Part 24: Kẻ xấu

Làm cho người ta cười được khi buồn đôi khi còn khó hơn là buông ra những lời an ủi ...

  *  *  *

Yein đã nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc, nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ làm thế. Chuyện tình cảm tốt hơn là không nên để lẫn vào chuyện công việc. Jisoo có lẽ cũng nên hiểu điều đó, bởi lẽ vị trí của Yein trong công ty cũng khá quan trọng.

-         Nếu vẫn yêu Sujeong như vậy, không lẽ em định ... ngoại tình sao hả ?_ Jin thản nhiên hỏi mà không để ý rằng lời nói của mình rất dễ ăn gạch.

-         Unnie nói nhảm gì vậy ?_ Yein trừng mắt nhìn Jin, vẻ mặt lộ rõ sự bực bội.

-        Không còn nhiều thời gian nữa đâu, nếu theo lẽ thường tình thì unnie sẽ khuyên em nên quên Sujeong đi thôi. Nhưng nhìn em cố gắng suốt bao nhiêu năm như vậy, vừa mới nhìn thấy con bé là đã như người sắp chết rồi. E là để đến lúc Sujeong kết hôn thì ... 

-        Unnie thôi đi !!! Có phải unnie đã sống quá ung dung rồi nên cái gì cũng phát ngôn ra được không ? Em xin unnie, bớt sống liều lĩnh một chút đi !!!

Yein nói như hét vào mặt Jin, cô không chịu nổi cái thái độ vô tư của Jin nữa. Đã làm bạn bè bao nhiêu năm rồi mà Jin vẫn không biết tiết chế lời nói của mình một chút nào. Ok, cứ cho là thường ngày muốn nói ra sao thì nói đi, nhưng lần này thì Yein thực sự nổi giận rồi.

-        Này Jung Yein, nếu em muốn có được những thứ em chưa bao giờ có, thì hãy làm những điều em chưa bao giờ làm ! Hiểu không ?_ Dù biết sẽ làm Yein nổi điên nhưng Jin vẫn cố nói thêm cho đến khi bị Yein đẩy ra khỏi cửa.

-        Unnie về luôn đi !!!

Yein đóng sầm cửa lại sau khi đuổi Jin ra khỏi nhà rồi ngồi thụp xuống sàn nhà. Hình như cô đang dần trở nên giống một kẻ xấu rồi, Yein cố tự khắc chế bản thân khỏi cái suy nghĩ dở hơi của Jin. Nhưng đúng ra thì thực lòng Yein rất muốn lội ngược lại mớ suy nghĩ khắc chế của mình để đi theo hướng mà Jin đã gợi ý. Bởi vì ngày mai sẽ lại đến, ngày mai có thể sẽ lại là một ngày mà Yein để vuột mất Sujeong ... 

 -----------------------------------------------

 Bầu trời có thể bão bùng, nhưng mưa không thể rơi mãi được đâu ...

Sujeong đã khóc, khóc vì những cảm xúc lẫn lộn của chính mình. Cô gái nhỏ nhớ về những ngày tháng u buồn của mình khi Yein hoàn toàn bặt vô âm tín, khóc vì tức giận và khó thừa nhận hơn là khóc vì phần nào đó trong Sujeong đang vui mừng, hạnh phúc vì được gặp lại Yein ... Đây thực sự là một suy nghĩ đáng sợ, giống như là Sujeong đang dần trở nên giống như một kẻ xấu vậy.

-        Bbangtteok ! Dừng lại !!!_ Yein vừa chạy đuổi theo con chó "nhỏ" của mình vừa lớn tiếng gọi, con chó vừa bị tuột cương liền lao về phía Sujeong ngay khi cô gái nhỏ vừa đặt con mèo mập của mình xuống mặt đất.

-        A ! Goranie !!!_ Sujeong sợ hãi vội vã nhấc mèo cưng của mình lên.

-         Xin lỗi, Bbangtteok của tôi ... - Yein cứng đờ người khi nhận ra cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình_ Sujeong ...

-        Không sao !

Sujeong cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Yein, nhưng cô gái nhỏ vẫn ôm mèo lạnh nhạt rời đi.

Yein dường như vẫn như trước, dường như chỉ là đường thẳng song song không bao giờ chạm tới Sujeong vậy. Có thể giờ nhìn Yein có phần tự tin hơn, từng trải hơn trước. Nhưng đối với Sujeong thật nhạt nhòa ...

-        Á !!!_ Cô gái nhỏ vì vội vã rời đi mà chân bị vấp.

-          Cẩn thận !_ Yein vội nắm tay Sujeong kéo vào lòng mình làm con mèo mập nhảy vụt từ trên tay của cô gái nhỏ xuống.

-       A, Goranie !!!

-       Không sao đâu, Bbangtteok của tôi rất hiền lành !_ Yein mỉm cười buồn, tay tự nhiên không muốn buông Sujeong ra một chút nào, cũng giống như không muốn để cô gái nhỏ đi vậy.

-       Buông ra !_ Sujeong hơi đẩy nhẹ Yein nhưng không được.

-        Mới mấy năm không gặp thôi mà, không ngờ thái độ của em lại xấu như vậy !_ Yein ôm Sujeong lại chặt hơn_ Chẳng đáng yêu gì cả, ít ra cũng phải cảm ơn tôi chứ ?

-        Cảm ơn ... làm ơn buông ra !

Sujeong cố gắng lách người ra khỏi cái ôm của Yein. Cô gái nhỏ nhận ra rằng khuôn mặt "chẳng đáng yêu" của mình đang nóng ran lên, có lẽ nó đã ửng đỏ lên rồi và tim thì đập loạn nhịp vì Yein. Cảm giác giống như đang trở lại tuổi 17 vậy, giống như một cô bé mới lớn vậy. Nhưng điều này đang làm Sujeong trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết. Bởi, cô gái nhỏ sẽ trở thành kẻ xấu nếu lại rung động vì Yein mất. Sujeong yêu Jisoo kia mà ...

-        Sujeong à, tôi nhớ em !_ Yein ôm cô gái nhỏ thì thầm bên tai.

-        Làm ơn thôi đi ... tôi sắp ... kết hôn rồi ... - Sujeong nói như muốn khóc_ Làm ơn đừng biến tôi thành kẻ xấu ...

-         Kẻ xấu gì chứ ? Nếu có kẻ xấu thì người đó nên là tôi chứ ? Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể yêu ai khác ngoài Sujeong được cơ mà ! Haha, thật giả dối phải không ?_ Yein bật cười nhạt rồi buông tay ra khỏi người cô gái nhỏ, hai tay nắm lấy hai vai của Sujeong, ánh nhìn như khóa chặt đôi mắt của cô gái nhỏ_ Sujeong à, hãy nói thật đi ... em thực sự yêu giám đốc Seo ?

Sujeong im bặt nhìn Yein rồi cúi đầu xuống. Không hiểu sao lúc này lại rơi nước mắt, có cái gì đó không đúng lắm. Cảm giác như muốn vỡ òa, rốt cuộc thì cô gái nhỏ nghĩ gì đây ? Tại sao lúc này lại có cảm xúc này ? Yein vẫn luôn yêu Sujeong ??? Cảm giác thực sự vừa vui, vừa buồn, vừa tức giận, mà cũng vừa đắng cay. Sujeong đang hi vọng làm lại từ đầu với Yein sao ?

Yein cũng không hiểu cảm giác trong lòng mình là thế nào nữa. Tại sao Sujeong lại nói là không muốn làm kẻ xấu ? Không lẽ Sujeong vẫn còn cảm xúc với Yein giống như cô ?

-        Dĩ nhiên là em yêu giám đốc Seo rồi, thật là một câu hỏi thừa thãi ... - Yein bật cười_ Tôi đúng là điên rồi mà ... Thật ngu ngốc.

-         Không ... cô không hề ngu ngốc. Cô biết điều đó mà, nếu ngốc thì cô đâu thể làm tốt được công việc của mình ... và còn thăng chức nữa ...

-         Tôi sai rồi, Sujeong à ... Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cố gắng thật nhiều để có được một địa vị nào đó vì em. Nhưng sau tất cả tôi lại mất em, vậy mà trước đây tôi lại nghĩ rằng đó là việc đúng nhất mà tôi có thể làm ...

Yein bộc lộ rõ sự đau khổ, cô ngồi xuống ghế đá, hai vai trĩu xuống đầy nặng nề. Đôi mắt thâm quầng nhìn vô cùng mệt mỏi và sầu não. Giống như đã kiệt sức, và cũng giống như ... Mijoo của trước đây. Sujeong chợt nhận ra điều này và cô gái nhỏ cũng chợt nhận ra rằng vốn dĩ cô đã là một kẻ xấu rồi. Một kẻ xấu xa đến không lối thoát, chỉ biết mang đau khổ đến cho người khác. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà chủ tịch Lee luôn tỏ ra không vui vì Mijoo đã luôn ở bên Sujeong.

-         Yein, tôi xin lỗi ... nhưng đã trễ rồi ...

-         Tôi biết giờ nói gì cũng vô ích cả thôi. Đã nhiều năm trôi qua rồi, vậy mà tôi vẫn nghĩ về quá khứ mà hối tiếc. Tôi không thể so sánh với Kei unnie, càng không thể so sánh với Mijoo unnie và bây giờ tôi cũng không có gì để so sánh với giám đốc Seo nữa. Tôi có thể thấy em và chị ta hiện tại đang rất hạnh phúc. Cho nên, tôi không ghen tị với giám đốc Seo vì tiền bạc hay địa vị của chị ta ... Nhưng tôi thực sự ghen tị đến đau lòng vì chị ta có em ...

-          Yein à ...

-         Tôi biết tôi không thể nói thế này được. Nhưng Sujeong à, em đừng kết hôn cùng giám đốc Seo có được không ?_ Yein đứng dậy nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt kiên định kỳ lạ.

Bốp !!!!!_ Sujeong thẳng tay tát Yein thật mạnh.

-        Cô đang nghĩ nhảm gì vậy ? Làm ơn từ bỏ suy nghĩ đó đi, sao bao năm ...

-        Tôi biết ! Thế nhưng tôi cũng đã rất đau lòng, trong suốt những năm đó mỗi lần nghĩ đến em là mỗi lần tôi lại cố gắng điên cuồng hơn ... Tôi thừa nhận cũng có lúc tôi nghĩ rằng nên quên Sujeong đi thôi, thậm chí còn nghĩ rằng đã quá lâu để có thể níu giữ thứ tình cảm bồng bột kia ... Nhưng ngay khi nhìn thấy em thì tất cả lại ùa về giống như chưa hề phai nhạt. Sujeong à, làm ơn hãy tha thứ cho tôi ... - Yein bất giác nắm tay Sujeong kéo cô gái nhỏ vào lòng_ Mất em đối với tôi giống như mất tất cả vậy !

Sujeong sững lại, mấy lời này của Yein giống như có ma lực vậy. Nó dường đã chạm vào một phần nào đó yếu nhất trong cô gái nhỏ và làm cô bật khóc. Thật đáng ghét, cô có lỗi với Mijoo, với Kei, và cả với Yein nữa. Tất cả đều là cố gắng vì Sujeong, nhưng rốt cuộc cô gái nhỏ lại chọn sống hạnh phúc bên Jisoo mà bỏ lại sau lưng mọi thứ.

Nhưng chỉ có Yein là vẫn tha thiết theo đuổi Sujeong !

-        Yein à ... Chuyện này, dù thế nào cũng không thể được ...

-        Tôi đã sẵn sàng để làm kẻ xấu rồi Sujeong à !_ Yein ôm cô gái nhỏ chặt hơn, thì thầm bên tai cô_ Sujeong à, em biết tại sao không ? Kẻ xấu chỉ bị đánh bại trong truyện thôi. Còn đây là cuộc đời của tôi, tôi sẽ tự quyết định nó !

Yein thả một tay ra khỏi người Sujeong, cô khẽ chạm vào má của cô gái nhỏ và cúi đầu xuống chạm môi của mình đến môi của Sujeong. Yein hôn Sujeong một cái thật sâu mà cũng thật lâu. Thật lâu để cô gần như quên mất rằng: Có lẽ trong nhiều năm qua, thời gian là quá dài để làm Yein nhận ra từ lúc nào mà cô thực sự đã cao hơn Sujeong. Và cũng thực  sự đã yêu Sujeong mãnh liệt hơn trước, Yein khao khát có được Sujeong. Nếu nhìn thấy Sujeong, Yein lập tức muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng. Nếu đã ôm Sujeong trong lòng, Yein lại muốn hôn cô gái nhỏ. Mà thậm chí không chỉ đơn giản như thế, Yein còn muốn tiến xa hơn nữa ...

Jung Yein là một kẻ xấu mà, phải không ? Cứ cho là như thế luôn đi, vì Yein sẽ không phản bác lại gì đâu. Nhưng với một điều kiện: "Sujeong phải là của cô !".

Giống như Aurora là của Maleficel vậy ...

____________________________

@MuL: Dạo này nhiều moment YeSu quá nên phải gấp rút cho hai đứa về bên nhau mới được :)) Ai quan tâm thì ghé qua Lovelyz's YeSu - Yein Sujeong VN fanpage nhen (・∀・)

____________________________

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro