Part 18: Lay động

Không có ngày mai nào lại không kết thúc, không có sự đau khổ nào lại không có lối ra ...

* * *

Sujeong lặng lẽ vào nhà, Mijoo đã đi Hàn Quốc rồi nên cả căn hộ rộng lớn giờ chỉ có một mình cô gái nhỏ. Tuy nhiên trong phòng của Sujeong đã được cẩn thận đặt sẵn một hộp quà nhỏ. Mijoo dù có bận rộn đến mấy cũng không bỏ quên một dịp quan trọng nào. Bên cạnh hộp quà còn có một tấm thiệp nhỏ đã được viết từ khá lâu ...

Sujeong mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc lắc tay nhỏ lấp lánh. Sujeong hơi bất ngờ nhưng cũng không thể vui nổi nếu nhận món quà này. Suy nghĩ của Mijoo đã quá rõ ràng, dù nhận hay không nhận cũng không thay đổi ...

Chỉ trong một ngày mà cả Jisoo và Mijoo đều làm cô gái nhỏ phải khó xử. Cái gì quá rõ ràng sẽ không tốt, nhưng nếu mập mờ cũng chỉ làm rối ren hơn mà thôi ... Sujeong suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay ...

@MuL: tặng lắc tay cho gái có rất nhiều ý nghĩa nên mình không giải thích đâu nha :3

.

.

.

- Suỵt ! Trật tự nào !

Giọng Jisoo khẽ vang lên trong nhà xen lẫn tiếng mèo kêu inh ỏi chợt làm Sujeong lơ mơ tỉnh giấc. Vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cô gái nhỏ ngỡ mình nghe lầm lò dò đi ra mở cửa phòng.

Bên ngoài phòng khách, Jisoo đang ngồi vuốt ve bộ lông của một con mèo béo ục ịch. Tuy nhiên con mèo đỏng đảnh lại có vẻ không thích thú gì cả ...

- Sujeong, em dậy rồi à ?

Jisoo hơi bất ngờ nhìn về phía phòng của Sujeong cười vui vẻ. Nhưng lúc này, trong mắt của Sujeong mọi hình ảnh lại không như những gì mà cô gái nhỏ đang nhìn thấy. Sujeong đứng lặng bên cửa nhìn Jisoo, trong lòng tự nhiên cảm thấy hoang mang. Giống như là mơ, trong chớp mắt cô gái nhỏ đã nghĩ Jisoo là Yein.

- Sujeong ?_ Jisoo đứng dậy, vẻ mặt khó hiểu không lẫn đi đâu được.

Sujeong vẫn không nói gì. không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô gái nhỏ lại bước nhanh đến ôm chầm lấy Jisoo. Cảm giác nhớ da diết lại trào dâng khi nhìn Jisoo làm Sujeong ngỡ như đang mơ. Yein đang ở đây, lại cùng chơi với mèo con có phải không ?

Jisoo nhìn cô gái nhỏ, vẻ mặt tự nhiên không còn vui. Jisoo vòng tay ôm lại Sujeong vào lòng dù chính cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đáng ra Jisoo phải thấy vui chứ ?

- Sujeong ... sợ phải ở một mình phải không ?

- Kh... không ... không phải.

Sujeong thoáng giật mình khi nhận ra Jisoo đã đang ôm mình, chính cô gái nhỏ cũng không hiểu là mình đang làm gì nữa ... Rõ ràng Jisoo là Jisoo, Yein là Yein, hai người khác nhau cơ mà. Sujeong vội vàng buông tay ra khỏi người Jisoo để thoát ra ngoài.

- Đừng lo, từ giờ unnie sẽ luôn ở bên em !

Nhận ra thái độ thay đổi của Sujeong, Jisoo khẽ bật cười ôm chặt cô gái nhỏ hơn. Cũng chẳng biết vì sao, nhưng Jisoo sẽ thấy buồn khi cô gái nhỏ tự nhiên chủ động với mình. Có lẽ hơi ngược đời, nhưng như thế này lại thấy tốt hơn ... Jisoo có phần nhận ra cô đang thực sự thích Sujeong rồi !

-----------------------------------------------

Kei muốn tạo bất ngờ cho Sujeong nên sáng sớm đã mang đồ đến chuẩn bị bữa sáng cho cô gái nhỏ. Nhưng vừa mở cửa cô đã nhìn thấy một người lạ đang đứng quay lưng lại với cô vòng tay giữ Sujeong ...

- SUJEONG !!!

Kei hốt hoảng lo rằng trong nhà có trộm, có lẽ Sujeong đang bị đe doạ rồi. Kei bỏ túi đồ xuống, cô nhanh tay với lấy thanh kiếm gỗ treo trên tường của Mijoo định bụng sẽ xử đẹp kẻ to gan kia ... Kei cầm thanh kiếm bước từng bước dài thật khẽ đến gần rồi giương kiếm vút lên !

- Buông con bé ra !!!!!

- Kei ? ... Kei hả ? ... AAA aaa !!! ..... Sujeong !!! Sujeong à, em có sao không ???

Trong phút chốc, Jisoo thấy động nên bất ngờ theo phản xạ mà quay lại nhìn Kei. Nhưng kiếm đã lao đi không thể ngưng được nữa, đầu kiếm phang một đường mạnh vào Sujeong làm cô gái nhỏ chưa kịp kêu lên đã ngã xuống ...

- Sujeong !!! Unnie xin lỗi !!! Sujeong !!! Tỉnh lại đi Sujeong !!!_ Kei hoảng loạn lao đến vừa lay lay người cô gái nhỏ đang nằm bất động vừa rẽ tóc của Sujeong ra kiểm tra vết thương.

- Em làm cái gì thế hả ??? Tại sao em lại có thể mạnh tay như thế ??? Ít ra cũng phải biết suy nghĩ một chút chứ !!!!!_ Jisoo nổi giận đẩy Kei ra rồi lập tức bế thốc cô gái nhỏ vào phòng_ Đừng tùy tiện động vào người Sujeong, gọi quản gia Kim lên đây !!!

- Em biết rồi ! Nhưng unnie làm gì ở đây ? Làm sao unnie vào được đây từ sáng sớm như vậy ??? Unnie có biết là unnie giống trộm lắm không ???

- Em nghĩ ở nơi cao cấp như thế này mà trộm vào dễ dàng được như thế à ??? Đây lại còn là nhà của Mijoo nữa, em nghĩ là kẻ nào dám vào hả ???_ Jisoo tối sầm mặt hét lên rồi lại trùng giọng xuống_ Bực mình thật, sao quản gia Kim vẫn chưa đến ?

- Em gọi rồi ! Nhưng unnie làm gì ở đây ? Bạn thân của unnie đã đi Hàn Quốc một thời gian rồi, không có ở đây đâu !

- Vậy em nghĩ unnie không được vào đây à ? Còn nữa, unnie không có đến để tìm con nhóc lạnh lùng đó !!! Sao em nói như kiểu unnie không được phép gặp Sujeong vậy hả ???

- Em không có nói là unnie không được phép gặp Sujeong, sao unnie lại suy diễn ra như thế ?

- Nhưng cách nói của em làm unnie nghĩ như thế đấy !!!

Jisoo gần như cãi nhau với Kei, không hiểu sao nhìn thấy Sujeong bị đánh lại làm cô tức giận đến mức này. Nếu không phải là Kei thì chắc chắn Jisoo sẽ giết chết luôn kẻ đó rồi.

- Xin lỗi, hai người có thể trật tự một chút được không ?

Người quản gia lớn tuổi đi vào nhắc nhở Kei và Jisoo rồi nhanh chóng xem vết chém của Kei.

- Không sao cả, Sujeong chỉ ngất đi vì choáng váng thôi ! Nhưng trán của con bé bị bầm rồi, da cũng bị xước một chút ... Jiyeon, sau này cháu không được tự tiện hành động như thế nữa đâu đấy !_ Người quản gia nói xong liền cúi gập người về phía Jisoo_ Cô Seo, tôi thành thật xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của Jiyeon !

- A ... quản gia Kim, bà không cần phải làm thế đâu !_ Jisoo bối rối nhìn thái độ nghiêm túc của người quản gia đứng tuổi_ Thật ngại quá, chỉ cần biết Sujeong không sao là tốt rồi !

- Vậy tôi xin phép !_ Người quản gia vừa nói vừa kéo Kei ra ngoài_ Đi thôi Jiyeon !

- Khoan đã, tại sao cháu phải ra ngoài chứ ?_ Kei đứng lại không đi, cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với Jisoo hết.

- Có chuyện mà cháu không biết, ra ngoài ta sẽ nói !

.

.

.

Đôi mắt nhẹ nhàng hé mở, Sujeong nhận ra mình vẫn đang nằm trong phòng. Có vẻ như những cảm nhận về Jisoo chỉ là một giấc mơ thôi. Làm sao có thể lầm lẫn giữa hai người hoàn toàn khác nhau cơ chứ ?

- Bé con ! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi ! May quá !

Jisoo nắm tay Sujeong thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt cô như đông cứng cười không nổi. Có lẽ vì mới cãi nhau với Kei chăng ? ... mà hình như không phải, vì Jisoo nhận ra tim mình đang đập khá mạnh.

- Em không sao, chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà !

Sujeong ngồi dậy, dù cảm giác vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng rõ ràng là cảm nhận của cô gái nhỏ về Jisoo lúc này đã khác với trước đó. Jisoo của lúc này không giống Yein, Jisoo là chính Jisoo ...

- Tệ thật, định tạo bất ngờ cho em mà rốt cuộc lại gây ra rắc rối như thế này ! Unnie ... xin lỗi ...- Jisoo khó khăn thốt ra lời xin lỗi, sắc mặt vẫn không khá hơn là bao.

- Được rồi, đó là chuyện ngoài ý muốn mà. Em cũng đâu có giận unnie !

Sujeong bật cười an ủi Jisoo. Cô gái nhỏ không hề biết rằng điều làm Jisoo trở nên day dứt không chỉ đơn giản có thế. Và cũng có lẽ Sujeong sẽ không thể nào biết được nếu chính Jisoo không nói ra.

- Thật là ... biết làm thế nào với em đây ... - Jisoo hơi mỉm cười, vòng tay lại ôm cô gái nhỏ thật chặt_ Sujeongie đáng yêu quá !

Khuôn mặt dễ thương của Sujeong làm Jisoo thoáng đỏ mặt, vậy nên cô ôm Sujeong thật chặt để cô gái nhỏ không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của mình. Sẽ không sao cả nếu Jisoo thật lòng yêu Sujeong từ bây giờ ...

Sujeong hơi bất ngờ trước cái ôm của Jisoo. Lạ ở chỗ là giờ đây Sujeong không còn cảm thấy rung động như trước đó nữa, mà hình như cũng không còn cảm giác về Yein khi ở bên Jisoo nữa. Thực sự lúc này mọi thứ cảm xúc đều quay về như trước đây, Sujeong vẫn chỉ coi Jisoo giống như một người chị tốt bụng luôn luôn thấu hiểu suy nghĩ của cô dù không quá thân thiết, mà cũng không gặp nhau nhiều.

- Unnie ... như thế này ... - Sujeong hơi đẩy Jisoo ra, dường như Jisoo ôm cô gái nhỏ khá chặt, mà cũng hơi bị lâu nữa. Điều này làm Sujeong cảm thấy ngột ngạt.

- Haha... - Jisoo bật cười thành tiếng rồi buông tay ra khỏi người cô gái nhỏ_ Sujeong, từ giờ unnie sẽ không gọi em là bé con nữa đâu !

- Unnie, tại sao vậy ?_ Sujeong vẫn ngơ ngác hỏi, đôi mắt long lanh như biết nói nhìn Jisoo một cách khó hiểu.

- Bởi vì ... - Jisoo khẽ chạm tay vào cặp má phúng phính của Sujeong, xoay khuôn mặt của cô gái nhỏ về phía mặt mình_ Unnie lỡ yêu em mất rồi !

- Nhưng unnie ...

- Suỵt !_ Jisoo đặt tay lên môi Sujeong làm dấu im lặng_ Đừng lo lắng, unnie sẽ không bao giờ đi quá giới hạn đâu. Chỉ cần em mở lòng hơn một chút thôi, còn chúng ta vẫn như trước. Dù sao thì ... vị trí của Yein vẫn khó mà thay thế được ...

- Không ! Quên Yein đi, chúng ta hãy bắt đầu hẹn hò đi unnie !

Sujeong cáu kỉnh, vẻ mặt lập tức nhăn nhó như một đứa trẻ khi Jisoo nhắc đến Yein. Đúng là cô gái nhỏ vẫn còn rất nhớ Yein nên mới tỏ ra kích động đến như thế. Mặc dù vậy, Jisoo vẫn không quan tâm nhiều đến chuyện này. Vì cô đã hạ quyết tâm rồi, Sujeong nhất định phải là của Jisoo !

-----------------------------------------------

Trong phòng làm việc của mình, Mijoo bơ phờ ngồi ngả lưng vào chiếc ghế massage. Hình như càng cố gắng giải quyết xong sớm công việc thì y như rằng lại nảy sinh thêm rắc rối. Đôi khi cô tự hỏi tại sao đã có nhiều tiền rồi mà vẫn phải không ngừng làm việc chăm chỉ kia chứ ? ... Mà cũng chẳng biết từ lúc nào Mijoo bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ rằng cô sẽ mất Sujeong nếu không chú tâm vào công việc. Như thế cũng đâu khác gì mất đi tất cả đâu chứ ? Mijoo thật không tưởng tượng nổi nếu một ngày mất Sujeong thì cô sẽ ra sao nữa ...

____________________________

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro