3

Mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt , Luffy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra .

Cậu nhìn Zoro không ngừng đẩy đưa vào thân thể khiến cậu cảm giác sướng đến kì lạ , đầu óc mê muội với từng dòng khoái cảm mãnh liệt .

" Ưm~ cậu làm gì vậy ? "

Luffy ngơ ngác hỏi , dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu cảm giác có gì đó sai trái mà không tài nào giải thích được với số nếp nhăn não ít ỏi của cậu .

Zoro cứng người rồi nhanh chóng nghĩ cách đối phó .

" À khi nãy chúng ta đã bị trúng hương độc , thật may là mọi người không sao , nhưng cậu lại bị trúng độc nhiều nhất nên tớ phải giải độc cho cậu nè ! "

Hắn xảo quyệt lừa gạt cậu .

Ace thì đứng một bên tức đến nghiến răng nhìn hắn lừa lọc đứa em trai ngây ngốc của mình .

" Hả , vậy sao ! Cảm ơn nhiều nhé " cậu cười he he một cách ngây ngô .

" Mà Zoro nè , tớ thấy hơi lạ lạ trong người , độc đã được giải hết chưa ?"

Hậu huyệt ngứa ngáy khiến cậu vô thức cọ mông vào bãi cỏ xanh . Nước từ bên trong chảy ra vương vãi khiến mặt cỏ trở nên lấp lánh ánh nước .

Hành động ấy  khiến Zoro và Ace trở nên kích động .

" À ! Vẫn chưa hết đâu , có vẻ như nó đã ngấm khá sâu vào cơ thể cậu , trị một lần sẽ không hết ngay được đâu . Phải điều trị kéo dài mới được."

Zoro bắt đầu ba hoa chích choè , Luffy lại ngây thơ tin sái cổ .

" Vậy hả , được rồi chuẩn bị đi tiếp nào !"

Nói rồi Luffy đứng dậy đi khắp nơi mà chả thèm mặc quần áo .

" Hình như hơi mát mát !" (☉。☉)!

Nhìn xuống thấy mình loả thể Luffy trợn tròn mắt la lên .

" Trời đất ơi có thú dữ ăn mất quần áo của tớ rồi !"

" Trời ơi chúng nó còn làm tớ dính mấy cái bùn màu trắng kì cục nữa chứ !!!"

Zoro và Ace bất lực đỡ trán , sao tên ngốc này có thể ngốc đến mức độ ấy chứ !

Mà thôi kệ , tuy ngốc nhưng như vậy mới là Luffy chứ .

Hai người thở dài lắc đầu , rồi nhìn cậu tung tăng đến bên hồ nước gần đó tắm rửa.

" Anh không định cho cậu ấy biết sao ? Việc anh vẫn luôn đi theo ?"

" Không " - chữ ngoằn ngoèo do viết bằng dây mây .

" Chữ xấu quá đó !"

Zoro khinh bỉ , Ace nóng máu quất hai sợi dây mây vào người nhưng bị hắn tránh đi .

" Chậc , nóng tính thế không biết !"

Liếc mắt nhìn tên kiếm sĩ chết tiệt , Ace tự nhủ là đừng quan tâm cái tên đầu tảo biển đáng ghét này .

" Có vẻ như anh có thể ẩn vào vật thể nhỉ ? Hơi lạ nha , vì sao anh .."

" Này Zoro , cậu cũng lại đây đi , nước mát lắm đó "

Luffy thấy hắn đứng đó lẩm nhẩm thì cậu rủ hắn đến tắm chung .

" Ừ, tớ biết rồi "

" Dù gì đi nữa thì anh cũng nên cho cậu ấy biết ,  cậu ấy sẽ vui lắm đó "

Ace trầm mặc , anh cũng muốn thế , nhưng trước kia thì sợ cậu sẽ mãi nhớ anh mà đau buồn , giờ thì sợ nếu tập  hợp đủ đá sinh mệnh mà anh không thể sống lại , cậu sẽ thất vọng và đau khổ biết nhường nào .

Nhìn cậu ngây ngô nghịch nước , anh lại thấy buồn vì chỉ có thể nhìn cậu mà chẳng thể làm được gì.

Muốn ôm cậu vào lòng , muốn nói thích cậu , muốn nói xin lỗi vì quá khứ đã nói ra những lời khiến cậu tổn thương .

Đôi mắt tròn xoe ngây ngô ấy vẫn luôn lấp lánh ý cười . Nhưng cái giây phút mà cậu tuyệt vọng ôm lấy thân xác anh khiến anh không bao giờ quên được .

____________________

" Ơ .. chuyện gì vậy ?"

" Hơ.. á!!! Chúng ta đang gặp nguy hiểm !"

Các thành viên lần lượt tỉnh dậy , Usopp
mơ màng giây lát rồi hét lên . Xong rồi lại ngơ ngác nhìn xung quanh không thấy có gì nguy hiểm .

* Gãi gãi đầu nghi hoặc *

" Ủa tớ nhớ là lúc ấy có động đất rồi chúng ta ngất đi ? Sau đó thì ..???"

Các thành viên khác lắc đầu không biết , Zoro thấy vậy bèn giải thích đầu đuôi sự việc , tất nhiên là ba hoa chích choè để giấu đi nhiều chi tiết .

" Yoshhh! Lần này chúng ta thu thập được 78 viên đá lận đấy , gấp 10 lần bình thường luôn ! "

Luffy cười phấn khích , mắt cậu sáng lấp lánh nhìn đống đá , vậy là cậu đã tiến gần hơn đến việc cứu lấy Ace .

______________________________

Luffy đi đến trước mộ của Ace ,  khẽ đặt bó hoa mà cậu vừa hái được trong rừng .

Cậu nằm xuống thảm cỏ xanh , ngước nhìn về bầu trời, thì thầm hỏi:

" Anh đang ở đây có đúng không  ,anh Ace ?"

Nói xong cậu lại lắc đầu bật cười , nhớ về những kỉ niệm lúc nhỏ , khi đó có cả cậu , Ace và cả Sabo .

Cậu thủ thỉ về những ngày thơ ấu , nhớ lại những lần 3 anh em quậy phá bị dì Dadan mắng , hay những lần cùng nhau săn thú rừng rồi lại bị chúng rượt khi không đủ sức .

" Không phải anh đã hứa sẽ không bao giờ chết sao anh Ace !"

Luffy nức nở nói

" Anh và Sabo đều lần lượt bỏ em mà đi , để lại một mình em cô độc trên đời này "

Cậu đưa cánh tay lên trên mặt , che mất khuôn mặt đẫm nhoè nước mắt .

Rốt cuộc thì cả hai anh người mà cậu thương yêu nhất đều bỏ cậu mà đi .

Sau khi khóc một hồi lâu , cậu ngồi dậy , nhặt lên chiếc mũ rơm của mình và xoay người rời đi .

Ace lẳng lặng nhìn cậu , khẽ nỉ non gọi tên chàng trai nhỏ mới hơn 19 tuổi.

Một làn gió đột ngột thổi qua , Luffy giật mình quay đầu lại , ánh mắt mê mang nhìn vào khoảng không mà Ace đang đứng.

Ánh mắt như thất vọng rồi lại cảm thấy hiển nhiên mà quay đi .

______________________________

" Nè các cậu , mau chuẩn bị nhanh rồi chúng ta rời đảo !"

Luffy chỉnh đốn lại tâm trạng , rồi nhanh chóng hớn hở thúc giục mọi người .

" Biết rồi ! Mà nè Luffy , thức ăn dự trữ đâu hết rồi ?"

Sanji mặt nghi ngờ hỏi cậu , thấy mặt tên thuyền trưởng trốn tránh thì nổi gân xanh .

" Hả , thức ăn gì tớ đâu có biết "


" Nè cậu có biết là cậu nói dối tệ lắm không hả ! "

Sanji nổi điên , kí vào đầu cậu một phát , các thành viên bên cạnh thì lắc đầu ngao ngán .

" Bây giờ phải lên đảo hái trái cây và tiếp lương thực dự trữ cho chuyến tiếp theo , nếu không thì đừng mong đi tiếp "

______________________________

Sau cuộc xáo trộn vì thức ăn , cuối cùng thì cả băng cũng tiếp tục ra khơi , họ vượt qua từng cơn sóng , căng buồm tiếp tục cuộc hành trình .

Đêm đến , khi các thành viên say giấc ngủ , Luffy lại mò dậy kiếm ăn .

Nghe tiếng động trong phòng bếp , Sanji thức dậy thì nhìn thấy có tên ngốc đang ngồi ăn .

Anh lắc đầu rồi cười trừ vì tên thuyền trưởng nhà mình cứ như trẻ con , chỉ biết ăn mà chả hiểu được những thứ phức tạp khác .

Bật chiếc bật lửa lên, quẹt ngang điếu thuốc , thở dài nhìn cậu vẫn ngồi đó ăn một cách ngon lành .

" Cũng chỉ có tên ngốc như cậu mới không nhận ra thôi ! Đồ ngốc ạ !"

Với haki quan sát của mình , thì việc Zoro nhận thấy được có người luôn theo dõi họ thì làm sao mà anh lại không biết .

Ace khẽ liếc nhìn Sanji rồi lại quay đi , trong suốt thời gian qua , anh vẫn luôn theo dõi từng động tác hằng ngày của cậu , rồi lại cảm thán vì sao em trai mình có thể đáng yêu đến thế .

Nhìn hai bên má tròn ủm lên vì đầy thức ăn , cái miệng thì nhai nhoàm nhoàm liên tục như một chú sóc .

Anh cười khúc khích nhìn cậu vì ham ăn mà xém mắc nghẹn phải đấm ngực thùm thụp rồi vội uống ly nước , thở cái hà vì xém nghẹt thở , nhưng dù vậy vẫn không bỏ xuống miếng thịt mà vẫn tiếp tục ăn tiếp .

Giá như lúc trước anh trân trọng những giây phút được cạnh bên Luffy , quan sát những chi tiết ngốc nghếch này của cậu , không trốn tránh cậu rồi rời đi hết lần này đến lần khác thì có lẽ bây giờ đã không hối tiếc đến mức này .

_________________________

Viết tới khúc này cái tự nhiên muốn quất một quả oneshort ngược 🤔😁

À mà về việc  xưng hô của nhân vật , ở chương trước lúc bình thường thì Zoro sẽ gọi Luffy là cậu - tớ hoặc tôi , nhưng những lúc tình cảm thì sẽ gọi cậu ấy là em khi nói với Ace nha .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro