Chương 30: Thử thai

- Để lên bàn rồi lui ra đi.

- Vâng, có chuyện gì xin hãy báo với em biết trước, chào Bigboss! - Cúi đầu một góc 90 độ, sau khi đặt bọc đen nhỏ lên bàn làm việc của anh, Paul đóng cửa nhẹ mà đi ra ngoài.

- Em có thể đi thử ngay bây giờ!

- Thử ? Thử gì ah? - Nguỵ Châu ngơ ngác.

Phì cười khẽ búng vào trán cậu một cái, anh bước đến cầm bọc nilon đen đen lại mà đặt vào tay cậu. - " Vào nhà tắm thử đi! "

- ....? - Nhận lấy bọc nilon từ anh, cậu mở ra, đập vào mắt cậu là những hộp que thử thai còn mới tinh. - " Anh ... Anh bảo Châu Châu vào thử thai?..... "

- Ừ!~ nếu không tin em chỉ có cách thử thôi! - Một giọng chắc nịch.

-..............!!! - Im lìm không nói một câu nào mà cầm lấy bọc nilon. Nguỵ Châu chạy vội vào nhà tắm, cậu muốn thật tỉnh táo để định hình lại mọi chuyện. Gột rửa cơ thể bằng loại xà phòng hương dâu ở Mỹ mà anh đã đặt mua tặng cậu. Mùi hương thoang thoảng như cơn gió đánh tan mọi ủy khuất trong lòng bấy lâu. Cậu ngồi bệt hẳn xuống mặc cho vòi sen cứ thế tuôn chảy. Hình như cậu khóc, những giọt nước mắt cứ như vô  hình trong làn nước ấm. Cậu là đang nghĩ về điều gì thì chẳng ai biết được.

Nguỵ Châu lấy hộp que thử thai ra mà nhìn một lúc thật lâu. Cậu chợt đắn đo về việc này, cậu đang làm một chuyện hết sức ngu xuẩn và mất thời gian. Làm sao ai có thể tin được rằng cậu đã có thai khi bản thân là một nam nhân? Chuyện buồn cười này có thể sẽ là đề tài hot cho các live show hài hước cũng nên. Cậu để mặc cho dòng suy nghĩ cuốn trôi theo dòng nước, nước chảy thật nhanh tạo thành dòng xoáy cuối cùng chui tọt vào lỗ cống thoát nước bên cạnh vị trí cậu ngồi. Nguỵ Châu nghĩ đi một chiều hướng tích cực khác - " Hay là thử một lần xem có mất mát gì đâu, nếu không được thì hiểu rõ vấn đề còn nếu có thì cùng lắm sinh ra một em bé thôi ah! Một em bé cũng hay đấy chứ!!~ Mình đã từng mong có con với Cảnh Du mà!! " - Nghĩ rồi cậu tắt vòi sen, lau khô cơ thể chuẩn bị cho công cuộc sử dụng que thử thai.

Cậu làm đúng theo trình tự mà trên bao bì ghi chỉ dẫn. Trong quá trình thử que nhất thiết phải khô ráo, không thể để dính nước nếu không sẽ bị nhầm kết quả. Nguỵ Châu nhúng que thử vào lọ nước tiểu của mình một lúc đủ lâu mà cậu nghĩ rằng cậu có thể chấp nhận được. Sau đó, cậu nhấc que ra khỏi lọ và chờ kết quả. Chỉ năm phút chờ đợi mà Nguỵ Châu cảm thấy dài vô tận. Hàng loạt suy nghĩ trong đầu cậu bất chợt ùa về dữ dội. Cậu quả thật muốn có một đứa bé lắm, nhưng cậu phải đối mặt với hiện tại đó thế nào đây? Cậu sẽ nuôi bào thai kỳ lạ này ra sao nếu thật sự nó đang phát triển trong cơ thể mình? Bào thai này sẽ là chín tháng mười ngày như mọi nữ nhân bình thường hay chỉ sáu tháng, ba tháng.. Thậm chí là một tháng đây? Cô bé hay cậu bé sắp ra đời này sẽ là một cô, cậu đáng yêu bình thường như bao đứa trẻ khác hay là một siêu nhân, hay siêu anh hùng nào đó? Mà còn có khi là một quái thai cũng chẳng thể biết trước được..

Que thử bây giờ đã lên đến vạch thứ hai, vô tình làm đứt mạch suy nghĩ của Nguỵ Châu. - " Hahaha, chắc que bị hư rồi!!~.........." - Ngây người một lúc lâu, cậu lại thử đến que tiếp theo. Cứ như vậy, hết que thứ 2, rồi 3,4.. Đã đến lần thứ 4 kết quả nhận lại vẫn là 2 vạch. Có chút bối rối nhưng rồi cậu chợt mỉm cười hạnh phúc.

----------------------------

Phía bên ngoài, vị nam nhân không có tiền đồ kia đang định xông vào nhà tắm vì cảm thấy vợ mình ở trong đấy quá lâu. Suy nghĩ vừa dử, cánh cửa nhà tắm cũng vừa mở. Nguỵ Châu không mặc gì, chỉ quấn ngang hông chiếc khăn, trên mặt cậu không một chút cảm xúc. Hình ảnh trước mắt khiến cho Cảnh Du vừa động tình mà lại vừa lo lắng.

- Kết quả thế nào rồi? Trông em .. Trông em khó coi quá đấy!..

-.......! - Không nói gì, cậu khẽ nhíu mày tiến đến ngồi kế cạnh anh. - " Cảnh Du à...."

- Nói cho anh biết, thế nào rồi? - Vòng tay ôm cậu vào lòng, anh ôn nhu nhìn con mèo nhỏ đang rút bên trong người mình.

Áp hẳn mặt vào người anh, cậu lí nhí. - " ... Là hai vạch.... Chúng ta... Chúng ta có con thật rồi.."

- Thật tốt đúng không? Chún.. - Anh chưa kịp nói xong thì cậu bỗng cắt ngang.

- Em sợ lắm.... !!...

-......! - Im lặng nhìn cơ thể của vị ái nhân đang rụt rè trên người, vòng tay ôm lấy cơ thể ấy ngày càng chặt hơn.

- Có anh ở đây, Châu Châu của chúng ta thật sự rất tuyệt. Từ giờ em không cần làm gì nữa, bảo lưu kết quả thêm 2 năm nữa đi, à không, nghỉ học cũng được. Có anh nuôi rồi! Việc bây giờ thì em nên gọi báo cho thân phụ biết đi để ông ấy còn chuẩn bị tâm lý có cháu! ~ hahaha.. - Nụ cười sảng khoái của anh khiến người nào đó vốn đang sợ hãi thì chuyển sang xấu hổ mà đấm thùm thụp vào bụng mìnn.

---------------------------

[ Alo, ta nghe đây bảo bối! Dạo này con thế nào rồi? Sống tốt chứ? Có gầy đi không? Cảnh Du nó có đối tốt với con không? ...] - Đầy dây bên kia liên tiếp hỏi lia lịa mà không để người gọi nói một câu nào.

[ Alo? Châu Châu?... Con còn ở đó không? ]

- Thân phụ nói xong rồi ah? Người hỏi một lúc như thế làm sao con trả lời hết kịp?

[ Là ta lo cho con mà!! Bao lâu mới gọi cho ta được một cuộc? Hôm nay con gọi ta có chuyện gì sao? ]

- Thân phụ..... Ừm... Con muốn nói với người là con có thai rồi......

[ À tưởng chuyện gì, có thai thôi m.. ]

[ SAO????? CÓ THAI???? CON BẢO LÀ CON CÓ THAI???!!! ] - Đầu dât bên kia hét toáng lên khiến màng nhĩ của Nguỵ Châu thiếu một chút nữa sẽ banh mất.

- Vâng... Là có thai... Mọi chuyện dài lắm...

...................

[ Thôi ta hiểu rồi, thế Cảnh Du xử lí thế nào? Không phải là nó cảm thấy kinh tởm rồi từ bỏ đứa bé lẫn con đấy chứ? ]

- Không có đâu ah! Anh ấy một mực đòi giữ lại hài tử, còn tự mình nấu ăn cho con nữa! - Cậu bĩu môi nói với đầu dây bên kia.

[ Hiện giờ thân phụ đang ở Thái Lan, khi nào ta về sẽ sang thăm con. Bảo bối, hãy ráng chăm sóc sức khoẻ nhé. Ta.... Ta cũng mong đứa cháu này ra đời... ] - Giọng của Hứa Thạch nhỏ dần.

- Con biết rồi!!~ Người nhớ giữ gìn sức khoẻ ah!~ đừng làm việc quá sức!! Ah! Nhớ mua quà về cho Châu Châu nha!! Hi~

[ Tất nhiên ta phải mua quà rồi!! Mua quà cho cháu của ta nữa chứ!! Thôi đến giờ gặp đối tác rồi, gặp lại con sau nhé! ]

- Vâng!!! ~ Tạm biệt thân phụ!!~~

Thổi phù nhẹ nhõm, Hứa lão gia không quá hoảng hốt như cậu nghĩ, ông trước giờ vẫn luôn cưng chiều cậu, thiết nghĩ ông sẽ không tin và chấp nhận việc cậu mang thai nhưng ngược lại ông rất quan tâm đến nó. Khẽ mỉm cười, cậu đưa mắt tìm kiếm lão công nhà mình. Mới đây còn ngồi nghe cuộc đối thoại của cậu với nhạc phụ đại nhân mà bây giờ thì mất bóng.

---------------------------

Lúc này, bên mái nhà họp của vài đàn em thân cận của tập đoàn Phong Mang:

- SAO?... Anh nói... Anh nói là... Châu ... Châu Châu có thai? - Paul hoảng hốt đứng dậy đập hai tay lên bàn.

- Ừ, chú ngạc nhiên đến vậy? - Cảnh Du nhíu mày nhìn Paul.

-....... Thật sự.. Thật sự .. Có một chút sốc..

Phía những người khác cũng đang bàn tay xôn xao..

" Không thể nào.."

" Thật là hoang đường quá đi!"

" Cậu Hứa là nam nhân mà...!"

"........"

- Ưm hừm... - Cái hằn giọng của anh khiến tất cả đang xôn xao bỗng im lặng đáng sợ. Cảnh Du liếc mắt ra hiệu cho Paul ngồi xuống.

- Về lý do thì mọi người không nên tò mò làm gì cho nhiều? Tất cả từ nay phải xem Châu Châu như bình thường mọi ngày, đừng để bất kì một câu không tốt truyền đến tai tôi, biết hậu quả rồi chứ? Còn nữa, tuyệt đối không được để em ấy ra đường hay đi đâu một mình, nếu xảy ra chuyện, người tôi tìm đến hỏi đầu tiên sẽ là các anh, rõ chưa?!

- YES SIR!!!!

- Tốt! Đến khi hài tử ra đời, các anh sẽ được hậu đãi xứng đáng với công lao của mình!

- VÂNG! CHÚNG EM XIN NGHE THEO LỜI BIGBOSS!

- Buổi họp kết thúc! - Cảnh Du bỏ đi, để lại một đám " bà tám" tiếp tục xúm vào tò mò. Bỗng.

" RẦM" - Tiếng đập bàn một lần nữa lại vang lên, tất nhiên là Paul.

- Tất cả ai còn bàn tán, tháng này cắt lương hết!

-.........!! - Đám " bà tám" sôi nổi bỗng im lặng hẳn.

- Đã nghe Bigboss nói rồi đúng không? Tuyệt đối bảo vệ cậu Hứa công suất 100 à không.. Là 200% khi ra đường! Không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra!.

- YES SIR!!!!!!

---------------------------

- Châu Châu? - Mở toan cánh cửa phòng, Cảnh Du đưa mắt tìm chợt thấy Nguỵ Châu đang ngồi ở góc cửa sổ, vô thức nhìn vào khoảng trống đó. Là khoảng trống trước đây có đặt hồ cá nhỏ, nhưng nó đã bị anh làm chết rồi..

Chậm rãi bước đến gần cậu, vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, anh thủ thỉ - " Anh dẫn em đi mua cá nhé? "

- Thật sao?.. - Đôi mắt Nguỵ Châu bỗng rưng rưng, cậu là cảm động khi anh đoán được cậu đang nghĩ gì.

- Ừ! Sẽ mua cho bảo bối của anh 5 con thật đẹp!!

- Chỉ 2 con thôi!! Sau này chúng sẽ đẻ ah!~ - Khẽ mỉm cười, Nguỵ Châu xoay lại hôn chóc vào má anh.

- Ừ nhỉ? Anh quên kế hoạch hoá gia đình cho cá nhỏ! Vậy làm thế nào để nhớ được việc kế hoạch hoá gia đình của chúng ta ? - Anh nhếch mép nhìn cậu.

- Yahhh!! Anh là đồ xấu!! Cảnh Du là đồ xấu! - Giãy dụa khỏi vòng tay anh, cậu hậm hực bỏ đi, để lại con người đang đứng cười đến ngu ngốc, nụ cười không giấu được niềm hạnh phúc.

---------------------------

[ END CHƯƠNG 30 ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: