Chap 18
Công việc lần này kéo dài hơn dự định của Doo, anh cùng Gemini không biết đã đi đến chổ nào trong khu rừng. Đã hơn một tháng lùng sục, từ phía đông sang phía tây, cứ mỗi cuối tuần cả hai sẽ trở về với loài người vài tiếng để bổ sung vật tư, rồi lại tiếp tục tiến vào rừng, nhưng rốt cuộc vẫn chưa có kết quả.
- Con thỏ bị bắt hôm đó đã được đưa đến viện nghiên cứu để kiểm tra - Doo phủi lớp tuyết trắng xóa phủ trên nóc phi thuyền, đôi găng tay dày cộp cũng bắt đầu có dấu hiệu bị ướt do tuyết thấm vào. Anh hơi khó chịu vì cảm giác vừa lạnh vừa ẩm châm chít trên đầu ngón tay - Ủy thác của lão ấy chưa bao giờ dễ xơi.
- Động vật ăn cỏ biến dị phát điên thì cũng không thể lôi nhau vào rừng mãi được - Gemini xúc tuyết dưới chân phi thuyền, dù nó được chạy bằng động cơ phản lực đi nữa thì tuyết bám dày thế này chỉ tốn thêm nguyên liệu để khởi động thôi.
Anh kiểm tra xung quanh phi thuyền một lần nữa, tuyết vẫn rất dày, anh không khỏi cau mày - Lần sau gặp hắn em phải nhắc tôi nhớ chuyện này! Tôi sẽ đòi gấp bốn lần.
Mùa đông đến rất nhanh, chính xác hơn là đã hơn nửa tháng mười hai, bầu trời nhuốm trong màu xám xịt, không khí lạnh đến, kéo theo cả những cơn bão tuyết. Rất may là hành tinh này cũng không đến mức quá bất thường để khiến con người ta phải ở lì trong nhà. Nhưng cũng đủ phiền khi cứ phải ra ngoài dọn tuyết vào mỗi buổi sáng.
****************
Gemini tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, dù đã quen với việc ngủ trên phi thuyền nhưng cậu vẫn nhớ chiếc giường ấm áp hơn. Không gian yên tĩnh đến mức có thể tiếng thở nhè nhẹ của Doo phát ra từ hàng ghế bên cạnh. Cậu từ từ xoay người ngắm nhìn anh vẫn đang cuộn gọn trong chiếc chăn lông. Người này ban ngày ồn ào mỏ hỗn nhưng khi đã vào giấc ngủ lại đặc biệt ngay ngắn, gọn gàng, một tiếng ồn cũng không có, ngủ đặc biệt ngoan.
"Thật đáng yêu" - Gemini nghĩ thầm, rồi cậu giật mình vì suy nghĩ của bản thân - "Không đúng! Mày và anh ấy vẫn còn mập mờ" - Cậu ôm đầu, rón rén mở cửa phi thuyền ra ngoài hít thở không khí.
Bên ngoài trời lạnh buốt, Gemini mặc ba lớp áo giữ nhiệt nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ ấm. Nhưng mà lạnh lẽo lúc này đã là gì? Cậu ra ngoài chính là để làm nguội cái đầu hay nghĩ lung tung của cậu. Rõ ràng Doo vẫn luôn rất tốt với cậu nhưng cậu dường như vẫn chưa nghiêm túc để bắt đầu mối quan hệ này thì phải. Do cậu ngại, ngại thể hiện tình cảm, cũng ngại cho người khác biết. Chỉ vừa nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cậu muốn đào tuyết chui xuống rồi.
Gemini ngồi tựa vào thân phi thuyền rồi ngước lên bầu trời, cậu muốn có đủ dũng khí để có thể tiếp nhận tình cảm của anh. Cậu chán nản đảo mắt nhìn quanh, chỉ có ánh đèn led nhỏ được treo bên ngoài phi thuyền đung đưa khi gió lạnh thổi qua.
Cậu hơi run vì lạnh nhưng ánh mắt lại va vào một bụi cây to đang bám trên một thân cây khác. Lá hình bầu dục, hơi dẹt, còn có quả màu trắng. Nó chính là đang mọc kí sinh? Cậu tiến lại gần, dùng hết kĩ năng thường thức mà đánh giá đó chính là cây tầm gửi. Cũng đã đến Giáng sinh rồi!
Ngay khi Gemini rời xa phi thuyền khoảng ba mét, đèn phi thuyền nháy sáng hai cái rồi phát ra âm thanh - Xin cậu trở lại phi thuyền. Bên ngoài rất nguy hiểm
Cậu giật bắn người, suýt nữa đã ngã quỵ xuống đất, tay cậu đỡ lấy trái tim suýt bị dọa cho nhảy ra ngoài, rên rỉ - Đây là... Cơ giáp sao?
Phi thuyền vẫn rất nhỏ nhẹ thông báo - Cậu mau quay lại, nếu cậu gặp nguy hiểm thì chủ nhân sẽ cho tôi vào bãi phế liệu!!!
- Được được - Cậu chưa hết sốc nhưng vẫn gật đầu đồng ý trở vào bên trong. Biết hù người thế này mà cho vào bãi phế liệu thì hơi tiếc.
Vừa bước vào đã thấy Doo ngồi trên ghế, chăn lông vẫn còn đắp hờ dưới thân, anh hơi cau mày hỏi - Em đi đâu vậy?
Cậu ấp úng - Chỉ là... muốn đi dạo.
- Đi dạo giờ này sao? - Anh nhướng mày, giọng trở nên nghiêm khắc.
- Xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc - Cậu biết anh đang rất không vui vì hành vi lén lút bỏ đi giữa đêm vừa nãy. Cậu theo bản năng mỉm cười nịnh nọt, hệt như một con mèo nhỏ từ từ ngồi bên cạnh anh.
Vừa nhìn thấy má lúm đồng tiền kia, khuôn mặt đang căng thẳng của anh dần dãn ra, anh vươn tay xoa xoa mái tóc cậu - Không sao! Sao em không gọi tôi đi cùng... Tôi lo lắng.
- Ah! - Cậu ngẩn người, không lầm chứ? Dễ dỗ đến vậy sao?
Anh phì cười, cậu lại ngây ngốc ra rồi.
- Em đang giấu gì sau lưng vậy.
- Là cây tầm gửi.
- Để làm gì?
- Đợi một chút.
Gemini lấy một sợi dây đỏ từ trong túi ra, cột vài vòng quanh thân cây rồi lại thắt một chiếc nơ bướm nhỏ xinh đỏ chót. Cậu đứng dậy treo nó trên trần phi thuyền. Vừa ngắm nghía vừa cảm thán tác phẩm của cậu.
- Xong rồi! Vừa đẹp.
Doo bắt lấy eo Gemini, kéo cậu ngồi lên đùi anh, cằm tựa lên vai cậu, hai tay hờ hững quấn quanh người cậu, không xiết chặc nhưng cũng không cho cậu cơ hội thoát ra.
- Nói anh nghe xem đó là gì?
- Anh có biết lễ Giáng sinh không?
- Biết! Nhưng bây giờ chỉ còn thấy trong sách.
- Anh biết nụ hôn dưới cây tầm gửi không?
- Hửm?
- Có quan niệm cho rằng, vào dịp giáng sinh, khi một cặp đôi hôn nhau dưới cây tầm gửi, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp Frigga đã chứng kiến và bảo vệ cho tình yêu của họ mãi mãi.
Doo gật đầu, phát tiếng ừm khe khẽ ra dấu đồng ý.
Cậu kể xong, mặt cũng bắt đầu có chút đỏ, cậu nhìn sang hướng khác để tránh đi ánh mắt của anh - Tôi có điều muốn nói
- Sao vậy?
Cậu nửa đùa nửa thật kể lể - Từ ngày gặp anh tôi như người vô gia cư, sống ở rừng nhiều hơn ở nhà. Tôi cảm thấy như ăn lông ở lổ vậy.
Anh nghe đến đâu liền có cảm giác như bản thân bị mắng đến đó. Vừa định hỏi lại thì người trong lòng lại dịu giọng dỗ dành.
- Nhưng mà nhờ vậy cuộc sống của tôi không còn tẻ nhạt. Bản thân tôi cũng tìm ra người khiến tôi muốn quan tâm. Đó là anh.
Doo thẫn thờ trong giây lát, loại hình bày tỏ tình cảm ỏn ẻn này cũng dễ tiếp thu quá rồi. Khi ôm cậu từ phía sau như thế này, anh rõ hơn ai hết rằng nhịp tim của cậu đang đập rất nhanh. Nhanh đến mức như sắp vỡ tung. Đứa nhỏ kiệm lời lại hay ngại ngùng này lấy đâu ra nhiều dũng khí đến vậy. Ôi anh sợ cậu sẽ chết vì nổ tim mất.
Bất chợt Gemini xoay người, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Cảm giác mềm mại cùng hơi ấm lướt qua rất nhanh khiến anh vừa ngạc nhiên lại vừa có chút tiếc nuối. Chỉ ước được lâu hơn một chút. Nhưng anh không thể ép cậu được, chỉ cần nhìn cậu thôi anh cũng đã thấy bản thân anh rất thiếu nghị lực rồi.
- Giáng... Giáng sinh an lành!
Cậu ngập ngừng, cố ý cúi đầu để che đi sự ngượng ngùng đang ngày càng lan ra trên khuôn mặt nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả. Anh càng nhìn càng không nhịn được mà phì cười, gục mặt lên vai cậu.
- Giáng sinh an lành!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro