Ss2 - Chương 1

Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho hắn, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Em về trước."

Bình thường, cậu sẽ gọi. Ít nhất cũng sẽ lèm bèm dăm ba câu kiểu "Họp hoài, em đói rồi?" hay "Lại về muộn nữa à?"

Hôm nay thì khác. Chỉ ba chữ.

Hắn gõ dở một tin nhắn:

"Nhớ chú ý an toàn, họp xong anh về ngay."

Chưa kịp nhấn gửi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên như kéo phắt mọi suy nghĩ rời khỏi não.

Là Đại Uý.

Bên kia không nói được gì mạch lạc. Chỉ nghe rõ tiếng còi xe và giọng nói run rẩy:

"Tiểu Soái ... bị tai nạn. Trên đường về. Đang được đưa đi cấp cứu."

Căn phòng họp im ắng.
Quách Thành Vũ lập tức đứng dậy, không nói với ai câu nào, xô cả cửa ra ngoài.

Cậu được đưa đến bệnh viện tư nhân ngay trong đêm. Hắn lao đến, thấy người ta đang đẩy băng ca vào phòng cứu, là lúc trái tim hắn như bị giật đứt ra từng mảnh. Người đó, người hắn yêu, người mà một chút hắn cũng không dám làm tổn thương, nằm đó, mặt đầy máu, môi tái, cả thân thể như một mảnh thủy tinh sắp vỡ tan.

Hắn gọi cậu. Không ai trả lời.

Hắn bước đến gần, muốn nắm tay, thì bị đẩy ra:
"Xin anh tránh ra. Đang cấp cứu."

Đèn phẫu thuật sáng trắng đến lạnh người.

Máu dính trên tay, trên áo, không biết của ai. Có thể là của cậu, cũng có thể là của hắn lúc đập cửa xe cứu thương để đi theo, lòng bàn tay rách dài, rớm máu, không cảm giác.

Ngồi trước phòng phẫu thuật, hắn chỉ nhìn thẳng vào đèn đỏ trên đầu. Ánh sáng đó như thiêu rụi mọi lý trí.

Hai tiếng.

Mỗi giây trôi qua, như mỗi lần tim hắn bị xiết lại. Không có nước mắt. Chỉ là ánh mắt, đỏ ngầu như dã thú bị thương. Hai tay đan vào nhau siết chặt đến bật gân.

Rồi đèn tắt. Bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang, thở một hơi, nói:

"Tình trạng ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng... có một chút tổn thương vùng thùy thái dương. Có khả năng sẽ mất trí nhớ tạm thời."

Hắn đứng dậy.

"Có thể vào nhìn em ấy một chút."

"Có thể... nhưng đừng đánh thức cậu ấy."

Căn phòng hồi sức yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đều. Hắn đứng cách giường bệnh một khoảng không quá xa, đứng rất lâu. Trong đầu là một khoảng trống kỳ lạ.

Cậu nằm trên giường, gương mặt tái đi, mày hơi nhíu lại như đang mơ thấy điều gì đó không vui.

Lần đầu tiên, hắn không dám đến gần.

Suốt hai ngày đó, hắn ở lại bệnh viện.
Không rời nửa bước.

Hắn thay ca với y tá, ghi chú giờ uống thuốc, tự tay nấu cháo, mang thuốc dưỡng da cậu hay dùng, lau mặt....Hắn thậm chí còn cẩn thận bấm từng cái móng tay, lau từng kẽ ngón, kể cả việc nhỏ như đổi ga giường, hắn đều tự làm.

Lần đầu tiên người như Quách Thành Vũ, kẻ từng quen với máu, tiền, mưu tính lại chăm sóc một người yếu ớt như thể đó là chấp niệm duy nhất còn sót lại trong đời hắn.

Ngày thứ ba. Cậu tỉnh

Hắn đến từ sớm, vừa đúng lúc tia nắng đầu tiên rọi qua cửa sổ.

Cậu ngồi dậy, tựa đầu vào gối, mắt mở ra, trong veo.
Bất ngờ.
Là ánh mắt của một người hoàn toàn xa lạ.

"Xin lỗi, anh là...?"

Một giây đó, tim hắn ngừng đập.

Mọi thứ lúc đó tối sầm, giống như màn đêm che phủ, hoàn toàn không có ánh sáng. Trái tim vỡ vụn, nhưng trong lòng vẫn đang cầu nguyện rằng đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ.

Hắn không đáp được.

Cậu không nhớ hắn.

Các bác sĩ sau đó giải thích: cú va đập gây chấn thương não nhẹ, khiến cậu ấy mất trí nhớ ngắn hạn hoặc theo dạng chọn lọc. Có thể hồi phục, cũng có thể không.

"Không nhớ cậu là ai?" – Trì Sính hỏi lại, sau khi nghe hắn kể.

Quách Thành Vũ không đáp. Ngồi lặng im rất lâu, ánh mắt vẫn chưa rút ra khỏi cánh cửa phòng bệnh.

Đêm đó, hắn ở lại hành lang bệnh viện. Không vào. Không nói. Chỉ chờ.

Nhưng đến sáng hôm sau, khi hắn quay trở lại phòng bệnh, giường trống, quần áo bệnh viện được xếp gọn gàng trên giường. Cậu không còn ở đó nữa.

Hắn chạy xuống quầy tiếp tân hỏi. Nhưng chỉ nhận được một câu trả lời ngắn:

"Người thân đến đón từ sáng sớm."

"Người thân nào? Tên gì? Có để lại thông tin gì không?"

Không. Không ai nói gì cả.

Ngay cả hộ lý trực ca cũng chỉ lắc đầu:

"Họ nói là người nhà. Có giấy chứng nhận. Cậu ấy đi mà không nói gì thêm."

Cậu biến mất như thể chưa từng có mặt ở đó. Mà người mang cậu đi cũng xoá đi mọi dấu vết.

Quách Thành Vũ đứng lặng trước cửa bệnh viện. Nắng đầu ngày không quá gắt, người qua lại không ai chú ý hắn đang siết chặt điện thoại đến mức nào.

Trên màn hình, tin nhắn vẫn còn nguyên:
"Em về trước."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro