Part 2: Đưa tay
Những câu nói đùa luôn có điểm dừng. Nếu không, chúng sẽ thành lời dối trá ...
* * *
Rốt cuộc thì tại sao lại không tìm thấy Sujeong ? Yein đứng trước cửa nhà thở hắt ra, cô thấy hơi mệt sau khi dầm mưa đi tìm con bé. Nó đâu có biết chứ, Yein không muốn người khác biết nhiều về cô nhưng lại muốn biết về Sujeong. Không phải lúc này là lúc mà cô gái nhỏ nên xuất hiện sao ?
- Yein !
Sujeong từ đâu đó đi đến, có lẽ là từ trong một cái ngõ cách nhà Yein khoảng hai, ba nhà gì đó. Cô gái nhỏ thực sự có hơi ướt mưa nhưng có vẻ như đúng là đã tránh mưa ở đâu đó rồi mới ra ngoài.
- Thật là ... con bé này, chị đã đi đâu thế hả ?
Chiếc ô nghiêng đi trên tay Yein rồi rơi xuống đất, hai mí mắt nặng trĩu lại. Yein vòng tay ra ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Mọi sự lo lắng dường như đã tiêu tan. Bỏ đi phần nào sự đề phòng đối với người lạ, chỉ là Yein muốn tạm thời tin cô gái nhỏ này mà thôi.
- Cả hai chúng ta lại cùng ướt mưa ! _ Sujeong tựa cằm vào vai Yein và vòng tay ra ôm lại, thì thầm vào tai Yein vui vẻ.
- Hả ? _ Yein chợt nhận ra cả hai đang ôm nhau khá chặt ngay trước cửa nhà cô.
Yein vội vàng buông tay ra khỏi người cô gái nhỏ, tách người ra khỏi Sujeong. Cô đã hành động sến súa đến mức không tưởng, trong một giây ngay khi con bé xuất hiện Yein tự nhiên cảm thấy lồng ngực mình nhói đau. Có một chút xót xa nào đó khi nhìn thấy cô gái nhỏ chạy trong mưa đến chỗ cô, cảm giác đó làm cho Yein chỉ muốn tiến đến ôm Sujeong thật chặt thôi.
- Thôi được, unnie có thể ở lại đây nếu chị kể cho em biết về vấn đề của chị ! _ Yein vừa nắm tay Sujeong đi vào trong nhà vừa nói. - Tuy nhiên nếu chị chọn sống ở đây thì sẽ có khá nhiều điều kiện kèm theo. Giờ thì đợi ở đó đi ! _ Yein nói rồi ấn Sujeong ngồi xuống chiếc sofa, cô cần tìm cái gì đó.
- Yein đi đâu vậy ? unnie đi cùng được không ? _ Sujeong lo lắng níu tay Yein lại.
- Ở yên đó đi con bé này ! Chị bị hâm à ? _ Yein nhanh chóng đẩy tay Sujeong ra như phải bỏng - Dĩ nhiên là đi lấy đồ cho chị mặc rồi ... mà thôi, đi tắm đi !
Yein nói xong liền chạy lên gác, thật không ổn khi sống cùng nhau mà. Chỉ cần nhìn con bé đó là cũng đủ để cô xao động rồi, huống chi là mỗi lần chạm vào ... Yein thực sự tò mò liệu sống cùng nhau thì quan hệ của cả hai sẽ trở nên như thế nào ? Thỏ chỉ thích ăn cà rốt hay là cả cỏ nữa ?
- Này bé con ... à không, unnie đồ để ngoài cửa đấy !
Yein đặt giỏ đồ ngay trước cửa phòng tắm cho Sujeong rồi ra ngoài ngồi đợi. Nếu như bình thường thì Yein đã lấy điện thoại ra nghịch giết thời gian, ngày chủ nhật nếu không học thêm thì cô cũng chẳng biết làm gì. Nhưng vì giờ có thêm Sujeong ở đây nên Yein nghĩ nên dọn đi một số chỗ. Cô bỏ hai thùng cardboard đựng đồ cũ của mình vào nhà kho rồi cầm chìa khóa đi khóa lại ba căn phòng cũ trong nhà. Dù đã lâu rồi không có người ở nhưng thỉnh thoảng Yein vẫn vào đó lau dọn vệ sinh và cũng có nhiều thứ để xem lại. Tuy nhiên, chính vì không muốn người lạ vào đó cho nên giờ phải khóa lại thôi.
- Yein ! Yein !!! _ Sujeong có vẻ như đã tắm xong, ra ngoài lại không thấy Yein liền cất tiếng gọi.
- Được rồi, em ở đây ! _ Yein vừa đi xuống từ trên cầu thang, trên tay cầm quần áo của mình đi xuống - Tắm xong rồi thì lên phòng nghỉ đi ! Còn lại để đó cho em.
- Yeah sir !!!
Sujeong vui vẻ cầm túi đồ lên gác, có phần háo hức như muốn tìm cái gì đó. Lần trước vì quá muộn, lại mệt mỏi nên cô đã không để ý nhiều về nhà của Yein. Giờ thì có thể từ từ mà tìm hiểu rồi ... Thật đáng buồn vì Yein lại không thể tiếp nhận quá khứ nữa. Có lẽ vào một lúc nào đó, chính Sujeong sẽ phải nói ra.
Phòng ngủ của Yein thực vô cùng đơn giản. Trên nền lát gỗ, phòng chỉ kê một chiếc giường, hai bên đầu giường là hai giá sách, còn bàn học cũng đặt ngay cạnh đó để có thể ngả lưng ngay lúc mệt mỏi và tủ quần áo ngay vách tường. Căn phòng khá nhỏ mà cái gì cũng giống như mới được thay mới. Sujeong bước đến giá sách đầu tiên, nó vẫn còn khá trống với những cuốn sách mới cứng. Chạm vào từng cuốn sách, cô gái nhỏ không khỏi đau lòng. Ai đã nghĩ sẽ đổi thay ?
Cạch ! _ Yein mở cửa đi vào phòng, cô không để tâm xem Sujeong đang làm gì.
- Ye ... Yein, những đầu sách này đều còn mới quá ! _ Sujeong luống cuống thắc mắc với Yein.
- Đống sách đó chỉ để lấp đầy cái giá sách mới của em mà thôi, chúng sẽ sớm được dùng để lấp đầy thời gian của em ... haizz. - Yein khẽ thở dài nằm vật ra giường, cả căn nhà trống rỗng này cũng cần phải thay đổi, vì giờ đây cô đã là chủ của nó.
- Vậy sao ? Nếu là mới đây thì ... còn những cuốn sách cũ ? Yein chăm học như vậy đâu thể vứt bỏ đi dễ dàng được ?
- . . .
Yein không nói được gì, đúng như cô nghĩ. Một khi tiếp nhận một người bạn mới, lại là đến tạm trú tại nhà cô thì thể nào cũng sẽ tò mò về cuộc sống của cô mà thôi. Thật phiền phức khi một ai đó tự nhiên xuất hiện rồi bắt đầu lật lại những thứ mà Yein đã cất công chôn giấu.
- Có vẻ như mọi thứ trong phòng này đều là đồ mới hết nhỉ ? _ Sujeong cũng đến ngồi bên mép giường - Chính vì thế nên nhìn nó thật trống rỗng, Yein không thấy bất tiện sao ?
- Unnie quan tâm đến chuyện đó làm gì ? Khi thời gian trôi đi rồi ta sẽ nhận thấy sự thay đổi trở nên có ích thôi ! _ Yein vừa nói vừa hướng ánh mắt bình thản nhìn lên trần nhà.
Thật vậy, nghĩ về quá khứ làm gì khi nó đã trôi qua ? Quá khứ nên bị xếp vào quên lãng, vào một cái kho để khóa lại. Để không một ai có thể biết về Jung Yein của trước đây nữa, Jung Yein của bây giờ đã không thể cười vui vẻ được nữa.
- . . .
Sujeong im lặng, khóe miệng hơi cong như cười nhạt. Cô không nghĩ rằng lại có một ngày Yein trở nên cứng nhắc như vậy. Sujeong đã không thực sự hiểu Yein giống như việc cô cũng không thể khóc được nữa. Đối với Sujeong, quá khứ vẫn luôn tồn tại song song với hiện tại và nó xứng đáng được nhớ đến và nhắc lại. Đáng tiếc là Yein đã bỏ qua điều này ...
- Này bé con ... rốt cuộc chị đến từ đâu thế hả ? _ Yein bất ngờ lên tiếng hỏi _ Chí ít cũng phải nói rõ ra ... tại sao chị lại rơi vào tình trạng này ?
- Chuyện đó à ? nếu Sujeong nói là vì Yein thì Yein có tin hay không ? _ Sujeong nói rồi bật cười.
"Lại cười nữa sao ?" _ Yein thầm nghĩ, không hiểu lời nói của cô gái nhỏ này có ẩn ý gì không. Nhưng bằng một cảm nhận nào đó, Yein có cảm giác như Sujeong cười như sắp khóc vậy. Nó làm cho Yein lo lắng đến mức chỉ muốn ôm thật chặt cô gái nhỏ này vào lòng mà thôi. Cô thực sự muốn biết nhiều hơn về Sujeong_ con thỏ nhỏ bé cần được yêu thương ấy.
- Vì em á ? Nhưng chúng ta còn chưa từng gặp nhau, làm sao em có thể khiến unnie rơi vào tình trạng này được ?
- Phải rồi, vậy thì Yein cứ quên đi.
Căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Ngoài trời mưa vẫn rơi, khắp nơi một cảnh xám xịt, ảm đạm. Mà có lẽ là bên trong căn nhà của Yein, nơi trú mưa của Sujeong cũng cùng một không khí u ám không khác là bao. Đâu đó trong lòng của Yein chợt trào dâng một nỗi nghi hoặc không lời giải đáp về cô gái nhỏ.
"Quên ? quên cái gì kia ?"_ Yein nghĩ ngợi băn khoăn, tại sao lại nghe như cô đang mắc nợ gì con bé thế nhỉ ?
- Đợi trời tạnh mưa rồi hai chúng ta đi mua sắm đi Yein ! _ Sujeong kéo rèm nhìn qua ô cửa kính vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
- Không !
- Tại sao vậy ? Sujeong có nhiều thứ muốn mua lắm ! _ Sujeong trề môi, ánh mắt long lanh nhìn Yein như năn nỉ.
- Hừm ... đầu tiên ? _ Yein hơi nhíu mày nhìn cô gái nhỏ rồi nhanh quay mặt đi. Mặt cô lại đỏ bừng lên rồi, cái vẻ mặt đáng yêu của con bé thật làm cô muốn tan chảy luôn. Sujeong dễ cưng quá !!!
- Ah ! Sujeong có cái này nè !!! _ Sujeong vừa nói vừa háo hức lục lọi chiếc túi xách hình Rilakkuma dễ thương của mình. - Đây nè ! Đây nè !
Cô gái nhỏ móc trong túi ra một chiếc thẻ đen. Yein đã nghĩ là một thứ gì đó trẻ con và đáng yêu như chiếc túi của Sujeong, nhưng cô đã lầm . . .
- HHHẢẢẢảảả !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ Yein há hốc mồng, hai mắt trợn ngược vì sốc, cảm giác như mới rớt hàm đi đâu đó.
Tách ! _ Sujeong bị giật mình vì tiếng hét của Yein nên đã làm rơi chiếc thẻ từ trên tay xuống đất.
- Yein, Yein sao vậy ??? _ cô gái nhỏ chạy đến lay lay người Yein lúc này đang bị đơ vì sốc.
- Cái... cái con bé ngốc này ! Chị đùa à ? _ Yein đẩy tay Sujeong ra bực bội _ Vô gia cư gì hả ? Không có chỗ nào để đi cái gì ??? Chắc trêu ! chị rõ ràng là một công chúa mà !
- Không phải !!! Không phải mà ! _ Sujeong phụng phịu giống như đang giận Yein.
- Ya !!! _ Yein đưa tay ra túm lấy cái mỏ chu của cô gái nhỏ _ Không phải cái gì nữa ? Công chúa điện hạ à, rốt cuộc kẻ thường dân như tôi có làm gì đắc tội với cô không mà cô lại có thể đùa như thế ?
- Ưm ... ưm ... ! _ cô gái nhỏ ngọ nguậy cố gắng dứt tay của Yein ra để lên tiếng mà không được.
- Hì !
Khóe miệng của Yein cong lên một bên, rõ là buồn cười lắm nhưng cô cố nhịn. Biểu cảm của con bé này cũng thật sinh động, đôi khi nó cười nhiều quá làm cô thấy cũng hơi ghét. Nhưng giờ đỡ nhiều rồi, lúc giận dỗi, phụng phịu mới đáng yêu làm sao ... Lúc luống cuống nhìn lại càng dễ thương hơn, cứ như một con thỏ bị mắc vào bẫy đang giãy giụa vậy. Đúng là không thể nào mà ghét nổi mà !
- Haha ! Hahaha !!! _ Yein bật cười lớn, thả tay ra khỏi miệng Sujeong thích thú.
Ngay chỗ môi của cô gái nhỏ ửng lên một màu ảo diệu còn tay của Yein, nơi vừa túm lấy mỏ Sujeong tự nhiên xuất hiện một cảm giác mềm mại, ngọt ngào. Yein bất giác đặt mấy đầu ngón tay đó lên môi mình, một cảm giác ngại ngùng nào đó đột ngột xuất hiện ...
Cô gái nhỏ cũng chợt cười tươi với Yein.
- Chả xinh đẹp gì cả ! _ Yein đưa tay ra che miệng Sujeong rồi bước đến nhặt chiếc thẻ lên. - Vì chị có cái này cho nên bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài rồi !
-----------------------------
Lúc này ở một nơi nào đó không phải ở Hàn Quốc có một cô gái xinh đẹp có thân hình bốc lửa đang vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại trên sân thượng một tòa nhà lớn giãy nảy lên :
- Sujeong ! Sujeong của tôi đi đâu mất rồi hả ??? Đã dặn các người là phải trông chừng con bé rồi mà !!! Trời ơi là trời !!!!!
"Bình tĩnh chút đi unnie, chúng ta đã tìm con bé ở những nơi nó có thể đến rồi. Giờ thì phải đợi tin từ chỗ cảnh sát thôi !" _ Giọng nói của một cô gái khác trầm tĩnh phát ra từ trong điện thoại của cô gái xinh đẹp.
- Nhưng mà Sujeong mới đến đây chưa được bao lâu, còn chưa biết tiếng Nhật thì có thể đi đâu được chứ ? Con bé lại có khuôn mặt đáng yêu như thiên thần vậy, nhỡ bị bắt cóc hay gặp phải chuyện gì bất trắc thì sao ? Hơn nữa ... tình trạng của bé con gần đây đã không ổn lắm ... - Cô gái xinh đẹp nhíu mày, vẻ mặt nôn nóng khó tả vì lo lắng.
"CÁI GÌ CƠ ??? Unnie, chị nói là tình trạng của Sujeong ... ??? Chị đùa à ? Tại sao chị không chịu để ý gì đến Sujeong của em hết vậy ? Tất cả là do chị đã tự ý quyết định đưa bé con đến đây !!!" _ Nét mặt của cô gái trong màn hình điện thoại tối sầm lại và có phần giận dữ _ "Không cần phải đợi thông báo của cảnh sát nữa ! Con bé chắc chắn đã về Hàn Quốc rồi, em sẽ về đó tìm Sujeong !!!"
- Khoan đã Kei ! Kei !!! KEI !!!!!
Hình ảnh của cô gái trong cuộc gọi video tắt phụt trên màn hình điện thoại của cô gái xinh đẹp làm cô càng thêm bứt rứt. Cô cũng muốn đến Hàn Quốc tìm Sujeong luôn nhưng lại lo rằng có thể con bé vẫn còn quanh quẩn dạo chơi đâu đó ở quanh đây mà thôi. Nếu thế thì dù cô có về Hàn Quốc tìm cũng chỉ là công cốc thôi, cô vẫn có thể là người tìm thấy Sujeong trước và con bé vẫn luôn ở bên cô ...
"Kei à, unnie sẽ tìm ra Sujeong trước em !" _ cô gái xinh đẹp tự tin nghĩ.
Cô đã luôn luôn chăm lo và bảo vệ con bé. Thậm chí là khi con bé có chẳng quan tâm đi nữa, cô vẫn không hề bỏ mặc nó. Đứa bé mà cô yêu thương hết mực ấy chắc chắn sẽ không rời xa cô được đâu. Vì bằng một cách nào đó cô sẽ luôn tìm ra con bé đầu tiên và vì cô tin rằng không ai có thể yêu Sujeong bằng cô, kể cả Kei. Đó chắc chắn phải là tình yêu . . .
-----------------------------
Trời quang mây tạnh sau một cơn mưa lớn, Yein và cô gái nhỏ bước xuống từ một chiếc taxi đến một khu trung tâm mua sắm. Đến lúc này Yein mới nhận ra Sujeong đúng thật là ... một công chúa nhỏ giàu có, cái cách con bé tiêu tiền cũng thật khác hẳn với cô. Đáng ra Yein không nên lo lắng quá mức khi đã để mặc con bé ở ngoài lúc sáng. Bởi vì Sujeong quá khác với Yein !
"Uwa ! Con bé kia đáng yêu quá !"
"Cô bé xinh quá !"
"Nhìn kìa, đứa bé đeo túi Rilakkuma dễ cưng quá !"
. . . . .
Thế nhưng rồi Yein nhận ra là những người xung quanh đang dồn sự chú ý vào cô gái nhỏ. Phải ! Vì Sujeong quá sức dễ thương mà, dễ thương đến mức mà chính khúc gỗ như Yein còn phải bật cười cơ.
- Đi thôi nào ! _ Yein nhanh nắm tay Sujeong bước vào trong khu trung tâm thương mại lớn.
Yein nhận ra là cô không thích thú gì việc có nhiều người để ý đến Sujeong. Cho dù cô có nói là lúc Sujeong cười trông chả xinh đẹp gì cả, nhưng thực ra thì nó đẹp đến mức mà Yein không muốn bị người khác nhìn thấy. Yein muốn bảo vệ cô gái nhỏ khỏi những ánh mắt đó.
- Yein, Yein !!! Cái này là của Yein nè ! Cả cái này, cái này nữa !!!
Sujeong háo hức đi vào từng cửa hiệu lựa đồ, trong khi Yein chỉ biết xách đồ đi và làm theo mong muốn của công chúa nhỏ. Cô không hề để ý rằng Sujeong chỉ toàn mua đồ cho cô mà thôi.
"Haizz ... con bé này định la cà đến bao giờ đây ?" _ Yein thầm nghĩ, trên tay đã xách một đống túi đựng đồ.
- Yein à, mặc thử cái này đi ! _ cô gái nhỏ vui vẻ cầm một chiếc áo khoác đưa cho Yein _ Dạo này mưa nhiều nên trời hơi lạnh đó !
- Này này công chúa, hình như nãy giờ chị bảo em thử hơi nhiều rồi đấy ! _ Yein nhăn mặt _ Thay vào đó, sao chị không mặc thử cái này đi ! _ Yein nói rồi dùng sức vung tay dồn hết đống váy trên giá treo hàng sang một bên, nhìn hết chiếc này sang chiếc khác với tốc độ ánh sáng rồi lôi ra một chiếc váy xòe công chúa hết sức diêm dúa rồi đưa cho cô gái nhỏ.
- Hả, nhưng mà cái này ... - Sujeong mặt bí xị nhìn cái váy loli không nói nên lời _ Cái khác được không ?
- Không ! _ Yein nói cứng _ Cả cái này nữa !
Yein quơ đại một cái băng đô tai thỏ trên kệ đưa cho Sujeong. Trong đầu ngầm tưởng tượng ra hình ảnh cô gái nhỏ khi ăn mặc như thế mà hài muốn chết ~
- Ye... Yein ..... cái này ...
Sujeong mặc chiếc váy loli xúng xính bước ra, tuy nhiên nó có vẻ ngắn hơn Yein nghĩ. Còn chiếc băng đô tai thỏ thì lại hơi cụp xuống làm cô gái nhỏ phải vừa đi vừa giữ cho nó giương thẳng lên ...
- Ôi trời ạ ! _ Yein cúi đầu, đưa tay đỡ trán. Cô không biết phải nói gì nữa, vì nhìn Sujeong chả buồn cười tí teo nào, chỉ có xinh đẹp lồng lộn thôi. Nên thừa nhận là cô gái nhỏ quá dễ thương đi, làm gì cũng thấy yêu quá mà ~
- Oa ! Công chúa kìa !!! _ mấy nhân viên bán hàng nhìn cô gái nhỏ suýt xoa vì quá xinh xắn.
- Yein à ... ? Yein ??? _ Sujeong vẫn giữ hai chiếc tai thỏ quay ra hỏi ý Yein mà không biết là lúc này Yein thực sự đã mất hồn vì mình.
- . . . . . Chả xinh đẹp gì cả ! _ Yein quay mặt đi chỗ khác làu bàu _ Sau này unnie đừng bao giờ ăn mặc như thế nữa !
- Ư ... ưm, nhưng mà chính Yein bảo Sujeong mặc như thế mà ! _ cô gái nhỏ đột nhiên phản bác lại, cô đi đến xoay mặt Yein nhìn về phía mình _ Chí ít cũng phải quay lại nhìn xem ra sao chứ ? Ye ... Yein ...
Cô gái nhỏ nhận ra khuôn mặt của Yein giờ đã đỏ ửng lên như ruột dưa hấu và còn nóng bừng lên nữa.
- Ák !!! _ Yein nhanh tay che mặt ngượng chín để cô gái nhỏ không nhìn thấy.
- Yein ốm sao ? _ Sujeong lo lắng chạm tay vào trán Yein _ Hình như là ốm thật rồi, lúc sáng bị ướt mưa mà ...
- Hả ? Không phải đâu, em khỏe lắm ! _ Yein xua tay phủ nhận.
- Nhưng mà mặt Yein đỏ quá, lại nóng nữa ... - Cô gái nhỏ áp hai lòng bàn tay vào má Yein lo lắng - Hay là Yein đến "ngày đó" ???
- Đã nói là không phải ! Cái cô ngốc này ... - Yein nhăn mặt hét lên rồi nói nhỏ dần - ... đáng yêu ít thôi ...
Cốp !!! _ Tiếng đẩy cửa phòng thử đồ của một vị khách bất lịch sự đã làm cắt ngang câu nói cuối của Yein.
- Sao cơ ??? _ Sujeong chớp chớp mắt nhìn Yein hỏi lại.
- Thôi không nói nữa ! _ Yein hơi bực bội kéo Sujeong đi _ Thay đồ rồi đi ăn gì đó thôi !
Cô gái nhỏ này còn định ngây thơ đến mức nào nữa, còn không ý thức được độ dễ thương tàn bạo của chính mình hay sao ? Thực sự rất đáng để "yêu" mà ...
-----------------------------
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro