Thân ảnh Linh Lung từ từ mất dần trong làn khói trắng mờ mịt, Dạ Hoa thấy nàng rơi xuống liền vội chạy đến nắm lấy tay nàng nhưng chỉ nắm được tay áo của nàng. Dạ Hoa cố giữ chặt tay áo nàng nhưng không được, tay áo nàng đứt rời. Linh Lung vẫn tiếp tục rơi xuống Dạ Hoa liền liều mình lần nữa nhảy xuống Tru Tiên đài
- Vy Vy! nàng không được bỏ ta lại lần nào nữa đâu ta đã đợi nàng mấy vạn năm rồi nàng có biết không? - Dạ Hoa đã giữ được thể xác nàng, ôm chặt nàng trong lòng, bảo bọc nàng khỏi những tia sét từ đáy Tru Tiên đài.
Thật ra Tru Tiên đài chính là một nơi để trừng phạt các thần tiên trên Cửu Trùng Thiên khi vi phạm thiên qui. Những ai vi phạm thiên qui bị xử phải nhảy đài Tru Tiên chính là khi rơi xuống bị lôi điện từ dưới đáy đánh vào tiên tư trên người. Tuỳ theo đạo hạnh mà có thể thoát chết hay không. Lần trước Chiêu Nhân chỉ rơi xuống và nhìn thấy một tia lôi điện lóe sáng ngang qua làm mắt bị hư hỏng. Lần này Dạ Hoa lại lao mình xuống dùng thân thể mình cản mọi lôi điện đánh vào Linh Lung, đến cả xiêm y trên người chàng cũng bốc cháy, da thịt chàng có nơi bị cháy đen bốc mùi khó chịu. Chàng vẫn không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào, một mình gánh chịu hết, dù đau đớn thể xác bao nhiêu chàng vẫn ôm chặt nàng đưa nàng ra khỏi Tru Tiên đài.
- Dạ Hoa chàng tỉnh lại đi.. Dạ Hoa ...- Linh Lung gào thét khi thấy Dạ Hoa vẫn ôm chặt mình trong tay, mỉm cười nhẹ khi thấy nàng an toàn không một chút sức mẻ rồi chàng ngất đi.
Nàng đỡ lấy thân hình chàng, một kí ức xẹt qua trong tiềm thức nàng. Lô Vỹ Vy Vy đã từng ôm lấy chàng bạch y cầm sư như thế này, gào thét tên chàng trong vô vọng như thế này. Lúc này khuôn mặt Linh Lung bắt đầu trầm xuống. Nàng một tay giữ đầu chàng tựa vào vai nàng, một tay làm lấy ra Bạch Ngọc Tiêu bên mình.
- Dạ Hoa chàng sẽ không sao đâu. Ta sẽ cứu chàng. - Linh Lung chua xót nói.
- Đừng... nàng đừng thổi tiêu... - Dạ Hoa yếu ớt lên tiếng, tay chàng nắm chặt lấy tay nàng cố ngăn nàng dùng Bạch Ngọc Tiêu.
- Nhưng ta phải cứu chàng. - Linh Lung rơi nước mắt.
- Linh Lung! Nàng hãy nhớ kĩ cả đời ta chỉ có một mình nàng. Ta yêu nàng... - Dạ Hoa mỉm cười vô lực rồi đôi tay cũng buông lơi.
" Dù đào hoa có trải dài mười dặm, trong tim ta chỉ giữ một đóa thế là đủ "
- Dạ Hoa, chàng phải cố lên, ta sẽ cứu chàng.. - Trong đầu Linh Lung chỉ hiện ra câu nói của Dạ Hoa.
Với nàng mà nói nàng tính trước sau lại không thể tính ra Dạ Hoa lại liều mình nhảy xuống Tru Tiên đài cứu nàng, lại không thể tính ra được tình cảm của nàng dành cho Dạ Hoa sâu hơn chữ hận mà nàng nuôi dưỡng.
Một tiếng sáo du dương được cất lên. Một làn khói trắng xuất hiện, kí ức về con bạch hồ vì một nụ cười của nữ nhân mà điên đảo quyết tâm thành người để được bên nữ nhân kia, bao lần vượt nguy hiểm để tìm được Tuyết Liên, bao lần bị dày vò thể xác đau đến chết đi sống lại khi không cẩn tuân mệnh lệnh của Thiên Sơn Lão Mẫu, bao lần một mình ôm đàn ngồi dưới gốc đào trên đỉnh Lạc Hà mà chờ đợi kiếp sau có thể gặp lại nữ nhân kia.Bao lần chịu hình phạt lôi đài khi cố bảo vệ nàng khỏi trách phạt của quân thượng . Bao lần đau đớn khi quân thượng bắt chàng phải chính tay hủy đi đôi mắt nàng để cho Chiêu Nhân một cái công đạo thì mới tha cho nàng. Bao lần chịu thống khổ dày vò khi lần nữa mất đi nàng, người yêu thương ngay trước mắt khi nhìn nàng tan thành tro bụi.
Toàn bộ kí ức của Nại Hà đều xuất hiện trước mắt Linh Lung, nước mắt nàng từ rơi xuống trên mu bàn tay chàng, tiếng sáo cũng đã ngừng từ bao giờ, nhưng người nàng yêu thương vẫn không trở về. Và trong phút chốc cả người Dạ Hoa ánh lên một loại ánh sáng màu trắng lóe mắt, Dạ Hoa không hóa thành rồng nhưng lại hiện về hình dáng nguyên thủy. Một con Bạch Hồ nằm gọn trong cái ôm của Linh Lung.
- Nại Hà... - nàng gào tên chàng trong đau đớn. Trời đất cũng vì thế mà rung chuyển, bổng tối đen như mực. Một trận cuồng phong từ trong tiếng hét của nàng mà nổi dậy. Cuốn sạch mọi thứ chướng mắt trước mắt nàng.
- Linh Lung ngươi là tiện nhân, ngươi cướp Dạ Hoa của ta, giờ còn hại chàng thành như vậy ta có chết cũng không để ngươi sống vui vẻ - Chiêu Nhân sau khi đứng một bên nhìn thấy tất cả mọi chuyện trong lòng nàng bốc lên lửa hận liền dùng hết đạo hạnh của mình mà muốn đả thương Linh Lung. Nhưng nàng không ngờ rằng Linh Lung đã được bảo bọc bởi tu vi của Dạ Hoa vốn không gì có thể tổn hại được nàng. Chiêu Nhân bị tu vi của chính mình phản thệ liền lập tức bay ra xa đụng vào trụ đá té xuống mà thổ huyết.
- Dạ Hoa! Chàng vì nàng ta mà đả thương ta.. - Chiêu Nhân uất hận rồi hóa điên cười lớn.
Đến khi Dạ Hoa đã không còn tồn tại trên đời chàng cũng nguyện lấy hết tu vi còn lại của mình mà tạo nên một hộ phù bảo vệ cho Linh Lung, không để nàng chịu bất cứ thương tổn nào. Với Dạ Hoa mà nói có thể đây chính là một sự bảo vệ mà hàng vạn năm trước chàng đã muốn làm vì Vy Vy.
Mà Linh Lung lúc này toàn thân đã biến hóa, trên người nàng chính là hồng y của Vy Vy nhưng trong lòng nàng lúc này lại tràn đầy lửa hận. Nàng hận bản thân mình đã không nhận ra chàng sớm hơn, hận chính mình đã sai lầm oán trách chàng nhu nhược khi ba trăm năm trước tự tay móc mắt nàng. Chàng trước giờ là một mình chịu đựng tất cả. Bao nhiêu thống khổ, uất hận nàng mang làm sao sánh nổi với những gì chàng gánh thay cho nàng. Lửa hận trong lòng nàng đã bốc lên đến đỉnh điểm. Linh Lung giờ đây đã hóa thành Yêu Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro