Chương 23 : Một vòng tròn lẫn quẫn vậy mà chẳng ai thoát ra được.
Nội đình Biên Vương Phủ
- Đệ muốn làm vậy thật à? Nếu thất bại thì đệ sẽ không còn đường lùi đó - Sở Vương tay cầm tách trà nhàn nhạt mở miệng.
- Đa tạ vương huynh đã lo cho đệ. Đệ phải nhanh chóng hoàn thành chuyện này, bởi vì còn một người rất quan trọng đang đợi đệ quay về.
- Ý đệ là hoàng tẩu của đệ sao? - Vân Thiên Mộng chau mày.
- Không phải nàng ta! Vương Phi có tin kiếp trước, kiếp này hay không? Kiếp trước ta có một người trong lòng, nàng ấy vẫn đang đợi ta trở về hảo hảo bảo vệ nàng ấy.
- Có chứ! Bởi vì ta chính là xuyên từ thế giới khác đến đây cơ mà - Vân Thiên Mộng khẽ cười, liếc mắt nhìn Sở Vương.
- Vương Phi xuyên không ư? - Nguyệt Tâm hơi ngạc nhiên nhìn Vân Thiên Mộng.
- Đúng vậy! Ta xuyên từ tương lai đến, nơi ta sống trước đây cách các người cả ngàn năm.
- Vậy Sở Vương ngài...?? - Nguyệt Tâm nhìn sang Sở Vương.
Sở Vương trên miệng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt ấy.
- Ta rất may mắn khi gặp được nàng - Sở Vương nhìn ái thê của mình đầy ái muội.
- Vương Gia, Vương Phi hai vị xin tự trọng nhaaa... Đệ đây vẫn là cẩu độc thân đi...
- Nếu đệ đã quyết định dấy binh, vậy 30 vạn đại quân của ta sẽ cho đệ mượn nhưng những huynh đệ ấy đã cùng ta vào sinh ra tử trên chiến trường. Ta hi vọng đệ không để họ phải hi sinh vô ích. - Sở Vương miệng vừa nói, tay cũng đưa ra binh phù của mình cho Nguyệt Tâm.
- Đa tạ Sở huynh đã giúp đỡ đệ.
Hoàng cung, phủ Thái Tử.
- Nguyệt Tâm hắn muốn tạo phản? Ta và hắn đều không phải phàm nhân. Ý này thế nào đây? - Phật Liên đăm chiêu nhìn lá thư Nguyệt Tâm gửi cho mình.
Trong thư Nguyệt Tâm có nói chỉ cần nàng lấy một giọt máu của nàng thấm vào đất, nàng có thể gọi được ma binh của mình. Nàng nửa tin, nửa ngờ, lòng lại nói rằng Nguyệt Tâm giả thần, lộng quỷ dọa nàng. Nhưng tính tò mò cũng khiến nàng làm theo lời Nguyệt Tâm.
Nàng dùng kim đâm vào đầu ngón tay, một giọt máu rơi xuống thấm vào mặt đất dưới chân. Một luồng hắc khí liền hiện lên. Sau đó một nam nhân mặc hắc bào, đeo mặt nạ từ trong luồng hắc khí đó xuất hiện, quỳ xuống dưới chân nàng.
- Công chúa! Người gọi thần đến có gì sai bảo ? - Tên mặc hắc bào lên tiếng.
- Ngươi là ai? - Phật Liên hơi hoảng hốt nhìn hắn.
- Thần là A Mặc cận vệ của công chúa. Hiện công chúa đang bị phong ấn thần thức, người có muốn thần mở phong ấn cho người không?
- Được.
A Mặc đưa tay lên tạo thành quỷ ấn sau đó niệm chú. Một luồng khí đen tràn ra từ ngón tay hắn bao bọc lấy Phật Liên. Nàng ta cảm nhận được lạnh lẽo bao trùm cơ thể mình. Nàng ta sợ hãi định hét lên, vừa mở miệng luồn hắc khí liền theo đó xông vào trong miệng nàng. Nàng nuốt hết tất cả luồn hắc khí đó, sau đó mơ màng một lúc. Đôi mắt bổng nhiên sáng hẳn lên rồi bắt đầu lạnh đi, nàng cười nhàn nhạt.
- Chúc mừng công chúa khôi phục thần thức. - A Mặc cúi đầu cung nghênh.
- Phi Dương, ta đã trở lại rồi!
- Công chúa người muốn sai bảo ta chuyện gì? - A Mặc trong mắt có chút hụt hẩng.
A Mặc vốn tên là Linh Mặc, hắn là biểu ca của Linh Lung nhưng vì trót động tâm với Phật Liên nên tự hủy tiên căn gia nhập Ma giới để ở bên cạnh Phật Liên. Nào ngờ Phật Liên chỉ xem hắn như tri kỉ còn nàng lại đem lòng mình cho Phi Dương. Dù vậy, hắn vẫn muốn bên cạnh Phật Liên làm cận vệ, làm tri kỉ để bảo vệ, chăm sóc cho nàng.
- Ta muốn ngươi đến biên ải tìm Phi Dương hộ tá huynh ấy dấy binh tạo phản. Cho huynh ấy mượn sức mạnh ma binh của chúng ta.
- Công chúa, nhưng mà hắn là...
- Ta biết hắn là hoàng tử của Cửu Trùng Thiên nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành Ma Quân, phu quân của ta mà thôi.
A Mặc nhìn đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng khi nhắc đến Phi Dương, hắn chỉ biết cúi đầu, tự cười giễu chính mình.
" Ta yêu nàng, nàng lại yêu hắn. Còn hắn lại yêu biểu muội của ta. Biểu muội ta lại nguyện ý theo hoàng huynh của hắn. Cái tình yêu này của chúng ta thật buồn cười . Một vòng tròn lẫn quẫn vậy mà chẳng ai thoát ra được. "
- Vâng, thưa công chúa, thần lập tức đi ngay.
Sau khi A Mặc rời đi, Phật Liên bắt đầu nghĩ cách giết hết người trong hoàng cung để nội ứng ngoại hợp với Nguyệt Tâm mà không để cho Ti Mệnh biết nàng đang làm trái thiên mệnh.
Biên Vương Phủ
- Ngươi đến rồi? - Nguyệt Tâm nhìn vào khoảng tối trong sân.
- Ta nên gọi ngươi là Phi Dương hay Nguyệt Tâm đây thưa hoàng tử? - A Mặc từ trong bóng tối bước ra.
- Đã lâu không gặp ngươi , Linh Mặc.
- Đã lâu không gặp.
- Ngươi định ở lại Ma Giới mãi sao? - Nguyệt Tâm nhìn hắn chau mày.
- Ta không ở Ma Giới chẳng lẽ là ngươi? - A Mặc sắc mặt cũng trở nên âm trầm nhìn hắn.
- Dù gì ngươi cũng là biểu ca của Linh Lung, ta chỉ đang thấy tiếc cho tương lai rộng mở của ngươi.
- Ta và ngươi đều như nhau cả thôi. Hai tên ngốc vì một chữ tình mà nguyện từ bỏ tất cả. - A Mặc hơi ôn hòa hơn nhìn Nguyệt Tâm.
- Cũng đúng. Chúng ta đều như nhau cả thôi. - Nguyệt Tâm dựa người vào gốc cây đào nhìn lên bầu trời đầy sao kia rồi mĩm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro