Chương 2: Người nơi nao chờ chàng đến

Tác giả: Dung Hề Tô Tô Bính

Editor: MM

La Vân Hi rất thuận lợi tìm được nhà đầu tư lần trước, bước lên chào hỏi ông ta. Anh vẫn trước sau khiêm nhường đúng mực, nhưng dù sao lăn lộn trong giới sản xuất nhiều năm như vậy, một chút lời khách sáo nên có cũng không thể thiếu, lễ nghĩa chu toàn — là một trong những nhãn hiệu của anh.

Nhưng hôm nay không suôn sẻ cho lắm.

Nhà đầu tư tuy rằng không phải tư sản lớn, nhưng tốt xấu gì cũng có một chỗ đứng trong giới, tất nhiên cũng sẽ có người vội vàng bợ đỡ. La Vân Hi nhìn người trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh nhà đầu tư, hơi cụp mắt xuống. Chớp mắt sau đó, nỗi tiếc nuối bị anh giấu đi thật kín kẽ, cũng không bàn bạc gì nhiều, rất biết điều rút lui.

Thân thể, cũng là một thứ vốn liếng. Chẳng qua có người tự cho mình trong sạch, có người lại lựa chọn phát huy nguồn vốn liếng này, mà vừa khéo là kẻ trên cao cũng yêu thích.

Anh tôn trọng tất cả.

Machiavelli nhận định rằng: "Mục tiêu biện minh cho phương tiện." Trong cái giới này, cách làm khác nhau cũng chỉ vì đạt được mục tiêu giống nhau, bọn họ không có ai khác nhau.

Nhưng nguồn đầu tư không có thì bộ phim này làm sao mà quay!

Anh trở về bên cạnh lão Hồ, im lặng lắc đầu với anh ta, lão Hồ cúi đầu uống rượu: "Đừng đi hỏi những người khác nữa, chẳng mấy ai sạch sẽ, chúng ta về thôi."

"Cũng được, chị dâu sắp sinh rồi, anh phải ở bên cạnh chị ấy nhiều hơn." La Vân Hi lấy ly rượu mạnh trong tay lão Hồ ra đưa cho anh ta một miếng bánh gừng làm ấm bụng: "Lót bụng đi, em vào toilet một cái rồi về."

"Lót bụng cái gì, đợi tí nữa quất xiên nướng luôn!" Lão Hồ xua tay một cái, ra hiệu bảo đợi anh.

La Vân Hi xoay người ra khỏi hội trường.

Trong giới này đều phải dựa vào năng lực của mình.

Trong quy tắc ngầm, kẻ bề trên dựa vào ánh mắt, người bình thường nhờ vào nịnh hót, nhưng bất kể là thứ bậc nào thì nhan sắc, thân thể, tiền tài đều nổi trội hơn tài năng, vì vậy trong giới này không hề thiếu người có tài.

Lúc La Vân Hi vừa tốt nghiệp xong thì hăng hái tràn đầy sức sống, từng theo đoàn phim chạy hết trong ngoài non sông Đại Giang Nam Bắc để lấy cảnh lấy tài liệu, nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ thì cũng bằng lòng đổ mồ hôi nhễ nhại làm việc từ lúc trăng sao treo cao đến khi bình minh thức giấc. Mãi đến sau này có khi phim chiếu nhưng không hãng nào chịu mua, có khi không mua nổi thủy quân nên không có tiếng tăm gì; hoặc có khi giống như bây giờ, nguồn tài chính bị cắt đứt. Những chuyện phiền lòng thế này anh đã trải qua nhiều rồi, cũng từ từ hiểu rõ — thái độ thờ ơ với dư luận ấy của lão Hồ cũng không phải là bình tĩnh, mà là bất đắc dĩ.

Nhớ lại lúc cùng lão Hồ trải qua những tháng ngày thê thảm nhất, mắt thấy những vất vả trong biết bao năm qua sắp đổ hết về biển Đông, anh sụp đổ nói cho lão Hồ biết thật ra mình là Omega, anh bằng lòng buông bỏ giới hạn cuối cùng của mình để hoàn thành bộ phim này. Trong cái giới này có một vài quy tắc do người đặt ra như vậy, chẳng lẽ La Vân Hi anh lại cao quý hơn người ta sao? Anh cũng chỉ là một người bình thường, anh cũng có thể tự hạ thấp mình vì sự nghiệp.

Akutagawa Ryunosuke bất đắc dĩ chỉ ra rằng, tự do giống như không khí trên đỉnh núi, đều là thứ kẻ yếu chẳng thể nào chịu nổi.

Thật ra chỉ vì anh yêu cầu bản thân phải mạnh mẽ hơn, chứ anh cũng có thể buông thả mình trở thành kẻ yếu ớt.

Lão Hồ tát anh một bạt tai.

Đó là vào mùa đông đầu năm 2014.

Lúc bàn tay thô ráp nứt nẻ vì trời lạnh và vụn băng đánh vào gương mặt lạnh lẽo của La Vân Hi, ai cũng thấy khó chịu, chị dâu kéo hai người bọn họ ra, đứng chắn chính giữa hai người.

"Nếu chúng ta không có giới hạn, vậy ai sẽ đặt giới hạn cho ống kính! Ai đặt giới hạn cho khán giả! Mang thân phận Omega của cậu cút ngay cho tôi, ông đây không cho phép những đồng tiền như thế vấy bẩn tác phẩm của ông!"

"Mẹ nó vậy anh biến tiền ra đây cho em đi!" La Vân Hi rống xong thì hạ giọng xuống, kìm lại sự nghẹn ngào: "Nó cũng là tác phẩm của em mà, sao em có thể cam lòng..."

Anh cao hơn lão Hồ một chút, càng khỏi nói tới chị dâu đứng chắn trước mặt anh, nhưng thân hình cao lớn của anh run rẩy gần như co rụt lại, chị dâu kiên quyết đẩy anh về trường quay: "Tiểu La, chuyện này bọn chị và nhà sản xuất sẽ tìm cách, lúc bọn chị ký hợp đồng cũng không kêu cậu phụ trách tài chính, bây giờ cũng không cần làm phiền tới cậu."

Sau đó thì sao, sau đó đạo diễn và nhà sản xuất bán hết đồ đạc trong nhà để lấy tiền, sau khi La Vân Hi bị ông cụ nhà mình đánh một trận tơi bời thì bán đi căn nhà ở Thành Đô bố mẹ dành dụm cho anh đám cưới, lén lút đưa thẻ ngân hàng cho chị dâu.

Phim truyền hình của bọn họ không có nghệ thuật gì cao siêu lắm, nhưng dù sao cũng thiếu mảng PR, cuối cùng chỉ rơi vào một kết cục không lời không lỗ.

Không sao cả, rất ít người có thể thành công ngay từ lần đầu tiên, sau đó La Vân Hi che giấu giới tính thứ hai của mình, tiếp tục lăn lộn trong giới.

Anh có cuộc sống giản dị nhất và giấc mơ xa vời nhất, dù cho một mai có là trời đông giá rét, đường xa ngựa ngã.

Hành lang gỗ bên ngoài lầu hai của hội trường yên lặng dài hun hút, ánh sáng ấm áp của đèn treo tường rọi trên tấm thảm thật dày, chiếc bóng của anh bị kéo dài trên hành lang. La Vân Hi vừa nhớ lại một vài chuyện xưa nhỏ nhặt vừa im lặng cất bước dưới ánh trăng bị tầng mây mỏng che khuất.

Sẽ có cách thôi, ít nhất bây giờ bọn họ còn có mấy bộ phim dài tập có chút tiếng tăm, không còn là những đạo diễn quèn chẳng ai biết đến, có gì còn thảm hơn ngày xưa nữa chứ?

La Vân Hi dừng bước, có tiếng nói chuyện.

Cách đó mấy bước là lối rẽ, nhưng hình như anh không tiện qua đó cho lắm. La Vân Hi vô tình nghe lén, cũng không muốn bị phát hiện, chỉ đành đứng kế bên lan can ngắm sao giả vờ làm cột nhà.

Nếu có thể đi xa hơn tí thì tốt rồi, có lẽ có thể thấy được cây hải đường kia, nhưng những vì sao cũng chưa từng phụ lòng ánh trăng dịu dàng này mà.

"Xin lỗi, tạm thời tớ vẫn chưa suy nghĩ về mặt này."

Hửm? Nghe có vẻ như là một cậu trai trẻ.

Chuyện này cũng không thể trách tôi nhé, người ta chẳng hề kiêng dè đứng ở chỗ đó nói chuyện, tôi có thể bịt hai cái lỗ tai của mình lại sao, như thế nhìn dị chết đi được. La Vân Hi hờ hững nghĩ.

"Ơ, ít nhất cũng phải cho tớ một cơ hội chứ."

Úi chà~ là một cô bé yểu điệu đấy nhé, coi làm người ta tủi thân chưa kìa.

Người anh em à cậu như vậy là không đúng rồi, có đối tượng rồi thì kéo đối tượng ra, không có đối tượng thì cũng đừng từ chối người ta thẳng thừng thế chứ. Lạnh lùng kiểu này thì đêm dài mai sau chỉ có thể làm bạn với tay phải thần thánh thôi đấy.

Trần Phi Vũ hơi cúi người với cô gái: "Vô cùng xin lỗi, cậu là một người rất tốt, nhưng tớ thật sự không muốn quyết định chuyện quan trọng cả đời trước khi đến tuổi trưởng thành."

Ủ uôi, vị thành niên à?! Kích thích quá thể! Ủa đâu, hẹn hò thôi thì chuyện quan trọng cả đời gì ở đây? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, cứ nghĩ gặp được người mình thích thì chắc chắn sẽ đi cùng với cô ấy suốt quãng đời còn lại, chẳng biết nhường bước là gì.

"Arthur, nếu cậu chưa từng hẹn hò với ai thì tớ còn có thể giả vờ tin lời của cậu." Cô bé mỉm cười, cô cũng là một người rất hiếu thắng, nhưng ai lại chẳng trở nên nhỏ bé trước mặt người mình thích cơ chứ.

Cô nói: "Cho dù thế nào đi nữa, đợi cậu lớn lên rồi, xin cậu hãy chừa lại một chỗ cho tớ, tớ chờ cậu." Lời nói vẫn thẳng thắn, hoặc là nói bởi vì rất tự tin nên vô cùng quyết tâm.

"Cảm ơn cậu." Trần Phi Vũ nghiêm túc trả lời sự yêu thích này, từ lúc cậu giảm cân đã gặp cảnh như thế này vô số lần, thế nhưng chị Hồng dạy cậu phải tôn trọng mỗi một tấm lòng, cậu sẽ không tính toán những thứ lợi ích được mất chứa trong tình cảm và bánh mì.

"Tớ không tiễn cậu về được." Cậu trai trẻ nói lời tạm biệt với cô bé, dịu dàng trong mắt cũng dần phai nhạt.

Cô bé đi ra khỏi lối rẽ, La Vân Hi nghĩ cho mặt mũi của cô bé bèn giả vờ như mới vừa đi tới, nhường đường cho cô bé, cô bé đi thẳng về phía trước không ngoảnh lại.

La Vân Hi ngửi thấy mùi thơm quyến rũ của Omega, nhìn bóng dáng cô đơn của cô bé, anh biết cô bé này, cả chàng trai trẻ muốn mà chẳng được kia, bấm ngón tay là ra.

Đằng sau lối rẽ là ai, không nói cũng biết.

Đợi lát nữa hẵng đi vậy, có lẽ là ánh trăng muốn níu giữ mình ở lại nhỉ.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro