13. Trục xuất

13. Trục xuất


Sau khi Khôi Lỗi Huyết Chú bị hủy, ba người Nguyễn Yên La, Thủy Ngưng Mặc và Kiều Tầm Ảnh cùng đám người Từ Trưởng lão cùng trở về điện chính.

Sau khi trình bày lại sự việc, Nguyễn Yên La kể về nguồn gốc của yêu vật làm loạn Thiên Công Các suốt những ngày qua, và nàng xin chấp nhận mọi hình phạt của Thiên Công Các đưa ra cho mình.

Cùng lúc này, có tin tức của Ma La truyền về Thiên Công Các. Tuy rằng Đàn Vô Tâm tạm thời không giết được Ma La nhưng đã thu phục được y, và đang trên đường áp giải Ma La về Thiên Công Các.

Giữa Nguyễn Yên La và Ma La, Thiên Công Các nghiễm nhiên ưu tiên việc xử lý Ma La hơn. Nguyễn Yên La tạm thời bị giam lỏng tại phòng của nàng, chờ ngày xử phạt.

Vài ngày sau khi trở về, Đàn Vô Tâm kéo theo một hộp gỗ lớn tới phòng Nguyễn Yên La. Dùng đôi câu ba lời, liền được các đệ tử canh gác ngoài phòng nàng đồng ý cho vào gặp Nguyễn Yên La một lúc.

Trong phòng, trên bàn nhỏ có đặt tấm áo khoác, gói bên trong đó là những bộ phận còn sót lại của Khôi Lỗi Huyết Chú. Nguyễn Yên La yên tĩnh ngồi bên, tay khẽ mân mê con rối mà ca ca từng tặng nàng, lặng lẽ đưa mắt nhìn tấm áo khoác như đang suy nghĩ điều gì.

- Sư muội. - Đàn Vô Tâm chậm rãi bước vào.

Nghe được giọng của Đàn Vô Tâm, Nguyễn Yên La nâng mắt, nàng không khỏi bất ngờ. Vị sư huynh này của nàng, tuy tốt bụng nhưng bình trường vẫn luôn lạnh nhạt. Trong Thiên Công Các cũng không quá gần gũi ai, ngoại trừ sư phụ. Mà nếu là người ngoài Thiên Công Các, duy chỉ có một người, Ân Tử Bình cô nương.

- Sư huynh. Có việc gì sao? Vậy là đã tiêu diệt được Ma La, tiếp sau đây liền đến ta?

- Không. Tạm thời vẫn chưa tới lúc tiêu diệt Ma La. Trước đó... ta có việc muốn nhờ sư muội.

- Nhờ ta?

- Đúng vậy.

Đàn Vô Tâm kéo hộp gỗ lớn tới gần Nguyễn Yên La.

- Về hình phạt đối với sư muội, sư phụ đã quyết định rồi, chính là trục xuất khỏi sư môn. Việc này sẽ được thực hiện sau khi xử lý xong Ma La. Mà ta, có món đồ này, muốn nhờ sư muội đưa cho Tử Bình giúp ta.

Đối với hình phạt của Thiên Công Các, Nguyễn Yên La cũng không quá bất ngờ. Nầng sớm đã nghĩ tới việc bị trục xuất. Thậm chí cũng đã tính tới việc đem mạng của nàng ra để chịu phạt. Sư phụ đã nhẹ tay với nàng rồi. Người vẫn là không nỡ xuống tay với nàng.

Về phần Đàn Vô Tâm, nếu đã là đồ giao cho Ân Tử Bình, lại nhờ nàng giao hộ. Việc này...

- Nếu đã là thứ giao cho Ân cô nương, chẳng phải chính tay sư huynh đưa cho nàng ấy thì tốt hơn sao?

Lần này cũng xem như trận chiến cuối cùng với Ma La, Đàn Vô Tâm biết mình khó giữ được tính mạng, nên đã dốc hết tâm lực làm một con rối cho Ân Tử Bình. Hắn cũng biết bản thân khó lòng giao tận tay cho nàng, chỉ có thể nhờ cậy người khác. Đàn Vô Tâm không thể nhọc lòng sư phụ hắn. Mà người có năng lực gần như Đàn Vô Tâm, ở Thiên Công Các cũng chỉ có Nguyễn Yên La.

- Nếu ta thật sự nắm chắc đã không làm thứ này. Nhưng là... Lần này ta tiêu diệt Ma La, e là lành ít dữ nhiều. Cho nên, nhờ cậy sư muội vậy. Bên trong hộp là con rối được làm theo hình dáng của ta.

Nghe tới đây, Nguyễn Yên La phần nào đã hiểu được ý định của Đàn Vô Tâm, đành đồng ý với sư huynh nàng.

- Vậy ta đành tạm thời trông chừng hộp gỗ này giúp sư huynh. Chỉ là, chuyện còn chưa xảy ra. Nếu sau đó sư huynh không sao, ta sẽ trả lại đồ cho huynh. Nếu chẳng may... - Nguyễn Yên La thoáng dừng lại, nàng khẽ thở hắt ra một hơi. - Ta liền thay sư huynh trao thứ này cho Ân cô nương.

- Như vậy cũng được.

Đàn Vô Tâm nghĩ, trước mắt cứ ứng theo lời Nguyễn Yên La đi.

...

Vài ngày sau, cuộc chiến cuối cùng nhằm tiêu diệt Ma La, đã đến hồi kết. Song Ma La nếu dễ diệt như vậy, đã chẳng tốn công Đàn Vô Tâm năm lần bảy lượt truy giết. Sau mấy hồi cũng chỉ có thể đem Ma La áp giải về Thiên Công Các. Sau cùng vẫn là Đàn Vô Tâm dùng một chiêu đồng quy vu tận, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được Ma La, cùng y tiêu tan.

Sau khi làm xong hậu sự cho Đàn Vô Tâm cùng những đệ tử đã hy sinh khác, chỉ còn lại cuối cùng một việc nữa, liền kết thúc khoảng thời gian đen tối ở Thiên Công Các đến thời điểm này. Trục xuất Nguyễn Yên La.

Cửa phòng mở ra, Kiều Tầm Ảnh cùng Thủy Ngưng Mặc nặng nề tiến vào. Trong phòng, Nguyễn Yên La đã sớm chuẩn bị. Không còn khoác lên y phục dành cho đệ tử Thiên Công Các. Đổi lại một thân quần áo nhẹ nhàng. Nguyễn Yên La ngồi bên bàn nhỏ, tay ôm theo túi vải. Đặt trên nền đất ngay cạnh nàng là một hộp gỗ lớn. Vốn là tâm trạng thả lỏng, tới khi thấy biểu cảm của hai người trước mặt, đáy lòng Nguyễn Yên La không khỏi lộp bộp một tiếng.

- Sư huynh, sư tỷ, hai người tới rồi. Đàn Vô Tâm sư huynh không đi cùng hai người sao? Chỗ ta còn có món đồ chờ trả lại cho sư huynh đâu.

Nguyễn Yên La đưa mắt, nhìn sang hộp gỗ bên cạnh nàng.

Đáp lại Nguyễn Yên La, hai người kia chỉ trầm mặc không nói gì. Cuối cùng vẫn là Kiều Tầm Ảnh lên tiếng, đánh gãy khoảng im lặng này.

- Sư muội... Đàn Vô Tâm sư huynh... đã không còn nữa rồi...

- ... Là như vậy sao?

Dù trước đó Đàn Vô Tâm từng tới tìm Nguyễn Yên La nhờ cậy, song nàng vẫn mong chuyện xấu nhất sẽ không xảy ra. Chỉ là, kết quả hiện tại... Xem ra Đàn Vô Tâm sư huynh từ sớm đã biết hắn sẽ tới ngày này.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Yên La cảm thấy tiếc cho Đàn Vô Tâm sư huynh cùng Ân Tử Bình cô nương. Phải rồi. Còn Ân Tử Bình cô nương.

- Ta hiểu rồi. Tiếp theo đây là tới trục xuất ta khỏi sư môn nhỉ? Sư huynh cùng sư tỷ là đến tiễn ta sao? Vậy... Sau khi rời Thiên Công Các, ta liền thay Đàn Vô Tâm sư huynh trao thứ này cho Ân cô nương.

Nhìn Nguyễn Yên La bình thản tiếp nhận mọi việc, sắc mặt Thủy Ngưng Mặc càng nặng nề hơn. Mày liễu nhíu chặt, môi nhỏ không tự chủ mà run lên. Mà toàn bộ biểu cảm của nàng, đều thu vào tầm mắt Kiều Tầm Ảnh. Nặng nề thở ra một hơi, Kiều Tầm Ảnh lên tiếng.

- Nếu như là đồ mà sư huynh gửi gắm, vậy muội liền mang theo đi.

Ngưng một chút, Kiều Tầm Ảnh lại nói.

- Sư phụ có nói, sư muội khi tới Thiên Công Các như thế nào, lúc rời khỏi Thiên Công Các liền như thế ấy... Túi vải này của muội...

- Cũng là đồ Đàn Vô Tâm sư huynh gửi gắm.

Nguyễn Yên La ban đầu là tay không, một đường đi theo sư phụ nàng tới Thiên Công Các. Vì tâm ma của nàng, Thiên Công Các đã rối loạn vô cùng. Bị trục xuất là nàng đáng đời. Nguyễn Yên La còn cảm thấy may mắn, cũng vô cùng cảm kích sư phụ nàng, vì xử phạt như vậy đã là rất nương tay với nàng. Nguyễn Yên La chấp nhận tay không rời khỏi Thiên Công Các. Nhưng là, thứ trong túi vảy này... Vẫn nên để tự tay Nguyễn Yên La chôn xuống tâm ma của nàng đi.

- Vậy sư muội đi thôi.

Về phần Kiều Tầm Ảnh, sau khi biết túi vải kia là đồ của sư huynh hắn, Kiều Tầm Ảnh vẫn không khỏi nghi hoặc, thẳng lăng lăng mà nhìn Nguyễn Yên La. Đáp lại hắn là đôi mắt bình thản. Mà trong lòng Nguyễn Yên La vẫn luôn kìm nén, nàng không cho phép bản thân có một chút dao động nào.

Ngoài phòng, các đệ tử canh giữ đã rời đi hết. Trên lối đi vắng lặng, chỉ có Kiều Tầm Ảnh cùng Thủy Ngưng Mặc tiễn Nguyễn Yên La rời khỏi Thiên Công Các. Từ cổng lớn nhìn xuống là cả trăm bậc thang đá dẫn xuống dân gian. Nguyễn Yên La giờ đây chỉ cần một bước ra khỏi cánh cổng lớn này, nàng cùng Thiên Công Các liền không còn một chút liên quan nào.

Dừng lại trước cổng lớn, Kiều Tầm Ảnh lên tiếng.

- Nguyễn Yên La. Ta cùng Ngưng Mặc chỉ có thể tiễn muội tới đây. Quãng đường còn lại chỉ còn muội một mình rồi. Từ bây giờ muội không còn là đệ tử của Thiên Công Các nữa. Còn có... sư phụ nhờ ta chuyển lời này tới muội... "Mong rằng, từ nay về sau, Nguyễn Yên La - cái tên này, sẽ không bao giờ đặt chung một chỗ với Thiên Công Các nữa."

Nguyễn Yên La nghe xong, thân thể có trong chốc lát cứng đờ, không khỏi giằn vặt cùng mất mát. Nàng nhẹ thở ra một hơi để bình ồn lại tâm trạng đang không ngừng day dứt.

- Ta hiểu rồi. Sau khi ta rời đi, nhờ hai người chuyển lời từ biệt của ta tới sư phụ.

- Nguyễn Yên La... Muội... tiếp theo đã có dự định gì chưa? - Kiều Tầm Ảnh hỏi.

- Trước hết ta sẽ gặp Ân cô nương. Sau khi xong việc, ta sẽ hồi kinh, về nhà của ta.

Tự cảm thấy không nên kéo dài thời gian thêm nữa, Nguyễn Yên La dứt khoát từ biệt. Thủy Ngưng Mặc trước đó dù cùng Kiều Tầm Ảnh tiễn Nguyễn Yên La, nhưng dọc đường nàng vẫn luôn chìm đắm trong tâm trạng nặng nề. Lúc này, thân thể nàng chợt run lên.

- Yên La! Muội... bảo trọng.

Đứng kế bên, Kiều Tầm Ảnh dịu dàng nhìn Thủy Ngưng Mặc. Hắn hiểu được tâm trạng của nàng.

Đáp lại Thủy Ngưng Mặc, Nguyễn Yên La khẽ mỉm cười.

- Cảm ơn tỷ. Mọi người ở lại bảo trọng. Ta đi thôi.

...

Thời gian chầm chậm trôi. Nguyễn Yên La trở lại dân gian đã được gần hai tháng. Nàng hiện tại đã tới Thiên Mỗ Tiên Sơn, nơi Ân Tử Bình đang hành y.

Cô nương mi thanh mục tú không khỏi ngỡ ngàng, ngước mắt nhìn nữ tử đối diện. Nàng rõ ràng nghe được là Đàn Vô Tâm tới tìm mình, khiến nàng không khỏi vui mừng. Nhưng trước mặt nàng hiện tại... rõ ràng là một cô nương mà. Đàn Vô Tâm của nàng đâu? Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với huynh ấy? Và cô nương này là ai? Mà nàng ấy như vậy không thấy nặng sao?

Nữ tử tóc đỏ như máu, túi vải đeo bên người, còn kéo theo một hộp gỗ lớn cao hơn cả nàng. Đôi mắt nàng dịu dàng nhìn Ân Tử Bình.

Ân cô nương, Nguyễn Yên La từng nghe Đàn Vô Tâm nhắc tới nàng vài lần. Quả thật, trực tiếp gặp mặt thế này, Nguyễn Yên La không khỏi cảm thán. Cô nương mi thanh mục tú, lương thiện, hiền hậu. Tuy so với Thủy Ngưng Mặc, Ân cô nương có cao hơn một chút, nhưng vẫn là dáng người nhỏ nhắn. Người khác nhìn nàng sẽ không tránh khỏi có loại xúc động muốn che chở cho nàng. Nghĩ tới Đàn Vô Tâm cùng Ân Tử Bình lưỡng tình tương duyệt, mà nay... kẻ còn người mất. Nguyễn Yên La không khỏi tiếc thương cho hai người.

- Ân cô nương...

Nghe được đối phương gọi tên mình, Ân Tử Bình còn đang quanh quẩn với những câu hỏi cùng thắc mắc trong đầu, cuối cùng cũng trở lại thực tại.

- Cô nương biết ta sao? Xin hỏi cô nương là...

- Ta là người có quen biết Đàn Vô Tâm. Huynh ấy gửi gắm ta giao lại thứ này cho cô nương...

Trao hộp gỗ lớn cho Ân Tử Bình, Nguyễn Yên La buồn bã kể lại cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra, về Đàn Vô Tâm, về Ma La, và cả sự ra đi của Đàn Vô Tâm.

Nhận được tin dữ, Ân Tử Bình đau đớn vô cùng. Nàng từng hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề. Là Đàn Vô Tâm lần nữa thắp lên ngọn lửa hy vọng trong cuộc sống cho nàng. Hai người đã hứa hẹn, sau khi Đàn Vô Tâm giải quyết xong Ma La, sẽ cùng đoàn tụ. Thế nhưng hiện tại...

Ân Tử Bình không ngừng nức nở. Tưởng như nàng sẽ gục xuống, Nguyễn Yên La vội đỡ lấy nàng. Nhìn người con gái trong lòng đang không ngừng nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, tiếc thương cho người nàng yêu; Nguyễn Yên La chầm chậm đưa tay ra vỗ về, nhẹ nhàng an ủi Ân Tử Bình.

- Ân cô nương, Đàn huynh đã nhờ ta thay huynh ấy trao hộp gỗ này cho cô nương. Bên trong hộp gỗ là con rối được mô phỏng theo hình dáng của Đàn huynh. Nếu ta đoán không nhầm, có lẽ huynh ấy sớm đã tính được kết cục của mình, nên đã dồn hết tâm tư tạo ra con rối này, để nó thay huynh ấy ở bên cô nương.

Sau một hồi an ủi, Ân Tử Bình cũng tạm thời nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất người thương.

Lại trò chuyện một lúc cũng đến lúc phải chia tay. Dù sao, Nguyễn Yên La còn cần trở về nhà của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro