Án thủy quỷ

Buổi sáng đã qua từ lâu nhưng sương vẫn còn dày đặc trên núi Thanh Lĩnh. Đám người Tập Yêu Ti đã có mặt đầy đủ tại nơi xảy ra vụ án đầu tiên, con gái của một thương gia giàu có gả đi xa, giữa đường không may gặp nạn...

Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần lật đật đào đất, họ để lại không ít lỗ hổng trên nền đất nâu sẫm, mỗi lần đào vậy đều thoang thoảng mùi hôi tanh của cá chết.

Chu Yếm thì nhàn rỗi đứng nhìn bọn họ, đất văng đến đâu y né đến đó, không để bất cứ thứ bẩn thỉu vương trên áo lông quý hóa của mình.

Văn Tiêu thấy y thờ ơ, liền gọi: "Này, ngươi có nhận ra loại yêu quái nào gây chuyện không?"

Chu Yếm vẫn rất thư thái, thản nhiên đáp: "Là thủy tộc gây chuyện"

Khi nãy bọn họ vất vả đào đất, Chu Yếm đã dùng yêu pháp của mình tra ra từ lâu. Cũng định nói ra nhưng nhìn bọn họ lấm lem bùn đất cả vạt áo lẫn gương mặt, không nhịn được muốn trêu đùa.

Trác Dực Thần đứng dậy phủi đất khỏi tay, ném cho Chu Yếm một cái nhìn đầy trách móc. "Ngươi biết từ lâu sao không nói? Định để bọn ta đào suốt cả ngày à?"

Văn Tiêu cũng đứng lên, hít sâu một hơi kiềm chế bực dọc, hỏi: "Thuỷ tộc thì có nhiều loại lắm: rồng, cá, huyền quy, giao long...Có thể thu hẹp phạm vi điều tra lại chút không?"

Chu Yếm đáp: "Loài xấu xí ấy."

Văn Tiêu khoanh tay, cười lạnh. "Ồ, giúp ích quá. Giờ thì có thể phá án ngay lập tức rồi."

Trác Dực Thần hừ một tiếng, bĩu môi. "Yêu quái nào chẳng xấu xí như nhau."

Lời vừa dứt, cả ba lập tức bị cuốn vào một cuộc tranh luận vô nghĩa về nhan sắc của yêu quái. Chu Yếm liên tục nói về cái yêu quái coi là đẹp, còn Trác Dực Thần thì vẫn kiên quyết với quan điểm của hắn, Văn Tiêu thì chỉ muốn càng ở ngoài cuộc càng tốt.

Còn về Bạch Cửu...

Cậu không chịu được mùi thối tránh xa bọn họ đến một gốc cây già nôn thốc nôn tháo. Đứng gần đó còn có Bùi Tư Tịnh, cậu chính là muốn có người gần mình càng tốt, dù mắc nôn vẫn phải đảm bảo an toàn trước rồi làm gì thì làm.

"Ọe ọe... Không chịu nổi, không chịu nổi...Gớm ghiếc quá "

Bùi Tư Tịnh quan tâm vỗ vỗ lưng cậu làm dịu, mặt không khỏi xót xa.

Bạch Cửu nôn xong sắc mặt tái nhợt, cậu lau sạch miệng thở dốc, tay chống trên cây giống như vẫn chưa đứng vững.

"Đi hết rồi. Đồ ăn ngon ở Thanh Phong Lâu đi hết rồiii"

Bùi Tư Tịnh lôi ra quả cam từ trong túi nhỏ cạnh hông đưa cho cậu.

Cam chưa tới tay cậu đã từ chối: "Cảm ơn Tư Tịnh tỷ tỷ, nhưng giờ ta không có khẩu vị..."

Nàng ôn nhu đáp:

"Không phải kêu đệ ăn. Đệ cầm lấy ngửi đi, sẽ đỡ khó chịu hơn"

Bạch Cửu chùi tay vào vạt áo cho sạch rồi mới đón nhận.

"Đa tạ tỷ tỷ!"

Cậu nhanh chóng hít lấy hít để mùi vị thanh mát của quả cam. Oa, đúng thật dễ chịu hơn, cũng không còn ngửi thấy mùi tanh nữa!

"Tư Tịnh tỷ tỷ thật chu đáo!"

Nhìn cậu nhóc với đôi mắt trong veo, Bùi Tư Tịnh không kiềm lòng được nhớ đến người đệ đệ ruột. Nàng dịu dàng xoa đầu Bạch Cửu, biểu cảm khuôn mặt tự khi nào đã trở nên mềm mại hiếm thấy.

Cách đó không xa, Trác Dực Thần tình cờ thấy được cảnh này. Hắn lại cảm thấy ganh tị, không kiềm được muốn đến gần.

"Ấy Tư Tịnh, Tiểu Cửu!"

Hai người đang nói chuyện say sưa bỗng nhiên bị Trác Dực Thần chen ngang, liền dời sự chú ý về hắn. Trác Dực Thần nở một nụ cười hơi quái nhắm vào Bạch Cửu, hai tay hắn giấu đằng sau có vẻ như đang giữ thứ gì.

"Tiểu Cửu, ta cho đệ vật này cũng có tác dụng phòng mùi nè!"

Bạch Cửu chớp chớp mắt mong đợi, gương mặt ngây thơ vô số tội. "Gì vậy Trác huynh?"

Nụ cười của Trác Dực Thần dần trở nên quái dị hơn, đến Bùi Tư Tịnh đứng kế Bạch Cửu cũng cảm nhận được có gì đó không ổn.

Trác Dực Thần lôi thứ giấu đằng sau ra trước mắt Bạch Cửu, đó là vài ba xác cá chết nằm trong đám sình lầy, nước nhớt nhầy nhụa trên đó...

Tởm vô cùng.

Bạch Cửu vừa đỡ chút liền thấy bụng dạ mình lại nhộn nhạo, cổ họng nghẹn ứ như thể có thứ gì đang trực trào lên. Cậu nuốt mạnh xuống, sắc mặt tái mét, rồi vội vã lao đến một gốc cây khác.

"Ọeeee!"

Lần này, cậu nôn sạch không còn gì.

Bùi Tư Tịnh đứng một bên lắc đầu không khỏi cạn lời với Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần mặt khoái chí như thể vừa đạt được mục đích. Hắn thản nhiên rút khăn ra, chậm rãi lau sạch tay, rồi tiến gần đến Bùi Tư Tịnh, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Không ngờ nơi này lại trở thành nơi ta và nàng lần đầu hẹn hò."

Bùi Tư Tịnh trừng mắt nhìn hắn, buông lời bông đùa ở đây không phù hợp chút nào.

"Đồ vô sỉ. Nghiêm túc chút đi, đừng quên chúng ta ở đây là để phá án."

Trác Dực Thần vẫn dửng dưng, nhún vai như chẳng hề bận tâm đến lời nàng nói, ánh mắt thấp thoáng nét trêu chọc:

"Nếu ta nghiêm túc, thì ta muốn đưa nàng đi ngắm cảnh, thưởng hoa, đến một nơi chỉ có hai ta."

Bùi Tư Tịnh liếc hắn không thể khinh bỉ hơn:

"Ngươi đúng là ảo tưởng nặng rồi."

Bên kia, tiếng nôn của Bạch Cửu càng lúc càng lớn.

"Ọe ọe!"

Bùi Tư Tịnh thở dài, liếc Trác Dực Thần một cái. "Đệ ấy còn nhỏ nên nhạy cảm lắm, đừng có đùa quá trớn."

Rồi nàng nhanh chóng bước đến chỗ Bạch Cửu. Trác Dực Thần theo sau nàng, hắn cứ như cái đuôi bám dính, nàng đi đâu hắn theo đó.

Trác Dực Thần tiến lại gần vỗ vai Bạch Cửu. "Tiểu Cửu à, ca ca xin lỗi nhá"

Giọng điệu tỏ vẻ hối lỗi, nhưng rõ ràng là hắn đang cố nhịn cười.

Bạch Cửu mặt mày nhăn nhó, vội phẩy tay xua hắn ra xa:

"Đừng! H-huynh đừng có đến gần! Mùi quá!"

Trác Dực Thần nhìn xuống tay mình, ánh mắt đầy hoài nghi.

Bùi Tư Tịnh cũng đứng chắn trước Bạch Cửu, vừa gật gù đồng tình vừa lấy tay phẩy phẩy.

"Thật sự rất mùi. Ngươi ra xa chút đi."

Trác Dực Thần bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại vài bước, vẻ mặt vô cùng ấm ức.

Bùi Tư Tịnh không hề quan tâm hắn, chỉ tập trung quan sát xung quanh, rồi vô tình thấy gần chỗ Bạch Cửu đứng có đám lau sậy, nàng nhớ ra chi tiết quan trọng trong vụ án.

"Ta nhớ trong hồ sợ vụ án ghi thi thể được phát hiện gần hồ, chúng ta đến đó xem thử."

Bọn họ cùng băng qua một đám lau sậy rồi sau đó xuất hiện một hồ nước lớn nơi tân nương xấu số bị sát hại rồi vứt xuống đây. Hồ nước nông màu xanh thẫm nhìn vào không thấy rõ bóng phản chiếu như khi nước trong. Chu Yếm quỳ xuống nhìn thân ảnh y trong hồ, biểu cảm thần thần quỷ quỷ, sau y kéo vạt tay áo dài quá khổ đặt bàn tay trắng muốt xuống mặt nước, chỉ thấy luồng khí đỏ đậm bị hút vào từng đầu ngón tay của y.

Bạch Cửu nấp sau Bùi Tư Tịnh thấy vậy vô thức siết lấy lọn tóc của nàng, kinh hãi đến độ môi răng run cầm cập:

"Ghê-ghê quá.Thì ra đó là cách hắn nâng cao tu vi..b-bằng cách hút oán khí người chết."

Bùi Tư Tịnh dù không thoải mái nhưng không hề tức giận, nàng chỉ cười gượng, vỗ vỗ tay cậu trấn an: "Đệ yên chút. Không có gì phải sợ cả, có ta ở đây mà."

Bạch Cửu gật gật đầu, đôi mắt lấp lánh tia cảm động.

Sau một lúc hấp thu oán khí, đôi mắt Chu Yếm bị nuốt chửng bởi tầng khí đỏ đen xoáy quỷ dị, rồi trong tiềm thức tái hiện lại cảnh tượng bảy tân nương mặc hỷ phục nằm trôi nổi trên mặt hồ, chiếc khăn voan phủ lên gương mặt các nàng trông giống như...tang sự.

Đôi đồng tử Chu Yếm dần khôi phục tròng đen huyền bình thường, y xoay người về bốn người đằng sau đang chờ đợi, vẻ mặt thần bí rồi lắc đầu nói, ngữ điệu có phần chua xót:

"Thật xấu số... Hỷ sự là một trong những chuyện vui lớn của đời người vậy mà các nàng lại phải bỏ mạng khi kiệu còn chưa cập bến." Giọng Chu Yếm trầm xuống. "Hồ này nhiều người chết oan như vậy lẽ ra oán khí phải đậm đặc, nhưng khi nãy ta thăm dò thì oán khí trong hồ loãng và ít đến mức không tăng thêm tu vi được. Có lẽ hung thủ đã hút bớt đi rồi."

Sau khi nói một tràng dài, Chu Yếm lôi ra bình nước bên hông uống.

Văn Tiêu đứng gần nghi hoặc, hỏi: "Vậy yêu quái này chuyên giết người rồi hút oán khí để tăng yêu lực sao?"

Chu Yếm vẫn đang uống, không có dấu hiệu ngừng để trả lời.

Bùi Tư Tịnh quỳ xuống nhìn dòng nước vẫn đang quấy động, nàng suy ngẫm rồi mở miệng nói:

"Nhưng nếu giết người chỉ để hút oán khí, vì sao không trực tiếp ra tay mà lại phải mang tân nương ra hồ ném xác? Thật kì lạ."

Trác Dực Thần phía sau nhoẻn miệng cười, hắn cũng chung hiềm nghi với nàng. Sau đó cũng quỳ xuống cạnh nàng, phản chiếu trên mặt nước là khuôn mặt anh tuấn của hắn và dung nhan thanh lệ của nàng, đứng cạnh nhau đúng là đẹp đôi.

"Thật ra nạn nhân không phải chỉ có mỗi tân nương. Những người hộ tống cũng bị đoạt mạng, nhưng thi thể của họ hung thủ để lại ở hiện trường, còn thi thể tân nương thì ném xuống hồ. Vậy nên, mục tiêu của con yêu này chính là tân nương, không phải giết người, mà là giết tân nương."

Trác Dực Thần nói xong cảm thấy mình thật oách, thầm nghĩ chắc nàng thấy hắn ngầu lắm nhỉ? Hắn tươi cười quay sang phải nhìn nàng, nhưng nhanh chóng khuôn miệng rũ xuống thất vọng.

Nàng chẳng thèm liếc đến, lời hắn thì có để tâm, nhưng để òa lên khen ngợi hắn thì đừng mong được thấy. Với nàng, phá án quan trọng hơn hết.

Văn Tiêu lại gần Chu Yếm, nàng thấp hơn y một cái đầu nên phải ngước lên, Chu Yếm cúi xuống nhìn nàng, biểu cảm gian gian.

"Hửm?"

Văn Tiêu đối mắt muốn kiểm tra xem hắn đang che giấu gì, hỏi "Vậy rốt cuộc hắn là yêu quái gì?"

Chu Yếm mắt không đổi, nhún vai rồi đáp: "Ta không biết." Rồi đánh mắt sang hướng khác.

Văn Tiêu bĩu môi. "Đường đường Đại yêu.."

Bạch Cửu tiếp lời. "..chỉ được cái mã..."

"...chẳng được tích sự gì" Bên hồ vọng lại lời đáp, chính là Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh. Hai người nhìn nhau bất ngờ.

Trác Dực Thần chống cằm, mặt hắn cũng trở nên gian gian.

"Từ lần đầu gặp nàng ta đã cảm thấy chúng ta thật hợp nhau. Nàng có muốn cân nhắc chuyện hẹn-"

Bùi Tư Tịnh đứng dậy nhập bọn với Văn Tiêu, không muốn ở lại nghe hắn mơ tưởng viễn vông.

Cả bọn cô lập Trác Dực Thần, chuyển sang bức tên đại yêu kia.

Văn Tiêu lấy dao tẩm Hoán Linh Tán đe dọa y như lần đầu gặp tại cổng ngục, ép hắn nói ra điều còn giấu nhẹm. Chu Yếm sợ rụt người lùi về sau lại bị ba kẻ kia vây chặn không cho thoát.

Chu Yếm giả vờ hoảng hốt. "Gì mà ép người thế! Ta không biết thật! Yêu quái vô danh tiểu tốt này ta nhớ tên làm gì. Muốn biết yêu quái nào đã giết người thì đến nghĩa trang, ta kiểm tra xác một phát là biết ngay."

Mọi người lại có địa điểm mới cần đến - Nghĩa trang, cũng trên núi, cách vị trí hiện tại không xa.

Đột nhiên Chu Yếm bảo có chuyện phiền phức cần giải quyết trước. Mọi người để hắn đi.

Bốn người tự phân chia: Văn Tiêu, Tư Tịnh, Tiểu Cửu đến nghĩa trang, còn Trác Dực Thần đến Tề phủ - nơi gần nhất ghi nhận thủy quỷ xuất hiện, thăm dò.

Mỗi nhóm chia ra đều hoàn thành nhiệm vụ của mình, họ tập hợp tại một quán ăn vắng vẻ...

Chu Yếm đã ghé nghĩa trang kiểm tra xác chết và xác định được yêu quái gây chuyện là ai nhưng y không nói ra ngay mà yêu cầu mọi người đi ăn trước rồi mới nói.

Bàn ăn chật kín đồ ăn thức uống, bốn người ngoài Chu Yếm đều động đũa. Mọi người đói nhưng ăn từ tốn, duy người nhỏ tuổi nhất nhóm thì trái ngược, do sáng giờ từ trên núi qua nghĩa trang cậu nôn sạch sẽ những gì trong bụng nên giờ cậu ăn như hổ đói, vừa nhai vừa càm ràm:

"Các người thật quá đáng! Ta thân là thần y mà lại bắt ta làm công việc của ngỗ tác, cưỡng ép ta khám nghiệm tử thi! Trời ơi cái xác đó phân hủy đến chẳng nhận dạng được...Mấy ngày tới không ăn nổi cơm rồi..."

Cậu nói một tràng vậy cho bõ tức rồi phẩy tay về phía tiểu nhị đứng ở bàn kế bên.

"Tiểu nhị, cho ta thêm một bát canh dê lớn, sáu cái bánh xốp, một dĩa thịt ướp tương, và nhớ gói cho ta một chén giấm và ớt cay cay nhé!"

Lại thêm đồ ăn được mang lên, chén bát bon chen nằm trên chiếc bàn nứt nẻ.

Bạch Cửu vừa không ngừng dùng đũa đẩy đồ ăn trong chén vào miệng vừa gật đầu tấm tắc khen:

"Ngon, ngon quá! Món nào cũng ngon!"

Bùi Tư Tịnh gắp cho cậu một miếng đùi gà.

"Nào Tiểu Cửu, ăn thêm đi."

Bạch Cửu đón lấy vào chén, cười tươi, cậu gắp miếng sườn non đặt vào chén nàng.

"Tỷ cũng ăn đi."

Bùi Tư Tịnh xoa đầu cậu, cười trìu mến.

Trác Dực Thần mặt hầm hầm nhìn Bạch Cửu, cắn đứt miếng gân bò mạnh mẽ nhai trong miệng, nuốt xuống rồi cũng gắp một miếng gân đưa vào chén cậu.

"Tiểu Cửu ăn nhiều cho mau lớn."

Bạch Cửu nhìn miếng gân miệng xìu xuống liếc hắn, cậu định trả lại miếng gân đó về dĩa thì Bùi Tư Tịnh đưa chén ra.

"Để ta ăn cho."

Mặt Bạch Cửu vẽ hết ý "tỷ tỷ thật tốt" đối với nàng, cậu đánh mắt sang người kia thì tràn đầy ý "huynh thật xấu".

Bùi Tư Tịnh trong lòng bất mãn chỉnh Trác Dực Thần: "Con nít răng nhỏ làm sao ăn được. Ngươi tinh tế chút."

Đâu phải hắn không biết, là hắn cố tình.

Trác Dực Thần nhìn chằm chằm bát canh dê đang nằm góc bên kia bàn ngay chỗ Bùi Tư Tịnh, mà hắn thì không muốn nhờ Bạch Cửu giúp, liên tục dùng ánh mắt phát tín hiệu cho nàng.

Và Bùi Tư Tịnh nắm được, nàng hỏi: "Ngươi muốn ăn canh?"

Trác Dực Thần bày vẻ mặt cầu xin giả trân, gật đầu.

Cạnh hắn Bạch Cửu ngoắc ngoắc đầu sang phía nàng ra hiệu "Đừng giúp hắn, tỷ tỷ đừng giúp hắn" nhưng rồi cậu thất vọng khi thấy Bùi Tư Tịnh vươn tay kêu hắn đưa bát rồi nàng giúp hắn múc canh.

Trác Dực Thần đắc ý dòm khuôn mặt ỉu xìu của cậu. "Sao hả, nhóc? Ta cũng được nàng lấy đồ ăn cho nhé."

Bạch Cửu ném cho y cái quay lưng, cậu quyết ngồi xéo ăn. Bùi Tư Tịnh thấy cậu dễ thương hay dỗi không nhịn được phì cười.

Trác Dực Thần rất tận hưởng mỗi lần nàng cười, ánh mắt hắn nhìn nàng đầy si tình.

Văn Tiêu ngồi cạnh Bùi Tư Tịnh âm thầm quan sát, nãy giờ cũng đá không ít cái nhìn phán xét sang vị thống lĩnh trẻ kia. Mới gặp một lần đã mê cô nương nhà người ta đến vậy, hình như trước giờ cũng chưa thấy ai hắn theo đuổi quá nửa ngày, xem ra lần này hắn tìm được ý trung nhân rồi.

Chu Yếm thấy sắc mặt mọi người hồng hào đầy sức sống, nghĩ cũng đến lúc rồi, mở lời:

"Là Nhiễm Di."

Mọi người lại một phen nhốn nháo, Chu Yếm đề cập đến con yêu này có thuật khống mộng rồi thuyết giảng một loạt về chuyện mơ mộng gợi Văn Tiêu nhớ đến chuyện liên quan đến Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác đúng thật khi ngủ thì chưa bao giờ mơ."

Chu Yếm xoay xoay lọn tóc bạc nheo mắt nhìn hắn. "Ồ? Chuyện lạ mới nghe. Người sống trên đời ai mà chưa từng mơ, chỉ có mơ ít và mơ nhiều. Khi màn đêm buông xuống mượn giấc ngủ mà trốn tránh hiện thực não nề, vào đó tận hưởng chút an yên-"

"Là vì hiện thực quá đau khổ nên muốn mượn giấc mộng kiếm tìm chút ủi an. Mỗi lần trước khi chìm vào giấc ngủ đều mong mộng này sẽ dài chút, lâu chút..nhưng mỗi lần tỉnh dậy lại phát hiện giấc mộng cũng chỉ là thoáng qua, rồi chúng ta lại phải đối diện với hiện thực mà luôn tìm mọi cách tránh né, ngày ngày lặp lại, sống mà như không sống..." Bùi Tư Tịnh vô thức chìm trong suy tư đến mức buộc miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

"Sâu sắc, tỷ tỷ thật sâu sắc." Bạch Cửu giơ ngón cái "like" cho nàng.

Trác Dực Thần dường như bị lời vừa rồi của nàng tác động khoanh tay gật gù nghiền ngẫm.

"Bản thân ta dù chưa bao giờ mơ nhưng vẫn luôn kiếm tìm không ngừng, mong một lần được mơ dù chỉ là tạm bợ."

Hắn lặng thinh rồi lại cong môi cười đáng ngờ: "Hóa ra ta và nàng đều luôn tìm kiếm một thứ không có, chỉ là theo những cách khác nhau...Hai ta lại có thêm điểm chung rồi. Nếu chúng ta tìm hiểu nhau có khi lại phát hiện nhiều điều thú vị hơn. Nàng nghĩ sao?"

Chén trà trong tay Bùi Tư Tịnh đang gần chạm môi đột nhiên nàng không có hứng thú nữa, đặt mạnh xuống bàn.

"Hắn không mơ ban đêm mà hay mơ giữa ban ngày ban mặt."

Trác Dực Thần chống cằm nhìn nàng, giọng có phần giễu cợt: "Không phải mơ, mà là thật. Một ngày nào đó hai ta-"

Bỗng y cảm thấy môi mình đính chặt vào nhau không mở ra được, nhìn sang Chu Yếm, hóa ra y thi triển Nhất Tự Quyết chặn họng hắn một lát.

"Mấy người ngắt lời ta hơi nhiều rồi đấy."

Chu Yếm giúp Văn Tiêu xâu chuỗi lại các manh mối ở nghĩa trang nàng chú tâm lắng nghe rồi lôi sổ ra cầm bút ghi chép. "Hừm, sách viết sai rồi. Nhiễm Di giam giữ nạn nhân trong mộng rồi dọa chết họ. Hắn ban cho họ ác mộng chứ không phải mộng đẹp."

Bùi Tư Tịnh quen làm tư thế tra khảo ép cung trực tiếp hỏi: "Vậy làm sao để đối phó với Nhiễm Di?"

Chu Yếm nhướn nhẹ mày, điệu bộ tự tin như thể hắn đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, đáp: "Phải là đại yêu quái sở hữu Phá Huyền Chân Nhãn, hoặc là..." Chu Yếm nhe nanh hù dọa Bạch Cửu "...xẻo từng miếng thịt của "cá" mà ăn, tốt nhất là còn tươi sống...mới đạt hiệu quả cao nhất. Khà khà.."

Chu Yếm thỏa mãn chiêm ngưỡng dáng vẻ sợ quíu của cậu nhóc đến nỗi nôn đi miếng sườn vừa ăn.

Cậu khổ sở đến thế may mà có Bùi Tư Tịnh quan tâm lấy khăn sạch lau miệng cho, nàng vừa lau vừa trách móc: "Sao các ngươi cứ bắt nạt đệ ấy không vậy?"

Tiếng gõ bàn cốc cốc văng vẳng vào tai Chu Yếm theo sau là giọng nói trong trẻo của Văn Tiêu: "Phá Huyền Chân Nhãn ngươi nhắc đến là gì? Sao trong sách không thấy?"

Chu Yếm suy tư giống như đang nhớ chuyện xa xăm. "Không nhất thiết phải biết, như ta nói đó chỉ đại yêu mới có còn con này là tiểu yêu thôi."

Bạch Cửu không hiểu sao sốt ruột. "Nếu đã biết hung thủ là ai thì mau mau bắt hắn đi. Đầu chúng ta còn chưa yên trên cổ đó!"

Chu Yếm nhấc vai: "Nhưng ta đâu biết hắn ở đâu..." rồi chỉ tay vào đầu "...bắt bằng suy nghĩ à?"

Trác Dực Thần nhăn mày tỏ thái độ đánh giá. "Các ngươi đều là yêu quái, không thể lần theo khí tức mà bắt sao?"

Một câu hỏi ngô nghê đến mức Chu Yếm phải phì cười. "Trò lần theo khí tức có chó mới làm."

"Ngươi thậm chí còn không bằng chó. Trước đó ngươi nói giúp ta tìm đệ đệ cũng chỉ là nói suông thôi đúng không?" Bùi Tư Tịnh quen thói độc mồm mắng y giữa chỗ đông người.

Chu Yếm hoảng hồn không tin được vào tai mình.

Trác Dực Thần vô cùng thích sự gai góc này của Bùi Tư Tịnh, khen một câu: "Nàng nói hay lắm."

Chu Yếm hờn dỗi nhìn Bùi Tư Tịnh, đổi chủ đề: "Tiểu Trác, phía Tề phủ ngươi thu thập được gì rồi?"

Trác Dực Thần coi y như không khí, hướng mắt về ba người còn lại, đáp: "Tề tiểu thư đúng năm ngày nữa sẽ xuất giá, Tề lão gia nhất quyết không hoãn hôn lễ. Còn nữa, Tề phủ tràn ngập mùi kỳ lạ...trong sân có khí tức của pháp chú trừ yêu."

Bùi Tư Tịnh vừa nghe xong mắt nàng đảo qua lại nhanh nhẹn xử lí thông tin.

"Có cách tìm Nhiễm Di rồi, chỉ cần đi theo Tề tiểu thư là sẽ tìm ra hắn."

Trác Dực Thần chép chép miệng, gật đầu đồng tình: "Oa, hóa ra nàng cũng nghĩ giống ta. Nếu đã thấu hiểu tâm tư ta đến vậy, cớ sao lại giả vờ không hay biết tấm chân tình ta dành cho nàng?"

Mọi người nghe thấy đều nổi da gà.

Bùi Tư Tịnh đảo mắt hít sâu một hơi nén tức, nói tiếp: "Khi nãy nghe Trác thống lĩnh nói, ta cảm thấy Tề phủ và Tề lão gia có gì đó không ổn, có vẻ có ẩn khuất gì đó. Đến Tề phủ hỏi thăm một chuyến xem?"

Mọi người tán thành với ý kiến này của nàng.

Trác Dực Thần nhanh nhảu đề nghị: "Vậy ta và nàng cùng đến Tề phủ."

Nhìn biểu cảm không mừng của Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu từ chối dùm nàng.

"Ta sẽ đi cùng con. Tài ăn nói của ta con biết mà, sẽ nhanh chóng khiến Tề lão gia lộ nguyên hình."

Bùi Tư Tịnh cũng hùa theo Văn Tiêu. "Được, thống nhất vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro