Chap 8
Tôi đặt đĩa bánh xuống bàn, ngắm nhìn nó một hồi lâu, tay tôi vô thức gỡ lấy mảnh vụn vỏ trứng ghim trong bánh. Dù đôi lúc tôi có những hành động kì quái nhưng tôi chắc chắn đều tôi làm không ảnh hưởng đến nền văn minh nhân loại. Ít nhất là so với tài nấu nướng của ai kia.
Đĩa bánh của Hùng Huỳnh, cậu chàng đáng yêu đến mức ngay khi tôi vừa gặp tôi đã thích đến không thể rời mắt, nó vẫn đang nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của tôi. Còn vì sao tôi lại mang nó vào phòng ư? Vì tôi sợ cậu ấy sẽ giận. Hợp tác làm việc hơn một năm, bằng một lý do nào đó, tôi hiểu được rằng khi cậu ấy giận, tôi thua, cậu ấy nũng nịu, tôi thua, cậu ấy cười, tôi cũng thua nốt. Tôi hoàn toàn bị Hùng Huỳnh điều khiển.
****************
- Chổ anh nhiều muỗi vậy? - Đăng Dương vỗ bép vào đùi, tiễn đưa sinh vật đang tận hưởng bữa ăn. Anh ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ngoài hiên nhà, đối diện là khu vườn um tùm những chậu cây xanh mướt của Hải Đăng. Tất nhiên khung cảnh không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là buổi chiều tà, Đăng Dương mặc quần đùi, đôi chân dài khiến cho ghế đẩu bị thu nhỏ lại đến đáng thương, nhìn anh không khác gì đang ngồi chồm hổm ở một quán cóc nào đó. Và tay thì phải liên tục... đập muỗi.
Hải Đăng từ trong nhà bước ra, nhanh chóng kéo thêm một cái ghế đẩu, vừa ngồi xuống vừa liếc mắt nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Đăng Dương, giây trước giây sau lại nhìn trời bằng ánh mắt xa xăm.
- Sân nhà tôi dưới ánh chiều tà... Không phải rất tuyệt sao?
- Nhưng mà muỗi quá - Đăng Dương xua tay, rất không cam lòng đến để diệt côn trùng.
- Tôi ngồi một mình có muỗi đâu!
Biểu cảm trên mặt Đăng Dương trở nên đặc biệt khó hiểu - Ý anh nói tôi gọi muỗi?
- Chứ còn sao nữa. Tôi có ý này - Hải Đăng búng tay, rất nhanh đã vào nhà rồi trở lại với chục khoanh nhang muỗi trên tay.
- Nhà tiên sinh không có thuốc xịt muỗi à? - Đăng Dương nuốt nước bọt, nhìn từng khoanh nhang muỗi sắp vòng quanh anh đang được người kia nhiệt tình châm lửa.
- Hết rồi! - Hải Đăng bình thản, phe phẩy tay giữa làn khói trắng - Không khí sương khói như vầy mới có phong vị.
- Anh làm ơn đốt một khoanh thôi được không? Khụ... Khụ...
Hải Đăng dừng lại vài giây rồi nhếch môi cười - Cũng được! Nhưng anh phải nói mục đích hợp tác với tôi!
Đăng Dương như hiểu ra điều gì đó. Đúng là thật buồn cười khi một ca sĩ có khả năng sáng tác như anh lại tìm đến một nhà văn.
- E hèm! - Lý do quả là có hơi nghẹn cổ, chính là giọng nói đó thôi thúc anh đến đây - Là... Là do em Kiều đã ngỏ lời với tôi trước.
Nghe được câu trả lời này, nụ cười trên miệng Hải Đăng càng đậm hơn, cầm nhang muỗi lên đi vài vòng xung quanh Đăng Dương - Có nhang muỗi làm chứng ở đây! Anh đây nhắm đến cô biên tập của tôi!
- Sao nào? - Đăng Dương cảm thấy bản sắp say nhang muỗi đến nơi - Biên tập và tác giả chẳng phải chỉ là đồng nghiệp thôi sao?
- Ai bảo với anh là bọn tôi có mối quan hệ kiểu đó?
- ...
- Trời đất đậu phộng ơi!?! Hóa ra cả hai người này đều tranh giành anh Pháp - Hùng Huỳnh suýt chút nữa hét lên, cậu ngồi thụp xuống, không uổng công cậu núp sau cánh cửa, phấn khích ăn dưa hóng chuyện. Trong đầu đã nghĩ ra được bảy bảy bốn mươi chín cái kịch bản cho tập truyện mới. Nghĩ là làm, cậu lấy bút và giấy ra, bắt đầu ghi chú lại ý tưởng. Đang lúc phấn khích cậu vô ý làm rớt cây bút máy xuống sàn. Nó lăn vài vòng rồi đụng phải chân Đăng Dương, anh rất nhanh đã nhặt nó lên. Dòng chữ khắc trên bút máy tuy đã mờ nhưng vẫn có thể đọc được.
- Red Rabbit?
Tên vừa phát ra từ miệng Đăng Dương khiến Hùng Huỳnh cứng người, cậu rón rén nhích từng chút một, nhanh tay bấm một dòng tin nhắn cầu cứu gửi cho Hải Đăng.
- Cái đó là của một người quen! - Hải Đăng vội vàng giành lại cây bút ra khỏi tay Đăng Dương. Dù đã biết trước mối quan hệ của anh ta với Hùng Huỳnh nhưng anh vẫn giả vờ hỏi - Anh biết Red Rabbit?
- Người này thời đại học từng chung ban nhạc với tôi.
- Ban nhạc sao? - Hải Đăng nhướn mày, họa sĩ cũng biết hát? Sao anh chưa từng nghe kể nhỉ - Ban nhạc tên gì?
Đăng Dương ung dung sờ cằm - Anh có nghe qua nhóm nhạc indie "Gỉ sét" chưa?
- Nhóm nhạc của anh thu hút người nghe bằng uốn ván hả?
- Không hổ danh là ông hoàng cợt nhả của giới sáng tác! - Đăng Dương thở dài, bắt tay người kia, quả là hiếm có khó tìm - Tôi thích anh!
- Tôi thì không! - Hải Đăng miệng nói không thích nhưng lại chuyên chú treo một nụ cười công nghiệp trên môi, rất nhanh đã đưa tay ra tỏ ý hợp tác.
- Hợp tác vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro