16. Ngao du
16. Ngao du
Đêm. Dưới bầu trời đầy sao, Nguyễn Yên La ngồi một mình trên bãi cát mềm, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Gió biển thổi tới, mang theo vị mặn chát của muối, quấn lấy mái tóc nàng. Nàng ngước nhìn dải ngân hà lấp lánh như một dòng sông bạc vô tận, rồi lại cúi đầu nhìn xuống mặt biển đen thẫm, trầm mặc. Sự trống rỗng trong lòng nàng như chính đại dương bao la kia, không có đáy, không có bến bờ.
"Ca ca... La Nhi đã trở thành một người vô danh, ngao du khắp nơi. Muội đã đi tới rất nhiều nơi, chứng kiến rất nhiều chuyện. Những chuyện đó, có vui, có buồn, có ngọt ngào, có cả đắng cay... Hàng đêm, muội vẫn thường kể cho huynh nghe những gì muội đã trải qua. Chỉ là, muội không biết huynh có nghe thấy không. Muội chỉ biết, nếu không nói ra, những cảm xúc này sẽ chôn vùi muội mãi mãi."
Nguyễn Yên La nhìn vào một khoảng không vô định, giọng nói nàng thì thầm, nhẹ nhàng nhưng lại đầy day dứt. Nàng nhớ lại những câu chuyện bi thương, những số phận nghiệt ngã mà nàng đã vô tình gặp gỡ trên hành trình. Mỗi câu chuyện lại là một vết cứa, khiến nàng càng hiểu rõ hơn sự tàn khốc của nhân gian, và cũng khiến nỗi đau của nàng càng thêm sâu sắc.
Gió biển lại thổi tới, cuốn đi những lời thì thầm của Nguyễn Yên La. Nàng mỉm cười, một nụ cười buồn bã.
"Ca ca, muội đã tới Lục Phiến Môn. Nơi đó, muội đã nghe được một câu chuyện tình dang dở. Có một bán yêu - hắn là thuộc hạ của Đông Xưởng, hay đúng hơn là kẻ bị Đông Xưởng lừa gạt và lợi dụng. Hắn yêu một cô nương của Lục Phiến Môn. Hắn vì cứu người con gái trong lòng mà bỏ mạng. Còn cô nương ấy, sau đó đã cùng sư huynh của mình liên thủ báo thù. Muội không biết, cuối cùng cô nương ấy ra sao. Nhưng muội tin, tình yêu của bán yêu kia, sẽ mãi mãi ở trong tim cô nương ấy."
Nguyễn Yên La trầm mặc, nàng nhớ lại câu chuyện, nhớ lại sự bi thương trong đôi mắt của cô nương Lục Phiến Môn. Nỗi đau của nàng ấy, nàng có thể hiểu được phần nào.
"Ca ca, La Nhi đã chứng kiến tình huynh đệ khiếm muội thán phục. Muội nghe nói, tên dưỡng tử của Niếp Thừa Ân, đã mạo hiểm cứu huynh đệ kết nghĩa của hắn ngay dưới mắt Niếp công công. Rồi sau đó, hắn còn giả trang người huynh đệ kia, áp sát cha nuôi của hắn. Còn vị huynh đệ kia, chính là sư huynh của cô nương ở Lục Phiến Môn, sau khi nghe tin dữ của "tên con nuôi" kia, đã mang theo đau thương trở lại, quyết cùng Niếp Thừa Ân đồng quy vu tận. Đáng tiếc, cái lão quái vật bất nam bất nữ kia không đơn giản. Kết cục của những người kia quả đúng như lời cha từng nói trước lúc lâm chung, rất thê thảm. Họ đều chết trong tay Niếp Thừa Ân, không ai còn sống."
Nguyễn Yên La nắm chặt tay, nàng cảm thấy một cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng. Nàng hận Đông Xưởng, nàng hận Niếp Thừa Ân. Hắn đã khiến cho rất nhiều người phải chịu đau khổ, phải chịu cảnh chia ly, trong đó có cả gia đình của nàng. Nỗi hận thù của nàng, sâu như biển, cao như trời. Nhưng nàng không thể làm gì. Nàng chỉ có thể đứng đó, chứng kiến những bi kịch nối tiếp nhau xảy ra.
"Ca ca, muội cũng nghe được một câu chuyện tình ngang trái. Giữa một mị nhân Đông Xưởng cùng một vị hoàng tộc lưu lạc. Sau khi liên thủ các thế lực, vị hoàng tộc kia thành công tiêu diệt được Niếp Thừa Ân, Đông Xưởng cũng bởi vậy mà tan rã. Nhưng rồi, trong lúc tranh giành hoàng vị, vị hoàng tộc kia lại biết được tin dữ của mị nhân. Hắn nhụt chí, cuối cùng bị vạn tiễn xuyên tim."
Nguyễn Yên La cười khổ.
"Ca ca, huynh biết không? Ngay cả khi Niếp Thừa Ân đã chết, Đông Xưởng đã tan rã, nhưng những câu chuyện bi thương vẫn không ngừng xảy ra. Có lẽ, những người đã phải chịu đau khổ, đã phải chịu cảnh chia ly, họ sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc."
Nàng tiếp tục kể, giọng nói nàng buồn bã.
"Ca ca, thiên hạ đang dần ổn định, muội quyết định rời khỏi Trung Nguyên. Khi đi qua Thần Cơ Doanh, tình cờ nghe được câu chuyện oái oăm giữa hai nữ tướng là tỷ muội kết nghĩa. Nữ tướng thiện xạ đã vô tình ngộ sát người trong lòng của tỷ muội kết nghĩa. Giữa tình nghĩa tỷ muội cùng tình yêu hận cũ mà hai người đoạn tuyệt quan hệ. Đến cùng kẻ còn người mất, một người ôm lòng thanh thản xem như trả giá cho lỗi lầm năm xưa mà ra đi, kẻ ở lại thì thống khổ, hối hận. Cùng với đó là chuyện tình buồn, tưởng niệm suốt đời của một đao khách với nữ tướng thiện xạ, người đã mãi mãi ra đi kia. Hắn đã sống một mình, trong sự cô độc. Hắn không còn yêu, không còn hận, chỉ còn một nỗi đau buồn sâu sắc.
Sau đó, muội còn nghe được câu chuyện về dũng tướng và nàng phương sĩ tại Tiêu Dao Quan, hai người "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Nghe nói, dũng tướng kia còn là người quen của Ân Tử Bình cô nương. Đáng tiếc, dũng tướng trúng mai phục, tử trận. Nữ phương sĩ kia tuy diệt được địch nhân, nhưng không cứu được người trong lòng nàng. Nghe đâu, sau khi quy ẩn không lâu, nàng phương sĩ đã đi theo dũng tướng của nàng."
Nguyễn Yên La dừng lại, nàng nhìn lên bầu trời đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh, tựa như những giọt nước mắt của những người đã ra đi. Mỗi câu chuyện, mỗi số phận, đều khiến nàng cảm thấy đau lòng.
"Ca ca, muội đã muốn tới Tiêu Dao Quan vì tò mò. Nhưng muội vô tình lại lạc tới Vạn Yêu Cung. Muội tình cờ biết được chuyện tình của một đóa bỉ ngạn và công tử thành Kim Lăng đã dấn thân ma đạo. Sau cùng, đóa bỉ ngạn hy sinh bản thân, chết trong vòng tay người thương, để lại người nàng yêu làm một người tưới hoa, vĩnh viễn ở lại Vong Xuyên. Khi nghe đến thân thế cùng thảm kịch của gia tộc vị công tử kia, muội không khỏi cảm thấy quen thuộc. Kim Lăng? Diệp gia? Là thảm án diệt môn của Diệp gia mà phụ thân từng nhắc tới khi nói về sự tàn độc của Đông Xưởng đó sao?"
Nàng ngập ngừng, sau đó lại nói tiếp.
"Muội đã bất ngờ khi biết Tiêu Dao Quan và Vạn Yêu Cung vậy mà còn có chút liên hệ. Mị nhân của Đông Xưởng kia là đệ tử lưu lạc của Vạn Yêu Cung, nàng có một đệ đệ là phương sĩ ở Tiêu Dao Quan. May mắn hơn tỷ tỷ của mình, chàng phương sĩ cùng thanh mai sau bao năm xa cách cuối cùng gặp lại, tìm được nhau. Hai người nên duyên, cùng tới Tây Vực. Câu chuyện của họ, giống như một tia sáng trong một thế giới đầy bóng tối."
...
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Nguyễn Yên La khoác lên y phục lữ hành, lặng lẽ ngao du. Nhân gian sớm đã yên bình, nàng lênh đênh trên biển, vô tình trôi dạt tới Kim Sa Kính.
"Ca ca, La Nhi đã tới Kim Sa Kình rồi... Muội gặp được Liên Hương Cổ thụ - lão gia gia lâu tuổi nhất ở chốn này. Có người cho rằng, Liên Hương cổ thụ vốn là được Dao Vũ điện hạ - công chúa Kim Sa Quốc - và Thái đốc Bạch Xuyên - sư phụ của nàng - cùng nhau trồng. Tại đây, muội nghe được câu chuyện xa xưa mà Liên Hương Cổ Thụ kể cho Tiểu mộc linh A Ô về Dao Vũ điện hạ và Thái đốc Bạch Xuyên, về sự lụi tàn của Kim Sa Quốc - tiền thân của Kim Sa Kính, về sự tái sinh của Liên Hương Cổ Thụ, của A Ô, và những sinh sinh khác tại đây."
Nguyễn Yên La lặng lẽ kể, nàng nhớ lại những gì mình đã trải qua. Nàng nhớ lại, khi trốn trên cổ thụ, nàng lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của A Ô và một nam nhân bí ẩn tên Nguyệt Minh vô tình bị sóng đẩy tới Kim Sa Kính. Nàng cảm thấy một nỗi buồn thương day dứt trong tiếng sáo của Nguyệt Minh, khiến nàng đồng cảm với hắn. Hắn giống như một linh hồn lạc lõng giữa chốn trần gian. Nguyệt Minh trút hơi thở cuối cùng tại Kim Sa Kính, điều này khiến nàng thoáng hụt hẫng, nhưng rồi nàng nhận ra sự hiện diện trong thoáng chốc này chỉ như là hắn hồi quang phản chiếu mà thôi.
...
Năm tháng chầm chậm trôi qua, Nguyễn Yên La lặng lẽ độc hành, trải qua bao nhiêu biến đổi của nhân gian, song nàng vẫn luôn cảm thấy trống rỗng.
"Ca ca, muội thừa nhận, ca ca là tâm ma của muội. Cho tới hiện tại, có đôi lúc muội lại nổi lên ý muốn hồi sinh ca ca. Thỉnh thoảng muội lại nghĩ, giả như năm đó ca ca đừng cứu muội thì sẽ thế nào?... Ca ca, một ngày nào đó muội không còn nữa, La Nhi có thể gặp lại ca ca, gặp lại cha mẹ, cùng mọi người đoàn tụ chứ?..."
Gió biển thổi tới, mang theo vị mặn chát của muối. Nguyễn Yên La ngồi đó, nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi lại nhìn xuống biển, nàng trầm mặc. Nàng biết, nàng không thể có được câu trả lời. Nhưng nàng vẫn hy vọng, một ngày nào đó, nàng sẽ được đoàn tụ cùng gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro