[Fanfic] Cữu Mẫu Của Kim Lăng
[Fanfic] Cữu Mẫu Của Kim Lăng
(Đồng nhân đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư - Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện)
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng Sô Cô La
Nhân vật: Giang Trừng, Nhạc Thanh Nguyên.
Thể loại: crossover, đoản văn, cổ trang, OOC
Ghi chú: hắn = Giang Trừng, y = Nhạc Thanh Nguyên
.
.
Giang Trừng và Nhạc Thanh Nguyên thành thân. Nhạc Thanh Nguyên theo Giang tông chủ về Liên Hoa Ổ, thành người của Giang gia. Những lúc Giang Trừng không bận việc chỉ dạy học trò luyện công, hai người thường ở cạnh nhau. Khi đêm xuống, hai người thích cùng nhau tâm tình. Đêm nay cũng vậy.
Phòng ngủ để cửa sổ mở đón gió đêm cùng hương sen thanh mát đưa vào. Giang Trừng và Nhạc Thanh Nguyên nằm cạnh nhau. Giang Trừng xoa nhẹ tay của Nhạc Thanh Nguyên.
-Huynh đang nghĩ gì vậy?
Nhạc Thanh Nguyên khẽ cười, quay sang nhìn người bên cạnh.
-Ta nghĩ mình thật may mắn khi thành thân với đệ.
Giang Trừng đưa tay còn lại áp áp lên mặt của Nhạc Thanh Nguyên. Nhạc Thanh Nguyên thỏa mãn cọ cọ lòng bàn tay của Giang Trừng.
-Huynh lại nói lời ngon ngọt để lấy lòng ta.
-Ta thích lấy lòng phu quân của mình.
Nghe hai tiếng "phu quân" khiến lòng Giang Trừng xao xuyến, ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
-Đệ đối với ta thật tốt. Khi mới về đây, đệ cứ lo ta ăn không quen món, ngủ lạ chỗ. Sau đêm tân hôn, còn ngượng ngùng hỏi ta có mệt không. Ta cảm động lắm.
Giang Trừng ôm Nhạc Thanh Nguyên vào lòng. Cả hai im lặng, cảm nhận hơi thở của đối phương. Trong vòng tay của Giang Trừng, Nhạc Thanh Nguyên tiếp tục nói.
-Lúc đầu ta chỉ nghĩ đơn giản muốn ở bên đệ. Khi quyết định thành thân, ta mới thấy mình chưa suy nghĩ đến nơi đến chốn. Đệ và A Lăng nương tựa vào nhau bao năm qua, giờ ta xuất hiện, tự nhiên có cảm giác ta giành mất đệ từ A Lăng, ta lo nó cảm thấy tịch mịch.
Giang Trừng khẽ thở dài.
-Huynh nói đúng. Ta cũng sợ A Lăng thấy buồn. May là có Tư Truy bầu bạn cùng nên nó không thấy lẻ loi. Ta đã nói chuyện với A Lăng. Hy vọng là nó và huynh có thể thân cận nhau hơn.
Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười nhìn Giang Trừng.
-A Lăng là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Ta cảm nhận được vì thương đệ nên nó cũng quý mến ta. Hẳn là vì nó mong đệ có ngươi bầu bạn, không còn cô đơn lúc tuổi già.
-Huynh đã nói chuyện với A Lăng thế nào?
- Ta gợi chuyện hỏi nó những năm tháng qua sống cùng đệ. Ta nghe nói đệ có phần nghiêm khắc với nó. Ta biết đệ nghĩ cho cháu mình, mong nó cứng cáp, bản lĩnh. Nhưng ta nghĩ đệ có lúc cũng nên khoan dung với A Lăng.
Giang Trừng gật đầu, lòng tự nhủ, nhất định phải quan tâm A Lăng hơn nữa.
Giang Trừng nhẹ nhàng vuốt tóc của Nhạc Thanh Nguyên.
-Sống ở đây, huynh có muốn thỉnh thoảng quay về Thương Khung Sơn?
-Ừ, có lúc ta muốn về thăm chốn cũ, gặp lại cố nhân ôn chuyện xưa. Nhưng có khi ta lại nghĩ bây giờ mỗi người có cuộc sống riêng, chắc ta không nên làm phiền họ.
Nhạc Thanh Nguyên nhích người ra cọ cọ mũi vào mũi Giang Trừng.
-Sau này A Lăng đủ sức một mình coi sóc chuyện trong ngoài ở Vân Mộng, chúng ta ra ngoài du ngoạn có được không?
-Được, ta nhất định đưa huynh đi.
Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười hài lòng. Giang Trừng định nói đi ngủ thì cái tay nghịch ngợm của Nhạc Thanh Nguyên lại di chuyển lung tung. Giang Trừng bắt lấy tay y, nhẹ nhàng nói.
-Hôm nay ngủ sớm. Lần trước ta miệt mài quá độ, hại huynh không xuống được giường.
Nhạc Thanh Nguyên cười meo meo, thôi không làm càn nữa, đồng ý đi ngủ.
Giang Trừng thổi tắt nến, buông rèm. Cả hai ôm nhau, cùng chìm vào mộng đẹp.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro