Tình đầu: Đống lửa quân đoàn - Em bé Trinh Sát

(*) Lời tác giả: Chap sau là chap cuối của phần Tình Đầu nhé, kết thúc phần này Au sẽ đóng kho Gối Đầu một thời gian khi nào quay lại sẽ tiếp tục mạch truyện với sự có mặt của đám nhỏ 104 và sự ra đi dần dần của thế hệ Trinh Sát tiền bối.
Có thể nói Gối Đầu đã đi được phân nửa chặng đường rồi đấy!!! Hihi.
Chap sau ảnh sẽ bày tỏ với chỉ, nhưng chỉ có đồng ý hay không thì Au không tiết lộ được nhé!!!!
——————————————————————

"Kế hoạch được vạch sẵn vốn chỉ cho Levi biết 50% thôi. Con át chủ bài ngay từ đầu Erwin nhắm đến đã là Moblit rồi. Lần đó khi đưa Hange đi chữa bệnh, Moblit đã không trở về, Erwin bảo Moblit lấy lý do cậu ấy cần ở lại để lấy kết quả và thuốc men bổ sung cho Hange, cậu ấy ở lại Mitras không ít lâu thì Levi đến lúc ấy cậu ấy mới bèn lấy cớ theo lệnh Hange là đến chăm sóc anh. Moblit sớm đã âm thầm tạo phản và có qua lại với quản gia Dwayne nên không ít lần tự đưa mình vào thế hiểm, không phải cậu ấy hành sự thiếu cẩn trọng mà là cậu ấy buộc phải làm vậy để lấy lòng thương của hai người, Moblit cũng là người tố cáo Levi với Jacob rằng anh đến đấy là có mưu đồ riêng và chỉ đang giả vờ thuận theo ý gã, để chứng minh Moblit với gã mới giàn cảnh ám sát và đúng như kế hoạch Erwin đã căn dặn Levi đã thể hiện lòng trung thành bằng cách đỡ cho gã một nhát, sẵn tiện có cớ để đưa anh vào phòng thí nghiệm, sau đó uy hiếp Hange nữa là xong"

Nanaba dừng lại sau khi phân tích một tràng dài kế hoạch của Đoàn trưởng, để làm rõ hơn Mike tiếp.

"Còn về lý do tại sao chúng tôi lại thực hiện cuộc Trinh Sát khác như dự kiến đã báo với hai người là do Erwin muốn làm sạch đội hình, hai người cũng biết đấy đội hình ban đầu chúng ta được cung cấp chỉ toàn là những tên lính quèn yếu kém về mặt thực chiến vậy nên sau khi thực hiện cuộc Trinh Sát phần lớn họ đều bỏ mạng, Erwin cũng lấy cớ hao hụt binh lính mà yêu cầu thêm số tân binh, tất nhiên lần này tàn dư đã không còn nữa buộc Jacob phải giữ đúng lời hứa mà cung cấp lính mới để Trinh Sát có thời gian huấn luyện lại từ đầu, dù sao uốn cây từ thuở còn non vẫn tốt hơn. Thời gian hai người bị nhốt, Moblit bên ngoài đã tìm kiếm bằng chứng chờ ngày lật ngược ván cờ, chúng tôi cũng không ngờ Moblit lại làm tốt hơn cả dự kiến của chúng tôi, nhìn cậu ấy lù đù vậy chứ khéo léo vô cùng. Giờ thì Erwin và Moblit phải lên toà án để làm chứng tố cáo những tội ác của tham quan Jacob, anh ta cũng đã căn dặn chúng ta tạm thời đóng quân ở ngoại ô để đợi hai người họ trở về, trong thời gian đó thì sẵn tiện giải thích cho hai người luôn"

Như Mike nói, nơi đóng quân hiện tại của Trinh Sát đang là vùng ngoại ô của Mitras, bây giờ trời đã nhá nhem tối, họ đang cùng nhau quay quần bên đống lửa tán chuyện.

"Hai người có khuất mắc gì cần tôi giải thích nữa không?"

Nanaba hỏi khi thấy Levi và Hange dường như không chú ý cho lắm, hình như vẫn còn đang vướng bận chuyện gì đó có phần thiếu tế nhị.

"Hange"

"Tôi, tôi không có" Hange giật mình thờ thẫn khi bị Nanaba gọi.

"Levi cũng..."

"Ừ, tôi hiểu hết rồi. Tôi sẽ tính sổ với Erwin sau" Levi gật gù, cứ coi như là tạm ổn đi.

Không phải là kết quả của một cuộc viễn chinh thất bại càng không có ai đó ở đấy mắc lỗi nặng ấy vậy mà không khí lại căng thẳng ngột ngạt đến kỳ lạ, đặt biệt là người hay bày trò nhất lại có biểu hiện gục đầu, câm như hến.

"Còn chuyện lúc nãy, hai người phát sinh mối quan hệ từ khi nào?" Mike hắng giọng lập tức khiến tất cả mọi người được một phen giật mình.

Hange ngước mắt lên nhìn, cô nhíu mày với Levi, anh thấy vậy rối rít giải thích.

"Không có, cái đó chỉ là do tôi bị trúng thuốc nên cơ thể lạnh buốt cần làm ấm thôi"

"Đùa vậy thôi chứ chúng tôi hiểu mà" Mike lườm họ một cách bỉ ổi.

Thấy rằng mình không nên im lặng nữa, Hange lên tiếng hỏi.

"Nhưng Mike, tại sao kế hoạch của hai anh chỉ tiết lộ cho một mình Moblit?"

"Vì dạo này Erwin thấy sức khỏe cô không tốt, tinh thần của Levi thì không ổn định. Nên để chắc chắn kế hoạch thành công anh ấy chỉ đành đặt cược hết vào Moblit"

"Gì chứ? Tại sao tinh thần Levi lại không ổn định, anh ta gặp vấn đề gì sao?"

Hange đột ngột dâng lên sự thắc mắc, chuyện Levi gặp bất ổn tinh thần trong lúc cô đi chữa bệnh vẫn chưa được ai tiết lộ nên cô không hiểu cũng là chuyện dễ hiểu.

Petra có thể nói là người chứng kiến nhiều nhất, cô bèn lên tiếng.

"Thật ra những ngày chị không có mặt ở Trinh Sát Đoàn, Binh trưởng đã..."

"Petra" Levi chặn ngang lời Petra, nét mặt tỏ thái độ khó chịu.

"Tôi, tôi xin lỗi"

Hange không được cho biết nên sinh lòng hờn dỗi.

"Người cùng một đội mà chẳng chịu tin tưởng lẫn nhau, cái gì cũng giấu giấu diếm diếm. Trinh Sát đang có vấn đề về lòng tin à?"

"Cũng không nghiêm trọng đến vậy, chỉ là có người xấu hổ thôi" Mike đảo mắt mỉa mai.

Họ vẫn đang chuyện trò bỗng nhiên có tiếng bước chân đạp lá xào xạc đã ngăn họ tiếp tục.

"Moblit" Hange đã nhận ra người đồng đội vừa trở về.

"Erwin" Levi cũng trợn mắt gọi tên người chỉ huy.

Đoàn trưởng dõng dạc tuyên bố thành quả.

"Chào mọi người, công việc giải quyết xong rồi ngày mai chúng ta có thể trở về quân doanh"

Hange đứng phắt dậy, cô đến bên Moblit gấp rút hỏi han.

"Họ không gây khó dễ cho anh chứ?"

"Không, tôi lo cho cô hơn" Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.

"Tôi không sao? Tôi biết anh sẽ không tạo phản"

"Mọi người không sao là tốt rồi"

Lúc này ánh mắt của Moblit có phần do dự khi chuyển hướng sang Levi.

"Binh trưởng, tôi xin lỗi"

Levi tuy trong lòng cồn cào nhưng anh cũng không để tâm lắm vấn đề mà Moblit đang đề cập, thứ đang thu hút sự chú ý của anh đã thái độ của Hange dành cho cậu.

"Dù sao cũng không trách cậu được, có trách thì trách tên lông mày rậm ấy" Levi nói với sự khó chịu không tên.

"Haha, chuyện cũ qua rồi chúng ta nên vĩ hoà di quý" Erwin cười giảng hoà.

Sau đó, Erwin và Moblit đi đến ngồi cùng với mọi người. Anh chỉ mới vừa an toạ Mike đã nhanh chóng kề sát vai anh thủ thỉ.

"Cái gì?" Erwin kinh ngạc cảm thán. "Chả trách lại không điếm xỉa tới nhau"

"Thì đấy" Mike nhấn mạnh.

"Kiểu này sớm sẽ có em bé mất"

"Tôi cũng nghĩ vậy, nên chuẩn bị tã sữa đi là vừa"

Hai người kẻ tung người hứng nhưng chẳng dám nói to, nếu nói to e là sẽ khiến nhiều người kinh động về suy nghĩ vượt xa quá mức bình thường của hai vị chỉ huy.

"Em bé, Trinh Sát Đoàn sẽ có một em bé sao?" Erwin vô thức ngước nhìn bầu trời quang đãng, anh tự thầm thì rồi tưởng tượng vu vơ.

"Họ đang nói về em bé?" Nanaba ngồi cạnh Mike vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người nọ. "Không lẽ là em bé của Levi và Hange?"

Tiếng nói của cô được gió đưa đến tai tất cả những người lính Trinh Sát có mặt ở đấy. Bỗng nhiên một khoảng lặng bao trùm, họ như cùng nhau nằm chung một giấc chiêm bao.

Buổi sáng tinh mơ hôm ấy, phòng làm việc của Erwin vẫn nguyên vẹn dáng vẻ tĩnh lặng của thường ngày, anh chăm chú dán mắt vào bản báo cáo mà Hange vừa nộp vào tối hôm qua. Hào quang sáng ngời nơi vầng trán càng tô cho phong thái người thủ lĩnh thêm phần uy nghiêm.

Erwin tập trung vào công việc đến mức không chú ý đến sự đột nhập trái phép của một sinh linh nhỏ đang bò quanh dưới chân mình.

"Bác Erwin..."

Giọng nói bé con đánh bật anh ra khỏi sự bận rộn, sắc mặt anh trở nên sáng hơn khi anh cười với cục bông trắng bên dưới chân mình.

"Hửm? Em bé muốn gì?"

Đó là một em bé trai bụ bẫm, trắng trẻo, tay chân em chia theo từng ngấn nhỏ đủ để hiểu em ú ì đến thế nào. Em bé dụi dụi mắt như chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi môi hồng nhỏ nhỏ bập bẹ.

"Đói... sữa"

Erwin dịu dàng bế em lên, anh cười hỏi.

"Mẹ của em bé đâu rồi?"

Em bé ngây thơ mếu máo.

"Mẹ... mẹ,... chơi với Titan giồi ạ"

"Thế còn bố của em bé?"

"Bố của em bé... quét... lau... nhà ạ"

Erwin bĩu môi tỏ thái độ không thể hài lòng nổi với cách chăm con thiếu trách nhiệm của đôi vợ chồng nhà nọ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên em bé bò sang phòng làm việc của anh để đòi sữa, tần suất em bé sang nhiều đến nổi anh đã mua luôn sữa bột, bình sữa và trữ nước ấm để sẵn sàng pha sữa cho em bất kỳ lúc nào em đói.

"Em bé ngồi ngoan để bác Erwin pha sữa nhé"

Erwin đặt em xuống chiếc ghế bành, anh nhẹ nhàng căn dặn em, em bé gật đầu với anh, có thế anh mới an tâm đi pha sữa.

Không biết từ khi nào ngoài giờ làm Đoàn trưởng của Trinh Sát Đoàn Erwin đã trở thành một bảo mẫu chăm trẻ kỳ tài.

Anh pha xong sữa còn cẩn thận xoa xoa thân bình cho nguội rồi mới mang đến cho em bé đang háo hức chờ đợi mình.

"Giờ thì ạ bác nào"

Em bé vội vàng khoanh tay ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép.

"Em bé ạ bác Erwin ạ... bác Erwin cho em bé sữa ạ"

"Ngoan lắm, sữa của em bé đây"

Đôi mắt nai con sáng hoắt, em đưa tay chộp lấy bình sữa bú lấy bú để. Em bé hân hoan cười tít mắt với anh, từ ngày có em cõi lòng cô độc của người chỉ huy Trinh Sát phần nào được sưởi ấm. Tuy anh không sinh ra em, nhưng anh luôn xem em như đứa con trai bé bỏng của mình. Không riêng với Erwin, em bé có rất nhiều người bố, người mẹ là lính Trinh Sát, ở nơi đây ngày nào cũng là ngày hạnh phúc nhất, bởi vì em chính là món quà xinh đẹp nhất mà Thần đã ban cho Trinh Sát.

Và họ gọi em là em bé Trinh Sát...

... em bé của chiến binh mạnh nhất nhân loại... chính là em...

Em bé dốc ngược bình sữa, em nốc sạch đến giọt cuối cùng, sau khi no nê em sung sướng lắc lắc bình sữa trước mặt người bác của mình.

"Ngon quá, hà, hết trơn giồi nè, em bé cảm ơn bác Erwin nhiều thật nhiều ạ"

"Em bé giỏi quá" Anh xoa đầu em mỉm cười mãn nguyện.

Em bé vừa nạp xong năng lượng, tinh thần vô cùng sảng khoái, em tủm tỉm cười rồi bò đến bên cạnh Erwin, đôi mắt em linh hoạt, nói.

"Bố có nói nhỏ với mẹ cái này nhưng em bé nghe trộm được"

"Bố mẹ em bé đã nói gì?" Erwin làm ra dáng vẻ hiếu kỳ.

Em bé bí mật nói nhỏ.

"Bố mẹ muốn sinh thêm một em gái nữa ạ"

Erwin bèn bật cười, anh véo má em.

"Thế em bé thích có em gái không nào?"

"Có ạ"

Em bé nhanh nhảu. "Nhưng bố bảo muốn có em gái thì em bé phải sang ngủ với bác Erwin"

"Levi cũng thật là..."

Erwin thật tình lực bất tòng tâm với sự đồn đẩy trách nhiệm này, nhưng nếu là chăm sóc em bé anh sẽ cam tâm tình nguyện mà tận tuỵ như cái cách anh làm chỉ huy của binh đoàn Trinh Sát, vì em bé chính là sự dịu dàng cuối cùng của anh. Biết đâu khi có em nằm ngủ kế bên những cơn ác mộng cùng với những tiếng rên rỉ gào khóc giữa đêm sẽ không còn ám ảnh anh nữa.

Mấy độ xuân sang, các bác các cô thêm tuổi, em bé cũng ngày một lớn hơn. Có những buổi hành quân làm nhiệm vụ trong nội thành (phải nói là vô cùng hiếm hoi), em bé được bố mẹ dẫn theo để cho em trải nghiệm một hành trình mới.

Đêm nay, quanh đống lửa to có bước chân con lon ton chạy nhảy, tiếng sỏi đá xào xạc, tiếng hạt lửa nổ lách tách, em bé của Trinh Sát cùng với thiên nhiên của đất trời đang hoà vui nhảy múa.

Em giờ đã nói sỏi hơn, phá phách cũng nhiều hơn, những người thân yêu của em nhìn em chơi đùa trong lòng ai nấy đều rộn ràng khôn xiết.

"Hôm nay cô Petra và cô Nifa có mua cho em bé bộ quần áo mới, các bác, các cô xem em bé có đẹp không?"

Mầm non Trinh Sát lanh lợi khoe với mọi người chiếc áo xinh xắn mới được các cô mua cho.

Oluo giả vờ tập trung ngắm nghía. "Em bé xoay một vòng bác Oluo xem nào"

"Vâng ạ" Em bé nghe lời quay liền hai vòng rồi háo hức chờ đợi sự đánh giá đến từ người bác cùng đội với bố mình.

"Con nhà ai mà đáng yêu thế không biết" Oluo cười tươi vỗ tay tán khen em.

"Em bé cảm ơn bác ạ"

Sau bao ngày đương đầu đấu tranh, những con người gai góc nhất cũng đã hoá dịu dàng với thân tâm bay bỏng, họ không ngừng vươn tới những điều rực rỡ, dẫu chỉ phía trước giờ đây chỉ toàn là sương mờ huyễn hoặc.

Kiếp bạc vô thường có được mấy khi xuân phong đắc ý, thế sự khôn lường cuốn người xa, hậu nhân sau này liệu còn nhắc tên họ.

"Hôm nay bác Moblit đã dạy em bé vẽ bông hoa, cô Nanaba thì dạy em bé hát" Em bé cười tít mắt khoe với mọi người về những điều hôm nay em được học.

"Em bé rất là vui" Em đung đưa cái bụng to tròn ủn ỉn.

Mùi sữa của em lấn át mùi máu, tiếng cười của em lấn át nỗi đau. Em khoẻ mạnh như bố, hồn nhiên như mẹ, em bé chính là tuyệt phẩm độc nhất trên thế gian được sinh ra bởi Trinh Sát. Bố mẹ em tạo ra em, Trinh Sát dưỡng nuôi em, em bảo vệ linh hồn của Trinh Sát.

"Em bé của chúng ta rất ngoan, rất thông minh nữa" Mike vốn kiệm lời cũng buộc lòng mà dành cho em những lời đẹp đẽ, phải chăng lòng người lính đang dần được chữa lành sau những bôn ba.

Sau khi chạy nhảy cho lã người, em bé liền sà vào lòng bố, người bố trẻ chu đáo lấy tay áo lau mồ hôi trên trán đứa con trai bé bỏng.

Em bé nhìn bố mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, em hỏi.

"Bố, khi nào bố dạy em bé cầm kiếm?"

"Em bé nói sao?" Anh sửng sốt trước yêu cầu của em.

"Em bé muốn chém Titan, như thế này" Em vừa nói vừa khua tay múa chân.

"Họ nói bố của em bé là lợi hại nhất, có phải vậy không ạ?"

Trước những lời ngây ngô của cậu con trai nhỏ, Levi bèn cau mày nhìn mọi người xung quanh.

"Binh trưởng, chúng tôi không có nói..." Petra hiểu ý hấp tấp xua tay phủ nhận.

"Chúng tôi chỉ dạy em bé những điều cho trẻ con thôi" Nanaba phân bua.

Levi nhìn các đồng đội xong liền thu hồi ánh mắt nghiêm khắc, anh vuốt đầu em bé của mình rồi bảo.

"Em bé này! Bố sẽ dạy em bé đọc sách nhé"

"Dạ" Em bé gật đầu đồng ý không nghĩ ngợi nhiều.

Levi ôm lấy em, anh quý em như báu vật duy nhất trên đời, tuy vậy trong lòng anh vẫn còn ẩn chứa nhiều điều phiền não. Giọng Levi trầm lại, nhẹ nhàng căn dặn.

"Em bé phải học giỏi giống như mẹ, thông minh như bác Erwin, cao lớn như bác Mike, dịu dàng với mọi người như cô Petra, chăm chỉ như cô Nifa, khéo léo và tận tụy như chú Moblit, mạnh mẽ như cô Nanaba, và trung thành như chú Oluo, Eld, Gunther,... và dũng cảm dâng hiến cho lý tưởng chung như các bác, các cô Trinh Sát"

Hange ngồi bên cạnh hai bố con, cô nhìn họ đầy trìu mến, cô yêu khung cảnh ấy biết bao, cô đợi một ngày không còn khói súng cháy rực, không còn nhuộm máu gươm đao, cô sẽ ngồi đan áo, anh sẽ pha trà, và em bé của họ sẽ bập bẹ những con chữ đầu tiên.

"Con còn quá bé để hiểu những lời anh nói" Hange cười hân hoan.

"Đúng đó Levi. Anh nên dạy em bé những thứ nhỏ nhặt thôi" Ewin nói.

Bộ dạng rụt rè thể hiện rõ sự tự ti của vị Binh trưởng sắc đá thật sự là một điều hiếm có.

"Dù sao đây cũng là lần đầu tôi làm bố, tôi còn chẳng có bố nữa là"

Mọi người hiểu ý của anh, và tất nhiên ai nấy cũng thông cảm cho tuổi thơ bất hạnh của người chiến binh mạnh nhất nhân loại, dù sao thì dáng vẻ tự tin của một đứa trẻ được sống trong tình yêu của bố mẹ không phải bất kỳ ai cũng may mắn có được.

"Em bé là em bé của bố mà, em bé cũng phải giống bố nữa" Em bé cười tươi lộ cả mấy cây răng sữa.

"Em bé đương nhiên giống bố rồi" Hange nựng má em nói.

"Em bé nhìn xem, trong tất cả những người ở đây người giống em bé nhất chính là bố của em bé" Nanaba thêm lời.

Có vẻ như mọi người chưa hiểu được ý của em, thấy vậy em mới nói nhiều hơn.

"Mọi người rất tốt với em bé, nhưng bố là người tốt với em bé nhất. Em bé thương mọi người lắm, nhưng em bé thương bố nhất. Em bé muốn học hỏi từ bố nhiều hơn, em bé từng nghe người ta nói, bố là người mạnh nhất luôn đó"

Em hãnh diện vỗ ngực trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

"Em bé tự hào về bố nhiều lắm lắm"

Levi xúc động trước những lời tán dương ngọt ngào đến từ cậu con trai nhỏ. Anh âu yếm em chặt hơn, vướng mắc phần nào được tháo gỡ.

"Bố vẫn đang học cách trở thành một người bố tốt, bố xin lỗi em bé của bố"

"Bố đừng buồn ạ, bố của em bé cũng từng là em bé mà, và còn là một em bé rất ngoan của bà nội nữa" Em vừa an ủi vừa vỗ vỗ vào người anh.

"Ai bảo em bé như thế?" Levi nhìn em hỏi.

"Mẹ bảo ạ"

Anh ngay lập tức nhìn sang cô và rồi anh bắt gặp nụ cười đầy tự hào quen thuộc.

"Hange"

Em bé nói tiếp. "Vì bố ngoan nên em bé mới ngoan giống bố nè, ở đây chỉ có mẹ là không ngoan thôi"

"Ơ, sao lại nói xấu mẹ?" Hange chau mày phản ứng.

"Vì bố bảo mẹ không ngoan, bác Erwin, bác Mike, bác Moblit cũng bảo mẹ không ngoan"

Trước những lời bêu xấu của em bé, Hange liền lườm những kẻ vừa được nhắc tên.

"Mấy người này"

"Hange, em bé này là cô giúp Levi đẻ thuê rồi" Nanaba cười lớn.

"Còn không phải do các người bêu xấu tôi trước mặt thằng bé sao?" Hange vờ lườm nhẹ.

Em bé của họ là Ackerman nhưng em bé sẽ không là Ackerman, vì em bé được sinh ra trong tình yêu và lớn lên trong sự bảo bọc vẹn đầy.

"Bố mẹ, các bác, các cô nhìn em bé này"

Em bé tự động bật dậy, em đứng chính giữa mọi người, nụ cười tinh nghịch rạng rỡ của em tựa như bình minh vừa ló dạng.

Em bắt chước mọi người một cách thần phục, em đưa nắm tay phải lên lồng ngực và dõng dạc.

"Shinzō wo Sasageyo"

Đống lửa đỏ tô thêm cho em nhiều phần kiêu dũng, em ngoan cường, em can đảm, em hồn nhiên, em bé bỏng.

Đó đó là những mỹ từ dành cho em- Em bé Trinh Sát- Em đại diện cho phần hồn con bị phủ lấp bởi thương đau của người lính.

Khi hình bóng của em khuất dần sau đóm lửa cũng chính là lúc những người lính ấy tắt dần nụ cười, tình thế phũ phàng buộc họ phải quay về với thực tại mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro