Part 16: Không còn nhìn thấy nhau
Đừng bao giờ cố che giấu tình cảm của mình vì nó luôn thể hiện ra bên ngoài bằng cách này hay cách khác ...
* * *
"Lee Mijoo !!! Cái con bé lười biếng này, tại sao con không chịu chăm chỉ học tập chút nào vậy ?"_ Bên trong một căn phòng chứa đầy các loại sách vở và tài liệu, một người phụ nữ đang trừng mắt mắng một đứa trẻ. Đó dĩ nhiên là Mijoo.
"Umma thường ngày đâu có quan tâm đến con !!! Tại sao chỉ nhắc đến chuyện học hành là lại nổi cáu chứ ? Con không học đâu !!!"_ Mijoo giận dỗi gào lên rồi chạy ra ngoài, cái gì cô nhóc đã không thích thì đừng hòng ép cô làm cho được.
"Lee Mijoo !!! Con có đứng lại không hả ??? Con học ở đâu cái thói cứng đầu cứng cổ như thế hả ???"_ Người phụ nữ tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế vì đang còn rất nhiều việc cần giải quyết thay vì ở nhà để ý đến đứa nhỏ này_ "Quản gia Kim, hãy lựa lúc nào đó đưa con bé đến ở một chỗ nghèo nàn, khó khăn một thời gian. Có như thế Mijoo mới ý thức được nó đang có những gì !"
"Tôi hiểu rồi, thưa chủ tịch !"
Người phụ nữ được gọi là chủ tịch quyết định xong là liền rời đi ...
Mijoo ương ngạnh cũng buộc phải rời khỏi nhà để bắt đầu sống thử tại một cô nhi viện. Ngày phải đi cô nhóc cứng đầu giãy nảy như cá lên thớt. Người quản gia đưa cô nhóc đến rồi cũng bỏ về để Mijoo ở lại. Đúng là càng ngày càng thấy căm ghét cái cuộc sống này mà ! ... Dĩ nhiên tính cách của Mijoo cũng chẳng dễ gì thay đổi, đã thế cô nhóc phải quậy phá banh chành lên mới được !
"Sujeong uống hết thuốc rồi, giỏi lắm !"
"Phải thế mới là Sujeong chứ !"
"Sujeong ngoan quá !"
. . . . .
Tuy nhiên trong cô nhi viện, mọi người dù mới gặp nhưng lại chẳng thèm để ý gì đến Mijoo cả. Tất cả sự quan tâm đều dồn vào một đứa bé tầm 4 tuổi gì đó. Một đứa bé ốm yếu mà lại có khuôn mặt tròn trịa, hai má phúng phính. Vì ai cũng quan tâm chăm sóc cho Sujeong, kể cả đám nhóc lớn hơn cũng suốt ngày vây quanh con bé như bảo vệ công chúa làm Mijoo không khỏi ghen tị. Mijoo cũng không thèm chơi với chúng làm gì hết, cô nhóc tự chơi một mình thôi ...
"Unnie, sao chị không chơi với mọi người ?"_ đứa bé nọ tự nhiên rảnh rỗi đi đến chỗ Mijoo hướng ánh mắt ngây thơ lên hỏi.
"Hả ?"_ Mijoo nhíu mày nhìn lại đứa bé_ "Chị không thích !"
Mijoo trả lời thẳng tưng, cứ nghĩ đứa bé này sẽ chán nản mà bỏ đi chơi tiếp với đám cận vệ kia chứ. Nhưng Mijoo đã sai, công chúa nhỏ ngồi xuống rồi móc trong túi áo ra mấy chiếc kẹo đưa cho Mijoo:
"Cho unnie này !"
"Không cần, cái này chị có đầy ở nhà rồi !"_ Mijoo hếch mũi lên kênh kiệu_ "Ở nhà cái gì chị cũng có hết !"
"Vậy tại sao nhìn unnie lại buồn thế ?"
Mijoo hơi khó chịu nhìn đứa bé, thật không hiểu sao cô nhóc lại phải đến cái cô nhi viện chán phèo này, mà lại còn bị một đứa bé con chất vấn nữa. Một công chúa nhỏ được tất cả mọi người yêu thương thật khác xa với Mijoo ...
"Chẳng buồn chút nào !"_ Mijoo tỉnh bơ bỏ đi chỗ khác, thực sự thì cũng hơi buồn. Nhưng đó là từ lúc Sujeong hỏi chứ trước đó thì không.
"Unnie ..."
"Sujeong ! Quan tâm đến đứa nhà giàu đấy làm gì ? Lại đây chơi với các unnie này !"_ Đám nhóc lại nhao nhao lên kéo Sujeong về phía mình.
"Nhưng chị ấy chỉ có một mình ! Sao mọi người không chơi với chị ấy ?"
Mijoo bật cười, công chúa lỳ lợm này lại bảo đám cận vệ của mình chơi với Mijoo sao ? Tại sao một cô nhóc có tất cả mọi thứ như Mijoo lại để cho đám nhóc mồ côi thương hại chứ ? Mijoo cũng đâu phải sống mãi ở đây đâu.
Ba ngày trôi qua, Mijoo chán nản gọi về nhà. Nhưng không một ai nhận cuộc gọi của cô nhóc hết. Công chúa nhỏ cũng là một đứa bé hết sức kỳ lạ, dù Mijoo có xua đuổi thế nào cũng vẫn quan tâm đến cô. Có lẽ vì ở cô nhi viện cũng chẳng có gì hay ho để nghịch phá nên dần dà Mijoo cũng để ý đến Sujeong. Đứa bé này đúng ra là rất đáng yêu, lại có nụ cười hút hồn làm người ta không thể nào ghét nổi. Nhưng Sujeong lại không được nhận nuôi vì sức khỏe yếu ớt ...
"Cô chủ, chúng ta về thôi !"
Hơn một tuần trôi qua, Mijoo cuối cùng cũng được trở về nhà. Nhưng lúc này tự nhiên cô nhóc lại chẳng thấy vui vẻ gì cả. Ngày Mijoo đi, Sujeong lại ốm nữa. Mijoo buồn chán về nhà và vẫn cứ tiếp tục những trò quậy phá của mình cho đến khi người quản gia buộc phải gọi cho chủ tịch Lee_ mẹ của cô nhóc.
"Cái con nhóc hết thuốc chữa này !!! Rốt cuộc thì con còn tiếp tục hư hỏng đến bao giờ đây ? Lee Mijoo !!! Con muốn gì hả ???"
"Con không muốn tiếp tục ở trong nhà này nữa !!!"_ Mijoo bức xúc gào lên_ "Umma cho con quay lại cô nhi viện đi !!!"
"Cái gì ? Giờ con lại còn có cái thái độ đó nữa hả ???"_ chủ tịch Lee tức giận nhìn Mijoo không thốt nên lời, bà lập tức gọi người quản gia đến_ "Quản gia Kim ! Thế này là sao ? Sao bà nói lúc ở cô nhi viện con bé rất biết nghe lời ? Tại sao bây giờ thái độ của Mijoo vẫn không thay đổi ? Nó thậm chí còn đòi quay lại đó ?"
Người quản gia thở dài nhìn Mijoo đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Bà biết lý do nhưng không chắc chắn có đúng là thế không. Bà lưỡng lự cúi xuống kéo Mijoo đứng lên khẽ khàng đáp:
"Chủ tịch, tôi nghĩ điều này nên bình tĩnh để cô chủ nói !"
"Thôi được ! Đây sẽ là lần cuối ta hỏi câu này !"_ Chủ tịch Lee nghiêm khắc nhìn Mijoo_ "Con muốn gì thì mới chịu học đây ?"
"Sujeong ... "_ mất một lúc Mijoo mới lí nhí đáp, vẻ mặt hết sức căng thẳng.
"Sujeong ?"
"Chủ tịch, đó là tên một đứa bé ở cô nhi viện đã chơi cùng cô chủ trong khoảng thời gian ở đó !"_ Người quản gia mỉm cười từ tốn giải thích giúp Mijoo_ "Vì là một đứa bé bị bỏ rơi từ lúc mới sinh, sức khỏe lại rất yếu ớt nên sống ở đó điều kiện không được tốt. Ý của cô chủ là mong chủ tịch có thể giúp cho đứa bé này ..."
"Việc này thì không khó, ta còn có thể lập tức nhận nuôi đứa bé đó ... Nhưng còn có nhiều vấn đề cần xem xét nữa !"_ Người phụ nữ nói rồi nhìn Mijoo lạnh lùng rời đi. Không hứa hẹn hay đáp ứng gì hết.
"Khoan đã ! Umma ! Con sẽ chăm chỉ học !!! Umma hãy nhận nuôi Sujeong đi !!!"_ Mijoo hốt hoảng chạy đuổi theo, vội vã nắm lấy gấu áo của người phụ nữ.
"Như thế chưa đủ !"
"Con sẽ đứng đầu tất cả mọi môn học, con cũng sẽ làm theo mọi yêu cầu của umma !!!"
"Vậy thì chứng minh đi !"
Mijoo bặm môi, cô nhóc dù có ương ngạnh đến mấy thì bây giờ cũng không thể cứng đầu được nữa rồi ...
Cố gắng mất một thời gian dài Mijoo mới có thể gặp được công chúa nhỏ. Nhưng cũng chính vì lời hứa của mình mà Mijoo luôn luôn phải bận rộn và cũng không được chơi cùng Sujeong nhiều nữa ... Mijoo biết như thế sẽ khiến Sujeong buồn, nhưng cô nhóc cũng không thể ngừng cố gắng được.
Cứ như vậy, Kei xuất hiện rồi cũng nhanh chóng thân thiết với Sujeong. Vừa lo sợ sẽ làm Sujeong buồn, vừa lo sợ Sujeong sẽ thân với Kei hơn mình, lại càng lo sợ nếu không cố gắng thì sẽ mất Sujeong. Mijoo vì thế càng ngày càng thay đổi, tính cách càng trở nên lạnh lùng khó gần trong khi Sujeong lại càng ngày càng dễ thương, giống như một công chúa nhỏ được tất cả mọi người yêu thương . . .
Cứ như thế cho đến khi tai nạn của Sujeong xảy ra, Mijoo càng lo sợ sẽ thực sự mất Sujeong. Đến mức chỉ muốn giấu công chúa nhỏ trong lòng bàn tay của mình, quyết không để cho Sujeong gặp lại Yein nữa ... Sujeong chỉ được phép ở bên Mijoo thôi !
-----------------------------------------
Kei đang đi theo xe của Jisoo một đoạn thì để ý thấy điện thoại của mình đổ chuông. Sau lần Yein trở về Hàn Quốc, Sujeong dường như hơi giận vì Kei đã không nghe máy. Kei cũng thay đổi thói quen từ đó.
"Jiyeon, hôm nay cháu không cần đón Sujeong nữa !"_ giọng người quản gia phát ra từ trong điện thoại.
- Không cần ? Tại sao ? Cháu mới thấy con bé lên xe . . .
"Đó là thông báo từ phía chủ tịch. Ngày hôm nay con bé có một buổi gặp mặt quan trọng cho nên cháu hãy nghỉ ngơi đi, sẽ có người khác lo cho Sujeong !"
- Người khác ? ...
Kei định hỏi tiếp thì người quản gia đã liền cúp máy. Cô tự hỏi sao lại có buổi gặp mặt gì đúng vào hôm nay chứ ? Không phải Sujeong mới thi đại học xong sao ? Cô gái kia là ai ? Không hiểu sao lại thấy bứt rứt trong người quá. Kei muốn gọi cho Mijoo để biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại hơi đắn đo vì quan hệ giữa hai người giờ đã khác trước ...
Tiếng tút tút kéo dài một cách kỳ lạ, Mijoo không nhận một cuộc gọi nào của Kei. Điều này lại càng làm Kei cảm thấy khó hiểu, dường như đang có rắc rối nào đó xảy ra mà Kei không hề biết khiến cho tất cả mọi người đều trở nên bận rộn ... Chẳng lẽ có ai đó không muốn chuyện này dính dáng đến Kei ?
-----------------------------------------------
Lúc này Mijoo đang bận rộn trở về Hàn Quốc. Đang có một số vấn đề phát sinh trong công việc làm cô phải đi giải quyết ngay. Thông báo được gửi đến từ chính mẹ của cô làm Mijoo không thể trì hoãn được. Mijoo cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cô buộc phải đi ngay lập tức như thế này nữa. Mijoo muốn đưa Sujeong đi cùng nhưng lại vướng kỳ thi Đại học. Cô tự nhủ sẽ giải quyết nhanh và trở về với Sujeong ...
Mijoo không hề biết trong lúc cô đi, chuyện gì đang xảy ra ở Nhật. Tất cả đã được quyết định để Mijoo không bao giờ có thể đạt được điều cô muốn dù cho có cố gắng đến mức nào đi nữa. Bởi vì mỗi một lần tạm biệt đều có thể là lần cuối cùng gặp nhau. Mỗi một bóng dáng rời xa đầy bình yên đều có thể là hình ảnh cuối cùng trong câu chuyện của chúng ta . . .
Mijoo sắp mất đi tất cả . . .
____________________________
@MuL: Hãy yêu thương chó săn nhiều hơn :)
____________________________
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro