CHAPTER 32 -TỚ THÍCH CẬU ẤY
"Này Cảnh Du, hôm nay tớ buồn lắm, hay là cậu đi uống chút bia với tớ có được không?" – Cuộc gọi bất ngờ của Phong Tùng làm cho Cảnh Du rất bất ngờ vì đó giờ "tên ngốc" này chưa bao giờ đụng đến rượu bia cả.
"Cậu sao thế, đó giờ cậu có uống thứ đó đâu"
"Nhưng hôm nay tớ muốn cậu uống chung với tớ có được không, năn nỉ cậu đấy, đi với tớ có được không?" – Phong Tùng không ngừng nài nỉ
Cảnh Du có chút ngập ngừng nhưng sau cùng anh cũng đưa ra quyết định – "Ừ cũng được, hai tiếng nữa chúng ta gặp nhau nhé!"
"OK! Tớ sẽ chờ cậu đó, nhớ đến đó" – Phong Tùng nhanh chóng cúp máy
"Ai vậy?" – Ngụy Châu đang đứng rửa chén bên cạnh hỏi Cảnh Du
"Là Lâm Phong Tùng đấy, không hiểu sao hôm nay lại gọi rủ tớ đi uống bia"
"Uống bia á??? Đó giờ cậu ta có bao giờ uống thứ đó đâu"
"Thì tớ cũng thấy là lạ, chả hiểu hắn bị cái gì nữa"
"Ráng mà ngăn không cho Phong Tùng uống quá nhiều đấy và cả cậu nữa, uống nhiều là chết với tớ"
"Biết rồi thưa sếp...."
"Cậu chuẩn bị đi, việc nhà để đó một mình tớ làm được rồi"
"Vậy tớ đi nhé, cám ơn cậu nhiều lắm" – Cảnh Du nhanh chóng đi vào phòng mình chuẩn bị và đi đến điểm hẹn với Phong Tùng
Nơi mà Phong Tùng và Cảnh Du hẹn là một quán nhậu ven đường, Phong Tùng vốn dĩ là một người không thích sự ồn ào nên anh quyết định đến đây vừa yên tĩnh lại vừa có thể dễ dàng trò chuyện với nhau mà không cần phải hét thật to.
"Cậu đến từ bao giờ vậy?" – Cảnh Du vừa đến đã kéo chiếc ghế ngồi xuống phía đối diện với Phong Tùng
"Cũng vừa mới tới thôi, cậu cũng đúng hẹn đó chứ"
"Có bao giờ tớ trễ hẹn với ai đâu, tớ rất ghét để người khác chờ đợi mình"
"Ừ, tớ biết cậu là một Perfect Man rồi haha"
"Mà sao hôm nay cậu lại hẹn tớ ra đây thế, từ bao giờ cậu lại hình thành cái thói quen thích uống rượu bia thế này hả?"
"Chỉ là buồn quá nên muốn say một tí chứ đâu có thích hay thú gì đâu"
"Tại sao buồn?"
"Cảnh Du này, cậu có bao giờ yêu ai mà người đó không đáp lại tình cảm của mình chưa, thậm chí người đó còn vô tâm đến mức mượn mình là tấm bình phong để che chở cho tình yêu của người đó với một người khác"
"Trường hợp này thì chưa nhưng sao cậu lại hỏi vậy, chả lẽ cậu đang thích ai?"
Phong Tùng im lặng một lúc rồi mới trả lời Cảnh Du với giọng rất buồn – "Hiện tại tớ đang thích một người mà người đó thì đã có người yêu rồi, lúc nào tở cũng lảng vảng bên cạnh người đó như một tên ngốc kể cả khi người đó đang đi cùng với người yêu của mình. Có đôi lúc tớ cảm thấy rất buồn nhưng không thể nào biểu hiện ra ngoài được. Tớ sợ người đó sẽ ghét tớ, rời xa tớ và lúc đó thì ngay cả cơ hội ở bên cạnh người đó tớ cũng mất luôn"
"Rốt cuộc là người nào đã làm cho cậu ra thế này? Người đó là ai, nói tớ nghe mau"
"Là Trần Ổn" – Phong Tùng lí nhí
"Whatttttt???? Trần Ổn sao???? Tớ không ngờ cậu lại thích cậu ta đấy" – Cảnh Du không khỏi bất ngờ sau khi nghe Phong Tùng nói – "Nhưng cậu ta đã có Từ Lâm rồi kia mà???"
"Chính vì thế tớ mới buồn vậy nè, lúc nào tớ cũng phải đi chung với hai người đó mặc dù không vui tí nào, tình cảm thì không thể nào nói ra, quả thật tớ đang cảm thấy bế tắc lắm" – Phong Tùng ôm đầu
"Nếu cậu đã như vậy thì tại sao lại không nói lên tình cảm của mình cho cậu ấy nghe"
"Được sao? Nếu nói ra rồi cậu ta tránh né tớ thì sao?"
"Trần Ổn không phải là loại người như vậy đâu, mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết thôi mà, cậu đừng buồn nữa" – Cảnh Du vỗ vai Phong Tùng, vừa lúc đó đồ ăn và bia cũng được mang ra – "Đồ ăn ra rồi, chúng ta cùng ăn nào, với lại cậu uống ít thôi đấy, cậu mà say đến quên hết đường về là tớ sẽ bỏ mặc cậu đấy"
"Yên tâm đi, tớ sẽ uống ít thôi mà" – Phong Tùng lắc đầu lia lịa rồi cùng với Cảnh Du cùng nhau ăn và trò chuyện rất lâu. Ít ra đối với Phong Tùng, Cảnh Du lúc nào cũng là một người bạn tốt có thể tâm sự được nhiều điều những lúc cậu cảm thấy buồn và bế tắc.
"Sao, cậu ấy thích Tiểu Ổn sao, chuyện này thật sự bất ngờ đấy" – Ngụy Châu ngồi bật dậy sau khi nghe Cảnh Du kể chuyện mà Phong Tùng đã tâm sự cho anh nghe
"Bản thân tớ cũng bị bất ngờ vì chuyện này mà nhưng theo quan sát thì có vẻ cậu ta rất thật lòng"
"Tớ cũng tin là Phong Tùng thật lòng, cậu ta đó giờ nhìn có vẻ đào hoa nhưng hình như chưa bao giờ tớ thấy cậu ta dành tình cảm cho một ai cả"
"Sao vừa mới gặp mới gần một năm thôi mà đã ra vẻ hiểu người ta quá vậy?" – Cảnh Du chọc ghẹo Ngụy Châu
"Thế cậu ta không phải bạn thân của chúng ta à, là bạn thân thì phải hiểu nhau chứ?" – Ngụy Châu cãi lại
"À... cậu xem Phong Tùng là bạn thân vậy cậu xem tớ là gì?" – Cảnh Du đưa mặt mình lại sát với mặt của Ngụy Châu, do bị Cảnh Du tập kích bất ngờ nên Ngụy Châu không kịp trở tay, hai bên mặt của cậu đỏ cả lên vì ngại và đây cũng là lần đầu tiên ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau gần như vậy.
"Với tớ cậu là.... cậu là..." – Ngụy Châu ấp úng
"Là gì nào, nói mau đi!!!" - Cảnh Du cười tinh nghịch
Ngụy Châu len lén lấy tay cầm chiếc gối nằm sau đó nhanh tay dùng nó đập liên tục vào người Cảnh Du – "Với tớ cậu là tên ôn thần, nghe chưa, cậu là tên ôn thần lạnh lùng đáng ghét hahaha"
"Này này, Hứa Ngụy Châu, sao cậu lại nỡ đối xử với tớ như vậy hả?" – Cảnh Du vừa dùng tay đỡ vừa cười nói vui vẻ
Hai người đang đùa rất vui, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Ngụy Châu thở dài đứng dậy và bước ra ngoài
"Ai mà đến giờ này vậy ta?" – Ngụy Châu mở cửa ra thì nhận ra đó chính là Tuấn Kiệt, anh đang đứng trước mặt cậu với một vẻ mặt rất nghiêm túc
"Ngụy Châu, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút có được không?" – Tuấn Kiệt nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề
"Khuya rồi, ra ngoài cũng không tiện đâu. Hay là..." – Ngụy Châu đang cố gắng dùng mọi lý do để từ chối Tuấn Kiệt
Trước khi để Ngụy Châu kịp nói hết câu, Tuấn Kiệt đã cầm chặt tay của cậu – "Chỉ một lúc thôi, anh xin em đó, Châu Châu. Chỉ một lúc thôi có được không?"
"À... ờ... ừ.... Chỉ một lúc thôi đó!" – Trước sự dữ dội của Tuấn Kiệt, Ngụy Châu cũng không từ chối – "Đợi em một lúc, em vào lấy cái áo khoác rồi ra ngay"
"Ừ, em đi đi, anh chờ!"
Ngụy Châu đi vào phòng với gương mặt lo lắng, lúc này Cảnh Du đang nằm trên giường suy nghĩ một cái gì đó, khi vừa trông thấy Ngụy Châu, anh liền cười thật tươi – "Ai đến vậy?"
"Là Tuấn Kiệt!"
Cảnh Du có chút tụt cảm xúc khi nghe nhắc đến Tuấn Kiệt – "Là cậu ta sao, giờ này cậu ta còn đến đây làm gì vậy?"
"Tớ ra ngoài nói chuyện với cậu ta một lúc, cậu cứ đi ngủ trước nhé, tớ sẽ nhanh chóng về nhà thôi" – Ngụy Châu vừa nói vừa khoác áo vào người, sau đó cậu nhanh chóng đi ra ngoài, Tuấn Kiệt đang đứng chờ sẵn – "Chúng ta đi thôi!"
"Đi thôi!" – Tuấn Kiệt mỉm cười rồi đi theo sau Ngụy Châu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro