Bác Sĩ Có Hôn Ước Với Tôi!?
Thể loại: Hào Môn x Minh Tinh 1x1 He,Hiện Đại
Truyện là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả tạo ra không liên quan đến đời thật, không được gáp ghép vào hai diễn viên
Lưu ý: không thích xin back hộ không cmt gây gắt ở đây
Tên Cp:Tâm Của Hướng Nghị
Tên biệt danh của fan: Cơm Chiên:))
À ờm biệt danh nghe hơi lạ nhưng hai người liên quan đến cơm chiên là thật="))
....
:"Ắt xì!" Đây có lẽ là lần thứ ba,thứ tư anh hắt hơi trong vài phút ngắn này
Tiểu Đào lo lắng cho Thành Nghị đi lại hỏi:"nè đừng nói với tôi cậu bị cảm rồi đấy nhé!"
Anh mỉm cười lắc đầu bác bỏ:"không đâu chắc là do em bị nhột ở mũi thôi"
Tiểu Đào cũng không hỏi nữa gật đầu dặn dò Thành Nghị nghỉ ngơi cho tốt rồi đi ra
Sau một lúc anh bước ra chụp ảnh bìa tạp chí cho lần này, ánh đèn nhấp nháy của máy ảnh làm Thành Nghị choáng váng đầu óc đến khó chịu
Chuyên viên thấy trạng thái anh không ổn hô lớn kêu anh về nghỉ ngơi rồi hẳn đến chụp lại
Thành Nghị bước ra khỏi phòng chụp ánh mắt mơ màng nhỏ giọng nói với Tiểu Đào:"Đào Đào, hình như em bị bệnh rồi"
Tiểu Đào nhíu mày trách anh:"đấy tôi bảo mà cậu không nghe"
Nói vậy thôi chứ Tiểu Đào vẫn vất vả đưa anh về khách sạn rồi gọi bác sĩ đến khám cho anh
....
Được Tiểu Đào đưa về khách sạn Thành Nghị cũng lâm vào giấc ngủ khi nào không hay đến vừa hơi tỉnh tỉnh anh đã thấy một chàng trai mặc áo sơ mi xanh biển kết hợp với quần tây đen làn da trắng sáng đôi mắt to bị tròn phong ấn bởi chiếc kính trắng mái tóc được vuốt gọn gàng động tác xem bệnh cũng rất nhẹ nhàng
Cậu bác sĩ khám cho anh qua một hồi thấy Thành Nghị đã tỉnh rồi ôn hòa mỉm cười giải thích về bệnh lý cho anh hiểu:"chào anh,tỉnh rồi phải không, vậy tôi nói thẳng về bệnh án của anh luôn nhá,anh là do làm việc quá lực, nên dẫn đến ảnh hưởng đến sức đề kháng với lại hay ra gió nhiều, vì thời tiết sắp vào đông sẽ rất dễ bị bệnh"
Anh ngơ ngác do vừa tỉnh dậy sau cơn choáng đầu nên cũng không nghe rõ cậu bác sĩ kia nói gì, bác sĩ thấy Thành Nghị vẫn nhìn chằm chằm vào mình thở dài lại nói:"thôi chắc nãy giờ tôi nói cái gì anh nghe điều không nhớ đâu"
Cậu cẩn thận đắp giúp anh cái chăn rồi căn dặn anh ngủ một giấc đi rồi đi nói với Tiểu Đào
Một lát sau Tiểu Đào mở cửa bước vào đi lại trước mặt Thành Nghị nói:"cậu tạm thời cứ nghỉ ngơi trước đã,tôi đã báo tình hình của cho CTY biết rồi nên cứ thoải mái dưỡng bệnh đi"
Bây giờ Thành Nghị mới tỉnh táo hơn một chút nhỏ giọng đáp lại Tiểu Đào:"cảm ơn"
Khoảng thời gian anh bệnh đã được Tiểu Đào kêu cậu bác sĩ hôm trước đến chăm bệnh cho anh, rất nhanh Thành Nghị cũng ổn hơn lần trước
Lần này anh mới quan sát rõ cậu bác sĩ này, cậu chích thuốc rất tốt đến độ người sợ kim tiêm như anh cũng không hay biết khi cậu đã tiêm thuốc cho mình
Vị bác sĩ kia sau khi chích thuốc cho Thành Nghị xong cũng thu xếp đồ đạc để chuẩn bị ra về
Anh cảm thấy trong phòng quá buồn chán nên lên tiếng hỏi:"bác sĩ, cậu tên là gì thế"
Cậu bác sĩ kia nghe anh hỏi cũng quay lại nhìn anh mỉm cười trả lời:"em tên Tăng Thuấn Hy, là bác sĩ mới về nước học tập"
Thành Nghị kinh ngạc với cách xưng hô của cậu hỏi:"sao cậu lại xưng em với tôi rồi?"
Tăng Thuấn Hy vẫn cười ôn nhu nâng gọng kính tiếp lời anh:"anh là diễn viên Thành Nghị,đang nổi đúng không? Bữa kia em đến khám cho anh đã thấy quen rồi, về nhà tìm thử thì ra là anh"
Anh mím môi gật đầu "Ồh" lên một tiếng như đã hiểu rồi im lặng đột nhiên cậu bật cười không biết do nghĩ đến cái gì lại nói:"lần sau gặp mặt, không phải quan hệ bệnh nhân và bác sĩ nữa đâu."
Thành Nghị không hiểu ý cậu ngơ ngác "Hả?" Như hỏi lại nhưng chỉ nhận lại câu"tạm biệt" rồi rời đi của cậu
Vài ngày sau quả thật anh đã khỏi hẳn hoàn toàn liền lập tức đi làm lại, ở bên trong phòng trang điểm đột nhiên điện thoại của anh reo lên tiếng chuông,Thành Nghị gật đầu đưa tay lên ra hiệu kêu cô makeup dừng lại, nhanh chóng vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại xem tên được lưu rồi nhấc máy nghe:"alo mẹ hả, gọi con có việc gì không ạ"
Mẹ anh bật ra tiếng cười vui vẻ trả lời:"Kỳ Kỳ à,hai ngày nữa con sắp xếp đến gặp vị hôn phu của con đi, nó về nước rồi đó"
Anh nhíu mày lục lọi trong trí nhớ của mình về vị hôn phu mà mẹ anh nhắc, chợt nhớ đến, quả thật năm anh mười sáu tuổi có đi cùng với gia đình đến trung tâm thương mại ở đó,vô tình phát hiện một bé trai đi lạc ở trung tâm thương mại, Thành Nghị tốt bụng lo lắng đi lại hỏi han, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cười vui vẻ của đứa bé cứ luôn miệng bảo kêu anh chơi cùng
Anh sợ cậu bé lại đi lung tung đành ở lại chơi với đứa bé đó, không biết do trí não cậu bé chưa phát triển hết hay anh nghe nhầm mà bên tai loáng thoáng nghe cậu nói:"lớn lên em nhất định sẽ cưới anh chờ nhé anh trai"
Thành Nghị bất động trước câu nói của cậu nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ cậu bé đó chưa đủ trí não để phân biệt được lời nói,sau một lúc thì người nhà của cậu bé cũng đến đón cậu đi
Trở về thực tại anh thở dài đáp lại mẹ mình:"hiazz nhưng mẹ à,bây giờ cậu ta còn nhận ra con không? Con cũng không nhận ra cậu nhóc đó trông như thế nào rồi"
Bà nghe Thành Nghị phản bác như thế cũng không biểu thị gì trả lời:"năm đó cậu bé đó,kêu ba mẹ mình,xin số điện thoại mẹ, lúc đó mẹ đã nói chỉ cần con sau này không có người yêu, cậu ấy vẫn chưa có người yêu thì vẫn sẽ xem xét cho hai đứa gặp nhau, mẹ nghĩ thoáng lắm chỉ cần con trai mẹ hạnh phúc thì giới tính không quan trọng nữa, với lại người đề nghị kêu con đi xem mắt cậu ấy, là tự mình nhóc đó kêu đấy"
Thành Nghị nuốt hết từng câu mà mẹ mình nói. đến câu cuối mới bất ngờ hỏi lại:"mẹ nói gì! Là cậu ấy tự sắp xếp sao?"
Mẹ anh chỉ "Ừm" một tiếng đáp lại anh khó hiểu nhíu mày chỉ nhẹ nhàng nói"con biết rồi" liền cúp máy
Sau buổi chụp ảnh thì Thành Nghị cũng sắp xếp đi gặp theo như lời mẹ anh nói, vừa đến nơi đã có nhân viên của quán mời anh vào chỗ, Thành Nghị thắc mắc hỏi thì cô nhân viên cho biết, đã có vị khách đặc biệt bao hết cả quán đặc biệt không tiếp paparazzi rất kín đáo anh yên tâm
Anh theo thói quen mím môi cúi đầu cảm thán ơn cô tiếp viên rồi ngồi cảm thán với chàng trai xem mắt lần này nghĩ, không ngờ cậu ta còn nhỏ như vậy mà đã tinh tế như thế
:"Kỳ Kỳ anh chờ em có lâu không?" Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc gọi ann theo quãng tính ngẩn đầu lên liền bị người trước mắt làm cho thất kinh hô:"Là cậu!?"
Tăng Thuấn Hy nâng gọng kính mỉm cười lịch lãm đáp:"xin chào anh Kỳ Kỳ em là đối tượng xem mắt lần thứ mười lăm của anh Tăng Thuấn Hy"
....
End
Nói chung tui muốn cho các vị trí tưởng tượng bay xa đó,đoán xem về sau đôi trẻ sẽ như thế nào 😜
Hẹn mn ở fic sau nhé ❤️ pp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro