Niên thiếu: Vũ khúc của chiến binh


*Giờ Tý Canh Ba, mọi người đã an giấc riêng chỉ có ông lão già cỗi vẫn ngồi đó, hiên nhà le lói ánh đèn dầu, ông ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh là một cái bàn gỗ trên đấy còn có một ấm trà và một cái gương gỗ nhỏ. Ông lão không muốn ngủ, ông muốn thức để canh cho những người đồng chí. Tuy nhiên đêm nay không chỉ riêng một mình ông thao thức mà vẫn còn một người lính trẻ nữa không ngủ.

"Rình mò gì đó? Nhà tôi có gì quý giá nên cậu muốn trộm?" Ông lão nói với người đang đứng ở phía sau ông.

Khi anh bước đến gần ông dường như anh không phát ra tiếng động nhưng ông sớm đã ý thức được sự hiện diện của anh.

"Ông không ngủ" Levi bước đến đứng cạnh người lính già.

"Ừ, tôi già rồi nên thường mất ngủ. Còn cậu, cậu không muốn ngủ?"

"Ông là quỷ hay người? Mọi thứ thuộc về ông rất kỳ lạ" Levi bày tỏ thẳng thắn khuất mắc của mình.

Ông lão cười, ông không nhìn anh mà chỉ chăm chú vào bộ trang phục đang đặt trên chân mình. "Nếu tôi là quỷ thì tôi sẽ trả lời cậu tôi là quỷ sao?"

"Vậy ông là ai?"

"Cậu không cần biết nhưng rồi cậu sẽ biết" Ông lão nói năng mơ hồ.

"Tôi chưa từng có đối thủ dù là trên chiến trường hay bàn nhậu, mọi người đều say khước nhưng ông thì vẫn tỉnh táo ngồi ở đây" Levi xúc tích.

Có tiếng bước chân đến gần hai người, Levi ngoảnh đầu lại thì nhận ra đó là cô, anh chưa kịp mở lời thì ông lão đã lên tiếng.

"Hange đấy à, pha cho ông một ấm trà nóng, trà nguội hết rồi"

"Dạ" Hange vừa ra đã quay vội vào trong.

"Ông không nhìn nhưng vẫn biết người đó là ai?"

Levi đang có hàng vạn thắc mắc xoay quanh người thương binh. Ông đã biết nhưng ông không vội.

"Ngồi đây và uống một ít trà giải rượu với tôi"

Levi ngồi xuống theo lời ông, anh nhìn ông bằng cái nhìn nghi hoặc, ông thì chẳng màng đến anh. Ông nhìn về phía đêm đen thay vì chú ý đến người lính có nhân mệnh bất phàm ấy.

"Người lính này"

"Tên tôi là Levi"

"Tôi sẽ không gọi tên cậu" Ông chậm rãi. "Tôi biết là cậu đang có vô vàng thứ muốn biết về tôi"

"Ông sẽ giải đáp cho tôi?"

"Tôi sẽ không và cũng không có gì để lại cho cậu"

"Ông thật khó hiểu"

"Ông ơi trà đây ạ" Hange từ trong bưng ra một ấm trà mới và cô đặt nó lên cái bàn chính giữa ông và Levi.

"Rót trà cho ông đi" Ông bảo cô.

Hange rót trà vào hai chiếc cốc cho ông và anh. Mùi vị trà đắng nhẹ phảng phất qua cánh mũi, xem ra ông lão rất có gu thưởng thức trà.

"Mời cậu, người lính"

Xong rượu đến trà, cuộc đời người lính tuy có cơ hàn, địa vị thì nằm ở tận đáy xã hội nhưng anh và ông luôn giữ cho mình "thói chơi" hào hoa phong lưu. Từ giản dị đến cầu kỳ. Đơn sơ mà tinh tế. Trà là sự kết hợp của tất thẩy những tinh hoa từ dòng nước tinh khiết đến cỏ cây xanh tốt đều là những tặng phẩm vô giá của tạo hoá.

**Mười năm cách biệt chốn gia san
Tùng cúc, về thăm, đã mọc lan
Thân ấy trót quăng theo gió bụi
Ước xưa đà phụ với lâm toàn
Quê hương về tưởng trong mơ mộng
Binh lửa từng qua lắm hiểm gian
Bao được non mây nhà một túp
Trà chuyên nước suối, ngủ bên ngàn

Ông nói rồi cầm cốc trà lên uống, Levi cũng vậy. Sự đồng điệu trong cách cầm cốc của hai người đã khiến cho Hange không khỏi kinh ngạc.

"Giờ con mới để ý ông và Levi giống nhau thật đấy hai người có họ hàng từ trước không?"

"Ông đã nói ông không có người thân mà. Chỉ là trùng hợp thôi" Ông thản nhiên nói.

Levi nghiêm túc hỏi ông.

"Tiền bối, Ông thật sự không có công việc khi nghỉ hưu sao?"

Ông lão căn nhằn ngay. "Đã nghỉ hưu còn làm việc. Chi vậy? Ham làm việc lắm à? Làm đến mức từ 1m6 xuống còn 1m4 mà vẫn còn muốn làm"

Không khí đột nhiên căng thẳng Hange vội xoa xoa lưng ông.

"Ông bớt nóng"

"Ông của cô hình như chỉ khó ở với một mình tôi"

Đối diện với hai người đàn ông khó tính Hange rất sợ giữa họ sẽ xảy ra mâu thuẫn không nên có.

"Tôi không biết tại sao ông lại vậy nữa"

Ông uống thêm một ngụm trà rồi điềm đạm.

"Kẻ thù lớn nhất của bản thân mình là chính mình"

"Tôi không phải là một người thích nghe người khác giảng đạo lý đâu"

Ông lão không để ý đến thái độ của Levi nữa, ông quay sang bảo cô.

"Hồi trước ông có hứa đào cho Hange một cái ao cá. Con còn nhớ không?"

"Dạ, con không cần ao cá nữa"

Chuyện ao cá đã là chuyện rất lâu rồi Hange sớm đã không còn cần nữa, vấn đề là ông đã như vậy nên cô tất nhiên không muốn ông lao tâm tổn sức vì mình.

"Ngày mai dậy sớm, ra sau nhà đào hộ tôi cái ao cá" Ông lạnh lùng căn dặn.

"Con ạ?"

"Không, cậu ta" Ông lão ngầm ý hướng đến Levi.

"Ông bảo tôi?" Levi ngạc nhiên.

"Tôi đã hứa thì tôi sẽ làm. Tôi chưa bao giờ thất hứa. Vậy nên ngày mai cậu phải đào"

"Ông" Levi cảm thấy những lý lẽ của ông lão không còn gì có thể vô lý hơn. Chuyện ao cá rõ ràng là giao kèo của ông và cô thì có liên quan gì đến anh mà anh phải đi đào.

Ông lão không vội phản ứng, ông đưa cho Hange bộ trang phục ông đang cầm và cái gương gỗ nhỏ có đựng vài thứ trang sức lạ mắt. Ông bảo cô.

"Hange vào lấy trống và kèn ra đây cho ông. Sẵn tiện mặc bộ váy này vào"

"Sao ạ?" Hange chưa hiểu ý đồ của ông.

"Váy của bà đấy, ông may cho bà rất lâu rồi"

Đối với những binh sĩ Quân Trinh Sát Hange thường được nhận xét là một nữ chỉ huy cứng đầu, cố chấp bậc nhất nhưng khi trở về nhà những lời ông bảo Hange lúc nào cũng vâng theo vì cô luôn muốn ông được vui và hài lòng về cô.

Sau khi Hange mang đồ đi vào trong Levi liền tấm tắc khen ngợi.

"Ông quả một gã nội trợ cừ khôi, đến cả việc may váy cho phụ nữ ông cũng biết"

Chẳng rõ là anh đang khen hay mỉa mai ông nữa nhưng ông không để ý, ông chỉ nói nhẹ nhàng.

"Tôi sẽ tặng cho cậu một món quà đổi lại ngày mai cậu phải đào cho Hange cái ao cá"

"Ông muốn tặng trống và kèn cho tôi?"

"Không, thứ tôi tặng cho cậu đẹp hơn rất nhiều" Ông phủ nhận.

Cứ tưởng đêm nay chỉ có hai người và Hange còn thức ấy vậy mà sự xuất hiện của Đoàn Trưởng đã khiến cho bầu không khí ảm đạm giữa hai người đàn ông kia bị dập tắt.

"Ông và Levi sao còn chưa ngủ?" Anh đến gần họ và hỏi.

"Erwin..." Levi nhìn anh.

Ông lão đáp lại bằng một câu đề nghị.

"Đẩy tôi ra trước một chút"

"Vâng ạ"

Erwin sẵn đang đứng gần ông anh liền nghe theo lời ông mà đẩy chiếc xe lăn ra trước hiên nhà. Xong rồi thì ông lại bảo.

"Khép cửa lại để tránh ảnh hưởng đến mọi người"

"Vâng tiền bối"

Erwin toang khép kín cửa thì có một lực từ bên trong cản lại.

"Khoan đã" Đó là tiếng của Hange.

"Hange" Erwin tròn mắt khi nhìn thấy cô, cô vừa giống với người đồng đội của anh nhưng cũng vừa không giống.

"Cô... bộ dạng này là thế nào?" Đã lâu lắm rồi Erwin mới thất thần đến thế kể từ lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến một con Titan ngoài đời.

"Là ông muốn tôi mặc" Cô không biết trông mình có phải đang rất khó coi không.

"Cô không lạnh sao?"

"Không lạnh được" Ông lão trả lời thay cho Hange.

Cánh cửa được mở rộng để Hange bước ra ngoài, sự kinh ngạc chưa dứt ở Erwin đã chuyển đến Levi.

"Hange" Khó để mà Levi tin được cô gái ấy chính là người mà anh đã vô thức gọi tên.

"Trống và kèn của ông đây"

Hange mang trống và kèn đến cho ông, cái trống cổ không quá to vừa hay đặt gọn vào lòng ông lão, cái kèn thì được làm bằng xương trắng trong vô cùng tỉ mỉ.

"Ông sẽ đánh trống để Hange nhảy múa quanh đống lửa như khi Hange còn bé có được không?"

"Được ạ, chỉ cần là ông muốn"

Ông lão hỏi ý kiến Erwin.

"Anh thổi kèn được không Đoàn Trưởng?"

"Vâng" Anh gật đầu đồng ý.

Thế là Erwin đến bên thềm hiên nhà ngồi xuống cạnh ông lão. Anh ngắm ngía cái kèn rồi chuyển ánh nhìn nghi hoặc đến người nữ đồng đội đã bước đến gần đống lửa.

"Hange biết nhảy sao?"

Ông lão vỗ vào cái trống một nhịp lấy đà.

"Hange là một cô gái năng động, Hange có thể múa không uyển chuyển nhưng nhảy rất cừ"

Khi âm thanh trống kèn được ngân vang, áng mộng khoả lấp linh hồn người lính. Như những nhạc công điệu nghệ hai người lính ấy lướt những ngón tay qua mặt trống và những phím kèn. Từng bước của nữ chiến binh giẫm đạp lên sỏi đá, tiếng chuông từ đôi lắc chân của nàng rộn ràng như tiếng lòng ai đang đau đáu. Nàng lắc chiếc eo trần theo cách hoang dã nhất. Điệu nhảy của nàng mạnh mẽ như mãnh thú, nóng bỏng như dung nham. Thân trên nàng mặc mỗi một chiếc croptop không tay màu đỏ đủ che những thứ càng che. Từ tóc, qua cổ, cánh tay cho đến eo nàng mang theo vô số phụ kiện lấp lánh có màu tương đồng với màu áo. Chiếc váy dài nàng mặc dưới rốn, váy bồng nhiều lớp có lớp thêu thổ cẩm, có lớp được may bằng vải Kaftan mỏng nhẹ. Nàng điểm thêm chiếc thắt lưng mỏng bằng đá quanh chiếc eo nhỏ, khi đong đưa nàng tựa như một cánh rừng mùa xuân rực rỡ và tuyệt diệu vô vàng.

Làn mây tản rộng ra như muốn chia sẽ để cho ánh trăng được chiêm ngưỡng một tuyệt cảnh nhân gian bé nhỏ. Trăng soi cho nàng nhảy, gió cùng nàng hò reo. Thiên nhiên trong nàng và nàng hoà vào thiên nhiên. Tiếc thay cho nàng vì nàng không được nhìn thấy thứ đẹp đẽ nhất thế gian này bởi nàng sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng rằng nàng xinh đẹp đến nhường nào.

Tiếng nhạc ru ngủ một cõi ta bà, cơ thể uốn lượn của nàng là cám dỗ, hồn của người chiến binh đã lạc lối ở phương nào. Chẳng biết từ khi nào anh đã đi đến ngồi xuống bậc thêm bên cạnh ông lão và người bạn của mình. Hành động của anh rời rạc không đồng nhất, mắt anh tập trung vào một tâm điểm duy nhất. Anh bất động tựa hồ ở đây chỉ có anh và người con gái đang nhảy múa quanh đống lửa. Không gian mơ hồ bao trùm chỉ hai người trong đấy.

***I am my mother's savage daughter
(Tôi là đứa con gái hoang dã của mẹ)
The one who runs barefoot
(Người chạy bằng chân trần)
Cursing sharp stones
(Nguyền rủa những viên đá sắc nhọn)
I am my mother's savage daughter
(Tôi là đứa con gái hoang dã của mẹ)
I will not cut my hair
(Tôi sẽ không cắt tóc của mình)
I will not lower my voice
(Tôi sẽ không hạ giọng nói của mình)
My mother's child is a savage
(Con gái của mẹ là một linh hồn hoang dã)
She looks for her omens in the colors of stones
(Cô ấy tìm kiếm những điềm báo của mình trong màu sắc của những viên đá)
In the faces of cats, in the falling of feathers
(Trên khuôn mặt của những con mèo, trên những chiếc lông rơi)
In the dancing of fire, in the curve of old bones
(Trong sự nhảy múa của ngọn lửa, trong đường cong của những chiếc sương già)

****Nhất thuỷ, nhì trà, tam pha, tứ ấm, ngũ trạch, lục nhạc. Trạch chính là không gian thưởng trà, chính là bên mái hiên này đây vô tình hòa hợp với thiên nhiên hùng vĩ của mảng rừng Bạch dương phía xa. Còn Nhạc là âm thanh, là tiếng kèn trống ngân nga, là tiếng hạt lửa kêu lách tách, là tiếng chuông leng keng từ đôi lắc chân của nàng, là tiếng chim hót lảnh lót, là tiếng ngọn gió lao xao lướt qua cành đào trước nhà.

Làn da của nàng là Thuỷ, mát lạnh và mềm mại. Tâm hồn nàng là Trà, nàng thuần khiết như búp trà non, không vụn vỡ, nàng mạnh mẽ nhưng nhân hậu tựa như nước trà đắng chát nhưng có dư vị ngọt hậu bền lâu. Chiến công và điệu nhảy của nàng là Pha, nàng xông pha chiến trận, đôi chân nàng tỉ mỉ nhảy theo điệu nhạc hoang dã, tất cả những điều ấy đều do nàng nghiêm túc học tập, tôi luyện như người chiến binh nào đấy lần đầu học cách pha trà. Trang phục nàng mặc tương trưng cho Ấm, đó là một vẻ ngoài khiến người ta đắm chìm không thể rời mắt, trà ngon ấm đẹp thử hỏi có một chiến binh nào không muốn thưởng thức. Tương truyền ngoài câu Nhất thuỷ, nhì trà, tam pha, tứ ấm, ngũ trạch, lục nhạc thì vẫn một câu tương tự là Nhất thuỷ, nhì trà, tam pha, tứ ấm, ngũ quần anh. Quần anh ở đây là bằng hữu, là người tri ân, tri kỷ. Người đồng đội bên cạnh là tri ân, người trước mặt liệu có phải là tri kỷ?

Chàng thích trà, lần đầu tiên chàng tự pha cho mình một ấm trà là bằng nước mắt và vụn vỡ. Nếu nàng là ấm trà mới liệu chàng có bằng lòng buông bỏ buồn vương mà động lòng với nàng không?

Sau bao lần thương đau, chàng hỡi chàng còn thiết tha... Kiếp lãng du sinh nhầm thời, chàng có bằng lòng cùng nàng giẫm sỏi phơi sương, đứng giữa đất trời một đời mình say sưa... hơn thua chi bất cứ ai ở trên đời... Chàng ơi... Đôi ta là đôi uyên ương sinh nhầm thời, nàng chỉ muốn được ca múa vui đùa, chàng chỉ muốn được thưởng ngụm trà thơm, nàng yêu chàng ở mọi thời, chàng yêu nàng ở mọi thời,... Sắc hương của nàng... Sức mạnh của chàng... Đôi ta là đôi uyên ương sinh nhầm thời... Thời đại tầm thường... Nhân loại tầm thường... Đôi ta không tầm thường...

Thâm tâm của người lính trẻ cồn cào giằng xé.

"Không có một cung điện hay lâu đài nào cho cô ấy sao?" Anh tự trách phận mình bạc, tự trách mình tầm thường khi không thể cho cô được tự do nhảy múa ở một nơi cao sang quyền quý.

Lão thương binh già đã nghe thấu được tiếng lòng của anh, ông nói thành lời.

"Cô ấy không thích cung vàng điện ngọc. Cô ấy không phải quý tộc và cậu chỉ là một chiến binh. Rừng ngàn mới chính là lâu đài của cô ấy"

Anh bị đánh thức tạm thời nên chuyển ánh mắt về phía ông. Ông khẽ cười, tay ông vẫn vỗ trống.

"Thành giao nhé người lính. Một cái ao cá"

——————Chú thích———————————-

Hình ảnh minh họa cho bộ trang phục mà Author muốn Hange mặc. Au không chuyên về mảng thời trang nên khi miêu tả bằng từ ngữ sẽ khiến đọc giả khó hiểu nên là mọi người chịu khó tưởng tượng một bộ outfit hoàn chỉnh hộ Au nhé.

(*) Giờ Tý Canh Ba: Dựa vào tri thức truyền đạt từ thời xa xưa, Canh Ba tựa như khoảng thời gian từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng (giờ Tý). Theo truyền thống, Canh Ba chính thức bắt đầu từ 23 giờ tối ngày hôm trước đến 1 giờ sáng ngày hôm sau, chính là giờ Tý. Do đó, dân gian có câu ngôn 'Giờ Tý Canh Ba' nổi tiếng!

(**) Khi Nguyễn Trãi về Côn Sơn sống đời ẩn dật giữa núi non, sông nước, trà đã giúp ông trút hết phiền muộn, bận rộn của cuộc sống quan trường. Nguyễn Trãi đã viết: Loạn hậu đáo Côn Sơn cảm tác -bản dịch thơ của Trúc Khê

(***) Lời bài hát Savage Daughter được viết ban đầu bởi Karen Kahan/Wyndreth Berginsdottir do ca sĩ Ekaterina Shelehova trình bày.

(****) Người xưa có câu: "Nhất thuỷ, nhì trà, tam pha, tứ ấm, ngũ trạch, lục nhạc" hay "Nhất thủy, nhì trà, tam pha, tứ ấm, ngũ quần anh" để nói đến những yếu tố quan trọng làm nên giá trị của văn hóa thưởng trà của người Việt. Văn hóa thưởng trà tinh tế gắn liền với đời sống của người Việt từ xa xưa. Trà Việt mang hương vị riêng biệt và người Việt cũng thưởng trà theo cách riêng, giản dị mà vẫn vô cùng thanh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro