Ngoại Truyện 1
Căn biệt thự ở ngoại ô, phía trước là biển, phía sau là rừng thông. Ngoài sân, nắng nghiêng qua ô cửa, phản chiếu một gia đình ấm áp chỉ có hai người. Một người ngồi đọc sách, người kia nửa nằm nửa dựa, đầu gối lên đùi hắn, mắt khép hờ, dáng vẻ nhàn nhã như mèo.
"Vẫn chưa kể vì sao em chọn cách đó."
Giọng Quách Thành Vũ vang lên khàn khàn, hắn cất sách, cúi xuống nhìn cậu thiếu niên đang lim dim bên cạnh.
Khương Tiểu Soái không mở mắt, chỉ mỉm cười rất khẽ. "Anh không đoán được à?"
"Anh đoán hàng trăm lần rồi. Nhưng không cái nào đủ nhẹ để khiến anh tha cho bản thân mình."
"Thì đúng rồi," Tiểu Soái xoay người lại, đối mặt với hắn, giọng cậu nhẹ như khói.
"Cái chết của em là để anh sống tiếp. Nhưng phải sống thật."
Quách Thành Vũ im lặng rất lâu.
Hắn từng hỏi Tiểu Lâm, hỏi Trì Sính, hỏi cả chính mình, liệu có cách nào khác không? Nhưng tất cả đều dẫn về một câu: Không.
Ngày hôm đó, Mạnh Thao cầm dao. Cậu vùng dậy, chọn kết thúc bằng chính cách của mình, Không ai ngờ, nhưng chỉ một cú sai nhịp, máu chảy tách tách từ bụng.
Cậu ngã xuống, mắt vẫn mở. Không oán, không sợ. Chỉ có một ánh nhìn tha thứ đến dịu dàng.
Nhưng... Tiểu Lâm là người ra quyết định.
"Tim em ấy ngừng trong 7 giây. Tôi có thể tuyên bố tử. Hoặc tôi có thể đánh cược một cách sống khác cho em ấy."
Họ dựng nên cái chết giả. Hồ sơ tử vong được nộp. Tang lễ lặng lẽ. Một căn phòng biệt lập được sắp xếp trong khu phục hồi tâm thần phía sau bệnh viện, nơi vốn dĩ không ai tìm đến. Chỉ vài người biết. Và Tiểu Soái đã sống tiếp như một người khác.
"Vì em biết, nếu em còn sống, anh sẽ không chịu buông tay. Nhưng nếu em chết, anh mới chịu bắt đầu lại."
Cậu cười, đưa tay chạm vào ngực hắn.
"Anh từng nói, anh không tin vào chuyện chuộc lỗi. Nhưng em thì tin. Tin là, con người có thể thay đổi. Và anh đã thay đổi."
Hắn siết lấy tay cậu, đôi mắt từng nặng như tro bụi giờ long lanh ánh nước.
"Vậy còn em? Vì sao lại quay về?"
Tiểu Soái lặng một lúc, rồi nói như đang thầm thì với chính mình:
"Vì... em vẫn muốn ở cạnh người em yêu. Dù là sau tất cả."
Ngoài cửa sổ, rừng thông đung đưa, mặt biển phẳng lặng. Trong căn biệt thự, có hai người, hai vết thương từng chảy máu, giờ lặng lẽ lành lại dưới nắng chiều.
————————
Bữa tối hôm đó, hai người ăn đơn giản chỉ là chút mì Ý và salad nguội, nhưng Quách Thành Vũ ăn sạch đến miếng cuối cùng. Không phải vì ngon, mà vì bên cạnh cậu, món gì cũng khiến hắn thấy là ngon nhất.
Sau bữa ăn, hai người cùng nhau ngồi trên bờ cát mịn. Gió biển mằn mặn thổi qua rặng thông, sóng rì rào vỗ dưới ánh trăng.
"Muốn biết vì sao em sống lại không?"
Tiểu Soái bất chợt hỏi, tay xoay nhẹ ly rượu.
Hắn ngẩn ra một lúc rồi gật đầu. Có lẽ đã đến lúc phải biết.
Tiểu Soái kể chậm rãi. Giọng cậu như kể lại một đoạn hồi ký từng muốn quên, không còn đau, nhưng chưa từng lành.
"Khi em thấy Mạnh Thao xuất hiện... em biết mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Ban đầu em định không chống cự. Biết là sẽ kết thúc... nhưng em muốn được tự tay hạ màn."
Chính trong khoảnh khắc ấy, cậu đã nhắn cho Trì Sính một tin nhắn chỉ có hai từ: "Tái Sinh."
Trì Sính hiểu. Nhưng lần này chỉ có ba người biết, không nói với Đại Uý là sợ cậu lo lắng, chắc chắn sẽ không để Tiểu Soái mạo hiểm. Tiểu Lâm thì đã chuẩn bị sau khi tra camera.
Tất cả bắt đầu từ một đêm mưa trong phòng bệnh. Tiểu Lâm đã nói:
"Nếu em còn sống, anh ta sẽ không bao giờ buông. Có thể sẽ giam em trong nhà, trong cuộc sống, trong chính nỗi hối hận của mình."
Cậu không phản đối. Nhưng cậu không muốn trốn. Cậu muốn tự chọn cách kết thúc, để người kia phải bắt đầu.
Nhiệm vụ được phân chia rõ ràng: Trì Sính cho người lộ thông tin lịch trình của cậu, Mạnh Thao không thông minh cho lắm, chắc chắn không nghi ngờ. Vết dao từ Mạnh Thao là thật, nhưng hướng đâm là cậu chọn.
Tiểu Lâm đảm bảo cảnh sát và tế phải đến kịp thời, tham gia trực tiếp ca cấp cứu, toàn bộ phần sau cả thông tin và người thân. Sau tuyên bố ngưng tim lâm sàng, đưa cậu thẳng vào khu phục hồi tầng 5, nơi anh từng làm luận án chuyên sâu. Bên đó vốn là một khu ít người, bảo vệ chặt, dễ quản lý thông tin.
Hồ sơ tử được chính bác sĩ trưởng khoa ký, người từng nợ ân tình với bố Tiểu Lâm.
"Còn tang lễ thì sao?" – Quách Thành Vũ hỏi nhỏ.
"Trì Sính, Tiểu Lâm biết, còn mọi người thì không. Quan tài là trống."
"Còn anh...?" Hắn bật cười, nhưng giọng như nghẹn lại.
"Anh là khách mời danh dự trong một lễ tang không xác."
"Không." – Tiểu Soái nhìn hắn rất lâu.
"Em biết anh sẽ không đến. Vì anh không chấp nhận sự kết thúc đó."
"Vậy phía cảnh sát kết tội....?" - Hắn thắc mắc
"Em không rõ, Trì Sính tự sắp xếp, anh ta nói đâu nhất định người chết là em mới có thể kết tội."
"Trì Sính... không thể xem thường cậu nữa rồi."
Hắn cười, nụ cười của người bị chính người thân cận nhất lừa dối, còn tận hai lần, nhưng là nụ cười của sự cảm ơn. Lần này là Trì Sính trả ơn hắn.
【Trong Thời Gian Cậu Phục Hồi】
Ngày qua ngày, sức khỏe cậu dần phục hồi hơn. Trong căn nhà nhỏ được sắp xếp, cậu học cách sống không mạng xã hội, tự nấu ăn, rảnh rỗi thì nghe nhạc, vẽ tranh, học chơi đàn. Tiểu Lâm vẫn đến mỗi tuần, đôi khi mang theo những bức ảnh, những trang giấy mà Quách Thành Vũ kể về người đã khuất.
Trong một tấm ảnh, chụp lúc cậu cười, mặt sau viết: "Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Nhưng tôi hy vọng em ấy đã làm được."
Khương Tiểu Soái cúi đầu cười.
"Thật ra em tha thứ cho anh từ lâu rồi."
Và cậu quay lại không phải vì cậu nghĩ mình đã đủ mạnh để yêu thêm lần nữa.
Vì người ấy cuối cùng cũng học được cách yêu mà không làm tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro