14. Hồi kinh
14. Hồi kinh
Nhiều ngày sau... Kinh thành...
Nguyễn Yên La chậm rãi bước trên con đường nườm nượp người qua kẻ lại, lặng lẽ ngắm nhìn kinh thành. Thành Kim Lăng sau mấy năm không gặp lại, vẫn luôn náo nhiệt như vậy. Trong dòng người nô nức, những tiếng rao, tiếng mời chào khách nhân từ những quầy hàng, cửa tiệm, tửu lâu, khách điếm xen lẫn vào nhau.
So với lúc nàng rời đi, theo sư phụ tới Thiên Công Các, cảnh vật kinh thành đã có nhiều thay đổi. Dù vậy, nơi đây vẫn luôn là chốn phồn hoa. Nơi ngày ngày nô nức sắc màu, đủ loại người xô nhau kéo đến. Cũng là nơi tập trung của quan lại, quý tộc, của con cháu thế gia.
Trước cảm giác vừa lạ vừa quen đối với kinh thành, Nguyễn Yên La lần dò, tìm đường tới Nguyễn gia.
Trên đường trở về Nguyễn gia, Nguyễn Yên La không khỏi bồi hồi, nhớ lại những kỷ niệm trước kia. Khi đó cha nàng, Nguyễn đại nhân, đương chức Công bộ thị lang, làm việc cho Công bộ. Chính là làm những việc như trông coi xây dựng thành lũy, đắp đê, xây cầu cống, đường xá... hay việc thổ mộc, ngoài ra còn có cả việc tu sửa các công trình, cung điện, lăng tẩm. Dù luôn bận bịu với công việc, nhưng cha nàng vẫn luôn giành thời gian săn sóc, chỉ bảo hai huynh muội Nguyễn Yên La.
Còn mẹ nàng, thân là chính thất phu nhân - đương gia chủ mẫu, ngày ngày quán xuyến mọi việc trong phủ. Từ chi tiêu ăn - mặc - ở hàng ngày, đến kiểm tra sinh ý của các cửa hàng làm việc dưới tên Nguyễn gia. Tuy có đôi khi nghiêm khắc, nhưng như bao người mẹ khác, bà là một người mẹ luôn yêu thương, hết lòng vì các con của mình.
Cha nàng trước nay chỉ có một người chính thê là mẹ nàng, lại không hề nạp thiếp. Cuộc sống của hai huynh muội Nguyễn Yên La cũng vì thế mà không cần phải trải qua xung đột hay đấu tranh ngầm giữa những đứa con đích - thứ như những gia đình quyền quý khác. Gia đình bốn người vẫn luôn hòa thuận, vui vẻ như vậy. Có cha mẹ luôn bao dung, che chở con cái. Có ca ca luôn yêu thương, chiều chuộng, bảo vệ muội muội. Trong nhà, ca ca là người mà Nguyễn Yên La dựa dẫm vào nhất.
Lại nhớ đến ca ca Nguyễn Mạc Địch của nàng, năm Nguyễn Yên La mười hai tuổi, ca ca vì cứu nàng mà bỏ mạng. Nếu còn sống đến hiện tại, có lẽ ca ca nàng đã thành gia lập thất. Còn nàng có lẽ cũng sẽ không có bộ dáng như hiện tại, vừa có sự u buồn, lại vừa ẩn hiện chút điên loạn. Hoặc giả như năm đó ca ca không liều mạng cứu nàng, có lẽ nàng cũng chẳng thể sống được đến bấy giờ.
Sau khi ca ca mất, Nguyễn Yên La cũng vì đau lòng cùng day dứt mà mất hồn mất vía một khoảng thời gian, nàng suốt ngày ôm lấy con rối do ca ca làm mà như si như mộng. Sau đó nàng gặp được và theo sư phụ tới Thiên Công Các, rồi lại như không ngừng phát điên mà tìm cách phục sinh ca ca nàng. Nguyễn Yên La đã chẳng còn nhở nổi lần gần nhất khi còn ở Thiên Công Các, nàng đã gửi thư về nhà là thời gian nào. Không biết cha mẹ nàng dạo này thế nào. Cũng không biết Nguyễn gia hiện tại, giờ ra sao.
Cứ như vậy chìm đắm hồi tưởng về quá khứ, cuối cùng Nguyễn Yên La đã trở về Nguyễn gia.
Không còn là phủ Công bộ thị lang tấp nập người tới kẻ đi. Con đường vãn người qua lại, Nguyễn gia hiện tại có phần cũ kỹ, buồn rầu, vắng lặng.
Trước cửa lớn Nguyễn gia, đèn lồng màu trắng khẽ lay động. Những dải lụa trắng buồn bã treo phất phơ, mang theo hơi thở tang thương, báo hiệu điều chẳng lành.
Nguyễn Yên La không khỏi chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.
Hoảng hốt. Nguyễn Yên La vội đẩy cửa xông vào.
Từ đường bên trong Nguyễn gia, lão quản gia già buồn khổ ngồi bên chiếc quan tài gỗ. Ông lặng lẽ thả tiền giấy vào chậu lửa, lặng lẽ rơi nước mắt. Xung quanh quan tài còn có vài lão nô đang ôm lấy nhau, rấm rứt khóc.
Như người mất hồn, Nguyễn Yên La bước tới gần quan tài. Nằm trong quan tài là một người phụ nữ, mái tóc điểm xuyết vài sợi bạc trắng. Khuôn mặt người dịu dàng, đuôi mắt còn ẩn hiện vài nếp nhăn. Người phụ nữ không ai khác, chính là Nguyễn phu nhân, mẹ của Nguyễn Yên La.
Nguyễn quản gia - lão quản gia già, cùng mấy lão nô khác bất ngờ khi có người đột nhiên xông tới từ đường. Nhưng rồi, trong sự bất ngờ đó, ông nhanh chóng nhận ra, bóng dáng của một tiểu cô nương lồng vào hình dáng nữ tử trước mặt. Lão quản gia thảng thốt kêu lên.
- Tiểu... Tiểu thư?!! Tiểu thư, cuối cùng ngài đã trở về rồi?
Cùng lúc, mấy lão nô cũng đã nhận ra Nguyễn Yên La, liền nhao nhác. "Tiểu thư trở về rồi! Tiểu thư đã trở về rồi!"
Mà lúc này, Nguyễn Yên La gục đầu bên quan tài, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đó là những giọt nước mắt đau buồn, là những giọt nước mắt hối hận, hổ thẹn cùng day dứt.
"Mẫu thân... La Nhi đã trở về rồi... Con xin lỗi... Xin lỗi mẫu thân... Xin lỗi phụ thân... Xin lỗi ca ca... Con... La Nhi sai rồi..."
Nguyễn Yên La nấc lên từng tiếng, nhưng những tiếng nấc ấy nhanh chóng bị nuốt vào trong, nàng không cho phép bản thân yếu đuối, không cho phép mình khóc nữa. Bởi nàng biết, nếu nàng cứ tiếp tục khóc, cứ tiếp tục đau lòng, mẹ nàng ở suối vàng cũng không thể yên lòng được.
Đứng lên, Nguyễn Yên La đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Nàng đi tới, dìu lão quản gia đứng dậy.
- Lão quản gia... Cha ta đâu?
Nguyễn quản gia nghe được câu hỏi của Nguyễn Yên La, ông bất chợt nhìn nàng, khuôn mặt già nua đau khổ.
- Tiểu thư, đại nhân đã đi rồi... - Lão quản gia không biết phải diễn tả như thế nào, ông chỉ có thể nói một cách mơ hồ.
- Đi? Đi đâu? Không lẽ... Chẳng phải phụ thân trước giờ vẫn khỏe mạnh hay sao?
Nguyễn Yên La càng nói, càng cảm thấy bất an. Cơn bất an ấy càng lúc càng lớn, cho tới khi nó bao trùm lấy Nguyễn Yên La, khiến cho nàng cảm thấy ngột ngạt.
Nguyễn quản gia không biết phải trả lời như thế nào, ông chỉ biết nhìn Nguyễn Yên La, rồi lại nhìn linh cữu Nguyễn phu nhân.
- Tiểu thư, đại nhân đã mất rồi...
- Không thể... Không thể nào... Phụ thân làm sao có thể mất được, làm sao người có thể...
Nguyễn Yên La lùi lại, nàng không dám nhìn tới khuôn mặt đau khổ của Nguyễn quản gia nữa, nàng sợ, nàng sợ khi nghe ông nói, sẽ có tin tức nàng không muốn nghe.
- Tiểu thư, đại nhân đã không còn nữa...
Nguyễn quản gia nói rồi, không kìm được mà bật khóc. Những giọt nước mắt từ khuôn mặt nhăn nheo của ông lăn dài, thấm ướt xuống đất. Ông khóc vì thương cho chủ nhân, khóc vì thương cho Nguyễn gia, và cũng khóc cho nàng.
- Không...
Nguyễn Yên La lùi lại, nàng không muốn nghe nữa. Nàng chỉ muốn trở về, trở về căn phòng của mình, sau đó ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, nàng sẽ lại thấy cha mẹ, thấy ca ca, thấy Nguyễn gia của nàng lại tràn ngập những tiếng nói, tiếng cười.
Nhưng rồi, một bàn tay đưa ra, nắm lấy tay nàng. Bàn tay ấy khô ráp, và chai sần, nhưng lại rất ấm áp. Đó là bàn tay của lão quản gia.
- Tiểu thư... Xin người nén bi thương lại...
- Lão quản gia... Có phải là ta đang nằm mơ đúng không? Lão quản gia, ngươi mau đánh ta đi, ta muốn tỉnh lại, ta muốn trở lại những ngày trước đây. Ta muốn thấy cha mẹ, ta muốn thấy ca ca...
Bất lực, Nguyễn Yên La quỵ xuống. Nàng ôm lấy thân thể của mình, không ngừng run rẩy.
- Tiểu thư...
Nguyễn quản gia đau lòng, ông ôm lấy Nguyễn Yên La, ông an ủi nàng, tựa như khi xưa, Nguyễn đại nhân, Nguyễn phu nhân an ủi một tiểu cô nương đang khóc.
Thân thể Nguyễn Yên La không ngừng run rẩy. Nàng cảm thấy một cơn lạnh đang bao trùm lấy mình. Lạnh bên ngoài, cho tới lạnh vào bên trong. Nàng nhớ lại, khi xưa mỗi lần nàng khóc, cha mẹ sẽ luôn xoa đầu nàng, khuyên nàng không được khóc. Ca ca cũng sẽ nói, nếu như nàng khóc, ca ca sẽ đau lòng.
Vậy mà bây giờ... Tất cả đã là quá khứ.
Sau một lúc lâu, Nguyễn Yên La dần bình tĩnh trở lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Nguyễn quản gia.
- Lão quản gia... Hãy nói cho ta biết, đã có chuyện gì xảy ra?
Nguyễn quản gia không trả lời, ông nhìn Nguyễn Yên La một lúc lâu. Ông nhìn thấy trong đôi mắt của nàng, không còn sự ngây thơ, tinh nghịch của một tiểu cô nương ngày xưa. Đôi mắt ấy hiện lên nỗi bi thương cùng sự lạnh lẽo.
- Tiểu thư, chúng ta vào trong đi.
Lão quản gia đưa Nguyễn Yên La vào một gian phòng nhỏ. Sau khi pha cho nàng một tách trà nóng, lão mới ngồi xuống, từ từ kể lại những chuyện đã xảy ra.
- Tiểu thư, người có nhớ Mặc gia không? Mặc gia là những thợ thủ công nổi tiếng, những người luôn nghiên cứu, sáng tạo ra những món đồ độc lạ.
Nguyễn Yên La gật đầu. Nàng nhớ. Cha nàng rất kính trọng Mặc gia. Hồi đó, cha từng nói với nàng, Mặc gia là những người thợ tài hoa, họ luôn dồn hết tâm huyết của mình vào những món đồ họ làm ra. Chính bởi vậy, mà những món đồ của Mặc gia không chỉ đẹp về hình thức, mà còn có hồn.
- Tiểu thư, người có biết không? Đồ gỗ của Mặc gia, được làm từ những cây gỗ quý hiếm. Những cây gỗ ấy chỉ được tìm thấy ở một ngọn núi nọ, và ngọn núi đó, vậy mà lại thuộc sở hữu của Đông Xưởng.
Nguyễn Yên La nghe tới đây, nàng cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Lại là Đông Xưởng. Cái đám chuyên "ăn thịt không nhả xương" trong lời mắng trộm của cha nàng.
- Tiểu thư, Đông Xưởng... Chúng đã ép buộc Mặc gia. Chúng ép Mặc gia làm đồ cho chúng. Nhưng rồi, Mặc gia phản kháng. Họ không chịu làm. Họ nói, họ không thể làm ra những món đồ, mà sau đó, những món đồ ấy lại trở thành vũ khí, trở thành công cụ giết người. Họ chỉ muốn làm những món đồ có ích, những món đồ có thể giúp đỡ mọi người.
Nguyễn Yên La lắng nghe, nàng cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
- Tiểu thư, Mặc gia đã bỏ trốn. Nhưng Đông Xưởng, chúng đâu dễ dàng buông tha cho những người thợ tài hoa đó. Chúng đã bắt được người Mặc gia, và đã tra tấn họ.
Nguyễn Yên La nắm chặt tay, nàng cảm thấy lòng mình đau đớn. Nàng không hiểu, tại sao những người đó lại phải chịu đau khổ như vậy.
- Tiểu thư, đại nhân... Đại nhân đã cứu Mặc gia. Ngài ấy đã dùng những mối quan hệ của mình, cứu những người thợ thủ công của Mặc gia. Nhưng rồi, Đông Xưởng đã biết được. Chúng đã bắt đại nhân lại.
Nguyễn Yên La không kìm được nữa, nàng gục đầu xuống.
- Phụ thân...
- Tiểu thư, Đông Xưởng đã vu oan cho đại nhân, chúng nói ngài ấy có ý định làm phản. Sau đó, chúng đã giam đại nhân vào ngục.
- Không... Phụ thân... Người... không thể...
Nguyễn Yên La nấc lên từng tiếng. Nàng không thể tin được, cha nàng - một người trung hiếu, tận tụy với đất nước, lại có thể bị vu oan như vậy.
- Tiểu thư, phu nhân... Khi phu nhân biết tin, ngài ấy đã ngất đi. Ngài đau lòng lắm. Phu nhân đã cố gắng cứu đại nhân, nhưng không được. Ngài đã sai lão đi khắp nơi, lo lót cho quan lại. Nhưng không ai dám ra tay, vì đó là Đông Xưởng.
Nguyễn Yên La nắm chặt tay. Nàng cảm thấy một cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng.
- Đông Xưởng... Đông Xưởng!...
- Tiểu thư, đại nhân... đã bỏ mạng trong lao ngục. Phu nhân biết tin, đã lâm bệnh nặng. Lão đã mạo muội, lén bán đi phần nào gia sản, để lo lót, để có thể nhận lại xác của đại nhân.
- Cha ơi...
Nguyễn Yên La lại một lần nữa quỵ xuống. Nàng không thể tin được, cha mẹ nàng đã phải chịu khổ như vậy, mà nàng không hề biết gì.
- Tiểu thư, đại nhân trước lúc lâm chung có dặn dò, người Nguyễn gia ngàn vạn lần không được oán hận, không được nghĩ quẩn mà tình cách trả thù. Hiện nay Đông Xưởng người đông thế mạnh. Người không chọc vào Đông Xưởng đã không có kết cục tốt. Người phạm tới Đông Xưởng lại càng thê thảm hơn. Đại nhân mong những người còn sống ở Nguyễn gia có thể sống cuộc sống yên ổn. Còn sống là còn hy vọng.
Nguyễn Yên La lắng nghe, nàng cảm thấy lòng mình đau xót. Cha nàng, dù phải chịu khổ, nhưng vẫn luôn nghĩ cho người khác.
- Lão quản gia, còn mẹ ta?
- Phu nhân sau khi công tử mất, ngài ôm theo nỗi đau mất con, rồi tới nỗi đau mất chồng, lại thêm đã rất lâu không có được tin tức của tiểu thư mà bệnh tình càng nặng hơn, rồi cũng qua đời.
Nguyễn Yên La run rẩy. Nàng ngẩng đầu nhìn Nguyễn quản gia. Nàng biết, những gì ông nói là sự thật. Và nàng, đã về quá muộn.
"Mẫu thân... Xin lỗi người..." Nguyễn Yên La gục đầu xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nàng cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu. Vì sự cố chấp của chính mình, vì muốn hồi sinh ca ca, nàng đã chẳng mảy may điều gì mà tới Thiên Công Các. Nàng đã bỏ đi, bỏ lại cha mẹ, để rồi khi trở về, lại chứng kiến cảnh tượng này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro