CHƯƠNG 4: CỨ KHÓC ĐI
*Chương này sẽ theo lời kể của Mix*
Bangkok, Ngày 21 tháng 11 năm 2011
Mùa đông lại sắp đến rồi, đây là năm đầu tiên tôi được đón mùa đông tại Bangkok.
Không khí đã bắt đầu se se lạnh và kèm theo là một cái loa phường, vẫn là anh ta Earth Pirapat.
Cái tên mà lẻo đẻo theo tôi từ mùa hè rồi sang thu giờ là gần đông vẫn bám, và tôi cũng chả hiểu tại sao phải chịu đựng hắn đến mức này.
-E: Mix này! Trời lạnh rồi đấy nay học em đi cùng anh đi siêu thị mua áo ấm nha
-M: Ừm cũng được
-E: Em nghĩ mẹ anh hợp với áo như nào
-M: Mẹ anh hả??
-E: Đúng rồi, mẹ anh bửa giờ sức khỏe không ổn
-M: Để tới đó tôi lựa cho, giờ thì đi học trễ học bây giờ, tôi vì anh mà trễ học quài đó
Sao hôm nay anh ta rất lạ không như bình thường, anh ta không mè nheo không như mọi ngày.
Tan học tôi cùng anh ta đi siêu thị mua áo ấm, anh ấy có vẻ ngờ ngệch trong việc lựa áo.
Anh ta có đắn đo suy nghĩ mãi giữa hai cái áo, do bí quá hay sao đó nên anh ta quay người lại phía tôi.
-E: Mix này, em nghĩ anh nên chọn cái nào
-M: Tôi tưởng anh không thèm hỏi tôi luôn á, chọn cái màu đen đi
-E: Anh cũng nghĩ vậy, đi tính tiền thoii em
Nụ cười anh ta cũng dần có nhưng thêm vào đó là sự lo lắng trên gương mặt.
-M: Anh sao vậy? Không ổn ở đâu à?
-E: À không gì đâu chỉ hồi hợp tí, lâu rồi anh chưa tặng mẹ anh thứ gì
-M: Anh sợ mẹ anh không thích?
-E: Đúng rồi anh sợ mẹ anh không thích
-M: Tôi nghĩ mẹ anh sẽ thích nó, cho dù anh tặng nó có chật hay rộng gì đó thì mẹ anh cũng nhận thôi
-E: Sao em lại chắc chắn như thế
-M: Vì đây là món quà mà con trai bà tặng còn gì
Nói xong chẳng hiểu tại sao tôi lại nắm lấy tay anh ta để đi về, trên mặt anh ta hiện rõ chữ khó hiểu và bất ngờ.
-M: Đừng có bất ngờ như thế, tôi chỉ nắm để anh đỡ lo lắng thôi
Cứ như thế hai bàn tay đan vào nhau từ trên xe bus cho đến đầu ngõ gần nhà.
Khi gần đến nhà có rất nhiều người quay quanh nhà của P'Earth, tôi và cả anh ta cũng chẳng hiểu gì.
Lúc hai chúng tôi còn ngơ ra thì mẹ tôi chạy ra:
-Mẹ M: Earth...con... chạy vào theo xe cấp cứu đó nhanh đi...
-E: Ủa sao vậy cô?
-Mẹ M: M...ẹ...co..n đang ở trên xe, tự nhiên bà ấy đang đứng trước cửa tự nhiên ngất
Nghe câu đó từ mẹ tôi, anh ấy như đứng không vững mà chạy lao theo chiếc xe cấp cứu phía trước.
Khi tới bệnh viện bác sĩ nói mẹ anh bị ung thư máu và bây giờ đã biến chứng u tuỷ u ác tính.
-E: Bác sĩ... bác chuẩn đoán lại đi...m...ẹ c..on không thể bị ung thư đâu, CON XIN BÁC KHÁM LẠI ĐI...
-BS: Chúng tôi rất tiếc đó la kết quả cuối cùng rồi tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tinh thần
Anh như chết lặng khi nghe kết quả mà bác sĩ chuẩn đoán cho mẹ anh, anh đã phải nghỉ học trong vòng 1 tuần để chăm mẹ.
Anh ấy chỉ còn một người thân duy nhất là mẹ, cơ thể bà ấy nhìn sơ qua là thấy sợ gầy gò ốm yếu.
Mẹ anh bắt đầu bỏ ăn, sụt cân, thường hay khó thở và nhứt đầu, da mẹ của anh bắt đầu ngứa ngáy và phát ban.
Thấy thế anh không nỡ đi học mà để mẹ nhà mình, chúng tôi cùng mẹ anh thuyết phục mãi anh mới chịu đi.
Bangkok, Ngày 10 tháng 12 năm 2011
Vào lúc 19h, tại công viên gần nhà
-Mẹ E: Earth Mix này, còn mấy ngày nữa giáng sinh rồi đấy, hai đứa muốn mẹ tặng gì không?
-E: Dạ không đâu ạ, mẹ mãi ở đây mãi với con thì đó chính là món quà tuyệt nhất rồi ạ
-M: Đúng rồi á mẹ, mẹ mãi ở đây với con và P'Earth là mừng rồi ạ
-Mẹ E: Bây giờ mẹ ngồi xe lăng vậy rồi thành gánh nặng của con rồi
-E: Mẹ đừng thế...à con có món quà tặng cho mẹ
-Mẹ E: Gì thế con?
-E: Dạ đây là áo ấm bửa con cùng N'Mix đi siêu thị mua cho mẹ í
-M: Mẹ thử đi đảm bảo mẹ sẽ thích
-Mẹ E: Trời hai đứa làm mẹ bất ngờ, áo đẹp thật
-M: Để con bận cho mẹ nhá
-Mẹ E: Hai đứa tốt thật... tiếc là mẹ không ở đây nhiều...
-E: Mẹ này...đang vui mà
-Mẹ E: Ờ mẹ xin lỗi mà... Earth này Mix này...
-EM: Sao ạ??
-Mẹ E: Mẹ buồn ngủ quá...hai đứa đưa mẹ về nha...
Trong câu nói đó chứ đầy nỗi buồn, hai chúng tôi đưa mẹ anh về và đặt bà ấy lên giường, thay cho bà cái áo bà thích nhất khoác lên bà chiếc áo ấm mới mua.
Vừa làm xong anh ấy lăn ra ngồi khóc như một đứa trẻ trước cái xác của mẹ anh, đúng vậy... mẹ anh đã ra đi.
Hàng xóm nhìn thấy cảnh đó cũng nghẹn ngào, người thân cuối cùng của anh cũng đã ra đi.
Đám tang diễn ra rất ảm đạm, anh không khóc khiến tôi lo.
Khi kết thúc đám tôi lại cạnh anh, tôi vừa ngồi xuống anh quay qua ôm chặt lấy tôi và bật khóc.
-M: Cứ khóc đi, cứ khóc hết đi sẽ khiến anh dễ chịu hơn...
Nói xong anh còn khóc to hơn bao giờ hết, một người khóc một người dỗ dành.
Sau chuyện đó tôi thương anh hơn bình thường, anh đã nhốt mình trong nhà không tiếp xúc với anh trừ tôi.
Mọi người xung quanh nhờ tôi vào khuyên anh ra, tôi lần đầu định từ chối nhưng thấy thương cho anh nên tôi liền đồng ý.
Khi tôi vừa bước vào, anh liền đứng dạy đi về phía tôi và ôm lấy tôi rất chặt cứ như tôi sẽ biến mất.
-M: P'Earth này...anh đi ra ngoài với em nhá...
-E: Ra ngoài với em...?
-M: Đúng vậy...anh đã hứa sẽ làm phiền em quài mà tự nhiên không đi theo nữa, người lớn không được thất hứa nháa
-E: Anh... mẹ...
-M: Mẹ anh vẫn ở đây, bên cạnh anh, em, mẹ anh luôn ở đây...trong tim anh
-E: Tim anh...?
-M: Đúng rồi mẹ anh vẫn ở đây với chúng ta
Nói xong tôi giơ bàn tay ra để anh nắm lấy, anh có vẻ đắn đo nhưng rồi anh vẫn nắm lấy.
Tôi có thể không mang mẹ về cho anh nhưng tôi sẽ kéo anh ra khỏi bóng tối tâm lý đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro