[Fanfic] THIÊN THẦN HỘ MỆNH
[Fanfic] THIÊN THẦN HỘ MỆNH
(Đồng nhân đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư)
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng Sô Cô La
Nhân vật: Giang Trừng, Vãn Ngâm
Thể loại: kỳ ảo, đoản văn, hiện đại, OOC
.
.
Giang Trừng đứng tựa người vào ban công hướng mắt lên bầu trời đêm đầy sao. Cậu có thói quen đứng đây thư giãn, hít thở khí trời, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của cây ngọc lan trong vườn, ban đêm thì nhìn những vì sao xa vời lấp lánh hay ngắm ánh trăng huyền ảo. Đêm nay cũng vậy, sau khi học bài xong, cậu ra ngoài đây đứng một lúc rồi mới đi ngủ. Bỗng nhiên có một tiếng nói lạ cất lên.
-Xin chào!
Giang Trừng giật mình quay lại thì thấy một người đang trèo từ mái nhà xuống ban công. Cậu sững người mất một lúc "Ăn trộm?" Giang Trừng vội chạy vào nhà kéo nhanh cánh cửa.
-Á...á...
[...]
-Hic... hic...
Giang Trừng bối rối chưa biết phải làm sao với người lạ mặt đang mếu máo trước mặt cậu.
-Đau quá! Tay của ta...
-Tôi xin lỗi... nhưng mà... ai bảo anh đưa tay vào khi tôi kéo cánh cửa.
-Hic... tại cậu ...đóng cửa nhanh quá...
Giang Trừng đành lấy lọ dầu cho người đó xoa vào chỗ đau, một lúc sau anh ta mới chịu nín khóc.
Thật ra nhìn người đang ngồi trước mặt Giang Trừng có vẻ không phải là người xấu: khuôn mặt ngơ ngác như trẻ con, bị kẹt tay vào cửa rồi khóc òa lên. Giang Trừng thấy tội nghiệp nên mới cho vào phòng và bây giờ cậu bắt đầu hỏi chuyện.
-Anh là ai vậy? Sao lại từ mái nhà trèo xuống? Hành động khả nghi như ăn trộm...
-Này, ta không phải là ăn trộm. Ta là một vị thần!
Câu tuyên bố hùng hồn làm Giang Trừng nghệch mặt ra.
-Thần á?
Người đó gật đầu quả quyết.
-Nói ra có thể cậu không tin nhưng mà nghe cho kỹ nhé, ta chính là thần hộ mệnh của cậu.
Giang Trừng trố mắt ra "Người này nói toàn những điều kỳ lạ"
-Nhìn biểu hiện của cậu. Chậc...chậc...để ta chứng minh cho cậu thấy. Cậu là Giang Trừng, mười chín tuổi, sinh viên khoa Y trường đại học Vân Mộng. Thông tin chính xác phải không?
Người lạ mặt mỉm cười.
-À...quên... xin tự giới thiệu ta là thần Vãn Ngâm.
Chợt vị thần nhìn Giang Trừng chăm chú rồi bước đến cầm hai cánh tay Giang Trừng giơ lên.
-Sức khỏe tốt, cao ráo, đẹp trai, thành tích học tập đáng nể, gia đình êm ấm. Rốt cuộc cậu có vấn đề gì mà thần Destiny sai ta đến giúp cậu nhỉ?
Giang Trừng khẽ thở dài.
-Dừng lại ở đây đi, tôi mệt rồi, làm ơn ra khỏi phòng tôi.
Nói rồi cậu đẩy người đó ra phía ban công, khóa cửa lại và kéo tấm màn che tấm kính. Thần Vãn Ngâm gõ gõ vào cánh cửa.
-Hey, ta chưa nói hết mà. Cậu không tin ta sao?
Giang Trừng tắt đèn, leo lên giường trùm chăn lại. Lúc sau thì cậu không còn nghe thấy tiếng "vị thần" đó nữa. Chắc người đó đã rời khỏi rồi.
[...]
Trên thiên đường.
Thần Vãn Ngâm vò đầu bứt tóc.
-Thật lạ lùng! Cậu ấy hoàn hảo như vậy rồi thì đâu cần mình làm thần hộ mệnh. Chắc là có ẩn tình gì đây. Mình phải tìm hiểu mới được.
Thế là vị thần của chúng ta lục tìm trong kho lưu trữ số mệnh của con người chốn nhân gian. Cuối cùng thần cũng tìm thấy xấp hồ sơ đề tên Giang Trừng.
"Nhóm máu B, cao 1,85 m. Tính tình trung thực, là người sống tình cảm. Số mệnh: ngôi sao cô đơn, mang trong lòng nỗi u uẩn, không thể chia sẻ cùng ai." Nhưng dòng thông tin cuối cùng đập vào mắt thần Vãn Ngâm làm thần vô cùng sửng sốt.
[...]
Đêm nay trời đổ mưa nên Giang Trừng không ra ngoài ban công mà cậu đi ngủ sớm. Tiếng mưa êm đềm đưa Giang Trừng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Tiếng gõ cửa làm Giang Trừng choàng tỉnh giấc. Cậu quay đầu về phía ban công. "Là người đó". Giang Trừng kéo chăn qua khỏi đầu để quên đi có người đang gọi cậu ngoài kia. Tiếng gõ cửa vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
-Haizz...
Giang Trừng ra khỏi chăn, bước xuống giường. Cậu bật đèn, kéo rèm và mở cửa.
Đứng trước mặt Giang Trừng là vị thần ướt sũng từ đầu đến chân.
-Sao anh còn quay lại đây?
-Ta... có chuyện quan trọng ... cần gặp cậu. Hắt...xì...
Giang Trừng thở dài. Tính thương người và lòng tận tâm của một bác sỹ tương lai khiến cậu lo lắng cho cái người đang co ro vì lạnh.
[...]
-Ấm quá!
Thần Vãn Ngâm đã thay quần áo của Giang Trừng và đang ngồi quấn chăn sưởi ấm. Giang Trừng cảm tưởng mình đang thấy một chú gà bông hơn là một vị thần hộ mệnh.
-Anh ở đây đợi tôi một lúc.
Cậu xuống bếp nấu nước và pha một ly sữa nóng. Nhưng khi Giang Trừng quay lại thì
-z.z..z...
Vị thần của chúng ta đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Giang Trừng chép miệng.
-Nói là có chuyện quan trọng, vậy mà...Đành chờ sáng mai vậy.
[...]
Giang Trừng đang nấu bữa ăn sáng thì thần Vãn Ngâm xuất hiện và ngồi vào bàn. Thần nhìn cậu, gãi đầu cười bẽn lẽn.
-Tối qua ta ngủ quên mất.
-Không sao, ăn sáng xong chúng ta nói chuyện sau.
Một lúc sau Giang Trừng dọn lên hai phần ăn. Vị thần Vãn Ngâm nhoẻn miệng cười.
-Cảm ơn cậu nhé, A Trừng.
Rồi thần cắm cúi ăn ngon lành.
Giang Trừng nghĩ thầm: Thần gì mà mê ăn, mê ngủ thế không biết! Không biết ai hộ mệnh ai đây nữa.
[...]
Sau khi ăn uống no nê thì thần Vãn Ngâm cũng nói đến chuyện quan trọng cần nói.
-Giang Trừng này, có phải sau khi tốt nghiệp cậu có một tâm nguyện cần thực hiện phải không?
Giang Trừng chớp mắt
-Anh... làm sao thần biết được điều đó?
Vị thần nở nụ cười ấm áp.
-Cậu vẫn chưa tin ta là thần hộ mệnh sao?
Rồi thần nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng.
-Cậu có thật sự muốn hoàn thành tâm nguyện đó không?
Giang Trừng vẫn còn ngạc nhiên nhưng cậu khẽ gật đầu.
-Cậu không ngại vất vả, không buồn khi phải rời xa gia đình chứ?
Vị bác sỹ tương lai mỉm cười với ánh mắt rạng ngời.
-Tôi muốn được làm một điều gì đó có ý nghĩa.
-Nếu cậu đã quyết tâm như vậy thì ta sẽ giúp cậu.
Nói rồi thần Vãn Ngâm đặt hai tay lên bàn
-Giang Trừng, cậu hãy đặt hai tay của cậu lên tay ta và nhắm mắt lại.
Giang Trừng làm theo lời thần Vãn Ngâm. Khi tay cậu chạm vào tay của vị thần thì một luồng ánh sáng phát ra từ tay thần truyền sang cho Giang Trừng.
[...]
Quay ngược thời gian.
Thiên đường.
-Thần Destiny, xin ngài giải thích cho con. Chuyện này là thế nào?
Thần Destiny nghiêm nghị nhìn học trò Vãn Ngâm của mình đang trong cơn xúc động mạnh.
-Giang Trừng là người tốt mà. Sao ngài có thể định đoạt số phận của cậu ấy như vậy?
-Định mệnh đã an bài, con người sao tránh được sinh lão bệnh tử.
Thần Vãn Ngâm lắc đầu.
-Con không cam tâm. Người như cậu ấy mà phải chịu...đoản mệnh sao ạ?
Thần Destiny im lặng. Hồi lâu ngài mới lên tiếng.
-Thật ra không hẳn là không có cách thay đổi định mệnh của chàng trai đó.
Vị thần bước đến gần cậu học trò của mình.
-Con có thể giúp cậu ấy. Nhưng con phải chấp nhận đánh đổi một trăm năm tu luyện của mình để truyền linh khí và kéo dài cuộc sống nhân gian.
[...]
Sau sáu năm miệt mài theo học ngành y và một năm thực tập ở bệnh viện trung tâm nổi tiếng của thành phố, Giang Trừng quyết định tham gia chương trình nhân đạo của Liên Hiệp Quốc. Cậu sẽ rời nơi mình đang sống, theo đoàn tình nguyện đến châu Phi. Ba mẹ không muốn xa cậu và lo con trai phải chịu nhiều cực nhọc ở đất nước xa xôi. Nhưng thấy cậu có vẻ quyết tâm và muốn đi ra thế giới bên ngoài rộng lớn để trải nghiệm thì ba mẹ cũng xiêu lòng. Giang Trừng trấn an
-Rồi con sẽ quay về. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe.
[...]
Chốn thiên đường.
Thần Vãn Ngâm thở dài.
-Phải chi bây giờ con được gặp Giang Trừng. Con thấy nhớ cậu nhóc ấy.
Thần Destiny mỉm cười.
-Người trần gian chỉ lên thiên đường khi mà...
-A...a...con không có ý đó. Con muốn cậu ấy sống hạnh phúc đến một trăm tuổi cơ!
-Nhưng con thì có thể xuống trần gian.
Mắt thần Vãn Ngâm sáng lên.
-Ngài cho phép con đi nhé!
[...]
Bác sỹ Giang Trừng kết thúc một ngày làm việc vất vả. Nhưng cậu thấy hài lòng. Thời gian qua cậu đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi đây. Người dân trong vùng tốt bụng và hiếu khách. Họ đối xử tử tế với tất cả các thành viên trong đoàn hoạt động tình nguyện.
Giang Trừng hơi sốt ruột. Thần Vãn Ngâm hẹn hôm nay sẽ đến đây thăm cậu nhưng trời đã
nhá nhem tối mà chưa thấy bóng dáng thần đâu. Có khi ngày mai thần mới đến.
[...]
Trong lúc đó, tại khu rừng cách nơi Giang Trừng làm việc khoảng 20 km, trên một cây cổ thụ cao có một vị thần bị lạc đường đang thiểu não.
-Hic hic, cái phép dịch chuyển này mình đã luyện không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào dùng đến cũng bị lệch địa điểm. Lúc trước mình không thể nào xuất hiện ở ban công phòng Giang Trừng mà toàn đáp xuống mái nhà. Bây giờ phép thuật chưa hồi phục mà trời đã tối, chắc ngủ tạm trên cây một đêm, sáng mai cuốc bộ đến chỗ cậu ấy vậy. Haizz...
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro