HỒI 20
Hi Văn nhắm mắt, nước mắt cứ như thế lã chã rơi dọc xuống. Trác Dực Hiên biết Hi Văn không ổn, y cũng không phản kháng chống đối lại chiếc hôn cả nàng. Y vươn tay, bàn tay lớn áp lên đôi gò má nàng, cũng che đi ánh nhìn của người ngoài đang chăm chăm nhìn hai chiếc môi chạm nhau.
Hi Văn không dám mở mắt, nàng sợ rằng lần nữa mở mắt sẽ không nhìn thấy Trác Dực Hiên nữa. Ngày mà nàng vô tình gặp được y ở Thiên Đô, nàng biết chỉ có nàng vẫn còn giữ tường tận kí ức của Hiên Viên. Chính vì như thế, Hi Văn luôn tìm cách níu giữ Trác Dực Hiên, bằng mọi giá phải để y lần nữa là của nàng.
Trác Dực Hiên siết chặt Vân Quang Kiếm, bàn tay áp lên má Hi Văn cứng đờ một lúc, vì y vẫn đứng giữa lý trí và trái tim, một thì nói y mặc kệ nàng vì nàng vốn là yêu thú sẽ chẳng có tình, một lại nói y sẽ đau lòng khi nhìn thấy nàng như thế. Đấu tranh trong vài khắc, Trác Dực Hiên đã lựa chọn an ủi nàng, y dùng hơi ấm từ lòng bàn tay của mình lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Y không dùng lực tay, hơi ấm chỉ nhẹ phớt qua rồi mang đi tất thảy nước mắt như thể sợ rằng cánh hoa sẽ bị tổn thương
Trác Dực Hiên rời môi đi trước, y vòng tay để mặt Hi Văn áp lên trước ngực mình, dịu dàng vuốt tóc nàng.
- Hi Văn, đừng khóc. Ta ở đây.
Hi Văn vùi mặt trước ngực Trác Dực Hiên, nàng vòng tay giữ chặt lấy tấm lưng to lớn của y, nhịp đập trong lồng ngực y quen thuộc từ hơn 300 năm trước, hơi thở hương thơm đều là của người.
- Hiên Viên, Hi Văn nhớ chàng, nhớ rất rất nhiều.
Bàn tay Trác Dực Hiên khựng lại, y cúi mặt nhìn Hi Văn đang rụt rịt nhỏ giọng. Nàng trong vòng tay y lại gọi tên một người khác sao?
Hiên Viên...là ai?
Tim Trác Dực Hiên hẫng đi một nhịp, chẳng hiểu làm sao là cảm giác đau lòng đến kìa lại. Y hạ tay đặt xuống vai Hi Văn, đẩy nhẹ vai nàng tạo khoảng cách giữa cả hai.
Tạm thời gạt bỏ đi suy nghĩ phức tạp trong lòng mình, Trác Dực Hiên dịu dàng đặt tay lên vai khuyên bảo Hi Văn.
- Hi Văn bình tĩnh nhé.
Hi Văn chầm chậm mở mắt, ánh nhìn nhòe đi bởi nước lập tức được Trác Dực Hiên lau đi.
- Hi Văn, có chuyện gì về Trác gia chúng ta nói chuyện được không?
Hi Văn gật gật đầu, ngoan ngoãn đưa tay tự lau nước mắt còn vươn lại trên gò má của mình.
- Trác đại nhân. Hi Văn xin lỗi.
Trác Dực Hiên mỉm cười lắc đầu, y chủ động tiến bước chắn lưng trước người Hi Văn. Ông chủ Trần bối rối từ nãy đến giờ, chỉ biết chắp tay đứng nép người sang một bên rồi cúi mặt.
- Ông chủ Trần, thật ngại quá. Nàng ấy có chút chuyện không vui. Những chuyện vừa nãy....
Ông chủ Trần nha chóng tiếp lời.
- Những chuyện vừa này ta và cả cửa tiệm này không nhìn thấy gì. Trác đại nhân an tâm.
Trác Dực Hiên là khách hàng quen thuộc của cửa tiệm vải này, y nói ông chủ Trần không phải là người hay tọc mạch những chuyện không hay ra ngoài.
- Như cũ nhé, phiền ông chủ Trần mang chi phiếu đến Trác gia, sẽ có người đưa ngân lượng.
Trác Dực Hiên không trách Hi Văn không hiểu chuyện nhân sinh. Y gật đầu với ông chủ Trần rồi nắm tay Hi Văn dìu nàng rời khỏi đó.
Ông chủ Trần mở miệng muốn gọi cả hai lại, vẫn còn chưa lấy số đo mà Trác đại công tử....
- Ông chủ, Trác đại nhân đó.
- Suỵt!
.
.
.
Trác Dực Hiên đứng xoay mặt vào một góc tường từ nãy đến giờ, Hi Văn nghiêng đầu nhìn y khó hiểu Trác đại nhân của nàng đang làm gì.
Công khai được hôn giữa thanh thiên bạch nhật, Trác Dực Hiên đang giấu mặt đi, từng tuổi này rồi chưa trải qua ái tình nam nữ, đương nhiên là y ngại.
- Trác đại nhân giận Hi Văn ạ?
Trác Dực Hiên lấy lại bình tĩnh, y xoay người he hé măt nhìn Hi Văn, chầm chậm mở to mắt trở lại nhìn nàng. Hi Văn sợ y sẽ giận, nên tự giác đứng xa y ở một góc.
Hi Văn đan hai bàn tay vào nhau, nàng cúi mặt không ngẩng lên. Nàng hiểu Trác Dực Hiên không có kí ức của Hiên Viên, hay thậm chí chỉ có gương mặt giống y, Hi Văn hiểu nhưng lại không ngăn được bản thân luôn nhớ về Hiên Viên.
Trác Dực Hiên nhìn Hi Văn thế này không quen một chút nào, y phì cười chủ động tiến bước đến chỗ nàng.
- Ta đã bảo không có giận Hi Văn rồi.
Hi Văn ngẩng mặt.
- Hi Văn xin lỗi Trác đại nhân.
Trác Dực Hiên lắc đầu mỉm cười.
- Chắc ta phải ghi chép lại xem mỗi ngày Hi Văn nói xin lỗi bao nhiều lần mất.
Hi Văn không hiểu đây là câu nói đùa của Trác Dực Hiên, nàng nghĩ y đang muốn ghi lại xem nàng đã phạm lỗi gì, khi lỗi quá nhiều rồi sẽ bắt nàng về Đại Hoàng. Hi Văn vội nắm tay y, ra sức lắc đầu.
- Hi Văn không như thế nữa. Khi nào Trác đại nhân cho phép, Hi Văn mới hôn đại nhân... Hi Văn không như thế nữa đâu...
Lời sao mà hoạch tẹt ra, Trác Dực Hiên vội vàng chắn miệng Hi Văn.
- Hi Văn, suỵt! Bình tĩnh, ý ta là Hi Văn không có lỗi, không cần xin lỗi ta.
Người ta nói, yêu thú sinh ra trên đời này đã là có lỗi, là sai lầm của tạo hóa. Yêu thú không phải người, có khả năng thiên biến vạn hóa nhưng lại chẳng phải thần.
Hi Văn vẫn nhớ trước đây, phàm nhân đuổi cùng giết tận yêu thú, Thần nữ là người đứng giải hòa ra sức khuyên răng để hai giới không làm loạn lặp lại bi thương. Lúc ấy Hiên Viên biết Hi Văn là yêu thú, nhưng vẫn yêu thương xem nàng là thê tử.
Cũng như Trác Dực Hiên nói, y nói nàng không có lỗi.
Hi Văn nắm lấy bàn tay của Trác Dực Hiên hạ xuống rời khỏi miệng mình, nàng mỉm cười tít mắt.
- Đa tạ Trác đại nhân.
Hi Văn cúi đầu thấp một đoạn rồi nắm tay Trác Dực Hiên đặt lên đầu nàng , ý nói muốn xoa đầu. Trác Dực Hiên vài lần thành quen, y hiểu ý nàng bàn tay cũng dịu dàng vuốt ve tóc nàng.
- Vậy Hi Văn hôn Trác đại nhân cái nữa nha.
Được voi đòi thêm gấu, Hi Văn ngẩng mặt với đôi mắt long lanh chỉ tay lên môi mình. Trác Dực Hiên đỏ mặt, y hay ngại lại gặp phải Hi Văn chỉ có nói thẳng ra chứ không vòng vo hoa mỹ.
Thì....thì dù sao nơi này là hẻm nhỏ, không nhà cửa chỉ đơn giản là nơi cất rơm rạ. Trác Dực Hiên nhìn quanh, rồi quay trở về đối mắt với Hi Văn.
- Nha, Trác đại nhân. Hi Văn hôn một cái thôi.
Trác Dực Hiên ngập ngừng gật đầu. Hi Văn tràn ngập sắc xuân trở lại, nàng nhắm mắt nhón chân, vòng tay lên cổ y. Môi chạm môi, Hi Văn thực hiện đúng lời nói của mình, chỉ một cái thôi.
Hi Văn ngoan quá Trác Dực Hiên lại không quen, đến lúc nàng rời môi đi y còn chưa cảm nhận được gì.
Hi Văn vui vẻ đến lộ đuôi rắn nhỏ dưới tà váy, áp mặt trước ngực y cười lên thành tiếng.
- Hì hì, Dực Hiên.
Chỉ một cái hôn có thể làm cho nàng vui vẻ trở lại, nụ cười trên môi nàng khiến y bất giác cười theo.
- Hi Văn vui lắm sao?
Hi Văn gật gật đầu.
- Hi Văn vui vui vui.
_______
Nếu đã sớm biết đường đi gian nan thế này Trác Dực Hiên đã chọn đi đường tắt là vào rừng trúc. Chẳng là vừa nãy ngay trung tâm chợ thành, có người mải nghệ, nếu mải nghệ múa võ bình thường thì Trác Dực Hiên đã không đau đầu thế này.
Người kia mải nghệ thổi sáo, và đương nhiên Hi Văn là rắn, nghe tiếng kèn sáo sẽ nhảy múa phản ứng. Hi Văn không ngoại lệ, nàng nhảy múa thôi đã đành, vấn đề là những động tác kia như những gì nàng làm khi ở trong tẩm phòng của y.
Chấn động đến đau đầu hơn là Hi Văn cởi y phục. Cũng may Trác Dực Hiên nhanh tay mới có thể bế này rời khỏi đó được, bây giờ phải dùng dây bắt yêu trói hai tay nàng lại.
- Trác đại nhân….
Vừa được hôn có một cái, bây giờ lại làm Trác Dực Hiên phiền long, Hi Văn đi phía sau lưng y, liên tục chọt chọt tay lên lưng.
- Trác đại nhân ơi…
Trác Dực Hiên cứ thẳng lưng bước đi, Hi Văn nghiêng đầu chu chu môi, y cũng chẳng màn đến. Nàng không thể chịu thua, nhanh bước dài đi đến ngang tầm với y, áp đầu dụi dụi liên hồi vào cánh tay y.
- Trác đại nhân…
Có tác dụng với Trác Dực Hiên rồi, y hơi cúi mặt nhìn Hi Văn rồi lại xoay mặt đi.
- Hi Văn thấy vui nên…
Trác Dực Hiên đột nhiên trầm giọng.
- Hi Văn trước đây ở Đại Hoang...
Lời chưa thành đã dừng lại.
- Thôi bỏ đi, xem như ta chưa thấy gì cả.
Trác Dực Hiên không hiểu vì sao bản thân lại khó chịu như thế. Y nhớ Hi Văn nhảy múa với y, cũng giống hệt như lần nãy, vậy thì có nghĩa những điều đó không phải là nàng dành riêng cho y mà là do bản năng.
Y trước giờ đối với mọi sự việc xảy đến với bản thân chưa từng tức giận quá, cũng chưa từng có sự ghen tị. Trác Dực Hiên từ bé đã điềm tĩnh, không lay động cho tới khi trưởng thành như bây giờ.
Vậy mà chỉ có việc nhỏ như thế này, đã làm Trác Dực Hiên không thích, khó chịu trong lòng khi không phải là người duy nhất mà Hi Văn làm như thế.
- Trác đại nhân có phải không thích Hi Văn như vậy không?
Trác Dực Hiên lần nữa lại im lặng xoay mặt đi, tay siết chặt lên vạt áo. Hi Văn nhẹ nhàng vươn tay, chủ động nắm lấy tay y. Y khẽ giật mình, những ngón tay như muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng rồi lại do dự chầm chậm đáp lại cái nắm tay của nàng. Trác Dực Hiên nói bản thân là cam chịu trong khi có thể cự tuyệt Hi Văn, tự dối lòng dối người, thật ra y đã sớm tình nguyện với những điều này.
Ban nãy, là Hi Văn cố ý như thế, yêu thú như nàng làm sao có thể dễ dàng bị tiếng sáo đó làm mê hoặc đến không thể khống chế.
Thêm nữa thật ra, những tên nam nhân bị Hi Văn nhốt ở ngôi nhà gỗ cũng là nàng cố ý. Hiên Viên từng nói với nàng phàm nhân có điều gọi là "nhân-quả", bọn càng quấy làm sai với Hi Văn, thì sẽ có ngày nhận được quả của mình.
Nhưng Hi Văn biết Trác Dực Hiên là Thống lĩnh của Tập Yêu Ti, nếu muốn gặp y thì chỉ có cách biến bản thân thành tội, vậy nên Hi Văn mới chọn cách giữ tất cả những tên nam nhân kia lại.
Gặp lại Trác Dực Hiên sau hơn 300 năm có thể là tình cờ, nhưng có thể sánh vai bên cạnh y như hiện tại thì không có gì là tình cờ cả. Làm gì có chuyện gọi là có duyên sẽ gặp lại, nếu như một trong hai không chủ động bước đến, thì có lẽ đời người ngắn ngủi này khó ngày mà gặp lại nhau.
HẾT HỒI 20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro