Lập đội tiên phong (2)
Ngày hôm sau tại phòng nghị sự Tập yêu Ti, gần như đông đủ thành viên của đội đang ngồi ngay ngắn cười nói chào hỏi. Bùi Tư Tịnh bước vào như đã hẹn...
Bùi Tư Tịnh thoáng đảo mắt nhìn quanh chánh điện, không gian thoáng đãng với các cửa đẩy mở ra đón lấy ánh ban mai cùng không khí trong lành vào trong sảnh. Sau đó bắt đầu chú ý đến bốn vị đang ngồi hướng ánh nhìn về người vừa bước vào là nàng, mỗi người đều mang phong thái bất phàm, đang ngồi trước một tấm tranh thủy mặc đa dạng kiểu loại, trước mặt bày bàn trà cùng dải công văn bên cạnh nằm ngay ngắn.
Trác Dực Thần là kẻ duy nhất không tỏ ra kinh ngạc như những người xung quanh. Đôi mi y rũ xuống bình thản mang nét hứng thú, khóe môi nhếch nhẹ, rồi đứng dậy cất bước tiến về phía nàng.
"Nàng suy nghĩ đúng lắm-"
Nhưng vẫn là không bì kịp Văn Tiêu. Nàng ta đã đứng trước mặt Bùi Tư Tịnh, che khuất đi hắn ở sau. Văn Tiêu khẽ xoay đầu liếc Trác Dực Thần, gì mà ta với nàng cùng chức vụ nên dễ thuyết phục hơn, ngươi muốn đi ngắm dung nhan người ta thì có, giờ mê muội đến mức này rồi.
Nhưng quả thực nàng rất đẹp, Văn Tiêu phải thừa nhận.
Văn Tiêu thân thiết khoác tay Bùi Tư Tịnh, cười hoà nhã mở lời:
"Chào tỷ, ta là Văn Tiêu. Tỷ hẳn là Bùi Tư Tịnh? Đa tạ tỷ nhận lời giúp Tập Yêu Ti bọn ta, lại đây ngồi nào, mọi người cũng chuẩn bị bàn chính sự rồi-"
Bùi Tư Tịnh gạt tay Văn Tiêu ra, rồi cởi tấm lệnh bài ngang hông đưa cho nàng.
"Ta không nán lại lâu vì hôm nay ta đến để trả lại tấm lệnh bài này. Ta nghĩ kĩ rồi, ta không muốn dính dáng gì đến yêu quái nữa. Xin lỗi"
Trác Dực Thần không nén được thất vọng rõ rệt, định tiến đến nói đôi lời nhưng đột nhiên bị tiếng ồn bên ngoài làm chuyển dời sự chú ý.
Giọng nam khàn vọng vào:
"Dĩ nhiên, cô ta thì làm gì có tư cách nữa!"
Mọi người bên trong liền bước ra ngoài. Đường đi chật ních mấy kẻ vận hắc y trên tay cầm cung, dẫn đầu họ là nam độ ba mươi, hắn khoanh tay kiêu ngạo như đang diễu võ giương oai. Trác Dực Thần liếc một vòng, mấy kẻ này là muốn giao chiến?
"Chân Mai đại nhân, thế này là sao?"
Người đàn ông vừa được nhắc đến chẳng thèm giải thích, nhếch mép khinh thường, sau ra lệnh cho thủ hạ giương cung. Mồi lửa trên tay hắn bén từ lâu, bôi lên đầu tên của thủ hạ gần nhất, không bao lâu tất cả đầu tên của đám thủ hạ đều phập phồng lửa.
Ý đồ của Chân Mai rất dễ thấy, ông ta muốn loại bỏ Tập Yêu Ti.
Họ tranh cãi một lát thì tướng quân Ngô Ngôn đến, lúc này Chân Mai mới nguôi ý định phá dỡ. Ngô Ngôn truyền quân lệnh trạng, theo lệnh Hướng Vương, vụ án thủy quỷ chính thức được chuyển từ Sùng Võ Doanh sang Tập Yêu Ti, lập tức đóng dấu lĩnh chỉ. Thấy Ngô Ngôn đến, Phạm Anh đem một tấu chương liệt kê hàng loạt tội ác của Sùng Võ Doanh từ trước đến nay dâng cho hắn, nhưng hắn lại đốt đi.
Bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Mọi người đã ý thức được Sùng Võ Doanh lí nào ngông cuồng như vậy.
Mọi người bị buộc phải ký lệnh trạng, ngoại trừ Bùi Tư Tịnh tất cả đều đã đóng dấu.
Trác Dực Thần hơi liếc nhìn nàng, trong lòng chờ đợi phút nữ nhân đó đổi ý định.
Phía dưới cũng có người hướng mắt về phía Bùi Tư Tịnh, nhưng Chân Mai tràn ngập sự khinh thường.
"Vừa rồi nghe cô ta nói không thèm nhập bọn với các ngươi. Con chó Sùng Võ Doanh bọn ta vứt bỏ, đến cả Tập Yêu Ti cũng chẳng thèm để mắt tới. Tập Yêu Ti cũng thật "xuống cấp" đến chó cũng chẳng thèm chơi cùng."
Bùi Tư Tịnh bị khích, trong cơn tức cũng tiến đến, mạnh mẽ ấn dấu. Trác Dực Thần lại liếc nhìn nàng, trong lòng đang tức giận cũng có chút vừa ý. Hắn bất thình lình đi đến sau nàng, khẽ giọng nói:
"Mỹ nhân, tuy hành động lúc tâm trạng đang không bình ổn là không tốt, nhưng quyết định vừa rồi của nàng là đúng đấy."
Bùi Tư Tịnh tránh né hắn, chẳng buồn liếc đến. Trác Dực Thần cười cười, nâng vai.
Một lát sau đội quân Sùng Võ Doanh cùng Ngô Ngôn rời đi, đám người Tập Yêu Ti thấy không còn sự gì nữa quay vào trong. Duy Bùi Tư Tịnh còn đứng yên, nàng đang suy nghĩ gì đó. Trác Dực Thần thấy thế bèn lại gần.
Trác Dực Thần nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của Bùi Tư Tịnh.
"Nàng còn đang suy nghĩ gì mà chưa vào?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
Đôi mày Bùi Tư Tịnh hơi chau lại. "Sùng Võ Doanh đã ngang tàng đến mức này rồi, bọn chúng ỷ cậy vào Hướng Vương mà lộng hành. Nhưng nếu Hướng Vương thực sự đứng về phía bọn chúng, cớ gì lại giao vụ này cho chúng ta? Liệu chúng có chịu để yên không?"
Trác Dực Thần cười nhẹ, đáp: "Như nàng thấy đấy, bọn chúng cũng chẳng vui vẻ gì. Hướng Vương đứng về phe chúng, vậy mà lại giao vụ này cho Tập Yêu Ti. Nàng biết vì sao không?"
Bùi Tư Tịnh lúc này mới đối mắt với hắn. "Vì sao?"
"Khi nãy Ngô đại tướng quân đốt đi văn thư mà Phạm đại nhân dâng lên để tố cáo tội ác của Sùng Võ Doanh, nhưng... văn thư đó chỉ là bản sao thôi." Trác Dực Thần khoanh tay, chậm rãi nói, ánh mắt thâm sâu: "Bản chính đã được chuyển đến tay Thừa tướng. Chúng ta và ông ta có chung lợi ích, ông ta nắm trong tay bằng chứng đủ để uy hiếp Hướng Vương và phe cánh của hắn, còn chúng ta thì được Thừa tướng bảo hộ. Chính vì vậy, bọn chúng chỉ có thể tạm thời nhượng bộ. Nên có thể nói bây chúng ta tạm an toàn rồi"
Bùi Tư Tịnh khẽ gật đầu, đôi mắt trầm tư. "Ừm. Ra là vậy"
Hai người đứng lặng một lúc. Bùi Tư Tịnh phát hiện ánh mắt Trác Dực Thần từ nãy giờ vẫn chưa hề rời khỏi nàng.
"Ngươi nhìn hoài vậy?" Nàng cau mày, giọng có phần bực bội.
Trác Dực Thần cười tinh quái, ánh nhìn đầy vẻ trêu chọc.
"Ta chỉ không cưỡng lại được sức hút của nàng, mỹ nhân à~"
Hắn chậm rãi tiến lên một bước, tay vươn ra táo bạo nâng cằm nàng khẽ vuốt ve.
"Xinh đẹp thế này mà tên khốn kia dám mở miệng gọi nàng là..." Hắn hơi ngừng lại, ánh mắt tối đi. "Hừ, đến từ đó ta còn chẳng muốn nhắc"
Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay hắn khiến Bùi Tư Tịnh giật mình. Nàng lập tức đẩy tay hắn ra, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Vô sỉ! Ngươi có biết phép tắc là gì không?!"
Rõ ràng nàng đang giận đến run người, vậy mà trong mắt Trác Dực Thần, nàng lại chẳng hề đáng sợ. Ngược lại, trông nàng lúc này... đáng yêu đến không tưởng.
Bùi Tư Tịnh hít sâu một hơi, không dám dây dưa thêm với tên này nữa, vội xoay người bước nhanh vào trong, để lại sau lưng ánh mắt đầy ý vị sâu xa của Trác Dực Thần.
Năm thành viên cốt cán của Tập Yêu Ti đã có mặt đầy đủ ở phòng nghị sự....
Trác Dực Thần chính là cố tình ngồi đối diện Bùi Tư Tịnh, ngang nhiên dán mắt vào vị cô nương trước mắt. Mà đối phương thì đang ngồi điềm đạm nhâm nhi trà, dĩ nhiên nàng biết hắn nhìn mình nhưng chẳng buồn quan tâm.
Khác hẳn với mấy cô ca kĩ đẹp quyến rũ hay mấy vị tiểu thư khuê các nhu mì dịu dàng, nàng bước ra như một ánh thép lạnh giữa sương mù, vừa kiêu hãnh vừa thu hút đến nghẹt thở. Hắn không rõ ánh sáng lúc đó là từ đâu, chỉ biết khi nàng xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt. Ngũ quan nàng sắc sảo như được chạm khắc từ băng tuyết, sống mũi cao, môi đỏ, làn da trắng không tì vết càng nổi bật giữa bộ hiệp y bó sát người. Không một món trang sức nào trên người vậy mà nàng vẫn đẹp đến lạ kỳ. Không yểu điệu, không nhu mì, nàng là một cán dao đẹp mê hoặc...khiến hắn không thể rời mắt. Cô nương này càng nhìn càng cuốn hút, ngay lần đầu gặp hắn đã thấy nàng vô cùng đặc biệt, là người đầu tiên khiến hắn chẳng thể nào rời mắt. Có lẽ nào đã yêu rồi chăng?
Hắn đang mải mê ngắm góc chính diện của nàng thì đột nhiên nàng đổi sang góc nghiêng, là do cậu bé bên cạnh bắt chuyện - chính là Bạch Cửu, tiểu y sư tài năng được đích thân Văn Tiêu và Chu Yếm đến Tế Tâm Đường chiêu mộ. Cậu chỉ mới mười ba tuổi thôi nhưng dược lý thì đã đạt mức tinh anh, có cậu trong đội thì thương tích cũng chẳng là chuyện to tát.
"Tư Tịnh tỷ tỷ..."
Bùi Tư Tịnh thoáng giật mình khi nghe tiếng gọi, dường như thấy gương mặt đệ đệ hiện ra, nhất thời biểu lộ cảm xúc hơi thái quá, nhưng rồi cũng nhanh điều chỉnh lại.
"Ừ?"
Bạch Cửu nhỏ tuổi nhất nên tánh tình nhút nhát, ngại ngùng, nhất là khi ở đây toàn người lớn, dù vậy khi nãy Bùi Tư Tịnh đã làm cho cậu một việc mà cậu để tâm, trong lòng thôi thúc cậu nói ra.
"Khi nãy cảm ơn tỷ đã cho ta nấp đằng sau nhé. Bọn họ hung dữ quá, thấy cung của họ toàn chĩa về phía ta, ta nghĩ đến cảnh mình chết cháy tới nơi rồi. Lúc đó ta sợ lắm luôn, may mà có tỷ..."
Khi nghe thấy lời này, Bùi Tư Tịnh nở một nụ cười hiền dịu.
"Không có gì đâu. Đệ là...?"
Sau dó hai người chào hỏi và giới thiệu với nhau. Bạch Cửu thấy đối phương niềm nở với cậu, cậu nhanh chóng cảm thấy người này thật dễ gần, miệng cứ ríu rít khen không ngớt.
Phía đối diện có Trác Dực Thần đang điêu đứng trước dáng vẻ dịu dàng hiếm hoi của Bùi Tư Tịnh. Không ngờ, chỉ mới lần đầu bắt chuyện mà tiểu tử kia đã có thể khiến nàng cười tươi như vậy, muốn biết bí quyết quá. Cảm giác ganh tị chẳng hiểu từ đâu dâng lên trong lòng hắn.
Chợt, ánh mắt Bạch Cửu thoáng lướt qua hắn, một cái liếc xéo ghét bỏ.
Trác Dực Thần thu hết vào mắt, khóe môi giật nhẹ, cười gượng. Thái độ này cũng dễ hiểu thôi, do khi nãy hắn đã làm điều không thể chấp nhận được với nhóc.
Bạch Cửu đến báo danh, vừa bước vào đã được Văn Tiêu và Chu Yếm niềm nở tiếp đón. Nhưng ánh mắt cậu chỉ chăm chăm hướng về vị đại nhân mà cậu thần tượng bấy lâu.
"Ô ô, huynh... huynh thật sự là Trác Dực Thần sao? Chào huynh, ta là Bạch Cửu! Khó tin quá, đây là lần đầu tiên ta được đứng gần thần tượng của mình như thế này! Ô đ-dây là kkiếm Vân Quang trừ yêu diệt tà, có thể thanh tẩy mọi ô uế trong truyền thuyết của Trác đại nhân. Lợi hại lợi hại..."
Cậu nhóc hào hứng thao thao bất tuyệt, xoay quanh y như con én nhỏ, hết trầm trồ lại tán dương đủ kiểu.
Trác Dực Thần nhíu mày, cuối cùng không nhịn được nữa, giữ chặt vai cậu nhóc, thở dài chán ngán:
"Nhóc con, ngươi ồn quá rồi đấy. Đứng yên chút đi, không thì ta cho ngươi cút xéo bây giờ"
Chỉ một câu ấy thôi, hình tượng hoàn mỹ trong lòng Bạch Cửu lập tức sụp đổ tan tành.
Chậc, biết thế khi nãy nhịn chút... Hừmm, trẻ con thôi mà, chỉ cần khéo léo dỗ dành rồi sẽ có cách moi bí quyết, hehe...
Trác Dực Thần không để ý có một ánh mắt phán xét đang nhìn mình.
Chu Yếm bên cạnh đã biết từ lâu, hắn nhìn người cạnh mình chẳng chút kiêng dè gì dòm ngó vị cô nương đối diện lộ liễu thế, không nhịn được buông một câu đầy hàm ý:
"Ư-hừm! Trác đại nhân à, mơ mộng gì mà đơ ra lâu thế. Mọi người chờ ngươi khá lâu rồi"
Lúc này Trác Dực Thần mới chú ý đến vẻ mặt của người xung quanh, bọn họ cũng như Chu Yếm yên lặng nhìn hắn dòm vị cô nương kia muốn lòi mắt, lúc này không nhịn được phụt cười. Còn Bùi Tư Tịnh thì ngán ngẩm đảo mắt, khi nãy tức quá quên mất cân nhắc đến chuyện trong đội có một kẻ hám sắc.
Trác Dực Thần hắng giọng, điều chỉnh tư thế ngồi nghiêm trang, bắt đầu tường thuật:
"Mời các vị lật trang đầu tiên của cuốn công văn trên bàn ra. Rồi, ta sẽ tóm tắt lại vụ án lần này. Một tháng nay, Thiên Đô xuất hiện một con thủy quỷ chuyên bắt cóc rồi giết tân nương, số nạn nhân đã lên đến bảy người. Điểm chung là tất cả các tân nương này đều mất tích ngay trên đường đưa kiệu hoa, thi thể bị phát hiện trôi dạt ở các khúc sông gần thành, trên người không có vết thương chí mạng nhưng sắc mặt trắng bệch như bị rút cạn sinh khí. Các vị có thể xem chi tiết hơn trong công văn, nó ghi chép đầy đủ từ nơi xảy ra án mạng đầu tiên đến gần nhất..."
Trong phòng, tiếng giấy sột soạt vang lên khi mọi người bắt đầu lật giở nghiên cứu công văn.
Trác Dực Thần không hiểu sao hơi bất an nhìn cuộn giấy Ngô Ngôn đưa để góc bên phải trên bàn. Hắn bèn với lấy mở ra xem, chữ trên giấy không có gì bất thường. Lại đưa mắt nhìn về phía chỗ bọn họ đóng dấu, cũng không có gì bất thường.
Văn Tiêu thu hết dáng vẻ nghi hoặc của Trác Dực Thần, bảo nàng cũng thấy họ làm rầm rộ vậy là có gì đó đáng ngờ.
Rồi, Trác Dực Thần thấy chỗ trống ngay trên chỗ bọn họ đóng dấu dần hiện ra chữ.
Trác Dực Thần kinh hãi, xem ra quả thực điều Bùi Tư Tịnh ngờ vực là chính xác. Sùng Võ Doanh dễ gì chịu nhượng bộ.
"Không ổn rồi!"
Ngay tức khắc, mọi người tụ tập lại đọc dòng chữ vừa hiện lên.
Dòng đầu tiên: "Tập Yêu Ti nhận lệnh Hướng Vương, triệt để điều tra vụ án thủy quỷ, không được tổn hại đến dân chúng, không được chậm trễ, dốc toàn lực phá án."
Ánh mắt họ chuyển sang dòng thứ hai, đây mới là điều khiến họ kinh hãi, "Tập Yêu Ti cam kết phá án trong vòng năm ngày, nếu quá thời hạn, xem như thất trách. Người đã ấn dấu tay phải tự vẫn tạ tội"
Văn Tiêu nhận ra đây là máu Mạnh Cực, là loài yêu thú không thấy được hình dạng, chỉ sau khi chết đi mới hiện hình.
Bạch Cửu là người lo lắng nhất, cậu chưa gì đã nghĩ đến viễn cảnh tiêu cực, than trời ôi đất hỡi.
Bùi Tư Tịnh trông điềm tĩnh hơn giống như dù trời có sập nàng vẫn chẳng hoảng loạn. Nàng hiểu rằng khi đối điện với mọi chuyện, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững tâm trí, cẩn trọng suy xét hướng đi.
Trác Dực Thần dõi theo nàng, khóe môi khẽ cong. Nữ nhân này thông minh thế hẳn đã có tính toán trong đầu. Ánh mắt hắn thoáng nét chiêm ngưỡng, chậm rãi cất lời:
"Thế sự gấp rút rồi. Theo nàng, bước đầu tiên chúng ta nên đi từ đâu?"
Cả bốn người đồng loạt hướng mắt về phía Bùi Tư Tịnh.
Bùi Tư Tịnh trầm ngâm giây lát, rồi bình thản đáp:
"Theo ta, hãy bắt đầu từ nơi xảy ra vụ án đầu tiên – núi Thanh Lĩnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro