SỰ THẬT HÉ LỘ

Cảnh Du bắt đầu lóng ngóng không biết làm gì để lấy những thứ trên người Ngụy Văn ra mà không để thân thể Ngụy Châu của câu bị đau. Rút cự dương giả và đưa hai cái trứng rung ném qua một bên cậu tháo bỏ dây trói rồi đứng dậy mà nhíu mày." Làm sao lấy 2 cái vòng này ra khi nó đang lớn như vậy đây?" Ngụy Văn được giải thoát hoàn toàn hắn xiết chặt tay lại mà hét lên.

_mẹ nó đau quá, sao mày không lấy nó ra luôn đi hả? Còn đứng đó nhìn cái gì nữa.

_nếu tao lấy ra được thì tao đã lấy rồi. Mày im lặng chút đi được không hả?

Cảnh Du đưa tay đến chạm vào thì tên kia né đi chỗ khác, cậu lại lần nữa dịch chuyển về hướng đó thì hắn đạp cậu lọt giường luôn.

_tao không phải Ngụy Châu đâu, mày nhìn rồi còn rờ vào nữa thì sao tao thích ứng được hả cái thằng ngu kia.

_mẹ nó, không phải mày đang giữ thân thể anh ấy thì nãy giờ tao đã trực tiếp cho mày bay từ tầng hai xuống đất trong hình dạng trần trụi như thế này lâu rồi đó. Im đi tao đang suy nghĩ đây, mày làm sao cho nó ngủ lại đi.

Ngụy Văn tức muốn điên mà nhìn cự vật của mình đang bị xiết chặt ở phần gốc và hai tinh hoàn.

_tao đâu biết, mày kêu nó dậy thì tự ru nó ngủ lại đi chứ.

Cảnh Du nhìn cái bản mặt khó ưa của tên kia mà không nhịn được nữa "cũng hên mày không phải Ngụy Châu, xử mày xong tao sẽ xin lỗi anh ấy sau" đưa tay đến cậu bóp mạnh tiểu bảo bối yêu quý của mình một phát rồi nhíu mày "ok có tác dụng, lần nữa là xong" ngụy Văn cắn răng chịu đựng cái cách làm muốn thổ huyết này của Cảnh Du mà không nói nên lời, đau quá nói gì nữa.

_tao giết mày........ aaaaaaaa

Hai cái vòng nhỏ cũng được lấy ra một cách an toàn. Cảnh Du nhìn nhìn tên kia rồi đứng dậy đi tìm quần áo cho hắn.

_sao ngụy Châu lại mắc bệnh đa nhân cách vậy?

_sao mày không hỏi cậu ấy mà đi hỏi tao?

Ném đồ vào mặt tên nói nhiều kia cậu ngồi lại vào ghế rồi nhẹ giọng.

_tao không muốn anh ấy khó xử thôi.

_Haizzzzzz. Là vì cậu ta không muốn chết, 1 viên đạn đã từng ở trong đầu Ngụy Châu năm cậu ta băng tuổi mày bây giờ. Khác vọng sinh tồn lúc đó khiến tao xuất hiện, nhờ vậy mà cậu ấy sống tới đây.

_hèn gì mày trâu bò đến vậy.

Ngụy Văn nghe xong tung đấm thẳng vào mặt Cảnh Du không thương tiếc, lần này cậu không né mà lãnh trọn cú phát uy lực đó. Máu tươi theo kẽ môi mà chảy dài xuống cằm ngay tức thì, bên trong có vẻ vết tét khá sâu Cảnh Du hơi nhíu mày khó chịu nhưng rồi nghĩ đến chuyện mình đã làm lúc này cậu im lặng bỏ qua. Ngụy Văn mặc lại áo khoác rồi sải bước ra ngoài Cảnh Du kéo hắn lại ngay.

_đừng đi.

_màu điên hả, kêu tao ở nhà con trai kẻ thù giết ba mẹ Ngụy Châu sao mơ đi.

_mày nghĩ tao muốn chứa mày lắm hả? Chỉ là tao cần mày ở đây và tìm ra sự thật cùng tao để cứu anh ấy thôi. Phải có một sự kích động mạnh thì mặc may Ngụy Châu mới chịu trở lại bên tao nhỉ.

Cảnh Du thở ra rồi nói vào.

_Cậu yokito đang nhắm vào gương mặt mày vì nó giống với anh ấy. Chắc chắn có uẩn khuất gì phía trong rồi, xin hãy giúp tôi làm rõ chuyện này đi. Tôi không thể mất Ngụy Châu được đâu.

Hất tay Cảnh Du ra khỏi vai mình Ngụy Văn xoay người bước lại vào bên trong, ngồi xuống giường hắn tự nghĩ "tên này nói có lý, nếu nó có thể giúp Ngụy Châu trở lại thì ở đây vài ngày cũng không thành vấn đề. Chưa kể lợi dụng cơ hội đó giết chết Zuko là chuyện quá đơn giản đi chứ. Một công đôi chuyện khá hợp lý" nhếch môi cười đểu Ngụy Văn gật đầu đồng ý ngay. Cảnh Du nhìn sơ thái độ đó cũng đủ hiểu trong đầu hắn đang tính toán chuyện ác ôn gì rồi, nội mà nhát súng bữa trước xém xíu nữa lấy mạng mẹ cậu cũng đủ nói lên tất cả. Đem cáo về nhà, nhưng tình thế lúc này không như vậy thì không được. Thà chẳng biết vụ đa nhân cách thì thôi chứ đã biết rồi thì Cảnh Du nhất định giữ anh mãi ở bên mình cho bằng được, mặc dù cậu chả ưa gì thằng khó tính kia.

Cả hai đang còn kình nhau thì Yokito mở cửa bước vào. Anh đi thẳng đến chỗ Ngụy Văn rồi chụp lấy cổ tay hắn mà kéo đi. Cảnh Du lập tức cản đường Cậu mình lại ngay.

_người này Cậu Yokito không thể mang đi được.

_ta đã nói trước rồi, xong việc thì phải cho ta thằng nhóc này.

_Cậu định làm gì?

Yokito nhíu mày đẩy vội Cảnh Du ra rồi hiên ngang bước đi. Cậu đá mạnh tay anh ra khỏi người Ngụy Văn mà kéo hắn về phía mình.

_Con đã nói người này Cậu Yokito không thể mang đi mà.

_con có muốn biết sự thật không Johnny? Nếu muốn thì giao thằng nhóc đó cho ta. Nó đâu phải Ngụy Châu đâu đúng không? Vậy thì hãy để nó là lá bài chắn sáng giá cứu lấy tính mạng người con yêu đi.

Ngụy Văn nghe sơ qua cũng đủ hiểu "tên này chắc chắn biết kẻ hại chết gia đình Ngụy Châu là ai, hắn đang muốn lấy mình để tung hỏa mù với tên đó. Chết tiệt mà, phải chi mình và cậu ấy là hai người khác nhau thì tốt rồi. Giờ phải làm lôi Ngụy Châu vào dòng nguy hiểm, ngay lúc này chỉ còn biết trong cậy vào thằng quỷ nhỏ kia thôi"

Cảnh Du nhận thức được Cậu Yokito biết nhiều hơn những gì cậu đã nghĩ bèn nói vào.

_người này nếu vào tay Cậu sẽ gặp nguy hiểm đến mức nào?

_chỉ có con đường chết mà thôi. Muốn cứu ai đó thì cần vật thế thân, giao nó cho ta con sẽ biết toàn bộ sự việc vào 5 năm trước.

Còn đang phân vân ngẫm nghĩ thì Ngụy Văn ở phía sau đã đẩy Cảnh Du qua một bên mà tiến tới.

_được... Cứ như ông nói đi. Nhưng trước khi chết tôi có 1 câu muốn hỏi.

Yokito gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

_tên kẻ đó là ai?

_khi tới lúc tôi sẽ tự nhiên trả lời cho cậu biết. Giờ thì nhanh lên ta không có nhiều thời gian đâu.

Ngụy Văn tỏ ra như không mà bước đi trước, Cảnh Du nhíu mày đi theo sau thành ra yokito áp giải cả hai cùng lúc. Hắn khi cuối đầu chuẩn bị ngồi vào trong xe đã nhẹ giọng nói nhỏ với Cậu một vấn đề.

_"tuyệt đối không được để tôi chết." Ánh mắt Ngụy Văn liếc nhìn Cảnh Du như nữa là ra lệnh nữa là vang nài.

_Cảnh Du này xin lấy mạng ra bảo đảm. Nhất định sẽ không để ai tổn thương đến Ngụy Châu.

_tốt.

Chiếc xe lao nhanh ra khỏi căn nhà rồi đi mất, Cảnh Du lái mô tô theo sau mà trong lòng không khỏi lo ngại "mong là mẹ không nằm trong số bọn chúng." Vừa tới nơi Ngụy Văn đã bị áp giải đưa vào thùng xe của một chiếc Container lớn. Yokito nhét vào tay hắn một khẩu súng lục loại nhỏ rồi nhẹ cười.

_cảm ơn cậu vì khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.

Gạt tay anh ra khỏi người mình Ngụy Văn chĩa thẳng họng súng vào giữa trán Yokito mà gằn giọng.

_tôi vẫn chưa có câu trả lời mong muốn đó. Ông nên cẩn thận.

_ta sẽ nói cho cậu biết khi tới nơi.

Nhảy ra khỏi thùng xe Yokito nhếch môi cười ẩn "quả là không tồi, mong rằng cậu sẽ thoát được hắn vào ngày hôm nay. Như vậy thì Timmy sẽ có cơ hội sống sót nhiều hơn và hắn sẽ chỉ đuổi theo cái bóng của cậu mà thôi." Xe bắt đầu khởi hành, đàn em của Yokito cũng theo sau anh để khiến vở diễn thêm hoành tráng hơn.

Cảnh Du thì đang tỏ vẻ nóng ruột ngồi trong phòng làm việc chờ đợi lời giải đáp từ mẹ mình. Cậu nhíu mày rồi thở ra đủ thứ cho tới khi Zuko bắt đầu lên tiếng.

_con muốn biết gì?

_mẹ có phải là người giết chết gia đình anh ấy không?

_ta tuyệt đối không hại bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro