Chương 1: Đêm thanh vắng
Trong Thiên ngục, thiên thần với mái tóc đỏ thẫm vẫn đang rên rỉ khe khẽ vì cơn đau mà hai cái vòng đang siết chặt hai cổ tay cô mang lại. Nó không thể giết được cô, dĩ nhiên, nhưng nó vẫn có thể làm cô đau đớn.
Ray lừ mắt nhìn những hình ảnh mà những bản thể của cô đang trải qua. Cô thừa hiểu Đại thiên thần Aiyu đã cố tình cho cô thấy chúng để trêu tức cô. Đã 500 năm trôi qua, sức mạnh của cô càng lúc càng suy giảm. Cô còn tồn tại ở đây, bản thân nó đã là một kì tích. Cô không còn đủ sức để kích hoạt ma pháp nữa, nếu không cô đã ra mặt giúp Yuzu và Rin rồi.
À không, nói đúng ra thì cô vẫn có thể giúp được họ, nhưng cái giá phải trả phí thì thật quá đắt. Qua những lần giúp các bản thể, cô đã biết rồi. 'Thứ đó' đang cố giành quyền điều khiển cơ thể cô. Nó đã liên tục làm điều đó từ khi cô chỉ mới là một đứa bé. Dù chỉ là một lần nữa, cô cũng không chắc là mình có thể chịu đựng nổi.
Đôi mắt màu tím biếc nhìn chằm chằm vào thiên thần tóc tím đang nhìn chằm chằm vào hư không bằng ánh mắt vô hồn. Thiên thần ấy đã như thế kể từ khi cô bị đưa về nơi Đại thiên thần. Bây giờ cô vẫn trong trạng thái ấy, nhưng ở một ngôi nhà hoang trong thành phố Galaxy, gần nhà của anh em Sakaki. Ray thầm nguyền rủa. Cô biết rõ ánh mắt ấy từ đâu mà có.
"Sao, cô có vui khi được nhìn thấy những bản thể của mình không?"
Giọng nói đầy giễu cợt kia đã quá quen thuộc với Ray, đến mức cô chẳng cần phải quay lại để biết đó là ai. Khóe miệng rướm máu hơi thu lại thành hình một cái cười khinh miệt:
"Cảm ơn Đại thiên thần đã thân chinh đến thăm ta."
"Việc nên làm thôi. Dẫu sao ta cũng sắp có được cô gái tóc tím kia rồi. Ý ta là hoàn toàn ấy."
Ray nghe vậy không khỏi giật mình. Cô vội vàng quay lại.
"Ý ngươi là sao?"
Aiyu cười nhẹ một tiếng, rồi gạt tay làm xuất hiện bộ bàn ghế quen thuộc trước khi ngồi xuống.
"Ngươi nghĩ những con kí sinh trùng ấy chỉ đơn thuần giúp ta tạm thời điều khiển Ruri thôi sao? Không đâu. Nó sẽ từ từ chiếm đoạt cơ thể của ả. Rồi đến một ngày, ý thức của ả sẽ biến mất vĩnh viễn. À thật ra ta muốn nhằm vào cô gái tên Mai kia, nhưng dùng tạm Ruri trước cũng không tệ."
Tiếp sau lời giải thích ấy là một tràng cười man dại. Ray nghiến răng, lừ mắt nhìn kẻ mà bây giờ cô đã xem như kẻ thù không đội trời chung:
"Tại sao chứ? Tại sao cô lại muốn nhằm vào Mai!?"
"Cô thử đoán xem."
Nói đoạn, Đại thiên thần Aiyu kiêu hãnh tiến lại bên cạnh Ray. Những lời nói ngọt ngào nhưng đầy sát khí được rót vào tai thiên thần tội nghiệp.
"Cô tưởng ta không biết mối quan hệ giữa cô với cô gái ấy sao? Trừ khử cô ta cũng là giữ lại danh dự cho Thiên giới đó."
Chỉ từng đó thôi đã là quá đủ để khiến Ray phải tái mặt. Không thể nào... Làm sao cô ta có thể biết được...!?
Aiyu cười nhẹ. Rồi dường như đã thưởng thức vở kịch này đủ lâu, ả ta đứng dậy và rời đi, không quên để lại cho Ray một nụ cười thách thức.
Ray lo lắng nhìn hình ảnh Ruri. Ngay bây giờ, có vẻ như cô vẫn ổn. Nhưng nếu điều ả Aiyu kia nói là sự thật thì... Cô nghiến răng lần nữa, rồi gật đầu với chính mình. Cô đã quyết định rồi.
Vì nhóm Ruri là hi vọng của cô.
Và Mai là cả thế giới của cô.
Làm ơn hãy sống, Ruri, Mai, mọi người...
.....
"AHHHHH!!!!!"
Một tiếng thét đau đớn vang vọng khắp Thiên ngục khiến ai nấy đều kinh hoàng. Dĩ nhiên, những người bị chấn động nhiều nhất là những thiên thần đang canh giữ ngay bên ngoài cánh cửa. Không nén nổi tò mò, một người trong số họ, Haruki đã kháng lệnh Đại thiên thần để vào bên trong Thiên ngục.
Và đó là lần cuối cùng cô có thể kháng lệnh.
Trước mắt cô, Ray đang đứng bất động, mái tóc dài màu đỏ buông xuống bao trùm cả khuôn mặt cô. Cô dường như chỉ còn đứng được nhờ hai cái vòng sắt kia. Tuy vậy, người ta vẫn có thể nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi đang rỉ ra từ khóe miệng, liên tục như thể nó sẽ không bao giờ dừng lại.
Đột ngột, Ray bỗng ngẩng mặt lên và đưa lưỡi liếm vài giọt máu. Vẫn là đôi mắt tím biếc mà Haruki đã nhìn đến phát ngán ấy, mà sao bây giờ chúng lại tàn nhẫn đến vô cùng. Rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Ma pháp Goddess: Cuồng Hận Phong!!!!"
Một cơn lốc xoáy nhanh chóng bao trùm thân thể của thiên thần đang bị giam giữ và cả vùng không gian rộng lớn bao quanh cô. Khi nó tan đi, Haruki mở tròn đôi mắt. Hai cái vòng tay kia đã nát vụn thành trăm mảnh, cả Thiên ngục cũng đã bị phá hủy trầm trọng. Giữa khung cảnh tan hoang, Ray ngạo nghễ đứng đó với mái tóc vẫn đang tung bay trong chút gió còn sót lại. Bản thân cơ thể Haruki dù đã dùng ma pháp hộ thân cũng vẫn chịu nhiều thương tích. Cô lắp bắp, cố gắng lắm mới nói nên lời:
"L-Làm sao cô có thể...!?"
Chuyện này thực sự đã vượt xa trí tưởng tượng bé nhỏ của cô.
Đáp lại Haruki, Ray nở một nụ cười ma mị và từ từ tiến lại bên cạnh thiên thần bạc mệnh:
"Ngươi có biết thứ gì còn lớn mạnh hơn tình yêu và sự tử tế không? Đó là thù hận. Bị kìm nén càng lâu, sức mạnh của nó càng lớn."
"Ngươi.... Ngươi không phải là Ray..."
"Ta là Ray..."
Ray đáp lại, rồi dùng tay phải nâng cằm Haruki, bắt thiên thần kia nhìn vào mắt cô, rồi ghé sát vào tai mà nói tiếp:
"Là bóng tối của Ray..."
Rồi mặc kệ thiên thần tội nghiệp đang cố gắng giãy giụa để thoát thân trong vô vọng, Ray vẫn đều đều tiếp tục bài diễn văn của mình.
"Thật tệ. Bị giam cầm quá lâu, cơ thể ta đã suy nhược rồi. Ta không thể dùng nó để thoát ra khỏi Thần giới được. Ta cần một cơ thể mới."
Nhận ra hàm ý của Ray trong câu nói bình thản kia, Haruki thật sự hoảng loạn:
"L-Làm ơn đừng giết tôi... Làm ơn..."
Tiếng cười man dại lại vang lên lần nữa. Haruki bây giờ thậm chí còn không có đủ dũng khí để hét lên nữa.
"Đừng trách ta. Nếu có trách, hãy trách bản thân cô vì có khuôn mặt giống ta đến bốn năm phần đi."
~o.O.o.O.~
Tại Nhân giới
Một cô gái trẻ với mái tóc dài màu tím đang ngồi trong một căn nhà hoang. Trông cô có vẻ hoàn toàn bình thường, nếu người ta không tính đến đôi mắt đờ đẫn và vô hồn kia. Đột ngột, một luồng sét có hình thù kì lạ giống như một ngôi sao băng màu đỏ giáng thẳng vào cô trước khi cô kịp có bất kì cô kịp có bất kì phản ứng nào.
Kì lạ thay, cô gái trẻ kia hoàn toàn không vì nó mà chịu dù chỉ là một vết thương. Thứ duy nhất bị tổn thương là một con bọ màu đỏ vừa bị rơi ra khỏi tai cô. Cô gái giật mình mở mắt như vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng nhận ra mình đang ở đâu và tại sao lại ở đó.
Làm ơn hãy sống, Ruri...
Nghe thấy giọng nói thân quen vang vọng lại từ đâu đó, Ruri càng choáng váng nhiều hơn. Rồi những kí ức dần dần quay trở lại trong tâm trí, rõ ràng và trọn vẹn như mới xảy ra ngày hôm qua.
Cách cô bị Glace và Gloria bắt đi.
Cách gã đàn ông tên Doctor cười man dại trong khi đặt con kí sinh trùng đó vào tai cô.
Cách cô đã tổn thương bạn bè bằng những câu nói lãnh đạm vô tình.
Cách cô đã tấn công anh hai và Yuto.
Cách cô đã đâm Yuzu.
Cách cô đã...
"KHÔNG!!!"
Ruri hét lên một cách tuyệt vọng. Không, đó không thể là cô! Cô không thể nào làm tổn thương bạn bè mình như thế được... Những giọt nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt kiều mĩ. Cô biết cô không thể nói dối bản thân mình được nữa.
Bởi vì giọng nói mà cô vừa nghe thấy chính là của...
Ruri thẫn thờ lang thang trên những con đường mòn trong thành phố, một cách vô thức bước chân cô lại hướng trở về ngôi nhà quen thuộc của mình - à không, giờ nó là của anh Shun và của Mai. Ngay từ đầu, thân phận của cô đã là một sự dối trá, không hơn, không kém.
Cho dù tình cảm cô dành cho Shun bao nhiêu năm qua là thật lòng...
Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu... Không bao giờ...
Ruri thở dài, đứng lặng người trước cánh cổng của ngôi nhà thân quen. Đèn đã tắt. Điều đó không hề lạ khi bây giờ đã là nửa đêm. Cô nhắm hờ mắt lại. Một luồng ánh sáng màu vàng dịu bao trùm cơ thể cô trước khi cô trở thành một con chim vàng anh nhỏ xíu.
Cô lặng lẽ bay vào trong và xem xét khắp căn nhà. Nhìn thấy Shun và Mai vẫn đang ngủ yên, cô cũng cảm thấy yên lòng hơn được một chút. Rồi cô bay xuống gian bếp và trở lại hình người ở đó.
Cô tò mò cầm bình cà phê còn dang dở lên ngửi. Và cô lắc đầu.
Cô rón rén mở một chiếc nồi ra và nếm thử. Lại một cái lắc đầu khác.
Ruri ngồi xuống bàn và lấy ra một tờ giấy. Cô dùng ma pháp để đảm bảo có thể viết được chữ mà không ai trong nhà có thể nhận ra. Rồi cô nhẹ nhàng bước đến cửa phòng của Mai. Một dấu ấn dịch chuyển được cô tạo ra sau khi đã thổi tờ giấy đáp chính xác vào bên cạnh cô gái tóc vàng đang ngủ say không biết gì....
.
Sáng hôm sau, Mai tỉnh dậy và nhìn thấy tờ giấy được gấp gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ. Theo bản năng, cô mở nó ra và bắt đầu đọc.
Rồi biểu cảm của cô liên tục thay đổi. Tò mò. Ngỡ ngàng. Sốc. Giận dữ.
Cô vò nát tờ giấy và ném nó thẳng vào thùng rác. Cô ta - Ruri - nghĩ mình là ai chứ? Cô ta chỉ là một kẻ giả mạo, kẻ đã khiến cô sống dở chết dở từ khi cô chưa tròn năm tuổi. Cô ta có tư cách gì để giáo huấn cô cách để chăm sóc anh trai ruột của cô chứ!?
Mai, là tôi, Ruri đây.
Tôi không thể trở lại làm em gái của anh hai nữa, nên việc chăm sóc anh ấy tôi trông cậy cả vào cậu đấy.
Anh hai hay thức khuya. Cậu nhớ để ý nhắc nhở nhé, như vậy không tốt đâu.
Anh hai thích uống cà phê quá đặc. Cậu nên pha loãng hơn. Thỉnh thoảng bảo anh ấy uống thêm nước trái cây nữa.
Anh hai có bệnh đau dạ dày. Bác sĩ dặn phải kiêng khem đồ cay, nhưng anh ấy cứ lén cho thêm cả đống ớt thôi. Tôi nghĩ cậu nên nấu ăn cho anh ấy sẽ tốt hơn.
....
Mai vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào tờ giấy bị vò nát. Rồi không hiểu sao, cô lại cầm nó lên. Đó là lúc cô nhìn thấy một dòng chữ ghi chú nhỏ đã được Ruri viết ở dòng cuối cùng.
Cẩn thận đấy, Mai. Có lẽ bọn chúng sẽ tìm đến với cậu sớm thôi.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro