Chương 9: Ảo mộng hoàng anh
"Vậy... em đi học nhé, anh hai."
Ruri mỉm cười chào Shun, rồi nhanh chân rời khỏi nhà. Anh hai dặn cô tối nay nhớ về nhà sớm, anh sẽ nấu món súp cô yêu thích. Cô đã gật đầu, nhưng cô cũng hiểu rất rõ rằng cái 'tối nay' đó sẽ không bao giờ đến.
Vừa rời khỏi tầm mắt của anh hai, Ruri đã dừng bước. Cô dựa người vào một gốc cây, thả chiếc cặp xách của mình xuống bên cạnh, rồi khẽ lên tiếng:
"Assembly Nightingale, cô vẫn ở đây chứ?"
Ngay sau câu hỏi của cô, một điểu nữ trong bộ trang phục trắng - xanh dương đã xuất hiện. Cô mỉm cười nhìn chủ nhân của mình, ánh mắt hiện rõ sự nhẹ nhõm:
"Cô thật biết cách làm tôi lo lắng đấy, Ruri. Tôi đã tưởng rằng cô thực sự bị cái Mộng giới này đánh lừa rồi. Cứ nhìn cách cô đối xử với Shun..."
Liếc mắt nhìn lại ngôi nhà quen thuộc mình đã sinh sống bao năm, Ruri cười buồn:
"Tôi không muốn nhìn thấy anh hai đau lòng, kể cả khi anh ấy chỉ là một ảo ảnh. Hơn nữa, dù là ảo mộng, tôi vẫn muốn được sống lại quãng thời gian chúng tôi sống cùng nhau trước khi đống lộn xộn này xảy ra."
"Ruri..."
Assembly Nightingale thở dài. Sau mọi biến cố đã xảy ra, chủ nhân nhỏ bé của cô thực sự là quá mạnh mẽ mới có thể bình tâm suy nghĩ. Nhưng kể cả vậy, cô biết rõ Ruri đang đau đớn đến thế nào. Trên đời này, chỉ có một người có thể chữa lành được vết thương lòng ấy, nhưng liệu người đó có đủ bao dung để làm hay không?
Ruri mỉm cười để cố trấn an Assembly, rồi tiếp tục:
"Điều quan trọng bây giờ là chúng ta cần phải thoát khỏi đây. Tôi có cảm giác chúng ta không phải những người duy nhất bị rơi vào Mộng giới này đâu."
Assembly Nightingale gật đầu. Ngay từ đầu, cô đã nhận ra điều này rồi. Kẻ đứng sau chuyện này chắc chắn không hề đơn giản.
"Hãy trang bị tôi lên cơ thể tôi. Bằng cách tạo ra một kẽ nứt trong không gian này, chúng ta có thể trở về thế giới thực."
Tuy nhiên, ngay khi Ruri vừa giơ cánh tay lên, một luồng ma pháp màu xám tro đã được phóng thẳng vào cô. Cô giật mình, nhảy sang bên cạnh để né. Cô nhìn một lượt xung quanh để xem ai đã làm điều đó, và rồi ánh mắt cô dừng lại ở một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu quai nón rậm rạp. Cô nhếch mép cười:
"Thì ra là ông, Ricadol. Lâu rồi không gặp nhỉ?"
Ricadol không nói gì, chỉ nhìn cô gái tóc tím bằng ánh mắt căm phẫn. Ruri nhíu mày nhìn ông, tự hỏi tại sao ông lại có thái độ ấy. Có chuyện gì đó đã xảy ra liên quan đến cô sao?
"Ngươi đã giết chết thằng bé."
Câu nói ngắn gọn ấy của Ricadol, Ruri nghe rất rõ, nhưng nhất thời cô không hiểu. Nhìn thấy sự khó hiểu đang hiện rõ trên khuôn mặt cô, Ricadol càng cảm thấy giận sôi người.
"Đừng có tỏ vẻ trước mặt ta! Là Arch, ngươi đã giết chết Arch! Chính ngươi đã khiến luồng ma pháp mang kịch độc đó quay lại đâm đầu vào thằng bé!"
"Hiểu rồi. Thì ra đây là lý do một kẻ có địa vị cao như ông lại phải đích thân đi vào Mộng giới này để tìm ta."
Ruri thở hắt ra, hai con ngươi màu hồng phản chiếu một chút thương tiếc cho kẻ xấu số. Nhưng đó là tất cả. Cô không hề ân hận vì hành động lúc đó của mình.
Lúc ấy, Arch đã tấn công cô trước. Dù biết rõ luồng ma pháp ấy mang kịch độc, nhưng làm sao cô có thể ngờ được Arch lại không chuẩn bị sẵn thuốc giải. Hơn nữa, đây không phải là một trò chơi. Đây là một cuộc chiến tranh thật sự, là thế giới của ngươi chết ta sống. Cô chẳng có thời gian đâu mà lo cho kẻ thù, khi sinh mạng của đồng đội cô và của chính bản thân cô cũng luôn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Ở phía bên kia, Ricadol đã không còn giữ nổi bình tĩnh với câu trả lời thản nhiên kia. Từ khi Arch còn là một đứa trẻ, ông đã luôn chăm sóc nó. Ông yêu thương nó không khác gì con trai của mình. Cảm giác đau đớn khi bàn tay Arch buông thõng xuống, cả đời này ông cũng không thể quên được.
"Ta sẽ bắt ngươi đền mạng cho con trai của ta!"
Ricaldo hét lên với đôi mắt tóe lửa. Từ trên tay ông, luồng ma pháp đen cực mạnh dưới dạng một cơn lốc xoáy lao đến chỗ Ruri với tốc độ kinh hoàng. Cô gái tóc tím nheo mắt lại. Với đôi cánh màu bạc vừa xuất hiện trên vai, cô nhanh chóng bay lên cao để tránh né.
Dưới sức mạnh của luồng ma pháp ấy, cái cây lớn dưới chân cô đã bị chặt thành mấy khúc, đổ sập xuống làm bụi đất bay tứ tung. Liếc nhìn cảnh tượng ấy, Ruri khẽ rùng mình. Cơn giận của Ricadol dường như còn khủng khiếp hơn cô đã tưởng tượng.
"Ngươi không trốn được đâu!"
Ricadol giận dữ hét lớn. Từ con mắt bên phải dần chuyển thành màu xanh thẫm, một luồng ma pháp xuất hiện và trong nháy mắt đã trở thành một thanh gươm. Và cũng gần như ngay lập tức, thanh gươm ấy đã nhắm thẳng về phía Ruri.
"Không nhanh vậy đâu! Ma pháp Lyrical Luscinia - Ruby!"
Ruri hét lên và lật ngửa bàn tay làm xuất hiện những viên ruby đỏ rực. Cô nói thầm vài từ trong miệng, và chúng vun vút bay đến đối chiến. Trong tiếng va chạm chan chát, thanh gươm kia đã vỡ tan ra thành từng mảnh. Ruri thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc ấy, Ricadol đã cười lớn. Ruri chột dạ, lo lắng nhìn ông.
"Ngươi bị đánh lừa rồi, Ruri!"
Cùng với những lời nói đó, một cột trụ ánh sáng xuất hiện từ dưới chân cô gái tóc tím và ngay lập tức bao bọc cơ thể cô.
"Chết tiệt! Là ma pháp phong ấn!"
Ruri nghiến răng, thầm nguyền rủa chính mình khi không nghĩ đến khả năng này. Đến tận đây để chiến đấu với cô, Ricadol ắt hẳn phải có nhiều hơn một kế hoạch. Lớp ma pháp này dày và chắc chắn quá, phá vỡ nó không phải là chuyện đơn giản.
Ở bên kia, Ricadol đang chuẩn bị một đợt ma pháp mới. Ruri mím môi, cố gắng tập trung ma pháp nhanh hết sức có thể. Những giọt mồ hôi lạnh toát cứ thế chảy ra thấm ướt cả khuôn mặt trong khi nhịp tim cô đập càng lúc càng nhanh. Từng con chim vàng anh bằng ánh sáng nhỏ xíu xuất hiện quanh cơ thể cô và liên tiếp bay chạm vào lớp kết giới.
Chỉ một xíu nữa thôi...
Ruri thầm nghĩ, cố gắng tăng lực ma pháp lên hơn nữa. Nhưng ngay khi một phần kết giới vỡ vụn đủ để cô thoát ra, một thanh gươm màu đỏ thẫm đã bay đến nhắm thẳng vào tim cô. Cô tái mặt. Ngay lúc này, cô không còn đủ ma pháp để chống lại, thậm chí chưa lấy lại đủ sức để di chuyển nữa.
Không tránh... được rồi!
Như một phản xạ tự nhiên, Ruri nhắm nghiền mắt lại. Cô đã tưởng tượng đến một cơn đau dữ dội, hay thứ gì đó còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng thật ngạc nhiên, mọi thứ cô cảm nhận được chỉ là thứ gì đó vừa đổ sụp phía trước mình. Ruri tò mò mở mắt ra nhìn, và tim cô như ngừng đập với cảnh tượng mình vừa chứng kiến.
"Anh hai! Anh không thể chết! Anh tuyệt đối không được chết!"
Ruri quỵ xuống, hoảng loạn ôm lấy thân ảnh quen thuộc đang nằm gục ở đó. Cô lay mạnh Shun. Những giọt nước mắt lã chã rơi trong tiếng nấc nghẹn ngào. "Anh hai..."
Ricadol nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ấy, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ông không thể ngờ được kẻ chỉ là ảo ảnh kia lại từ đâu lao ra đỡ nhát gươm chí mạng ấy thay cho Ruri. Song sau thoáng ngạc nhiên ban đầu, ông lại cười khẩy:
"Ngươi đang đau lòng vì thứ gì vậy? Bản thân ngươi cũng hiểu rất rõ rằng anh ta không phải là Shun thật sự kia mà. Thật ngu xuẩn hết biết."
"Ông câm miệng lại cho ta!"
Ruri hét lớn và ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Ricadol. Đôi mắt hồng ngọc ánh lên ngọn lửa giận dữ, tưởng chừng như chúng có thể thiêu đốt bất cứ kẻ nào dám đến gần. Người đàn ông kia giật mình lùi lại một bước. Nắm chặt bàn tay đang lạnh dần đi của Shun, Ruri đanh thép tuyên bố:
"Kể cả khi anh hai ở đây chỉ là ảo ảnh, tình cảm anh ấy dành cho ta vẫn là thật. Việc anh ấy lao ra đỡ nhát gươm này thay cho ta cũng là thật. Anh hai chết không phải do lỗi của ông, nhưng cười nhạo cái chết của anh hai thì rõ ràng là ông chán sống rồi đó!"
"R... Ruri..."
Nghe tiếng gọi yếu ớt của Shun, Ruri vội vàng bỏ dở cuộc tranh cãi với Ricadol mà cúi xuống nhìn anh. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, anh cố gắng nói:
"Anh đã... cảm thấy ngờ ngợ... từ đầu rồi. Thật tệ... Anh không phải anh trai thật sự của em, nhưng mà..."
Ruri lắc đầu liên tục, mái tóc tím được buộc gọn gàng không biết tự lúc nào đã bị xõa tung ra. Cô đưa tay lau vội đi những giọt lệ mặn chát. Cô không thể để đôi mắt của mình bị hoen mờ được. Không phải là vào lúc này.
Ruri cắn chặt môi trong khi giọng nói của Shun vẫn yếu ớt vang lên bên tai cô:
"Dù sao thì... anh rất vui khi em... vẫn còn sống. Đây... không phải là... thế giới của em... Hãy... thoát khỏi nó..."
Đôi mi của Shun dần dần khép lại trong ánh mắt kinh hoàng của Ruri. Cơ thể của anh cũng tan biến thành thành muôn ngàn quả cầu ánh sáng bay lơ lửng trong không trung.
Ruri run rẩy giơ tay lên, cố gắng chạm vào những quả cầu ấy. Đột nhiên, tất cả chúng đáp xuống mặt đất, tập hợp lại thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ.
Cả Ruri lẫn Ricadol đều sốc đến mức không thể di chuyển. Cả cuộc đời mình, họ chưa bao giờ chứng kiến thứ gì kì lạ như thế. Rồi ánh sáng ấy dần dần dịu đi. Ruri ngạc nhiên khi nhìn thấy một thanh gươm màu đỏ thẫm đang nằm ở đó, đúng vị trí của Shun lúc trước. Trên cán của nó có hình một ấn kí Raid Raptor được chạm khắc tinh xảo. Nó phát ra thứ ánh sáng màu đỏ huyền ảo, như thể đang kêu gọi cô nắm lấy nó.
"Đây là... ý chí của anh hai!?"
Ruri lặng lẽ tự hỏi trong khi cầm thanh gươm lên. Cô có thể cảm nhận được ý chí của anh hai tồn tại trong đó. Không, không chỉ là ý chí của người vừa tan biến ngay trước mắt cô...
Cô đứng thẳng dậy với thanh gươm trong tay, rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Ricadol.
"Cuộc chiến của chúng ta... chỉ mới bắt đầu từ đây thôi."
Ricadol thề rằng ông có thể cảm nhận một cơn ớn lạnh vừa chạy dọc sống lưng mình. Ông cười nhạt. Một người như ông lại chỉ vì một câu nói mà run sợ hay sao? Suốt bao nhiêu năm nay, còn có chuyện gì mà ông chưa trải qua cơ chứ? Ông hít một hơi rồi quan sát Ruri kĩ hơn, và ánh mắt ông dừng lại ở thanh gươm cô đang cầm.
Không lẽ... lại là vì thanh gươm ấy!?
Ruri mím môi rồi lao thẳng đến chỗ Ricadol. Với nét mặt không hề biến sắc, người đàn ông lớn tuổi bình tĩnh chống mạnh cây cột trụ vừa xuất hiện trong tay mình xuống đất. Trong tính tắc, một kết ấn đã xuất hiện bao quanh ông.
[Rắc!]
Ricadol kinh ngạc nhìn lớp kết ấn bảo vệ mình bị rạn nứt và tan chảy ngay khi bị thanh gươm kia chém vào. Dù được mệnh danh là mình đồng da sắt, ông vẫn cảm nhận được cái nóng bỏng rát da thịt từ thanh gươm kia. Thật đáng sợ.
"Xem ra cô cũng không phải là một đối thủ kém cỏi gì cho lắm."
Ricadol buông lời bình luận, rồi đột ngột chống mạnh cây cột khổng lồ của mình xuống đất. Ruri nhíu mày rồi nhanh chóng bay lùi lại. Từ cây cột kia, một luồng ma pháp mạnh mẽ đã xuất hiện, sẵn sàng thổi bay mọi thứ xung quanh nó. So với nó, những đợt tấn công từ trước đến giờ của Ricadol chẳng là gì cả.
"Ông cũng thế."
Ruri đáp trả trong khi cắm thẳng thanh gươm của mình xuống đất để giữ thăng bằng. Luồng ma pháp mạnh mẽ từ thanh gươm cộng hưởng với ma pháp của Ricadol tạo nên một trận đại cuồng phong. Cát bụi nơi họ đứng tung lên mù mịt, từng cái cây lớn đổ rạp xuống đất, mặt đất cũng rung chuyển từng cơn. Mái tóc dài màu tím kia vốn đã xõa ra nay càng thêm lấm lem và rối bời. Ruri lắc đầu, cố gạt những lọn tóc đang che khuất tầm nhìn của mình sang bên cạnh, dù xét về bản chất thì chẳng ai có thể nhìn thấy gì trong hoàn cảnh đó.
Ricadol vẫn nắm chặt cây cột lớn trong tay. Cứ ném bừa cũng không phải là một ý tưởng khôn ngoan. Có lẽ ông nên đợi đến khi màn cát bụi này qua đi đã. Dù sao thì trong Mộng giới này, đối thủ của ông cũng chẳng thể chạy đi đâu được. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói kiêu hãnh của Ruri đã vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông:
"Hỡi những cánh chim đang trú ngụ nơi vực thẳm không đáy, hãy tập hợp lại nơi đây và lan tỏa ánh sáng của sự sống! Nhân danh người được thiên nhiên lựa chọn, kích hoạt ma pháp XYZ! LYRICAL LUSCINIA - ASSEMBLY NIGHTINGALE!"
Trận cuồng phong kia trong nháy mắt đã tan biến như chưa bao giờ tồn tại. Cô gái tóc tím đang ngạo nghễ đứng đó. Bộ trang phục lúc trước đã được thay thế bằng bộ váy dài màu trắng chạm gót chân đính những chiếc lông vũ màu trắng và xanh dương. Ruri từ từ mở mắt ra, để lộ con ngươi bên phải màu hồng nhạt và bên trái màu xanh dương thẫm. Với mái tóc tím dài chạm đất buông xõa tung bay trong làn gió, cô nhẹ mỉm cười.
"Thiên nữ Mirai!"
Ricadol buột miệng, đôi mắt như dán chặt vào người con gái trước mặt. Hình dáng này thật sự khiến ông nghĩ về kẻ mà những kẻ như ông đã truy đuổi bao nhiêu năm nay. Ông lắc đầu. Phải bình tĩnh lại, cô gái này là Ruri, không phải Mirai!
"Các ngươi vẫn không bỏ cuộc, nhỉ?"
Ruri nhếch mép cười khẩy, bàn tay vô thức chạm vào vết sẹo đằng sau bờ vai trái của mình. Cũng lâu lắm rồi...
"Chúng ta tuyệt đối sẽ không giao Thiên nữ cho các ngươi đâu!"
Ruri tuyên bố, liếc mắt nhìn thanh gươm đang tan biến sau trận cuồng phong. Cô thầm cảm ơn anh hai. Nếu không có anh ấy, chắc cô không còn ở đây, và cũng không có thời gian để trang bị linh hồn ma pháp lên cơ thể mình nữa.
Ricadol cắn chặt môi. Ông có thể cảm nhận được, khí chất từ Ruri hoàn toàn khác biệt với những bản thể kia của Ray. Là do cô ta là kẻ thức tỉnh đầu tiên sao?
Dù sao đi nữa, Ma giới cần có Thiên nữ để có được chiến thắng tuyệt đối, bởi vì chỉ một mình cô ta mới có thể giúp Zarc lấy lại toàn bộ sức mạnh như xưa. Nghĩ đến đây, Ricadol lại cảm thấy tò mò về thân thế của Mirai. Không ai biết gì về cô ta cả, ngoại trừ chuyện cô ta được nữ thần Ray nuôi dưỡng từ tấm bé. Bản thân ông cũng chưa từng gặp Mirai, chỉ được nghe nói rằng cô ta có khuôn mặt giống hệt Ray với mái tóc vàng dài chạm đất và đôi mắt hai màu. Nhưng tin đồn quan trọng nhất - à không, không phải là tin đồn, vì nó đã được một kẻ nội gián trong Thần giới xác nhận - là sức mạnh mà cô ta sở hữu...
Chìm đắm trong suy nghĩ, Ricadol thoáng giật mình khi luồng ma pháp từ Ruri lao đến chỗ ông. Nhưng không hổ danh là người chỉ dạy của Zarc, ông đã ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Ông chống mạnh cây cột xuống đất, và một lần nữa lớp ấn kí bảo hộ lại hiện ra.
"Ông không trốn được đâu!"
Ruri nheo mắt lại và bắt đầu thầm thì thứ gì đó trong miệng. Từ bộ váy dài cô đang mặc, trăm ngàn chiếc lông vũ sắc nhọn bay đến đâm thẳng vào kết giới. Thanh âm chát chúa từ những lần va chạm khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình.
"Ai bảo là ta trốn?"
Giọng nói điềm tĩnh của Ricadol vang lên đúng lúc kết giới xung quanh ông ta tan vỡ ra thành từng mảnh. Ricadol vận trên thân hình cao lớn bộ chiến giáp màu xanh ngọc. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả!
Đôi mắt của ông ta biến thành hai viên hồng ngọc sắc cạnh. Hai cánh tay của ông ta trở thành hai thanh gươm đỏ sắc bén. Hai bàn chân là hai quầng ma pháp xoay vòng hỗn loạn. Trên bộ chiến giáp kia, trăm nghìn con dao nhỏ đã sẵn sàng đâm thẳng vào đối thủ bất cứ lúc nào.
"Ông đã tự biến bản thân mình thành vũ khí sao?"
Ruri ngạc nhiên hỏi, nét mặt có đôi chút biến sắc. Hơi khác với bọn cô, những người có khả năng trang bị linh hồn ma pháp lên cơ thể, Ricadol lại có thể biến chính mình thành vũ khí. Cô đã nhiều lần nghe đồn, nhưng đây là lần đầu tiên cô được mục kích.
Trận chiến này đã lên đến cao trào.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro