CHAPTER 31 - CẠNH NHAU THÊM LẦN NỮA
"Trời! Hai đứa làm gì mà ướt như chuột lột vậy?" – Hứa Thúc ngồi bật dậy sau khi trông thấy hai đứa con trai của mình về nhà với tình trạng ước từ trên xuống dưới. Ông vôi vàng đi vào trong lấy hai chiếc khăn lông ra và đưa cho hai người – "Mau mau lau khô rồi vào phòng thay bộ đồ khác mau lên, để lâu một hồi nữa tụi con bị sốt thì sao?"
"Dạ, bác xin lỗi, lúc nãy thấy mưa vui quá nên cháu với Châu Châu chạy ra ngoài tắm mưa đó mà" – Cảnh Du nhanh chóng bịa ra một lý do để Hứa Thúc không nghi ngờ họ
"Hai đứa đó, lớn rồi mà tưởng còn là con nít sao, mau mau vào trong thay đồ đi rồi uống chút canh cho ấm, ba có nấu sẵn rồi đó, hai đứa cứ ăn nhiều vào cho ấm bụng, ba đi qua nhà của bác Lương chơi cờ, có lẽ sẽ về hơi trễ, không cần chờ cửa ba đâu nhé"
"Dạ, ba cứ đi chơi đi ạ" – Ngụy Châu nói
"Ừ, ba đi đây! Hai đứa nhớ uống canh nhé" – Hứa Thúc vừa nói vừa rời khỏi nhà
Ngôi nha lúc này chỉ còn lại hai người, họ cứ đứng đối diện với nhau không nói lời nào, Cảnh Du thì cứ nhìn chằm chằm vào Ngụy Châu, còn Ngụy Châu thì cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt của Cảnh Du. Được một lúc, Cảnh Du bắt đầu dùng tay của mình cầm lấy chiếc khăn và lau tóc cho Ngụy Châu
"Cậu đó, có gì buồn thìn cũng không nên tự làm khổ bản thân mình như vậy chứ, cậu có biết là nếu cậu bệnh thì sẽ có rất nhiều người lo lắng cho cậu không hả?"
"Ai lo lắng chứ?" – Ngụy Châu ngước lên nhè nhẹ nhìn Cảnh Du
"Thì chú Hứa nè, Tiểu Ổn nè, "tên ngốc" Phong Tùng và cả Tuấn Kiệt nữa..." – Cảnh Du vừa nói vừa trả lời câu hỏi của Ngụy Châu
"Còn ai nữa không?"
"Cái này thì tôi không biết đâu"
"Vậy.... cậu có lo lắng cho tôi không?"
Nghe Ngụy Châu nói vậy, Cảnh Du phì cười – "Biết rồi còn hỏi là sao, dĩ nhiên là không rồi"
"Có thật là cậu không lo lắng gì cho tôi không?" – Ngụy Châu hỏi dồn
"Không..... chắc chắn là không" – Cảnh Du lùi lại vài bước khi trông thấy ánh mắt tò mò rực lửa của Ngụy Châu đang nhìn anh
"Thế lúc nãy ai là người đã ôm chặt tôi dưới mưa còn ra sức an ủi tôi nữa, ai vậy ta?" – Ngụy Châu tiến tới vài bước thì Cảnh Du lại lùi vài bước
"À... ờ... thì....."
Không để Cảnh Du kịp trấn tỉnh lại tinh thần của mình, Ngụy Châu đã vòng tay của mình ôm chặt lấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình – "Rõ ràng là cậu rất lo lắng cho tôi, tại sao cậu không nhận hả Hoàng Cảnh Du?"
Bị bất ngờ vài giây, Cảnh Du cũng vuốt nhẹ tóc của Ngụy Châu – "Biết rồi thì đừng có hỏi, tại sao cậu cứ thích làm người khác khó xử là sao vậy?"
"Đó là sở thích của tôi mà!"
"Sở thích đó là không tốt đâu nhé, phải bỏ đấy"
"Cảnh Du à, có phải cậu đang buồn vì chuyện của Vỹ Nam có phải không?" – Ngụy Châu lấy hết can đảm để hỏi Cảnh Du
Nghe Ngụy Châu hỏi vậy, Cảnh Du nhanh tay đẩy cậu ra phía trước mặt của mình – "Sao cậu lại biết chuyện của Vỹ Nam?"
"Thật ra là tôi có nhận được cái này từ Vỹ Nam" – Ngụy Châu đưa chiếc vòng đôi mà Vỹ Nam đã tặng cho Cảnh Du xem – "Tôi xin lỗi vì đã giấu cậu nhưng quả thật chuyện làm tôi buồn lúc nãy là chuyện của Vỹ Nam. Cảnh Du à, cậu đừng giận tôi nhé, cũng đừng quá buồn vì sự ra đi của Vỹ Nam nhé"
Cảnh Du cầm trên tay chiếc vòng của Vỹ Nam tặng cho Ngụy Châu, anh như nhận ra được những gì mà Vỹ Nam muốn làm cho anh trước khi ra đi, một lần nữa, anh lại ôm chầm lấy Ngụy Châu – "Cái tên ngốc Vỹ Nam đó lúc nào cũng nghĩ cho người khác là sao, hóa ra hắn mua chiếc vòng này là để ghép đôi cho tôi và cậu đấy Châu Châu ạ. Tôi cũng không ngờ cậu vì chiếc vòng này mà khóc nhiều như vậy, cậu thật sự rất ngốc Châu Châu à"
"Không buồn sao được, Vỹ Nam và tớ có quen biết gì nhau đâu mà cậu ấy lại nghĩ cho tớ như vậy thì dĩ nhiên tôi phải cảm thấy mất mát trước sự ra đi của người bạn đó chứ. Cậu ấy thật sự là một người quá tuyệt vời, tớ không thể nào so sánh được với cậu ấy"
"Đừng nói vậy, cậu vẫn có những điểm tốt riêng của mình chứ. Mà này cậu không định để chúng ta ướt như vậy mà đứng đây nói chuyện đến sáng chứ. Chúng ta mà bệnh là chú Hứa mắng cho đấy. Cậu mau về phòng thay đồ đi rồi ra cùng ăn tối"
"Cậu cũng vậy nhé" – Ngụy Châu mỉm cười và đi vào phòng
Kể từ ngày hôm đó, nỗi buồn về sự ra đi của Vỹ Nam dĩ nhiên là vẫn tồn tại trong suy nghĩ của cả Cảnh Du lẫn Ngụy Châu nhưng cũng chính Vỹ Nam lại là người đã kéo họ lại với nhau. Khoảng cách giữa họ một lần nữa lại dần dần được rút ngắn, Tuấn Kiệt là người nhận ra điều đó rõ nhất, anh vẫn cứ lặng lẽ đừng sau Cảnh Du và Ngụy Châu những khi hai người đó đi cùng nhau nhưng có vẻ là anh sẽ không dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình, anh vẫn tin rằng một ngày nào đó sẽ dành lại được tình cảm của Ngụy Châu về phía mình.
"Châu Châu, cậu đang làm gì thế?" – Trần Ổn từ bên ngoài đi vào tiệm bánh khi trời đã quá khuya, trong khi Ngụy Châu đang cùng với Cảnh Du dọn dẹp mọi thứ sau một ngày làm việc khá mệt mỏi vì đông khách
"Tiểu Ổn, cậu làm gì ở đây vào giờ này, cậu không sợ bị cánh ký giả chụp được ảnh của cậu sao?" – Ngụy Châu có chút bất ngờ khi thấy Trần Ổn xuất hiện tại tiệm bánh
"Có gì đâu, chỉ là ghé tiệm bánh sau một ngày làm việc thôi mà, tớ vừa đi quay một chương trình ở đài truyền hình về, tranh thủ ghé thăm cậu này"
"Biết rồi, cậu là nhất"
"A... Tiểu Ổn, đến trễ vậy, cậu muốn ăn gì không,, tôi đem ra cho cậu ăn"
"Được đó... nhưng mà tôi muốn cậu gặp một người đấy Châu Châu"
"Ai vậy?"
"Từ Lâm, anh vào đi!"
"Chào cậu Châu Châu đã lâu không gặp"
Khi trông thấy Từ Lâm, Ngụy Châu có chút không vui nhưng vì cậu bạn thân của mình nên cậu không phản ứng quá nhiều vì sợ Trần Ổn sẽ buồn – "Là cậu sao, tôi tưởng cậu chỉ thích phát triển sự nghiệp của mình ở Mỹ chứ?"
"Dĩ nhiên là thị trường Mỹ vẫn tốt hơn nhưng vì Tiểu Ổn đã về đây nên tối cũng phải về đây để ở bên cạnh của em ấy chứ"
"Hóa ra là bộ phim của cậu đóng vai chính sắp được bấm máy à?" – Ngụy Châu nhìn Từ Lâm với gương mặt nghi ngờ
"Sao cậu biết hay vậy, khoảng hai tháng nữa, tớ sẽ cho bấm máy bộ phim đó và dĩ nhiên vai chính sẽ là anh Từ Lâm và tớ cũng sẽ tham gia một vai khách mời trong đó đấy" – Trần Ổn vẫn vui vẻ và không hề nhận thấy không khí căng thẳng giữa Từ Lâm với Ngụy Châu
"Ừ, cậu làm gì tớ cũng ủng hộ cậu hết nhưng điều quan trọng cậu phải luôn luôn cẩn thận, giới nghệ thuật không phải cái gì cũng bằng phẳng đâu Tiểu Ổn à!" – Ngụy Châu căn dặn người bạn của mình
"Dĩ nhiên là như vậy nhưng cậu yên tâm đi vì lúc nào cũng có tôi ở bên cạnh bảo vệ cho Tiểu Ổn mà" – Từ Lâm khoát vai của Trần Ổn
"Mọi người mau mau vào ăn đi này, tôi vừa hâmnóng lại vài cái bánh và làm một ít nước hoa quả, nhanh ngồi vào ăn đi nào. Hômnay tôi mời đấy nhé" – Cảnh Du từ bên trong đi ra với rất nhiều bánh và nướchoa quả trên tay, anh liên tục hối mọi người ngồi vào bàn để cùng nhau ăn uốngsau một ngày dài họ phải làm việc rất mệt mỏi. Trong suốt bữa ăn, Ngụy Châuhoàn toàn không nói gì nhiều nhưng Cảnh Du hoàn toàn hiểu được Ngụy Châu có vẻkhông ưa gì Từ Lâm cho lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro