Chương 4 (End Ss1)

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa bất chợt. Mưa không lớn, nhưng đủ để làm nhòe mặt kính phòng khám.

Cậu mệt, nhưng vẫn nhận thêm ca. Những ngày này, cậu tránh về nhà Quách Tử, cũng tránh để hắn có lý do gặp mặt. Cậu không rõ mình đang chạy trốn điều gì, là hắn, là ký ức, hay là cảm giác mà mỗi khi nhìn vào mắt hắn... tim lại thắt lại?

Nhưng dù cậu có trốn, hắn vẫn luôn xuất hiện.

Hôm đó, Tiểu Lâm đến đón cậu. Vừa lúc cậu ra cửa, cũng thấy Quách Tử đứng bên cạnh xe, tay đút túi, vẻ mặt thản nhiên như thể đợi cậu từ lâu.
"Em muốn đi cùng ai?" Hắn hỏi thẳng, ánh mắt nhìn cậu, sau đó chuyển qua Tiểu Lâm.

Tiểu Lâm lịch sự cười, lên tiếng trước: "Nếu mệt, tôi đưa cậu về nghỉ. Không phiền đâu."

Cậu im lặng một chút. Sau đó quay sang: "Anh Lâm, cảm ơn anh. Nhưng để hôm khác nhé."

Tiểu Lâm không ngạc nhiên. Anh ta gật đầu, dặn: "Về nghỉ sớm, trời mưa dễ mệt đấy." Sau đó, rời đi.

Quách Thành Vũ vẫn đứng yên, không nói gì, chỉ mở cửa xe cho cậu.

Trên xe, không ai lên tiếng. Mưa rơi đều trên mái, không khí đặc lại như sắp vỡ. Khi dừng lại chờ đèn, dưới ánh đèn vàng yếu ớt, hắn nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt lần đầu mang chút do dự:

"Nếu bây giờ... anh hôn em, em có ghét anh không?"

Không đợi câu trả lời.

Hắn nghiêng sát, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Rất khẽ, nhẹ đến mức như chỉ chạm vào dư âm. Cậu khựng lại. Nhưng không đẩy hắn ra.

Một giây, hai giây..

Hắn buông ra trước, hơi thở run nhẹ. Không ai nói gì. Cậu quay đi, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính. Môi cậu hơi mím, còn lòng bàn tay thì siết lại, ẩn trong túi áo.

Tối đó, hắn về nhà, không bật đèn. Ngồi trong bóng tối, hắn replay hàng trăm lần hình ảnh cậu không né tránh. Không phải là tha thứ. Chỉ là không còn lạnh lùng như trước.

Và chỉ như thế thôi, hắn đã gần như rơi nước mắt.

Hai ngày sau, Quách Tử đến phòng khám đưa một túi giấy nhỏ.

Bên trong là hộp bánh quy hạt dẻ, món cậu từng thích. Có kèm tờ note ngắn:

"Người ta bảo hạt dẻ ấm tim. Anh không biết em có còn ăn không...Nhưng anh vẫn nhớ em thích bỏ thêm ít muối."

Cậu đọc xong, định vứt, nhưng tay lại khựng một chút. Cuối cùng, để lại lên bàn, không nói gì.

Tiểu Lâm thấy vậy, chỉ thở nhẹ. Lúc đi ngang qua hắn, khẽ nói:

"Tôi không so với anh. Nhưng tôi có thể cho cậu ấy một cuộc sống bình yên, làm cậu ấy vui vẻ, cho cậu ấy cảm giác an toàn nhất, chỉ cần cậu ấy muốn."

Hắn không đáp. Chỉ cười khẩy:

"Nhưng em ấy vẫn chọn quay lại xe của tôi."

Tiểu Lâm không phản bác. Và điều đó khiến hắn càng hiểu rõ hơn mình đang ở ranh giới mong manh.

Một hôm, Tiểu Soái về nhà, thấy một cuốn sổ tay để trên bàn gần cửa sổ. Cậu mở ra. Là sổ ảnh từng khoảnh khắc nhỏ, từng món đồ hai người từng mua cùng nhau, được chụp lại. Bên dưới mỗi ảnh là dòng ghi chú viết tay: "Cái tách em làm rơi ngày đầu dọn vào, anh đã dán lại" "Bánh gato đầu tiên làm hỏng, anh vẫn giữ công thức" "Đồ em ghét nhất anh đã đổi rồi"....

Trang cuối có một mẩu giấy dán:

"Nếu em cần, có thể quay về bất kỳ lúc nào. Anh vẫn đợi, sẽ không rời đi lần nào nữa."

Một tuần sau, Quách Tử đứng ở quán cũ, nơi có những món cậu thích ăn nhất.

Hắn chờ. Trì Sính gọi đến.

"Mày đúng là cáo già. Càng về sau, mưu càng thâm. Đã tính kế người ta một lần, giờ lại tính kế nữa."

Hắn cười, ngậm thuốc lá:

"Lần đầu là bẫy. Lần này là chân tình."

"Mày dám chắc thắng không?"

"Không." Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn về phía đường.

"Nhưng chỉ cần được bên em ấy một lần nữa. Tao có thể thua cả cuộc đời còn lại."

Hôm ấy, mưa vẫn rơi nhẹ.

Tiểu Soái ngồi trong nhà, trước mặt là tách cacao nóng. Cậu nhìn ra cửa, thấy bóng ai đó đứng bên dưới mái hiên không che ô, không gọi.

Chỉ đứng. Lặng lẽ.

Cậu đứng dậy, mở cửa bước ra. Đưa tay ra trước mặt hắn:

"Đi thôi. Đứng đây lâu, ngốc thật."

Bỗng nhiên hắn ôm chầm lấy cậu, siết chặt như thể chỉ cần lỏng một chút là cậu sẽ biến mất. Dùng hết sự dũng cảm còn lại nói:

"Khương Tiểu Soái, nghe cho rõ đây. Anh không phải người tốt, cũng chẳng xứng đáng. Nhưng nếu em rời đi lần nữa. Anh sẽ phát điên."

"Anh có thể không giỏi yêu, nhưng anh sẽ học cách khiến em yên tâm. Anh sẽ không để ai làm em tổn thương. Kể cả là chính anh."

Bây giờ trong lòng hắn luôn vang lên một câu:

"Cảm ơn em, đã không đi quá xa để anh không còn đuổi kịp."

END (Còn ss2)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro