CHAPTER 10 - LỪA DỐI
Sau một giấc ngủ ngon, Ngụy Châu tỉnh dậy dưới sự ấm áp của những tia nắng sớm rọi qua cửa sở phòng cậu. Ngụy Châu nhanh chóng bước xuống khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân, sau đó cậu nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng rất tiếc cả ba của cậu lẫn Cảnh Du đã rời khỏi nhà và đến tiệm bánh từ rất sớm. Ngụy Châu ngao ngán bước vào phòng và mở điện thoại của mình lên. Tin nhắn đầu tiên là của Hứa Thúc: "Ngụy Châu, con ngủ dậy nhớ ăn sáng, sau đó nếu rảnh thì ra tiệm bánh chơi với ba nhé!".... Tin thứ hai thì đến từ một số lạ hoắc nhưng nội dung của tin nhắn đó làm Ngụy Châu có chút giật mình
"Chả lẽ nào người đó lại đến đây tìm mình, không không thể nào, mình và người đó đã không còn gì rồi mà.." – Nghĩ đến đó, Ngụy Châu nhanh chóng xóa tin nhắn và tiện tay chặn luôn số điện thoại đã nhắn tin cho cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm sau đó bước đến tủ đồ và chọn cho mình một bồ đồ thật thoải mái để ra tiệm bánh gặp cho cậu và gặp..... Cảnh Du
Vì hôm nay là sáng cuối tuần nên tiệm bánh rất đông, Cảnh Du cùng với hai nhân viên nữa làm việc không kịp nghỉ ngơi, ngay cả Hứa Thúc cũng phải vào phụ một tay nhưng vẫn không thể nào làm kịp cả. Khi Ngụy Châu vừa đến, cậu thấy cả ba của mình lẫn Cảnh Du đều đang rất bận rộn nên Ngụy Châu chọn một chiếc bàn trong góc đế ngồi đó vì cậu chưa bao giờ làm việc này bao giờ, cậu sợ nếu phụ sẽ chỉ làm vướng tay vướng chân của ba mình và Cảnh Du thế là Ngụy Châu quyết định chỉ ngồi quan sát họ làm việc, lần khác cậu sẽ học cách làm việc và phụ họ sau. Ngồi đợi suốt hai tiếng đồng hồ, Ngụy Châu vẫn chưa thể nào thoát khỏi sự lo lắng về tin nhắn kia, cậu sợ nếu người đó tìm ra mình thì lúc đó mọi chuyện sẽ lại rắc rối, quả thật đối với người đó, cậu đã từng rất hạnh phúc khi ở bên cạnh nhưng giờ đây thật sự những chuyện đó cũng đã là quá khứ, cậu đã thật sự quên đi anh ta và đã tiếp nhận một cuộc sống hoàn toàn mới khi quyết định quay về Bắc Kinh sống cùng với gia đình của mình.
"Châu Châu, con đến từ lúc nào vậy, sao lại ngồi đây một mình vậy?" – Giọng của Hứa Thúc cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngụy Châu
"Con ra đây được hai tiếng rồi mà thấy ba bận rộn quá nên con không dám gọi" – Ngụy Châu mỉm cười
"Cậu cũng kỳ thật, thấy tôi và ba cậu đang bận rộn như thế phải vào phụ chứ, sao lại ngồi đây một mình hả?" – Cảnh Du giả vờ trách móc
"Tôi có biết làm gì đâu, vào làm mắc công lại vướng tay vướng chân cậu và ba tôi thì sao" – Ngụy Châu cũng không vừa
"Thôi nào, từ từ rồi ba sẽ nhờ Cảnh Du hướng dẫn con một số việc cơ bản ở tiệm rồi sau đó nếu con thích thì cũng học làm bánh, còn không thì không sao đâu!" – Hứa Thúc ngăn cản
"Con biết rồi ba, mà ba ăn gì chưa, giờ này cũng trễ rồi hay là chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi"
"Cậu với chú Hứa đi đi, tôi ở đây ăn tạm cái bánh rồi làm việc tiếp, chút nữa khách sẽ đến nữa nếu để cho hai người kia làm thì chắc họ sẽ làm không xuể mất"
"Vậy con có ăn gì không để chú mua cho con ăn"
"Dạ thôi được rồi, hai cha con đi ăn vui vẻ nhé, con vào bếp bỏ bánh vào khuôn đây" – Cảnh Du mỉm cười chào Hứa Thúc và Ngụy Châu sau đó đi vào bếp để tiếp tục công việc của mình
"Cậu ấy thật là thích làm việc ba nhỉ?"
"Ừ, Cảnh Du là vậy đó, một khi đã làm việc rồi thì có làm cách nào cũng không thể bắt nó đi đâu được cả. Thôi hai cha con mình đi ăn thôi, tí nữa sẽ mua ít đồ về cho Cảnh Du cũng được"
"Được thôi! Chúng ta đi nào" – Ngụy Châu khoác vai Hứa Thúc, sau đó cả hai cùng rời khỏi tiệm bánh
Trong khi đó, tại phim trường, Trần Ổn vẫn đang rất vất vả vì những cảnh quay của mình, rất hiếm khi cậu có thời gian nghỉ ngơi nên trông Trần Ổn lúc này rất mệt mỏi, đây là lần đầu tiên Trần Ổn nhận một vai diễn lớn trong một bộ phim nhiều tập nên cậu có chút áp lực về thời gian làm việc và sức khỏe của cậu cũng chưa kịp thích nghi để có thể chịu nổi tiến độ quay phim liên tục như vậy.
"Hey! Em mệt quá, chưa bao giờ em phải làm việc nhiều như vậy, quay xong phim này chắc em bệnh chết mất huhu"- Tranh thủ giờ giải lao, Trần Ổn cầm tin nhắn và than vãn với một người nào đó
"Tiểu bảo bối của anh ngoan nào, em phải cố gắng hoàn thành cho thật tốt bộ phim này để chứng minh kỹ năng diễn xuất của em chứ, đừng vì một chút mệt mỏi và bỏ cuộc chứ"
"Em biết rồi nè, nhưng mà về Trung Quốc được hơn hai tuần rồi, không được gặp anh, em buồn quá chừng nè, hay là anh qua Trung Quốc thăm em đi"
"Trời sao được, công việc của anh bên đây cũng nhiều lắm, em phải thông cảm cho anh chứ, em ngoan đi tiểu bảo bối của anh à, cố gắng diễn thật tốt rồi về đây với anh nhé"
"Em biết rồi, thôi em lại làm việc đây.... Gặp sau nhé" – Trần Ổn mỉm cười và đưa điện thoại của mình cho quản lý cầm giúp sau đó cậu lại quay lại công việc của mình
Ở bên kia, người đàn ông vừa nhắn tin với Trần Ổn cũng bỏ chiếc điện thoại của mình lên đầu giường, sau đó anh ta liền quay sang ôm một người khác đang nằm bên cạnh mình
"Tiểu bảo bối của anh lại nhắn tin cho anh à, cái tên đó cũng phiền thật đấy, về Trung Quốc đóng phim rồi mà vẫn còn làm phiền anh sao?"
"Thôi kệ đi, dù gì nó cũng còn giá trị lợi dụng mà, sau này nó sẽ giúp cho anh nổi tiếng rồi anh sẽ "đá đít" nó, lúc đó chúng ta có thể đường đường chính chính qua lại với nhau mà em lo gì?"
"Ừ, anh nói cũng có lý, không biết ngày đó còn lâu không ta???"
"Không còn lâu đó, sẽ có lúc tất cả mọi người trong giới giải trí sẽ biết đến Từ Lâm này" – Người đàn ông đó là Từ Lâm, bạn trai của Trần Ổn đã quen nhau được ba năm kể từ khi Trần Ổn bắt đầu nổi tiếng, lúc đó Từ Lâm chỉ diễn một vai rất nhỏ trong bộ phim mà Trần Ổn tham gia, hắn đã chủ động làm quen với cậu và sau đó một tháng, Trần Ổn chính thức hẹn hò với Từ Lâm, kèm theo đó là một lời hứa cậu sẽ giới thiệu hắn với các đạo diễn, tạo điều kiện cho hắn có những vai diễn lớn hơn, có đất diễn nhiều hơn so với những vai "có cũng được, không có cũng không sao" như bây giờ.
-------------------
Tâm sự cùng tác giả:
Và sau 1 ngày trưng cầu ý kiến thì nhân vật người thứ 3 gồm những gương mặt sau đây, mọi người chọn giúp Long với nhé
01. LAY (EXO): Cũng ok nhưng mà Long sợ Exotic sẽ war mất
02. JJ LIN LÂM TUẤN KIỆT: Idol của Long, VN chắc ít ai nghe nhạc của anh này
03. SỬ CA: Bạn thân của Châu Châu ngoài đời nhưng mà hình tượng khác với nhân vật mà Long muốn xây dựng
04. VƯƠNG VŨ: 2 chữ thôi "Cố Dương"
Mọi người chọn giúp Long với
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro