Chap 52-Ảo ảnh
3 năm sau tại Ma giới
-Lũ đần này,bài kiểm tra sao cứ điểm thấp thế hả?Học hành như thế thì ở nhà đi_Kalego đập bàn rồi bỏ ra ngoài
Hắn rầu rĩ xoa trán,sao chất lượng học trò mỗi năm cứ càng ngày càng đi xuống thế này
-Gi ờ mới thấy lũ cá biệt năm ngoái giỏi chán_Hắn khi nhắc đến lớp học cá biệt năm ngoái mới tốp nghiệp thuận lợi giành những chiếc ghế thập tam quan mặt cũng thả lỏng xuống
-Kalego-sensei
Đột nhiên có giọng nói vọng ra từ trong tâm trí hắn,hắn liền quay người lại thấy chẳng có ai
-Mình nghe nhầm sao?Gìa cả rồi đãng trí chán thật_Hắn vò vò mái tóc rồi thở hắt ra
Đây cũng chẳng phải lần đầu hắn gặp chuyện này,rất nhiều lần nghe giọng nói của ai đó nhưng luôn không có ai xuất hiện quanh đây cả
Hắn từng bước đến Tháp thực vật rồi lên trên chiếc cây cổ thụ to lớn héo úa chỉ toàn là những cành cây khô
Cũng chẳng nhớ được cái cây này xuất hiện từ khi nào,không chỉ có hắn mà tất cả học sinh hay giáo viên chẳng có ấn tượng gì cả,chỉ biết là nó tự xuất hiện nhưng lí do gì thì chịu
Nhưng mỗi khi hắn lên đây đều cảm thấy thoải mái,nhiều lúc hình ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt hắn
Đó là những chùm hoa màu hồng đẹp đẽ kì lạ nở rộ bay tán loạn trong gió,rồi có một bóng dáng ai đó xuất hiện nhưng không thể nhìn rõ mặt thứ nổi bật nhất là màu xanh của mái tóc dài mượt kia
...
-Haizzz.....toàn mấy giấy tờ chán ngắc,Clara lại lười biếng nữa_Alice thở hắt ra rồi quăng cây bút lông đi
Giấy tờ gì đó đã được xử lí và sắp xếp gọn gàng
Cậu hiện đang là Sắc đầu,thay thế mẹ mình tiếp quản chức vị Thập tam quan
-Không hiểu sao mấy đứa ngốc đó có thể giành mấy cái ghế Thập tam quan_Alice xoa xoa trán,mặt có chút nhăn nhó
Không hiểu sao từ khi tốt nghiệp kí ức những năm học trò của cậu cảm thấy thật vô vị,cứ như là thiếu đi cái gì vậy
-Sao mọi thứ này lại chán vậy?_Cậu đứng dậy nhìn ra cửa sổ-Hình như mình đã quên thứ gì đó,mà đó là thứ gì vậy
Alice chán nản đi vào nhà bếp vén tay áo lên rồi bắt đầu nấu ăn,không biết từ khi nào cậu lại có thói quen này,nấu nướng rồi để đó và lại với số lượng nhiều nhưng nấu xong lại không biết làm gì chỉ đành cho gia nhân ăn đại cho đỡ phí
Không chỉ như vậy cậu lại có rất nhiều thói quen lạ khác mà không biết có từ khi nào
Nhìn lại những album từ hồi năm nhất đến năm thứ năm khi còn đi học thì thấy bản thân cười rất tươi,nhưng cũng chẳng biết vì sao mình lại có thể cười như vậy
-Mình đã quên điều gì rồi sao?_Alice nhìn chiếc bàn dài đồ ăn còn nghi ngút khói,nhìn sao cũng rất hấp dẫn
Cậu ngồi xuống chiếc ghế giành cho gia chủ liếc qua một lượt rồi thử 1 miếng gần mình
-Cay quá,như vậy sao ngài ấy ăn được chứ_Hắn nhíu mày buông muỗng
Rồi cơ thể bỗng cứng ngắc lại
-Ngài ấy....Ai vậy?_Alice đưa tay đỡ trán,lại là thói quen kì lạ nữa ư?
Rốt cuộc cậu đã quên thứ gì vậy?
...
Tách tách tách....
Opera tưới cho vườn hoa ở trong sân,tất cả đều mang sắc xanh đại dương tuyệt đẹp.Cũng chẳng biết khi nào anh lại có thói quen trồng loài hoa này,anh cũng chẳng thích màu xanh nhưng mà không hiểu sao cứ trồng chúng
Hiệu trưởng Sullivian đang ở trên trường nên anh đang ở nhà làm việc
Cạch.....Cánh cửa mở ra
-Qủa nhiên chẳng có gì cả_Opera đóng cửa lại
Không hiểu vì sao anh cứ thường xuyên bước vào căn phòng này,dù nó chỉ là căn phòng trống rỗng
Nhưng mỗi khi mở cánh cửa ra anh sẽ thấy hình ảnh rất kì lạ,đó là anh đang chải tóc cho một ai đó,nhưng không thể nhìn được mặt của người đó,chỉ nhớ rõ mái tóc dài màu xanh óng ả ấy,thậm chí bây giờ bàn tay cũng còn nhớ sự mượt mà đó
-Ai vậy nhỉ?Hay chỉ là mơ...._Anh thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Thậm chí mỗi buổi sớm anh đều có thói quen sẽ mang lược với những phụ kiện như dây cột tóc,ruy băng,kẹp tóc đến căn phòng này nhưng đứng mãi cũng không biết mình mang những thứ đó vào làm gì
...
-Nii-san....anh nghe em nói không?_Kirio ngồi bó gối dựa vào tường
-Ta chưa điếc,nghe rất rõ,ngươi im đi đồ 4 mắt_Baal nằm dài gằn giọng
Kirio đang ở trong 1 căn phòng lớn được chia thành 2 màu trắng đen,ngay cả bộ đồ anh ta đang mặc cũng là màu trắng đen chia ra
Còn Baal thì là màu trắng tinh khôi,bộ đồ hắn mặc cũng đang là màu trắng
Không hiểu sao bọn họ lại ở đây và đã bị giam giữ,dùng cách nào cũng không thoát ra được,tuy không thể nhìn thấy nhau nhưng ít ra họ còn nói chuyện được với nhau nên còn đỡ
-Này....con nhóc đó vẫn không thể nghe được ư?_Hắn nhướn mày
-Phải,em ấy vẫn không nghe,không thấy gì,đôi mắt không có hồn....Y như xác không hồn vậy_Kirio nhìn sang căn phòng bên cạnh
Irumi nằm trong 1 căn phòng tối đen,mặc chiếc váy màu đen,đôi mắt mơ mơ hồ hồ,cô không thể nghe,cũng không thể nhìn,cũng không thể nói.Y như một con búp bê bị hỏng vậy
Baal hắn chỉ có thể nghe,nhưng không thể nhìn thấy thứ gì hết,à ít ra còn nói được
Còn Kirio sướng hơn có thể nghe,thấy và nói được
Thông qua một lớp kính màu đen trong suốt Kirio có thể nhìn thấy Irumi và cả Baal
...
Ellie thì quan sát Kalego,Alice,Opera suốt 3 năm nay không ngừng nghỉ
Nội dung cá cược của bọn họ đó là thử thách xem tình yêu của cả 3 người dành cho Irumi có lớn không,nếu như bọn họ không nhớ ra cô trong vòng 10 năm thì coi như Ellie thua còn nếu ngược lại thì cô thắng
-Chắc chắn sẽ thành công,Opera....hãy cho em thấy anh mạnh như thế nào đi_Ellie lãnh đạm nhìn Opera trên màn hình,niềm tin cô giành cho anh luôn mãnh liệt,sau Derkilla thì người cô yêu thương nhất là Opera và cuối cùng là Irumi-Hãy cố chịu đựng,mọi chuyện sẽ ổn thôi Iruma
...
Do mới kiểm tra xong nên đăng để giải stress thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro