CHAPTER 20 - NGƯỜI BẠN MỚI

Bắc Kinh một ngày trời se lạnh, lúc này đã quá nửa đêm, Cảnh Du bước ra khỏi một quán bar ở gần tiệm bánh. Anh lảo đảo dựa vào cây cột điện trên đường, đây là lần đầu tiên Cảnh Du uống nhiều rượu như vậy, những lần trước anh là một người rất biết chừng mực khi uống rượu nhưng lần này anh lại uống một cách bất chấp đến mức không thể nào đứng vững được. Cảnh Du cố đi được vài bước, anh lại cảm thấy trong bụng mình có cảm giác khó chịu, Cảnh Du vội vàng chạy vào một con đường vắng và bắt đầu nôn tất cả mọi thứ ra ngoài. Sau đó, anh đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này đường phố đã vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài người đang đi cùng bạn bè của mình, những người say xỉn thì cũng có người quan tâm đưa về nhà giúp, chỉ riêng mình Cảnh Du đi đứng xiêu vẹo trên con đường này một mình. Được một lúc sau, anh dần dần kiệt sức và ngồi xuống bên đường, suốt cả buổi chiều Cảnh Du không ăn gì đến tối anh lại đi uống rượu nên sức lực của Cảnh Du lúc này gần như đã cạn. Anh nằm vật xuống bên đường, những làn gió lạnh thổi từng cơn, khiến một người vốn dĩ rất khỏe mạnh như Cảnh Du cũng không chịu đựng được, anh bắt đầu co người lại để giúp cơ thể mình ấm lên nhưng mọi sự cố gắng bây giờ đều vô dụng, cái lạnh đang dần dần xâm chiếm cơ thể của Cảnh Du, những người đi đường xung quanh cũng chẳng ai chú ý đến anh cả, họ chỉ lạnh lùng đi ngang qua và hầu như không một ai ngoái lại nhìn dù chỉ một cái. Bỗng anh cảm thấy có một cánh tay đang lay anh rất mạnh, Cảnh Du lờ mờ mở mắt ra nhìn người đó nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một cái bóng mờ ảo ngay đến cả gương mặt cũng không nhìn rõ được

"Anh gì ơi! Sao anh lại nằm đây mà không về nhà, trời lạnh lắm" – Người đang cố gắng lay tỉnh Cảnh Du là một chàng trai còn khá trẻ đang trên đường đi làm về vô tình trông thấy Cảnh Du đang nằm co ro ngoài đường nên có chút quan tâm chạy đến thăm hỏi – "Anh ơi! Tỉnh dậy đi anh!" – Cậu càng cố kêu thì anh chàng to con trước mặt mình càng không có phản ứng. Anh chàng đứng dậy thở dài và quyết định sẽ cõng cái "con sâu rượu" này về nhà mình để tránh lạnh, nếu mà cứ để hắn ta cả đêm ở đây thì chắc chắn ngày mai hắn sẽ qua đời mất. Nghĩ như vậy, chàng trai dùng hết sức kéo Cảnh Du dậy và đặt lên lưng mình để cậu cõng về nhà.

Sáng hôm sau, Cảnh Du giật mình tỉnh dậy, đầu anh còn hơi đau vì tối qua uống hơi quá chén, anh trấn tỉnh và nhìn xung quanh thì nhận ra đây không phải là nhà mình, đó là một căn hộ khá nhỏ, nhưng mọi thứ xung quanh được bài trí rất đẹp mắt, chỉ nhìn sơ qua thì anh có thể biết chủ nhân ngôi nhà này là một người có khiếu thẩm mỹ rất cao.

"Anh tỉnh rồi à?" – Một giọng nói bất chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cảnh Du

"À... chào anh! Tối qua có phải tôi đã làm phiền anh không?" – Cảnh Du có chút ngại ngùng khi đối mặt với người đã giúp anh tối qua và cũng là người chứng kiến được cái bộ mặt "lôi thôi lết thết" của anh khi say rượu

"Tối qua, trên đường đi làm về, tôi thấy anh đang nằm bên lề đường, kêu anh mãi mà anh không dậy nên tôi quyết định đưa anh về đây. Nếu mà tôi để anh ngoài đường như thế thì trăm phần trăm là anh chết cóng"

"Cám ơn anh rất nhiều, tối qua thật sự làm phiền anh quá" – Cảnh Du từ từ đứng dậy và gãi đầu e ngại

"Không có gì đâu, cùng là con người với nhau thì giúp đỡ nhau là một chuyện thường tình thôi mà"

"Dạ cám ơn anh, xin lỗi tôi có thể biết tên anh được không?"

"Tôi tên là Lưu Vỹ Nam, bạn bè hay gọi là Will Jay, năm nay 19 tuổi là sinh viên nhạc viện Bắc Kinh, nghề nghiệp hiện tại là ca sĩ hát cho mấy quán café tại trung tâm Bắc Kinh"

"Vậy là cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi, tôi tên Hoàng Cảnh Du, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên học viện kinh tế Bắc Kinh"

"Anh cũng hay ghê, uống say như vậy mà không có ai đưa về"

"Tôi cũng không nghĩ mình uống say như vậy"

"Thôi, chuyện qua rồi, tôi cũng không muốn hỏi nữa. Anh ăn sáng không, tôi có làm cho anh một phần để trên bàn đấy"

"Hả, tôi cũng có phần sao, thật sự làm phiền cậu quá"

""Giang hồ tứ hải giai huynh đệ" mà, có duyên gặp mặt thì làm anh em thôi, anh cũng đừng ngại. Cứ ăn sáng, tắm rửa rồi về. Cũng không cần phải vội đâu"

"Cám ơn cậu nhiều lắm" – Cảnh Du đứng dậy và đi thẳng vào trong, Will Jay đứng nhìn theo và mỉm cười. Suốt bữa ăn sáng, cả hai đã trò chuyện rất nhiều, Cảnh Du tuy không vui trong lòng nhưng vẫn trò chuyện với người bạn mới này. Will Jay vốn dĩ là một người rất nhạy cảm nên anh cũng nhìn ra được trong đầu Cảnh Du lúc này đang có rất nhiều suy nghĩ nhưng cậu cũng không tiện hỏi vì họ chỉ mới quen biết nhau cách đây không lâu.

"Anh về nhé, khi nào muốn uống rượu, cứ gọi cho tôi nhé, tôi sẽ đi cùng anh"

"OK, hẹn gặp lại!" – Cảnh Du vẫy tay chào Will Jay sau đi quay về nhà

Tại nhà của họ, Ngụy Châu đang ngồi tại phòng khách với gương mặt rất lo âu vì theo như ba cậu nói đây là lần đầu tiên Cảnh Du đi như vậy. Suốt đêm qua, Ngụy Châu đã ngồi ở đó và không ngừng nhìn ra cửa chờ xem Cảnh Du có về không, điện thoại của anh lại không gọi được, ngồi canh điện thoại thì cũng không có sở cảnh sát hay bệnh viện nào gọi đến vì cậu sợ anh sẽ gặp gì nguy hiểm trên đường đi làm về. Chán nản, Ngụy Châu đứng dậy tính vào phòng ngủ thì Cảnh Du mở cửa đi vào

"Cảnh Du, cả đêm qua cậu đã đi đâu mà không về nhà, điện thoại lại không gọi được?" – Ngụy Châu lo lắng nắm lấy cánh tay của Cảnh Du

Cảnh Du quay sang nhìn Ngụy Châu bằng ánh mắt lạnh lùng – "Tôi đi đâu là chuyện của tôi, không cần cậu phải lo lắng"

"Cậu nói vậy là ý gì, suốt đêm qua tôi ngồi ở đây chờ cậu về, tôi sợ cậu bị cái gì không hay vậy mà giờ cậu lại nói chuyện với tôi như vậy là sao?"

"Tôi nói cho cậu biết, tôi với cậu, cả hai ai cũng lớn hết rồi, thân tôi tôi dư sức lo, không cần cậu phải bỏ công lo lắng cho tôi đâu. Cậu tự mà đi quan tâm cho bản thân cậu và bạn trai cậu thì hay hơn đấy, Hứa Ngụy Châu" – Cảnh Du có chút lớn tiếng

"Cảnh Du... tôi nói cho anh biết, cả cuộc đời củatôi sai lầm nhất chính là đã dành quá nhiều sự quan tâm cho anh. Tôi thề bắt đầutừ ngay hôm nay, tôi là tôi, anh là anh, không một ai liên quan đến ai nữa" –Ngụy Châu tức giận bỏ vào trong phòng, cánh cửa phòng cậu vừa đóng lại, NgụyChâu đã khóc rất nhiều. Ở bên ngoài, Cảnh Du đứng một mình, cố tỏ vẻ là mình làmột người lạnh lùng nhưng thực chất một lần nữa trong lòng anh lại cảm thấy...đau.    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro