one shot ❤.

Đông đến, ai mà chẳng muốn cả ngày cuộn tròn trong chăn để làm ấm bản thân. Trừ phi, là có việc phải ra ngoài.

Ừ, hôm nay anh có hẹn.

Lười nhác rời khỏi giường, anh đảo mắt xung quanh để tìm chiếc điện thoại, chợt ánh nhìn của anh khựng lại vì khung ảnh được đặt ở bàn làm việc.

"Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất sao?"

Tự đặt câu hỏi, rồi cười nhạt. Anh lật úp khung ảnh xuống, lòng mang nỗi bồi hồi.

Mở tủ quần áo, anh chọn cho mình bộ đồ thích hợp với thời tiết này, rồi liền ra sau vườn của nhà, nơi mà anh trồng rất nhiều hoa.

Đúng thật! Là khi đông về, hoa anh trồng không đủ sức để chống lại cơn lạnh, tất thảy đều đổ héo úa. Ấy vậy mà, hoa hồng lại vẫn rực rỡ như thế. Hoa nở rộ, làm điểm nhấn cho cả một khu vườn.

Anh hái 17 cành hoa, mang chúng đi bó một cách cẩn thận, tỉ mỉ nhất.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh lái xe đến điểm hẹn.

Lòng hy vọng, sẽ không gọi đó là tiếc nuối.

Sau 3 giờ đồng hồ ngồi trên tàu lửa, cuối cùng cũng đã đến được Seoul.

Không chút mệt mỏi, cậu đi bộ đến nơi hẹn anh. Thật ra, điểm hẹn cũng chẳng xa lạ gì, vì ngày trước anh với cậu lúc nào mà không cùng nhau đến đây. Thành ra, cũng quen rồi. Chỉ là hôm nay có chút kỳ lạ.

Suốt đoạn đường đi, cậu không ngừng đặt câu hỏi vì quyết định của mình và cũng chẳng ngừng suy nghĩ về anh.

Gặp nhau, mà chẳng vui. Điều này, tự thấy chua xót biết bao.

"Trời lạnh như vầy, không có anh, cũng là một chuyện buồn."

Cậu cười nhàn nhạt.

"Dù sao, hạnh phúc rồi cũng để chia tay."

Một mình trôi theo dòng người đông đúc, cậu có cho mình những tâm sự không nói thành lời.

/ Cafe 6798, Seoul /

Anh đến trước cậu, cũng khoảng vài phút. Chắc chắn rằng cậu không đến muộn, nên anh đã gọi sẵn đồ uống cho cả hai. Vẫn như vậy, hai tách cà phê không đường. Hai người, có chung sở thích là nếm vị đắng cà phê. Anh có bao giờ quên đâu, đó là thói quen rồi.

"May mắn quá, anh đã không bỏ quên sở thích của em. Younghoon thật là một người chu đáo."

"Việc cứ được lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài thì nhất định sẽ trở thành bản năng."

Nói rồi, họ nhìn nhau cười.

Anh mang bó hoa của mình ra, đưa cho cậu.

"Tôi tặng em đóa hồng này."

"Được, em cảm ơn anh!"

"Chúng ta, cũng giống như số cành hồng đó vậy. "

"Em biết chứ."

Cậu thừa rõ ý nghĩa của nó, anh đâu cần phải khiến cậu xót xa như thế.

17 cành hồng, như một lời nói: "Tình mình không đủ lớn để đi đến tận cùng."

Hai con người này, vì không tin tưởng nhau và vì không còn sâu đậm nữa mà chọn đi đến kết thúc. Họ không muốn chia tay một cách trẻ con, họ muốn gặp nhau, ngồi đối diện nhau để nói hết những suy tư trong lòng về đối phương.

Cậu, anh. Ai cũng có sức chịu đựng giới hạn, tình vỡ rồi làm sao chắp vá được.

"Chanhee. Tôi cảm ơn em vì đã luôn chăm sóc tôi, em thật tốt. Sau này, nhất định sẽ có người biết trân trọng em. Quá khứ của chúng ta, rồi cũng là quá khứ. Em không cần phải bận tâm, hay suy nghĩ gì về nó nữa."

Định rằng cậu sẽ khóc, nhưng bản thân không cho phép làm điều đó trước mặt anh. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu hẫng hụt, tất đều được nén cho vào lòng.

"Anh cũng vậy, cũng sẽ có người hiểu anh hơn em. Mùa đông này rất lạnh, không có ai ở bên, anh phải tự giữ ấm và chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Em..."

"Làm sao?"

"Em về đây!"

Mắt anh đượm buồn vì sự hối hả của cậu. Chẳng cần đợi anh gật đầu, mà vội vã rời đi. Anh ở lại, lòng thầm âm ỉ. Tự nhiên, cậu trở thành thứ xa xôi.

Một khoảng hạnh phúc, một chút đau thương, kết thúc cả rồi.

Cà phê, hôm nay không một ai uống. Chỉ toàn màu đen, màu đắng ngắt.

Cậu lang thang giữa lòng Seoul, một mình thấm lạnh nỗi nhớ về anh. Những yêu thương và những luyến lưu ban đầu, có ai ngờ mọi thứ lại trôi đi như thế.

"Hoa thơm thật. Mùi của anh được phủ lên chúng sao?"

Thoáng ngẩn ngơ, lại là anh.

Nhìn những cành hồng đỏ rực, liền vấn vương mối tình ấy. Dù là xù xì, gai góc. Cậu vẫn đem lòng yêu thương.

Ngốc nghếch như thế, chỉ có thể là Choi Chanhee.

-

Gục đầu vào vô lăng, anh không thể nào thôi mình nghĩ đến cậu. Có lẽ, mọi thứ đã diễn ra quá nhanh mà cả hai không dành thời gian cho việc hiểu rõ cảm xúc của nhau.

"Tôi cần em, rất cần em."

Lần đầu tiên, sau chừng ấy năm sống trên đời, anh khóc.

Khóc vì một nỗi u uẩn.

Kim Younghoon, hôm nay vô tình lạc lối trong chính câu chuyện của mình.

Đáng thương làm sao.

Kể từ ngày cả hai chính thức chia tay, thời gian vậy mà chẳng giúp họ xóa đi những quặn thắt. Đã 3 năm rồi, anh và cậu không có một lối thoát nào.

Không hẳn là khổ sở, chỉ là chẳng ai quen việc mất đi người mình yêu thương. Kết quả hiện tại đều do sự trốn tránh tình cảm của hai người, rõ là muốn được bên nhau mà hèn nhát như vậy đấy.

Anh vẫn ở Seoul, và tiếp tục công việc trồng hoa của mình. Đây là mùa đông thứ ba, anh cô đơn giữa một nơi nhộn nhịp như vầy. Anh nhớ cậu rất nhiều, đôi lúc muốn gọi cho cậu để hỏi thăm sức khỏe mà không dám, vì sợ cậu bây giờ đang bận hạnh phúc với một ai khác.

Vườn hoa của anh đông này lại tiếp tục héo úa, chỉ riêng mỗi hoa hồng là kiên cường, đẹp đẽ nhất. Anh mỉm cười, khi biết chỉ có đúng 17 cành hồng nở rộ.

17 cành hồng, còn một ý nghĩa khác nữa. "Mình về với nhau đi."

Đột nhiên lòng bâng khuâng đến lạ,

anh muốn tìm cậu.

Không cho là quá muộn, một lần nữa anh cẩn thận nâng niu từng cành hồng, đem gói lại thành một bó hoa xinh đẹp. Nhanh chóng đi đến ga tàu lửa, mong rằng sẽ không trễ chuyến tàu từ Seoul về Jeonju.

Ga tàu lửa hôm nay đông nghẹt người, anh cũng thật may mắn vì đã đến kịp chuyến tàu.

Ôm đóa hồng được cắt tỉa cẩn thận trong ngực, anh gửi gắm tâm tư của mình vào những cánh hồng đỏ rực ấy. Dự là sẽ lên tàu đi ngay, vậy mà...

"Anh ơi, anh đánh rơi khăn tay này. May mắn thay là có tôi nhặt lại cho đấy."

Giọng nói thân thuộc này, khiến anh không thể nào mà không lặp tức quay đầu nhìn lại.

Phải rồi, anh chắc chắn mình chẳng hề nhầm lẫn. Mặc dù thời gian qua không gặp nhau, nhưng sự thân quen này ắt không lạc đi đâu được.

"Chanhee!"

Mái tóc vàng của cậu bay bay trong gió, cậu đứng đấy nhoẻn miệng cười với anh, như một lời thừa nhận.

"Em đây."

Younghoon ngây người vì không tin vào những gì mình đang thấy, anh là đi tìm cậu, vậy mà cậu lại ở ngay Seoul, thật đâu có xa xôi như anh nghĩ.

"Em vẫn khỏe chứ?"

Trong giây phút bối rối này, anh không biết phải làm gì và nói gì với cậu. Cứ hệt như một đứa trẻ ngốc nghếch. Suy nghĩ chỉ được như thế nên nói thế.

Chanhee vẫn tiếp tục cười, rồi dùng tay chỉnh lại tóc của mình vì gió đông làm hỏng.

"Nếu không khỏe, em sẽ không đến Seoul tìm anh. Em đang đứng đây, thì chắc chắn sức khỏe rất tốt."

"Tìm anh?"

"Đúng vậy."

"Anh định sẽ đến Jeonju vào hôm nay. Cũng chỉ muốn được nhìn em. Chẳng nghĩ, lại được gặp em sớm hơn dự định."

Cậu tiến lại gần anh, giơ tay cầm lấy đóa hồng và trao chiếc khăn tay anh vừa đánh rơi. Dùng hết dũng khí tích góp sau 3 năm dài dằng dẵng mà nói tất điều trong lòng.

"Younghoon, anh biết chứ. Em đã khóc rất nhiều mỗi khi đông đến, mọi thứ xung quanh em cứ như màu đen vậy. Em thật sự rất sợ hãi khi không có anh ở bên. Hôm nay là ngày em bức bối nhất, em không thể kìm lòng mình được. Nên em đã đến tìm anh. Bởi vì, em nhận ra mình còn yêu anh rất nhiều."

Anh ôm cậu vào lòng, cũng đã ba năm rồi mà hơi ấm này anh chẳng thể nào quên được.

"Anh xin lỗi vì những chuyện đã qua. Từ hôm nay, em sẽ không phải cảm thấy lo lắng nữa. Anh nhất định sẽ ở cạnh em mãi mãi. Chúng ta luôn là một, không thể nào rời khỏi nhau một lần nào nữa."

Anh hôn vào tóc cậu, nhẹ nhàng như thế nhưng vẫn cảm nhận được luồn tình yêu to lớn mà cả hai dành cho nhau.

Cậu thầm thì.

"Đông về hoa nở. Mình thì tìm được nhau, anh nhỉ?"

"Chứ chúng ta có lạc nhau bao giờ."

Cả hai bật cười, là cái lạnh -5° vẫn không thể giết chết được sự ấm áp của họ.

Tay anh đan vào em, nắm chặt nhau không rời nửa bước. Em ôm bó hồng vào lòng, thẹn thùng hạnh phúc.

Phố Seoul hôm nay vắng người, nhưng lòng em và anh hoa nở rộ - đông nghẹt.

Chuyện tình cảm giữa Younghoon và Chanhee chưa bao giờ đi đến kết thúc.



























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro