Tình đầu: Tiếng chuông khởi lòng


Thế giới này là chuỗi ngày ươm màu đắng cay, sinh ra để rồi chết đi, họ chết theo cách giống nhau hoặc có một số người sẽ khác, tuy nhiên đã là Trinh sát thì cách rời khỏi thế gian chắc chắn là khác biệt so với người phàm. Đôi chân, cánh tay, đầu hoặc bất kỳ một phận nào rồi sẽ nằm lại nơi miền đất lạc, sương gió rồi sẽ đắp mộ cho họ, tuy không thể trở về nguyên vẹn nhưng ít nhất linh hồn của họ đã không còn bị giam cầm nơi bốn bức tường cao ngưỡng. Đó hẳn được xem là một điềm lành, đó hẳn đã là Tự do.

Đời này đơn giản nếu như họ cứ sống quẩn quanh trong bức tường nhưng tiếc thay họ lại là những kẻ thích làm phức tạp cuộc sống của mình lên, đi ra ngoài kia và rồi vẫy vùng giữa ranh giới sinh tử, có người cho rằng những hành động ấy là vô nghĩa, nhưng không, vào cái khoảnh khắc thoi thóp ngắn ngủi ấy chính là lúc họ nhận ra ý nghĩa thật sự của cuộc đời.

Những ấm áp vỗ về Levi từ bàn tay ai thay cho mẹ, áng thi ca đêm nay đang được khắc họa rõ nét trên nền trời tối đen thinh không và rỗng mục.

Ác mộng khiến cho Levi phải chật vật qua bao đêm dài dần đà hoá thành thói quen, đêm nay anh nghĩ sẽ là một đêm nhẹ nhàng với mình. Lưng anh nằm trên nóc nhà của Trinh sát, mặt anh hứng trọn cả khoảng vũ trụ mênh mông, đầu anh thì thản nhiên gối lên chân người đồng chí.

Bàn tay chai sạn bị bào mòn qua năm tháng đang mân mê trên mái tóc đen thoảng mùi bạc hà dễ chịu. Hange khẽ nói.

"Levi, anh cảm thấy quyển sách này thế nào?"

Levi đang tựa đầu lên chân của cô lặng im đọc sách, Hange thì bận bịu đan áo len chuẩn bị cho sự giao mùa của thời tiết.

"Vẫn đang đọc đây" Levi trả lời nhưng mắt vẫn dán vào sách như in.

Từng là một kẻ phàm phu tục tử nay một bước trở thành Binh trưởng vạn người kính trọng nhưng đồng thời cũng trăm kẻ xỏ xiên. Đời mấy khi sống thoả lòng thiên hạ, quan trọng vẫn là lòng không vướng bận, cứ tĩnh tâm bước qua cõi đời tạm bợ này có khi lại dễ sống hơn.

Cuộc đời là một hành trình tìm về bình yên. Nhưng phải đến lúc tuổi già ta mới cảm nhận được điều đó. Levi thì khác, anh cần bình yên hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

"Có chỗ nào khó hiểu anh có thể hỏi tôi" Cô cười.

Hành động này của Levi và Hange sớm đã không còn xem là mới mẻ, thỉnh thoảng trèo lên nóc nhà vui thú ngắm trăng, mượn ánh sao trời thắp đèn đọc sách âu cũng tao nhã vô cùng.

"Trốn ở đây đọc sách có khi nào bị người ta nhìn thấy không?" Levi nói.

"Anh sợ người ta thấy à?"

"Chỉ sợ người ta đồn ra nói vào thôi"

Họ thường xuyên có những việc làm riêng tư với nhau tuy không vượt giới hạn trên mức đồng đội nhưng đối với một số người thì đó không phải là những hành động mà bạn bè nam nữ bình thường dành cho nhau. Levi và Hange giờ đã là phận cấp trên, sự chú ý cũng ngày một nhiều hơn nhưng họ chẳng mảy may quan tâm ai đồn đoán, với Hange, Levi là bạn và không có gì hơn thế.

"Cô đan đã hai giờ rồi" Levi cảm thấy cô đã dành quá nhiều thời gian để đan móc, anh thật tình sốt ruột rất muốn xem thành phẩm như thế nào.

"Sắp xong rồi"

"Người hậu đậu như cô mà cũng biết đan áo" Anh châm biếm, sự quan tâm đã rời khỏi quyển sách.

"Tôi chỉ mới học gần đây thôi nên cần nhiều thời gian mới xong được, có lẽ là hai ngày nữa"

"Thế mà bảo sắp xong rồi" Levi tỏ thái độ khó chịu, Hange thật biết cách khiến anh bực mình.

"Anh cứ đọc sách tiếp đi, tôi muốn đan thật nhiều áo nhất có thể để dành tặng cho tất cả mọi người" Hange cười, nụ cười ấm áp như cái ôm của người mẹ hiền dành cho đứa con thơ.

Đối với Levi, Hange là người con gái năng động, ồn ào nhưng sự dịu dàng trong cách cô đối đãi với tất cả mọi người là không thể phủ nhận. Cô soi rọi chốn hoang mạt cằn cỗi nơi tâm hồn của Levi bằng tình thương và sự trân trọng. Từ trước đến nay ngoài mẹ và người đàn ông đồ tể không rõ danh tính kia là hai người duy nhất dạy dỗ Levi thì anh chưa từng học hỏi ở ai bất kỳ điều gì, nhưng với Hange anh không thể phủ nhận rằng cô là người thầy đã vô tình dạy cho anh cách thế nào để trở thành người tốt. Anh từng lang thang vô định kể cả khi đã là thành viên của Trinh sát và rồi đến một ngày anh nhận ra cô luôn ở bên anh, cô từ lúc nào trở thành nguồn sáng dẫn lối cho anh quay về nhà trong sau những ngày dài mệt mỏi đuổi giết Titan.

"Có cô bên cạnh vẫn là tốt hơn, mặc dù thỉnh thoảng có hơi ngứa mắt" Levi ngước mắt lên nhìn cô, trong lòng hân hoan một nỗi niềm không tên.

"Anh lại bắt đầu nói những lời khó nghe rồi" Hange bĩu môi.

Cô đưa mắt nhìn ra khoảng không xa rồi quyết định dừng việc đang làm, Hange khẽ cười, cô không nhìn người đàn ông đang gối đầu lên chân mình mà chỉ nhẹ nhàng buông câu.

"Binh trưởng của chúng ta thật ra là một người rất tinh tế nhưng lại không biết cách để diễn đạt sao cho phải lý"

Trong đêm đen tĩnh mịch, Hange đã nghe thấy được tiếng thở dài sầu não thốt ra từ người đồng đội.

"Tôi không có được ăn học đàng hoàng như ai, càng không phải người đọc sách nhiều như cô nên ngôn từ của tôi rất hạn chế. Một tên lưu manh xuất thân đầu đường xó chợ thì có gì để cô trông mong nói năng cho hoa mỹ"

"Có chứ! Trông mong rất nhiều là đằng khác" Hange lắc đầu, cô diễn đạt bằng cả hình thể.

"Tôi tin một ngày nào đó anh sẽ biết cách nói chuyện để mọi người thấu hiểu anh hơn"

"Ngoài Erwin ra thì người hiểu tôi nhất chỉ có cô thôi" Giọng Levi nhỏ đi khi nói ra câu đó.

"Hở?"

"Không có gì"

Không nằm nữa, để dễ tâm sự hơn Levi bật người ngồi dậy, anh đến gần bên cô để quan sát cô cho kỹ càng.

"Levi, không nhất thiết phải ngồi sát như vậy đâu"

Hange lưỡng lự lùi lại bất chợt cô bị Levi giữ chặt bàn tay.

Anh không vội để thổ lộ ra những lời đang nghẹn cứng ở cổ họng. Levi chăm chú nhìn cô không động mi mắt. Ánh sao hoạ khắc dung nhan người trước mặt trên nền trời vô hạn, cô trở nên xinh đẹp hơn trong con ngươi xám tro của người chiến binh quả cảm nhất mà tạo hóa từng sản sinh.

Anh đưa tay chạm vào má cô, làn da nóng ấm thổi bùng ngọn lửa nơi đáy tim anh đã ngầm tắt lụi bấy lâu nay. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình rộng lượng như thế, tình cảm anh dành cho cô đã mở đường cho trái tim hồng lạc lối về với ngàn khơi, anh đang tắm mình trong thứ xúc cảm diệu kỳ mà đời người chỉ duy nhất một lần được nếm trải.

Chưa bao giờ Levi muốn đối xử với ai chân thành như vậy. Không một sự gượng ép nào buộc anh phải thể hiện điều đó với cô, anh chỉ muốn làm theo những gì trái tim mình mách bảo mà thôi.

"Levi"

Dưới đêm trăng, cõi trần hoang hoải vẫn còn vương vấn chút bụi nhoà. Cô đã gọi tên anh và anh đã đợi được tiếng chuông thúc khởi lòng sâu đang ngủ kỹ.

Khi Levi biết mình muốn làm người lương thiện, chính là lúc lòng anh đã động.

"Hange, biết ơn em rất nhiều vì đã là Trinh sát"

Không khí ám mụi vây lấy Hange khiến cô chẳng thể tìm cho mình con đường lui, trước tình thế khó xử này dẫu có động não thế nào cô cũng không biết cách làm sao để thoát thân.

"Levi...tôi... tôi sẽ về phòng của mình, trễ rồi anh ngủ ngon"

"Hange" Anh giữ chặt lấy cô, anh muốn thổ lộ điều gì đó nhưng anh chưa thể, có điều cô đã đọc được tất thảy qua đôi mắt của anh.

"Levi...anh, anh có gì muốn nói với tôi không?"

"Tôi". Levi ngập ngừng và rồi anh lặng lẽ quay mặt đi. "Chắc là không"

Một thế lực vô hình nào đó đã ngăn chặn anh lại, thật khó cho anh trong tình cảnh này, Levi cảm thấy anh chưa bao giờ hèn nhát đến như vậy. Anh thấy mình không còn xứng đáng với danh xưng Chiến binh mạnh nhất nhân loại. Anh không nghĩ rằng có một ngày anh lại trở nên nhỏ bé và hèn mọn trước mặt người mà anh luôn muốn chứng minh bản thân mình mạnh mẽ ra sao.

"Vậy tôi về phòng trước, ngày mai tôi còn đến gặp Erwin xử lý công việc"

Hange dùng sức vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Levi, cô đứng dậy né tránh ánh mắt của anh. Hange cúi đầu nhẹ thay cho lời tạm biệt rồi nhảy xuống nóc nhà, cô vội vã trở về phòng mặc cho Levi vẫn không ngừng nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa.

"Không phải tôi không có gì để nói với em mà là tôi không biết nói gì cho phải phép"

Sáng hôm sau, khi tinh mơ vừa ló dạng, Trinh sát người người đã có mặt đông đủ nơi quân doanh, họ đều có việc của họ, người thì chăm ngựa, kẻ thì tập luyện,... không ai là rảnh tay.

Đội Đặc Nhiệm do Binh trưởng Levi chỉ huy cũng có nhiệm vụ của họ.

"Chúng ta có một số thứ cần phải mua, để xem nào, nhu yếu phẩm, thuốc men, lương khô, dụng cụ y tế" Petra đọc những thứ được ghi chú trên một tờ giấy dài như văn sớ tế đàn.

Bên cạnh cô gái trẻ là ba người đồng đội đã bao phen cùng cô vào sinh ra tử, họ ngồi đấy vắt chân lên bàn nghe sự chỉ đạo của cô thay cho vị chỉ huy đang tạm thời vắng mặt.

"Petra, cô đã xem xét xong chưa?" Vị Binh trưởng mặt lạnh từ ngoài bước vào hỏi cô với tâm trạng có vẻ không được thoải mái lắm.

"Xong rồi ạ"

"Vậy thì đi thôi"

Mọi người theo lệnh cùng nhau thu dọn nhau, họ uể oải rời khỏi bàn để chuẩn bị cho việc mua sắm những thứ cần thiết phục vụ cho quân đoàn Trinh sát.

Bỗng nhiên Petra sực nhớ ra điều gì đó, cô hướng đến Levi, nói.

"Binh trưởng, ngài giúp tôi gọi Phân đội trưởng Hange có được không? Lần trước chị ấy có bảo khi nào cần đi mua nhu yếu phẩm thì nhắn chị ấy một tiếng"

"Hange có gì cần mua à?" Người được nhắc tên đột nhiên khiến anh cau siết đôi mày. Cái tên này cũng chính là nguyên do khiến Binh trưởng của chúng ta mất ngủ suốt một đêm.

"Tôi không rõ nữa" Petra lắc đầu.

"Tôi sẽ đi gọi cô ấy"

Dù sao đêm qua trên nóc nhà chuyện xảy ra chẳng có gì to tát chỉ cần anh biết cách "ứng xử khéo léo" thì mối quan hệ của họ sẽ bình thường trở lại ngay, bởi vì tránh né đâu phải là cách để giải quyết vấn đề. Có điều Binh trưởng Levi rất ít khi "ứng xử khéo léo".

Ở chỗ nọ, Levi đã trông thấy Moblit, Phân đội phó kiêm trợ lý thân cận của Hange, anh đến gần và hỏi Moblit với giọng điệu nghiêm túc.

"Moblit, Hange đâu rồi?"

"Chị ấy, vừa nãy mới ở đây"

Rõ ràng Moblit mới thấy Hange đứng cạnh anh theo dõi công việc ấy thế mà Binh trưởng vừa đến anh quay lại chào Levi một cái thì cô liền biến đâu mất dạng.

"Đằng kia ạ" Moblit đã phát hiện ra cô và chỉ tay về hướng cô đang gấp rút đi nhanh.

"Được rồi"

Dứt lời, Levi nhắm đến hướng Hange mà tiến, anh bước như cỡi gió đạp mây chưa đầy cái chớp mắt đã xuất hiện đằng sau cô.

"Hange"

Hange bị gọi tên, cô bỗng giật thót cả tim.

"Hả?"

"Ra ngoài một chút"

"Ra... ra ngoài làm gì?"

Cô ấp úng, Hange dù đang nói chuyện với anh nhưng cô tuyệt nhiên không ngoảnh lại, giữa hai người chẳng biết từ lúc nào lại rơi vào hoàn cảnh tránh né thế này, thật chẳng có tí gì là giống họ của ngày thường nếu để người khác nhìn thấy e là sẽ bị đồn thổi họ đang bất hoà cho mà xem.

"Chẳng phải cô có thứ cần mua sao? Petra bảo tôi đi gọi cô"

"À, ừ, lần trước tôi có nói với cô ấy khi nào có dịp đi mua nhu yếu phẩm thì gọi tôi" Hange ngây ngốc gãi đầu, lần này cô mới dám thở phào quay lại đối diện với Levi.

"Giờ tôi đi tìm cô ấy" Cô nói, trong mắt Hange Levi quả thật là kỳ quặc, anh vẫn cứ như bình thường, sắc mặt điềm tĩnh chẳng một chút dao động, chuyện đêm qua thoáng chốc hoá hư không.

"Tôi sẽ đi cùng" Anh nói.

"Không cần thiết đâu, chuyện đi chợ nên để phụ nữ đi vẫn tốt hơn"

"Nếu tôi nói đây là nhiệm vụ Erwin giao phó cho đội của tôi thì sao?"

"Xin lỗi, vậy, vậy thì đi cùng"

Trước thái độ kỳ lạ của cô, Levi thắc mắc hỏi.

"Hôm nay ăn trúng gì à, Bốn Mắt?"

"Không có" Cô né tránh ánh mắt anh, phủ nhận.

"Hay lại táo bón?"

Hange bị chọc cho xấu hổ liền quay sang lớn giọng với anh.

"Tôi đi nhẹ nhàng lắm có anh mới táo bón ấy"

Nói rồi, cô không thèm đi với anh nữa, cô một mạch đi tìm Petra, nếu ở gần Levi thêm một chút nữa có lẽ Hange sẽ bị làm cho điên mất, hôm nay mở mắt ra đường chưa gì đã gặp hung thần rồi.

Không khí chợ sớm quả nhiên là thời khắc nhộn nhịp nhất trong này, Đội Đặc Nhiệm cùng với Phân đội trưởng của Đội 4 vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm bàn tán trong dân chúng, không phải vì tất cả họ đặc biệt mà họ nổi tiếng bởi sự có mặt của Levi.

"Đó là ngài ấy, Binh trưởng Levi"

"Ngài ấy mạnh lắm, hi vọng của nhân loại chúng ta"

"Trông ngài ấy không cao lắm nhưng sức mạnh thì không thể phủ nhận"

Đã lâu kể từ ngày Levi là một tên phổ phỉ oanh tạc ở Thành phố ngầm trở thành thành viên của quân đoàn Trinh sát rồi hiên ngang thăng chức Binh trưởng chỉ huy một đội toàn những binh lính ưu tú như ngày nay, quá khứ của anh trước kia như thế nào người ngoài từ lâu đã không còn nhớ đến.

Levi với tầm vóc tuy không lớn nhưng phi phàm, khí chất tựa ngang trời đất, mỗi bước chân gieo uy nghi cái thế, anh luôn được ví là kẻ mạnh về võ nhưng sự lãng tử trong phong thái lại không hề mờ nhạt.

"Từ ngày ngài ấy trở thành Binh trưởng thì mọi sự chú ý của Trinh sát đoàn đều dồn vào ngài ấy" Olou ngoáy mũi nói.

"Tôi biết một thông tin này, đó không phải là một tin tốt gì" Eld Gin suy ngẫm với vẻ lo âu.

"Là tin gì?" Petra nổi hứng tò mò.

Eld Gin trả lời với thái độ nghiêm trọng. "Có người cậy quyền muốn chiếm đoạt tài nguyên của Trinh sát"

"Ai cơ?" Gunther cũng tham gia cuộc trò chuyện có phần mờ ám.

Eld Gin nói nhỏ. "Liên quan đến chính trị chỗ này e là không tiện nói"

Hange cẩn thận quan sát xung quanh. "Về nhà rồi nói"

Oluo cảm thấy có gì đó không đúng lắm. "Ừ, nhưng Trinh sát chúng ta vốn chẳng giàu có gì thì tài nguyên đâu ra mà chiếm đoạt"

Gunther hình như đã hiểu ý của người đồng đội, anh nhìn về phía người chỉ huy đang loay hoay trước tiệm trà.

"Tài nguyên lớn nhất của Trinh sát đoàn chính là ngài ấy"

"Binh trưởng sao?" Petra tròn mắt, trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất an.

Hange thất thần nhìn về phía người kia, đúng như Gunther nói tài nguyên lớn nhất mà Trinh sát đoàn đang có không ai khác ngoài anh.

"Levi"

Binh trưởng nọ đang trầm tư suy nghĩ chọn trà, anh hốt lấy một nắm trà trong tay rồi đưa lên mũi ngửi. Hange đã có mặt bên cạnh anh từ lúc nào, cô khoanh tay ậm ừ rồi đánh giá.

"Đây chắc là loại trà hảo hạng, tôi đoán là nó không rẻ đâu"

"Phân đội trưởng thật có mắt nhìn đây là loại trà đắt nhất chúng tôi có đấy" Ông chủ tiệm trà tấm tắc khen khách.

"Đắt nhất sao?" Levi có chút lưỡng lự.

"Có thể giảm giá một chút không?" Hange tươi cười ngỏ ý.

"Ưm, cái này"

Trong lúc ông chủ suy nghĩ về vấn đề giá bán của loại trà hảo hạng thì Hange vô tình nhìn sang Levi, gương mặt không mang lại hảo cảm của anh khiến cho cô trong lòng không thuận ý.

"Levi này"

"Gì?"

"Giãn lông mày ra" Cô đề nghị.

"Hả?"

"Làm giãn lông mày của anh biết đâu ông chủ sẽ giảm giá cho anh, thương lượng giá cả thì nên có thái độ thân thiện một chút"

"Làm thế nào? Từ lúc sinh ra cơ địa đã thế rồi"

"Làm theo tôi này"

Anh ngơ ngác trước cử chỉ làm giãn lông của cô nhằm để cho anh nhìn thấy mà làm theo.

Đội Đặc Nhiệm nhìn thấy chỉ biết cười khổ lắc đầu trước trò ấu trĩ của Phân đội trưởng, thế nào Binh trưởng cũng tức giận rồi gõ đầu cô cho mà xem.

"Đúng rồi, thêm một chút nữa"

"Được chưa vậy, Bốn Mắt. Tôi không thể làm thêm được nữa đâu"

Lời nói và hành động làm theo Hange của Levi đều khiến tất cả mọi người đột ngột chưng hửng.

"Ngài ấy làm theo Phân đội trưởng thật đấy à" Oluo thật không thể tin vào mắt mình.

"Xem đi có phải đang làm trò cười cho người ta không" Gunther lắc đầu thầm ngán ngẫm.

Binh trưởng hôm nay lại không chịu giữ giá rồi.

Ông chủ tiệm trà cười khúc khích trước trò mèo của cặp đôi chỉ huy đến từ quân đoàn Trinh sát vốn thường xuất hiện trước dân chúng với vẻ ngoài uy nghiêm.

"Thôi, được rồi tôi giảm giá là được chứ gì?"

"Cảm ơn ông chủ" Hange hớn hở quay sang ông chủ.

"Binh trưởng đã làm việc rất chăm chỉ nên số trà này xem như tôi tặng ngài"

"Không được, tôi mua thì phải trả tiền" Levi nhất mực từ chối.

"Ngài cứ cầm lấy đi"

Ừ, và rồi Binh trưởng đồng ý. "Vậy cảm ơn"

Hai người vui vẻ cầm gói trà hảo hạng rời khỏi tiệm trà, Hange được ý đắc thắng.

"Đấy anh thấy chưa, thái độ quyết định kết quả mà. Sau này ra ngoài đường đừng có làm vẻ mặt cau có nữa, biết đâu nhiều người sẽ có thiện cảm với anh hơn"

"Có thể là do tôi may mắn"

Bị Levi phủ nhận công sức, Hange quay sang lườm nhẹ anh một cái rồi chẳng thèm nói năng nữa.

Trà đậm cũng là trà, trà nhạt cũng là trà
Ý tình có đậm nhạt thì cũng đã là có tình rồi. Thế sự nhân gian tựa hồ một thoáng động mi, chỉ mong tri kỷ không đổi lòng hoá thành cố nhân trong phút chốc.

"Thế rốt cuộc hôm nay cô ra đường là muốn mua cái gì?" Levi bắt chuyện lại với cô sau khi họ cạch mặt nhau khoảng 3 giây.

"Tôi muốn mua thêm vải len"

Hange bước vào tiệm vải và Levi lẽo đẽo theo sau, hình như họ đã quên mất sự hiện diện của Đội Đặc Nhiệm, phận là cấp dưới nên 4 thành viên nọ cũng không muốn làm phiền cấp trên, thật ra là cả đội đang lảng tránh họ thì đúng hơn vì Binh trưởng và Phân đội trưởng thường rất hay có hành động kỳ cục xấu hổ chốn đông người và người chứng kiến nhiều nhất không ai khác chính là Phân đội trưởng Mike Zacharias.

Hange quan sát số len mà cô muốn mua rồi thở dài. "Đắt thế á"

Binh trưởng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng.

"Lấy hết cho cô ấy đi"

"Levi"

"Cứ coi như là tiền mua trà đắp qua, còn thiếu bao nhiêu thì cô tự bù, giờ thì không ai nợ ai nữa"

"Vậy cũng được sao?"

"Vậy tôi đổi ý"

"Được, được. Tôi mua. Cảm ơn Binh trưởng tốt bụng rất nhiều"

Trà đã mua xong, vải len cũng mua đủ, còn nhu yếu phẩm thì Đội Đặc Nhiệm đang tay xách nách mang. Họ hồ hởi nói cười cùng nhau quay trở về quân đoàn Trinh sát.

Một chiếc cỗ xe ngựa sang trọng đang đỗ bên đường có một tên viên chức cấp cao đang toạ bên trong. Gã vén tấm màn rồi hướng mắt đến chỗ xa.

"Đó là Binh trưởng Levi của Trinh sát đoàn?"

"Vâng, thưa ngài" Kẻ thân cận bên cạnh cung kính đáp.

"Ngài mai hẳn là được diện kiến rồi"

"Tất cả đã chuẩn bị ổn thoả thưa ngài"

Tấm màn che được kéo xuống, gã quan lại ung dung thưởng thức tách trà thơm.

"Tình hình Trinh sát đoàn hiện tại khá là bế tắc vì nhân lực đang ngày càng ít ỏi. Binh trưởng Levi, ngươi không thể không hi sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro