Tình đầu: Từng khắc đều chú ý

Sáng nay Trinh Sát Đoàn đã tấp nập người ra kẻ vào, hẳn là sắp có biến chuyển gì đó mới mẻ.

Không ai khác, Đội Đặc Nhiệm của Binh trưởng Levi vẫn tụ điểm họp hội bàn tán tình hình thế sự.

"Bên ngoài có chuyện gì mà nhộn nhịp thế?" Oluo ngoáy mũi làm điệu bộ lạnh lùng hỏi han.

"Thân Vương Jacob mang đến số binh lính như đã hứa sẽ cung cấp cho chúng ta" Gunther hững hờ đáp.

Oluo thở ra một hơi chán nản.

"Chỉ vì nguồn nhân lực thiếu hụt mà chúng ta phải để Binh trưởng hi sinh, sau này ngài ấy phải chạy qua chạy lại e là vất vả lắm đây"

"Có muốn phản đối đâu được, chuyện này Binh trưởng và Đoàn trưởng đã đưa ra quyết định rồi" Petra ngồi chống cằm nói với vẻ đầy phiền não.

Lúc này, Eld Gin mới lên tiếng.

"Tôi mới nghe được một thông tin này"

Chỉ một ánh nhìn mang biểu cảm đặc biệt của Eld Gin tất cả đều đồng loạt hiểu ý, bọn họ bèn chụm lại với nhau, tin báo của Eld Gin tức thì khiến Oluo phản ứng mạnh.

"Cái gì, gia nhập Đội Đặc Nhiệm? Đùa à, lại còn là con gái"

"Binh trưởng đã đích thân tuyển chọn chưa?" Đến Petra cũng cảm thấy khó tin.

"Chưa, nghe nói là đi cửa sau" Eld Gin nói.

"Trinh Sát Đoàn là nơi nào chứ, nơi được ví là quỷ môn quan đó, đưa cửa trước người ta còn không thèm đi chứ ở đó mà đi cửa sau. Vô lý!"
Gunther nghe mà khó lọt được lỗ tai.

Eld Gin nói thêm. "Nghe nói là con gái của Thân Vương Jacob"

"Rồi hiểu luôn" Oluo phản ứng bằng điệu cười mỉa mai.

Nói đến đây mọi người cũng đã thấu hiểu phần nào lý do cuộc tuyển binh này, e là đến Binh trưởng còn không có quyền tự quyết.

"An tâm đi. Vào Đội Đặc Nhiệm không sống nổi quá 3 ngày với Binh trưởng đâu" Gunther đã lấy lại vẻ mặt thản nhiên.

Oluo nhún vai. "Cứ xem thế nào đã. Trước giờ chỉ toàn nghe người ta đi cửa sau để vào Cảnh vệ để ăn sung mặc sướng hoặc cùng lắm là Đồn trú để nhàn hạ canh gác tường thành chứ ai đời lại đi cửa sau nộp mạng vào Trinh sát"

"Người ngoài ao ước, người trong ước out mà" Petra chốt hạ một câu đi vào lòng người.

Bàn qua tán lại một hồi nhìn lại thì mặt trời đã sắp lên thiên đỉnh. Petra đảo mắt xung quanh tìm kiếm thứ gì rồi tỏ thái độ không mấy hài lòng.

"Đáng lý giờ này đã đến rồi chứ? Binh trưởng không thích người chậm trễ đâu"

"Này, hình như bên kia" Eld Gin hất mặt về đằng xa báo hiệu một sự việc lạ.

Gunther khoanh tay gật đầu. "Chả trách sáng giờ không thấy binh khí của chúng ta. Đi làm quen chứ hả?"

"Ừ, dù sao thì cũng cùng một đội rồi" Oluo lười biếng nhấc chân.

Chuyện là ở chỗ gần bọn họ có một cô gái trẻ mặc trên người bộ đồng phục mới toanh của quân Trinh Sát và đây cũng là lần đầu họ trông thấy cô, còn lý do họ đinh ninh cho rằng cô có thể là người đồng đội mới đang được nhắc đến trong cuộc trò chuyện là vì số binh khí của họ sáng nay không cánh mà bay đang được đặt chễm chệ bên cạnh cô ấy.

"Trước giờ ở nhà còn chưa động tay vào bếp vừa mới vào đã bắt người ta lau chùi binh khí, đúng là hiếp người quá đáng"

Cô gái trẻ đang loay hoay với "đống sắt vụn" mà cô mới được ban tặng bởi người chỉ huy mắc căn bệnh sạch sẽ cấp tính, ngoài than vãn ra cô thực sự chẳng biết làm gì hơn.

"Đó là cách chào đón người mới đặc biệt của Binh trưởng Đội Đặc Nhiệm đấy, cô nên làm quên đi là vừa" Oluo lại làm bộ dạng lạnh lùng mà anh học theo của ai đó.

"Các người là..." Cô gái hoang mang nhìn họ.

"Thành viên Đội Đặc Nhiệm" Gunther là người đại diện giới thiệu.

"Tôi không biết cách làm sạch mấy thứ này các người giúp tôi được không?"

Trước sự cầu cứu tội nghiệp của người lính mới bọn họ nhìn nhau một cái rồi đồng loạt gật nhẹ đầu ngầm ý sẽ chấp nhận xử lý hộ cô gái số binh khí của chính mình.

"Cô bị cha phạt à, như không lại đâm đầu vào đây? Tôi là Petra, thành viên nữ duy nhất của Đội Đặc Nhiệm" Petra vừa lau kiếm vừa nói.

"Tôi xin vào ấy chứ"

"Chỗ này không phải chỗ chơi đâu thưa tiểu thư" Oluo nhăn mặt vì quyết định dại dột của cô.

"Tôi muốn tìm hiểu cuộc sống của ngài ấy"

Petra nhún vai rồi lắc đầu, cô kể.

"Có gì mà cần tìm hiểu, gương mặt của ngài ấy cứ như vậy suốt 24h, ngài ấy chẳng luyện tập gì, huấn luyện tân binh cũng không, việc ngài ấy thích nhất là thưởng trà và dọn dẹp. Hết"

"Hết rồi sao?"

Cô con gái được hết mực cưng chiều của Thân Vương Jacob nghe đến đây liền tỏ thái tròn mắt hoang mang. Mục đích cô mò đến Trinh Sát Đoàn là muốn tường tận thói quen, sở thích của vị Binh trưởng đang được dân chúng ca ngợi ngoài kia, đồng thời sẽ là vị hôn phu của cô nhưng cô không nghĩ cuộc sống của anh lại nhàm chán đến vậy.

"Ừ, nhạt nhẽo vậy đấy" Petra gật gù.

"Chưa hết" Oluo bất ngờ lên tiếng.

"Còn gì tôi chưa kể à?" Petra ngơ ngác, cô không đoán ra Binh trưởng của họ còn có thói quen nào khác ngoài những điều cô đã liệt kê.

Oluo nhấn mạnh. "Cãi nhau ỏm tỏi với Phân đội trưởng Đội 4"

"Phân đội trưởng Đội 4?" Cô gái tò mò nhìn Oluo.

"Là người có tính cách kỳ lạ nhất Trinh Sát Đoàn"

"Kẻ thù của Binh trưởng sao? Ngài ấy ghét Phân đội trưởng Đội 4 lắm hả?"

Gunther ngẫm nghĩ rồi đưa ra đánh giá.

"Nói là kẻ thù thì không đúng lắm, đồng đội thì vượt mức một chút, nói chung là mờ mờ ám ám"

"Phân đội trưởng Đội 4 là nữ?" Cô gái trẻ càng lúc càng muốn biết nhiều hơn.

"Phải, cô ấy phụ trách nghiên cứu những đặc tính của Titan và chế tạo vũ khí, nếu Binh trưởng là sức mạnh thì cô ấy chính là bộ não của Trinh Sát Đoàn, ừm, chỉ kém một chút so với Đoàn trưởng thôi" Eld Gin tiếp lời.

"Tôi muốn gặp cô ấy, làm sao để được gặp cổ"

"Cô ấy là người âm thanh đi trước, cô sẽ sớm được diện kiến thôi". Oluo thuận miệng nói về "người đặc biệt" của Binh trưởng.

"Âm thanh đi trước là sao?"

"Là ồn ào, ầm ĩ, náo động, lắm lời đó"

Petra tức mình đánh mạnh vào lưng Oluo. "Đừng có nói xấu chỉ huy cái tên này"

Cô gái xoa xoa cằm nghĩ ngợi một vài giây, xong cô liền nói.

"Phân đội trưởng Đội 4, nghiên cứu Titan... là Hange Zoe"

"Đúng rồi" Petra tỏ ý thân thiện cười.

"Tôi có nghe qua rồi, dân chúng cũng rất hay đồn đại về cô ấy. Cô ấy có hơi lập dị và bị tăng động nữa"

Nghe cô miêu tả cả Đội Đặc Nhiệm không kiềm chế được mà đồng loạt cười thầm. Quả thật dân chúng đồn như thế nào thì chính là như vây.

Eld Gin bỗng nhiên nảy sinh lòng tốt nhắc nhở.

"Chơi với cô ấy thì vui nhưng tốt nhất đừng chọc cổ điên lên, Phân đội trưởng mà điên lên thì đến Đoàn trưởng cũng không cản nổi"

Oluo bên cạnh khẳng định thêm bằng cách tự lấy bản thân làm minh chứng.

"Ừ, cô ta làm tôi hú hồn bao phen rồi đấy, haizzz, nhiều lần không có Binh trưởng đứng ra ngăn cản chắc cô ta ăn tươi nuốt sống tôi luôn"

Petra vỗ vai cô, hỏi. "Nhưng này, cô chưa giới thiệu tên mình?"

Cô gái thân thiện cười rồi nói với tất cả mọi người.

"Gọi tôi là Donna được rồi. Sau này mong mọi người chiếu cố"

Trời hiện đã quá nửa trưa, Trinh Sát Đoàn mặc dù có thêm không ít người nhưng xung quan lại tĩnh lặng như thiền am. Nguyên do chắc chắn là nằm ở sự vắng mặt của người nổi tiếng ồn ào nhất, không ai khác ngoài Phân đội trưởng Hange Zoe.

Buổi sáng không có cô thật là một sự bình yên hiếm có nhưng đến trưa mà cô chẳng thèm ló dạng Binh trưởng liền cảm thấy trong lòng ngột ngạt, nên là anh đã đích thân đến tìm cô để hỏi cho ra chuyện.

Vừa đến nơi Levi đã thấy Moblit ủ rũ đứng bên ngoài trên tay còn cầm khay thức ăn. Levi bèn hỏi.

"Hange hôm nay không ra ngoài à?"

"Phân đội trưởng đêm qua làm việc suốt đêm nên thành ra cô ấy ốm rồi ạ" Moblit cúi đầu báo cáo tình hình.

Levi nhăn nhó. "Ốm rồi? Đã cho ăn gì chưa?"

"Cô ấy bảo rằng không có tâm trạng ăn uống, bụng cô ấy hình như có vấn đề"

"Bốn Mắt này, không bao giờ biết chăm sóc bản thân"

Trước sự than trách của Levi, Moblit cũng ngán ngẫm kể lể về thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh của người bên trong căn phòng.

"Chúng tôi đã đoán ra Phân đội trưởng sớm muộn cũng có ngày, đau dạ dày là căn bệnh mà không một nhà khoa học nào không mắc phải. Tự huỷ hoại bản thân là phương pháp mang lại hiệu quả cho việc nghiên cứu sao? Tôi đã nói với Phân đội trưởng rất nhiều lần nhưng chị ấy cứ ậm ừ rồi lại cho qua, tôi thật sự hết cách rồi"

Biết rằng Moblit đã chịu nhiều khổ sở, Levi đưa tay nhận lấy khay thức ăn rồi đồng cảm trấn an anh.

"Tôi sẽ đi tìm cô ấy, cậu vất vả rồi"

"Vâng ạ"

Levi thế chỗ cho người trợ lý mang bát cháo nóng đến cho Hange, anh vừa bước vào đã thấy cô cắm đầu cắm cổ ghi ghi chép chép trên bàn làm việc.

Levi khó chịu hắng giọng. "Vẫn còn chú tâm vào đóng sổ sách ấy à. Đã ăn uống gì chưa?"

Hange điên cuồng tập trung vào công việc đến mức mặc kệ sự hiện diện của anh. Levi liền phát bực nói.

"Không ăn thì làm sao uống thuốc. Ăn phần cháo nóng này đi"

Anh nói mặc anh nói, cô vẫn chẳng màn động tâm, Levi không kiềm nén được cơn giận anh bức xúc quát to.

"Tại sao lại không nói chuyện? Cô bị bệnh câm à?"

Hange cảm thấy bản thân bị làm phiền trong lúc đang căng não tính toán, cô lập tức đạp bàn rồi quay về phía Levi. Hange nổi cơn thịnh nộ hét lớn.

"Tôi đang bận tính toán ngân sách và những số nợ mà Trinh Sát Đoàn đã vay trong thời gian qua để duy trì hoạt động. Anh nghĩ tôi còn có tâm trạng để ăn? Tôi không rảnh rỗi như anh"

Gương mặt cô lúc này đã nóng bừng, Levi không chắc cô đang đỏ mặt vì bệnh hay vì sự xuất hiện của anh đã phá đi không gian làm việc của cô.

Levi tất nhiên không nhẫn nhịn, anh lập tức buông những lời chỉ trích khó nghe.

"Cô nghĩ tôi rảnh để đến đây quan tâm cô? Tôi còn phải sắp xếp biết bao nhiêu công chuyện để chuẩn bị vào thành. Tôi đi rồi bên cạnh Erwin chỉ còn cô và Mike, cô còn không biết tự lo cho mình hay muốn tạo thêm gánh nặng cho Trinh Sát Đoàn"

"Anh đang xem tôi là gánh nặng? Có phải từ trước đến nay anh đã luôn nghĩ như vậy?"

"Cô..."

Levi chưa kịp thanh minh thì Hange đã cười khẩy, cô mất bình tĩnh thốt ra lời lẽ mỉa mai.

"Sau này đi làm rể nhà người ta rồi thì chú ý cái miệng thúi của mình lại, ăn nói kiểu như anh sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho Thân Vương vài phen muối mặt"

"Tôi chưa động chạm gì đến cô, cô đừng có gây sự" Levi thề rằng nếu không phải đang bưng khay thức ăn thì anh đã nhào tới bóp cổ cô rồi.

Giọng Hange lúc này đã khàn, cô bất ngờ ho lên liên tục.

"Tôi đang rất mệt, chính anh là người đến kiếm chuyện trước"

"Được lắm! Từ nay trở đi sống chết của cô tôi sẽ không quan tâm nữa"

Dứt lời Levi lập tức quay gót, nếu người đã không chào đón anh ở lại chỉ thêm sinh sự.

"Binh trưởng" Moblit thấy Levi bước ra với vẻ mặt hậm hực liền đoán ra được tình hình không hay.

Levi trả lại khay thức ăn cho Moblit, anh quát.

"Chăm sóc cho cô ta, cô ta không ăn hết bát cháo thì anh đừng hòng ăn cơm"

"Binh trưởng, khoan đã... " Moblit ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của vị Binh trưởng đang nổi giận đùng đùng vừa có phát ngôn không thể vô lý hơn.

Chiều hôm đấy Đội Đặc Nhiệm sau khi hoàn thành khoá huấn luyện binh lính liền tụ họp lại với nhau.

"Tôi nghe nói Phân đội trưởng đã ở trong phòng cả ngày, thật sự là bệnh rất nặng" Petra lo lắng nói.

"Chúng ta nên đến thăm nhỉ?" Eld Gin hỏi.

Oluo tán thành. "Có lẽ. Dù sao thì cũng có quan hệ tốt, bình thường rảnh rỗi cô ấy sẽ mò qua đây, ấy mà cả ngày chẳng nghe thấy tiếng tăm gì, thật sự trống vắng quá đi mất"

"Vậy tôi sẽ chuẩn bị một ít quà mang theo"

"Vẫn là Petra chu đáo nhất" Gunther nói, anh không từ chối việc sẽ đi thăm bệnh.

"Tôi cũng muốn đi nữa" Donna, thành viên mới của Đội Đặc Nhiệm cũng muốn tham gia.

Oluo không từ chối, nói. "Được thôi, sẵn giới thiệu cho cô biết cô ấy luôn"

Trùng hợp sao khi mọi người chuẩn bị rời đi cũng là lúc Levi bước vào, Oluo thấy thế bảo.

"Binh trưởng đi thôi"

"Đi đâu?"

"Đi thăm Phân đội trưởng Hange, cô ấy đã ở trong phòng cả ngày tôi nghe thành viên Đội 4 bảo cổ đã nôn 2 thau máu lớn rồi" Oluo trình bày.

Levi nghe tên người nọ sắc mặt liền thay đổi như ai thiếu nợ nhiều năm chưa chịu trả.

"Tôi không đi, các người muốn làm gì thì tuỳ"

"Không đi thật sao?" Petra bất ngờ hỏi lại.

"Không" Anh lạnh lùng giữ nguyên chính kiến.

Gunther quan sát thái độ của người chỉ huy rồi thì thầm vào tai Eld Gin.

"Chuyện gì vậy? Lại cãi nhau à, lần thứ 33 trong tháng rồi đấy"

Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Binh trưởng của Đội Đặc Nhiệm tinh nhuệ vẫn cứ đi qua đi lại, trong lòng thì cứ cồn cào sốt ruột không thôi, mấy con chim ăn hạt nhìn anh chóng mặt đến mức muốn lộn mèo đến nơi rồi. Dặn lòng là không đi thăm, mà không đi thăm thì không biết chuyện, không biết chuyện thì không rõ ai đó có ổn không.

Khi cả Đội Đặc Nhiệm trở về cùng nhau Binh trưởng không chần chờ lập tức đến hỏi ngay.

"Sao rồi, tình trạng Hange thế nào rồi?"

Sắc mặt của mọi người báo hiệu cho thấy điềm chẳng lành, Levi tò mò đến mức đầu óc muốn nổ tung.

"Bệnh không nhẹ, Phân đội trưởng đã nôn ra hai thau máu có cả màu đỏ lẫn màu đen" Oluo bất lực lắc đầu.

Levi thấy vậy bèn rối rít phán đoán.

"Có phải sau khi nôn ra máu, Hange đi ngoài ra phân màu đen. Ngoài ra, phân còn có đặc tính sền sệt và phát ra mùi khó chịu"

Cả đội bị làm cho há hốc mồm trước lời lẽ không thể thiếu tế nhị hơn của người chỉ huy nổi tiếng là ăn ở sạch sẽ nhất Trinh Sát Đoàn.

"Hả?"

"Tôi đang chuẩn bệnh" Levi nhăn nhó với vẻ mặt nôn nóng mong cầu câu trả lời, đó cũng một trong những biểu cảm hiếm hoi khác với thường ngày của anh.

"Vâng, hình như vậy" Petra ngại ngùng gật gật.

Và tiếp đó là một tràn lý lẽ phân tích nặng mùi của Levi.

"Mức độ nặng nhẹ được đánh giá dựa trên lượng phân và độ sậm màu. Lượng phân nhiều và màu đen sậm cho thấy mức độ chảy máu dạ dày càng nghiêm trọng. Tình trạng nôn ra máu là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm, Hange có thể mất nhiều máu dẫn đến gây đe dọa đến tính mạng. Gần đây Hange cũng có những dấu hiệu khác như choáng váng, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi hột. Cô ấy chính xác là bị xuất huyết dạ dày, đây là một bệnh lý đe dọa đến sức khỏe hệ tiêu hóa và có nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời"

"Vâng, vâng" Đội Đặc Nhiệm vô tri gật gù.

Donna cảm thấy có sự bất tương quan nên ghé vào tai Oluo hỏi nhỏ. "Binh trưởng là người ăn ở sạch sẽ sao rành về phân thế?"

Oluo thủ thỉ tiết lộ tài năng bí ẩn của Binh trưởng.

"Chuyên môn của ngài ấy đấy, cả Trinh Sát Đoàn ai đi nặng đi nhẹ, táo bón hay tiêu chảy ngài ấy chỉ cần nhìn qua sắc mặt một lần liền đoán ra ngay"

Levi không thể cứ ở yên mà đoán mò thế là anh quyết định đến tìm Hange.

"Có lẽ tôi nên đến thăm cô ấy"

"Binh trưởng" Petra đột ngột ném qua cho anh sấp sổ sách chất cao như núi mà cô đã ôm từ lúc bước ra khỏi phòng của Hange.

"Cái gì đây?" Anh nhíu mày.

"Đoàn trưởng có nhờ tôi mang đống sổ sách này cho ngài xử lý thay Phân đội trưởng Hange"

"Mọi người trong đội của cô ấy đâu?"

"Tất nhiên là bận chăm sóc cô ấy rồi. Binh trưởng ngài nên giúp một tay, chúng tôi còn phải lo chuyện huấn luyện đám lính mới mà Thân Vương Jacob mang đến nữa, họ có vấn đề lớn về thực chiến, vì vậy mỗi người giúp một tay nhé, dù sao Trinh Sát Đoàn cũng đang thiếu nhân lực trầm trọng mà"

Levi lòng như lửa đốt như anh chẳng thể làm gì khác vì đó là mệnh lệnh của Erwin, với lại anh không thể đứng nhìn mọi người đều lao lực còn anh thì rảnh rỗi mà không làm gì.

"Tôi sẽ xử lý xong trong đêm nay"

Sau đó mọi người được giải tán, tất cả đều bận rộn với công việc của riêng mình, Trinh Sát Đoàn đang trong tình trạng khó khăn, chuyện kia chưa xử lý xong nay lại đến chuyện khác.

Tầm hơn 10h Levi mới tạm hoàn thành xong phân nửa đống giấy tờ khủng khiếp kia, anh khi này mới cảm thấy thật sự nể phục Hange, cô không chỉ đảm nhận vai trò nghiên cứu Titan, chế tạo vũ khí mà còn phải gánh luôn nhiệm vụ xử lý sổ sách, báo cáo số liệu, tường trình tình hình Trinh Sát, bla bla... Thiên tài của nhân loại quả thật không ai khác ngoài Phân đội trưởng của chúng ta. Chả trách sức khỏe của cô càng ngày càng bị bào mòn.

Không thể đợi thêm được nữa, Levi thẳng tay ném cây bút lên bàn, anh vội vã rời khỏi phòng làm việc chạy một mạch đến phòng của Hange.

"Hange, là tôi đây" Levi đã gõ cửa đến ba lần nhưng không nhận lại được bất kỳ lời hồi đáp nào từ người bên trong.

Anh thầm nghĩ là cô vẫn còn giận chuyện ban trưa thế nên anh mới gọi tên hai người lính thân cận của cô trong Đội 4.

"Moblit, Nifa, là tôi Levi đây. Tôi ra lệnh các người mở cửa"

Đáp lại Levi vẫn chỉ có không gian tĩnh lặng, tức mình anh đạp mạnh cửa, Levi bước vội vào trong, trước mắt anh căn phòng của Hange từ lúc nào đã được dọn dẹp sạch sẽ, sạch đến mức một bóng người cũng không có.

"Hange, cô đâu rồi?"

Ruột gan của anh như thể sắp trào ra ngoài, Levi nhanh chóng đến gặp Erwin vì anh chắc chắn chỉ có Đoàn trưởng mới biết rõ Hange đang ở đâu.

"Erwin, Hange đâu mất rồi?" Levi vừa thấy Erwin đã sốt sắng truy hỏi.

Đoàn trưởng buồn bã chậm rãi đáp.

"Cô ấy nguy kịch rồi, tôi vừa ra lệnh chuyển cô ấy vào trung tâm thành Sina để gặp bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cô ấy"

"Tại sao lại không cho tôi biết? Từ lúc nào tôi bị xem là người ngoài rồi?" Levi căng mặt trách móc anh.

"Chuyện gấp rút, mạng người quan trọng"

Không chờ cho Erwin giải thích thêm Levi đã muốn phóng đi, Erwin thấy vậy hỏi vội.

"Anh muốn đi đâu?"

"Đuổi theo Hange" Levi lạnh lùng.

"Xe ngựa đã đi xa rồi, Hange sẽ bình an trở về thôi, anh ở lại giúp tôi huấn luyện đám tân binh mà Thân Vương Jacob mang đến đi, chúng ta đang thiếu nhân lực trầm trọng nay lại mất Hange anh mà đi nữa thì tôi biết xoay sở thế nào"

Bước chân Levi sững lại sau khi nghe những lời Erwin nói. Cuối cùng thì anh vẫn nên vì tập thể mà lùi một bước.

Erwin hiểu tâm trạng của Levi, anh đặt tay lên vai người đồng đội rồi cười nhẹ trấn an.

"Đợi khi nào Hange khoẻ mạnh trở về thì anh cùng với tiểu thư Donna vào thành được rồi"

"Đi liền sao?" Levi nhìn Erwin với đáy mắt cay nhoè đã chuyển màu đỏ.

"Không thể chậm trễ, anh biết mà. Khi nào sắp xếp xong hôn sự thì báo chúng tôi một tiếng"

"Hôn sự gì chứ? Anh đi mà tự gả đi" Levi thẳng thừng hất tay Erwin.

"Này, anh đã hứa với tôi rồi đấy Binh trưởng"

"Tôi muốn nghỉ ngơi anh mà cản tôi tôi sẽ đấm anh ngay bây giờ thật đấy Erwin Smith"

Trước khi phẫn nộ bỏ đi Binh trưởng đã đưa ra lời đe doạ với vị chỉ huy lớn nhất của Trinh Sát Đoàn. Erwin chỉ đành lắc đầu nhìn theo rồi anh cũng lẳng lặng quay lưng.

Đêm nay hẳn còn dài, có người may mắn được an giấc nhưng cũng có kẻ sẽ trằn trọc thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro