Chap 6

Việc dọn nhà diễn ra nhanh chóng trong sự tiếc nuối của chủ nhà. Người này đã tốn không ít sức lực để tìm một người chấp nhận thuê căn phòng ma ám đó. Thật hay làm sao khi đó là Hùng Huỳnh, một người vô thần, chỉ chăm chăm vào công việc hay nói đúng hơn là vô tâm vô phế, đã vậy còn rất hào hứng khi được thuê với giá rẻ. Thỏa thuận ban đầu là thuê một năm, đúng vậy, chỉ cần một năm là đủ để xua tan những tin đồn từ trước tới nay, ma cỏ gì đó cũng sẽ chả còn ai nhớ đến.

Nhưng bây giờ thì sao? Chủ chung cư tay cầm quạt giấy, tay còn lại cầm khăn tay, khịt mũi một cái, cúi đầu lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống nhìn phía xa, bóng lưng thẳng tắp của cái người tự xưng là bạn của Hùng Huỳnh mạnh mẽ mang từng món đồ ra khỏi cửa, thùng bản bản thảo được vác trên vai cũng được đem tới trước mặt chủ nhà, đặt một cái "kịch" xuống đất.

Hùng Huỳnh cúi đầu, nở một nụ cười thân thiện - Dạ chú! Tiền đền hợp đồng cháu đã chuyển vào tài khoản! Chú nhớ kiểm tra lại!

- Cảm ơn cháu - Chủ nhà nở nụ cười cứng ngắc, bên ngoài vui vẻ nhưng nội tâm bên trong gào thét kiểm tra c*n m* n*. Mới ở có hơn nửa năm, những tưởng lần này có thể phủi sạch ô danh, rốt cuộc lại đâu vào đấy, tin đồn căn phòng ma ám ngày một lan xa.

- Đẹp trai quá! - Dì hàng xóm vừa cuốn lại lô tóc trên đầu vừa nhìn Hải Đăng một thân cơ bắp đi tới đi lui trước mặt - Con đến phụ bạn chuyển nhà hả con trai?

- Dạ cô! Phòng này không khí không tốt nên phải đổi chổ mới - Hải Đăng được khen đẹp trai, đưa tay lau vội giọt mồ hôi trên trán, vui vẻ đáp lại.

- Đúng rồi! Chổ này âm khí nặng lắm. Không nên ở! - Dì hàng xóm nhìn thanh niên đẹp hơn hoa, tràn đầy sức sống ngay trước mắt, có chút phấn khích đẩy giọng nói lên đặt biệt to, rất không kiêng dè nhấn mạnh hai chữ "âm khí".

Xung quanh cũng có không ít người rảnh rỗi vừa ngắm cảnh vừa phụ họa - Đúng đó! Đúng đó!

Đâu đó có người nói - Chổ này ma ở chứ ai ở!!!

"Rắc"

Cây quạt trong tay chủ nhà bị ông ta vô thức bẻ làm đôi nhưng chẳng ai đoái hoài tới.

****************


Bốc vác dọn nhà hết một buổi sáng, Hải Đăng  thoải mái nằm trên sofa, chân trái gác lên chân phải, tận hưởng bình yên dưới ánh nắng chiều. Anh duỗi người lười biếng, hít một hơi thật sâu, không khí trong lẫn hòa lẫn với một chút... mùi khét khiến anh giật mình, bật dậy.

- Gì vậy? Cháy nhà hả? - Hải Đăng gần như hét lên - Hùng Huỳnh! Cậu đâu rồi?

- Tôi ở đây! - Hùng Huỳnh lí nhí trả lời, cậu quỳ gối bên cạnh lò nướng, khay bánh vừa lấy ra còn đang nằm trên mặt đất.

- Bánh cậu tự làm! - Hải Đăng thấy mọi thứ vẫn ổn, anh đưa tay mở cửa sổ để mùi khét bay ra ngoài. Bất giác lại tròn mắt nhìn mấy cái bánh bông lan nhỏ màu đen nổi bật trên khay inox.

Hùng Huỳnh gãi đầu, phụng phịu - Đúng vậy! Tôi mới xem công thức trên mạng. Vốn định cảm ơn anh vì đã giúp tôi...

Hải Đăng im lặng, hóa ra là quà cảm ơn. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn cái bánh đã cháy một lớp ở trên mặt, khẽ nuốt nước bọt, anh phân tích bảy bảy bốn mươi chín nguy cơ có thể xảy đến khi ăn nó. Quan sát kĩ một chút thì phần bánh ở dưới hơi ngả màu caramel nhưng vẫn có thể ăn được, anh cầm một góc bánh, run run cho vào miệng, mùi vanni dịu nhẹ trong khoang miệng, thêm một chút vị hơi cháy, cùng với đó là cảm giác... lạo xạo?!?

- Sao trong này lại có vỏ trứng - Hải Đăng ngây người vài giây để nhận ra anh vừa khui phải secret.

- Chắc do tôi bất cẩn đánh rơi.

- ...

Hùng huỳnh thấy biểu cảm của anh hoang mang cực độ cũng thử một miếng. Vừa nhai khóe môi cậu đã giật giật, vỏ trứng nhám nhám trên đầu lưỡi thật sống động, cậu chả thể nhận ra đâu là bánh nữa.

Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh trả lời - Không sao! Dù sao như vậy cũng tăng thêm độ giòn.

- ...

Hùng Huỳnh không nhận được phản hồi từ anh, bắt đầu sợ hãi bản thân đã luyện ra thuốc độc, cậu lắc lắc vai anh, miệng không ngừng gào thét - Tiên sinh! Anh còn ổn chứ? Có thấy đau chổ nào không?

Hải Đăng máy móc trả lời - Trừ việc nó... giòn ra thì... Bánh cũng... Cũng được lắm!

- Vậy tôi sẽ làm thêm?!

Hải Đăng kinh hãi - Không không! Bản thảo xong rồi. Cậu vẽ nốt đi!

- Nhưng mà...

- Tôi sẽ dọn! - Giây trước còn sợ có chuyện, giây sau đã đòi làm thêm, đây là muốn tiêu diệt tận gốc à.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#doogem