Chương 8: Đi gặp anh

Tác giả: Dung Hề Tô Tô Bính

Editor: MM

La Vân Hi theo đoàn xong, Phi đạo không cho anh tiếp tục phụ trách công việc chỉnh sửa, dứt khoát kêu anh đến chỗ Trần đạo điểm danh.

Trần đạo là người hiền hòa nhưng trong công việc thì vẫn rất nghiêm túc, cũng không nói giọng bề trên, dứt khoát nói thẳng vào chuyện quan trọng, sắp xếp ổn thỏa mọi việc.

Mặc dù La Vân Hi còn trẻ nhưng trong đám nhân viên tới hỗ trợ lại là người có tài năng nhất; hơn nữa anh độc thân, không có gánh nặng gia đình; lại là một Beta, ít bị vướng bận. Trần đạo giao cho anh công việc chuẩn bị giai đoạn đầu rườm rà nhất, là sự tin tưởng hết mực mà cũng là áp lực lớn nhất.

May mà La Vân Hi cũng là phó đạo diễn đã quay phim bảy, tám năm rồi, những việc này anh rất quen tay hay làm, tính toán trước sau một khoảng thời gian rồi nộp bản kế hoạch cho Trần đạo cái rụp.

Chỗ tốt của hiệu suất làm việc cao là anh có được kỳ phép ngắn hạn trong ba ngày. La Vân Hi quay về căn phòng trọ của mình ở Bắc Kinh, tích trữ một đống thức ăn nhanh giàu protein, chất thành một đống, khóa cửa kỹ càng thậm chí còn cài xích sắt lên cửa. Kiểm tra trước sau một vòng, sau khi tiêm chất xúc tác xong thì cuộn mình vào cái ổ nho nhỏ nhắm mắt lại.

Mỗi lần phải làm việc với cường độ cao, anh đều sống như thế này. Tuy rằng không kịp nhờ bố mẹ chạy qua đây ở với mình, tuy rằng rất khó chịu, rất mệt mỏi, nhưng hiệu quả rất rõ ràng, anh chưa từng xảy ra sai sót trong công việc.

Đêm đầu tiên với mồ hôi đầm đìa như tắm đã đi qua, La Vân Hi cố lết cái thân mềm oặt đuối sức vào chiến đấu trong phòng tắm, ăn hết một bao mực chấm tương ớt, có lẽ không ai nói chuyện, trong nhà im lặng, chi bằng bật gì đó để nghe.

Anh lướt xem các phim truyền hình trên Phong Vân Bảng, phim của Trần Phi Vũ chợt hiện ngay lên trên đầu. Ngón tay thon mảnh của anh chàng dừng lại trên đó, nhìn tường đồng vách sắt mà anh dựng lên ở xung quanh, nhưng vẫn len lén mở phim lên cứ như thể đi ăn trộm. Anh cũng chả chọn tập mấy, để máy chiếu ở chế độ tự động chiếu. Tiếc là vừa mới mở ra lại là cảnh chàng trai và cô gái ôm nhau ở ca khúc cuối phim, La Vân Hi bỗng nhiên giật thót mình chẳng còn động lực nào nữa, trực tiếp tắt di động rúc vào ổ nhỏ của mình.

Anh còn nhớ buổi sáng ngày thứ hai sau khi mình gặp Trần Phi Vũ, anh thức dậy trên sàn nhà. Bởi vì buổi tối hôm trước phóng thích pheromone bừa bãi sau đó bị pheromone của Alpha kích thích trong trạng thái không khỏe, làm thuốc ức chế bị mất tác dụng. Kích thích khi bị ép buộc động dục làm anh không kiềm chế được ngất đi, khi tỉnh lại anh ngơ ngác nhìn chiếc khăn tay nhăn nhúm bị mình vò ra lúc ngất xỉu, cắn môi cúi đầu.

Chắc anh điên mất rồi.

Từ nhỏ lớn lên trong sự cưng chìu của bố và mẹ, cộng thêm mặt mày ưa nhìn, rất được con gái chào đón, về mặt tình cảm anh vẫn luôn tự tin vào bản thân, nhưng đó là lúc còn trẻ người non dạ, cảm thấy anh vẫn có thể chờ, nếu không thích hợp thì anh chắc chắn có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp trong quãng đời còn lại dài đằng đẵng.

Nhưng sự phân hóa đột ngột xuất hiện, thình lình đậu nguyện vọng cao nhất trong kỳ thi Đại học, phiêu bạt trời Nam đất Bắc, cô đơn qua bao năm này tháng nọ cũng làm cho anh từ từ trưởng thành. Ví như nói anh biết nếu bản thân không phải là hoàng tử thì cũng chớ nên hy vọng xa vời đến công chúa Bạch Tuyết, chẳng hạn như việc ảo tưởng trâu già gặm cỏ non như thế này thì chắc đầu anh đã bị úng nước rồi.

Trần Phi Vũ, một chàng trai trẻ phong nhã hào hoa tương lai tươi sáng nhỏ hơn anh trọn mười hai tuổi, anh xứng để tơ tưởng đến sao?

Anh không phải một tờ giấy trắng chưa từng yêu đương, anh hiểu rõ cái gì gọi là rung động, cái gì là yêu thích, lúc anh hướng dẫn diễn viên quay cảnh tình cảm thậm chí còn diễn rung động hơn cả vai chính.

Nhưng lúc anh nhìn thấy chiếc khăn tay này, anh chỉ nói với bản thân mình rằng chắc là cô đơn quá lâu rồi, lâu đến mức chẳng thể hiểu rõ được tình cảm của mình nữa.

Dù sao chuyện này cũng chỉ có thể dừng lại ở mức yêu thích, chỉ có thể dõi mắt nhìn cậu trai trẻ vỗ cánh tung bay như một người hâm mộ, còn trộn lẫn thêm tình cảm nào khác nữa thì anh chính là súc vật. Chỉ những người trẻ mới có quyền bất chấp mọi thứ theo đuổi tình yêu, anh đã ba mươi, anh phải biết phân nặng nhẹ.

Trong căn phòng ngập tràn hương hoa quỳnh, chàng trai mảnh khảnh cuộn tròn người lại ôm chặt đôi chân của mình, khóe mắt phơn phớt hồng.

Anh muốn mẹ xoa mình, muốn nghe tiếng ca lệch điệu của bố, muốn ăn món lẩu nóng hổi, gà chảy nước miếng chan đầy dầu ớt, thịt rang cháy cạnh cay thật cay, canh thịt cay, anh muốn...

Anh thật sự rất muốn có một người có thể ôm lấy anh, khen ngợi anh, thật sự... Rất muốn.

La Vân Hi lại bị cơn sóng tình nhấn chìm, lúc tỉnh lại trời đã tối, vì không có pheromone của Alpha kích thích nên kỳ động dục của Omega chỉ cần hai ngày là qua.

La Vân Hi thoải mái tắm nước nóng, mở cửa ra xua bớt hương hoa nồng nặc, sau khi phỏng đoán thời gian làm việc của anh thì nhanh chóng quyết định bật máy tính lên chơi game suốt cả đêm. Nếu không phải bố mẹ hiểu rõ anh từng chân tơ kẽ tóc khó khăn lắm mới gọi điện sang đây hỏi thăm tình hình của con trai dạo này, như vậy thì túi mực kia rất có thể chính là đồ ăn duy nhất trong ba ngày của anh.

La Vân Hi không thể không bỏ lại đồng đội call video với bố mẹ: "Ôi trời ạ, bố mẹ thần thánh ghê đó, sao nửa đêm rồi mà còn gọi cho con nữa."

"Bố con bấm tay tính đã ba ngày con không gọi điện về nhà rồi, công việc bận rộn lắm sao." Một người trưởng thành có công việc bình thường thì sao có thể khóa điện thoại lâu như vậy, tất nhiên bố mẹ cũng đoán ra được anh đã bị gì, chỉ là không hỏi mà thôi.

"Vâng... Bận việc bận việc." La Vân Hi liên tục trả lời, chợt thấy đói cồn cào, đứng dậy đi kiếm đồ ăn.

Anh và bố mẹ có một sự ăn ý, rõ ràng bọn họ chỉ cần nghe giọng nhau là có thể đoán ra được tình hình gần đây của đối phương, nhưng không ai nói ra cả.

Bọn họ trò chuyện thêm mấy câu, về sức khỏe, công việc, người yêu, nhà cửa, La Vân Hi vừa ăn vừa trả lời, mặt trời cũng thức giấc.

Anh chàng dọn dẹp đồ đạc, nhìn chiếc khăn tay được gấp lại gọn gàng trong góc tủ sau đó bỏ nó vào ngăn kéo vali. Bóng người cao gầy đón lấy ánh mặt trời hòa vào dòng người bận rộn.

...

Trần Phi Vũ đóng máy thành công, cả người rã rời về nhà nghỉ ngơi.

Chị Hồng xót ơi là xót muốn bồi bổ cho cậu một chút nhưng lại bị Trần đạo đeo mắt kiếng đọc tài liệu trực tiếp cắt đứt hy vọng ăn uống thỏa thuê của cậu: "Đừng ăn nhiều quá, Cáp Trát Bố không thể là một cậu bé mập đâu đấy."

Cậu chàng gác cằm lên bàn mở to đôi mắt tròn xoe nhìn một bàn thức ăn ngon, tủi thân nhìn Trần đạo, thành công thu hút sự chú ý của ông ấy từ tài liệu chuyển sang mình.

Nhìn gì?

Tại bố truyền cho con cái gien ăn một lần là mập, Arthur không vui!

Chị Hồng vỗ vỗ lên vai cậu, hí mắt nhìn cập: "Nghe nói lúc nghỉ ngơi ở Hoành Điếm con đi chơi lung tung à?"

"Ba xạo thôi hà, Hoàng Bân cứ nói lung tung, con chỉ đi xem thử một chút." Trần Phi Vũ vội vàng cúi đầu ăn cháo, ấm bụng tốt cho dạ dày.

Trần đạo chau mày lật một trang kế hoạch, ánh mắt nhìn Trần Phi Vũ trái lại rất dịu dàng: "Lúc nhỏ dẫn con với anh con đến thành phố điện ảnh chơi cũng không thấy con vui như thế này."

Trần Phi Vũ nuốt cháo xuống, từ tốn nói: "Cảm xúc của khách tham quan và diễn viên không giống nhau."

Trần đạo và chị Hồng nhìn nhau nở nụ cười.

"Bố đi gọi điện thoại." Trần đạo đứng dậy: "Alô Tiểu La, bản kế hoạch có vài chi tiết nhỏ cần bàn lại một chút..."

Chị Hồng véo véo khuôn mặt nhỏ mềm như cục bột của Trần Phi Vũ: "Arthur, nói mẹ nghe xem nào, trước khi vào kỳ dịch cảm có thấy khó chịu không? Có căng thẳng không?"

Cậu trai nhỏ mỉm cười nhẹ: "Con thì có chuyện gì đâu ạ."

Chị Hồng gật đầu: "Tuy bây giờ là diễn viên nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ con yêu đương, gặp được người thương thì cứ can đảm theo đuổi là được."

Hàng mi Trần Phi Vũ run run, không trực tiếp trả lời.

Sau đó cậu và mẹ trò chuyện về mấy chuyện nhỏ nhặt, Trần đạo gọi điện xong đi vào, Trần Phi Vũ ngẩng đầu hỏi thăm bố: "Bố, Tiểu La đó là La Vân Hi lần trước sao ạ?"

"Ừ, con có ấn tượng với cậu ấy nhỉ."

"Chữ đẹp lắm." Tên cũng hay nữa.

"Cậu ấy cũng sẽ tham gia công tác quay phim điện ảnh lần này, con có thể học hỏi cậu ấy, là một người có kinh nghiệm dày dặn."

Chị Hồng cũng cười rộ lên: "Còn là một anh chàng đẹp trai nữa, đúng là Xuyên Du toàn sinh ra người đẹp."

(*) Xuyên Du: Ý chỉ Trùng Khánh, Tứ Xuyên.

"Hiếm khi thấy bố mẹ cùng đánh giá cao một người như vậy đấy."

"Đừng lắm mồm nữa, mau đi tắm đi." Chị Hồng đẩy cậu vào phòng tắm.

Dòng nước ấm áp xối lên cơ thể điển trai của cậu chàng, Trần Phi Vũ nhắm mắt để mặc nước trong vòi sen lướt qua cơ thể.

Kỳ dịch cảm tất nhiên rất khó chịu, cậu vẫn nhớ cả người mình khô nóng, chìm trong dòng nước lạnh lẽo nhưng vẫn cứ khát khao pheromone của Omega an ủi lúc ngặt nghèo, cũng nhớ lại bản thân đầm đìa mồ hôi lao ra khỏi phòng tắm như một con thú hoang, lúc lấy chiếc khăn tay kia ra thật sự rất bất đắc dĩ. Cậu không muốn làm ô uế anh trai thiên thần, nhưng cậu thật sự không thể kìm chế lại được, trong đêm tối bí ẩn, cậu chỉ có thể kề sát gò má mềm mại của mình vào chiếc khăn tay chỉ còn sót lại mùi hương pheromone của mình, sa đọa trong bóng đêm, mê man trong ánh sáng, im lặng khát khao trong những tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng.

Từ xưa đến nay chưa bao giờ có ai bắt buộc Alpha trưởng thành giữ mình như ngọc, lúc Trần Phi Vũ còn ở nước ngoài cũng từng quen bạn gái, tuy rằng không đến mức vô trách nhiệm, nhưng cậu vốn định đợi đến khi lớn lên, cậu cũng sẽ thuận theo tự nhiên nghiêm túc yêu đương cho đàng hoàng, cuối cùng lựa chọn một người thích hợp chung sống tới hết đời.

Dù sao kỳ dịch cảm của Alpha cũng giống với kỳ động dục của Omega, cho dù dùng thuốc xịn đi nữa thì cũng rất khó dằn được khát khao từ sâu trong lòng.

Nhưng lại khăng khăng cho cậu gặp được anh Leo bí ẩn kia vào trước cái đêm trưởng thành, từ đây "ngoại trừ Vu Sơn nào phải mây", làm tất cả kế hoạch của cậu đều trôi theo dòng nước, cậu còn vui vẻ cam chịu. Mặc dù không nghĩ rằng có thể được ở bên cạnh anh La, nhưng cậu nghĩ rằng, cho dù anh La có ra sao đi nữa thì cậu cũng muốn gặp lại anh La với dáng vẻ tốt nhất.

Trần Phi Vũ lau tóc đi vào phòng, lấy chiếc khăn tay mềm mại trong vali ra, yên lặng ngắm nghía dưới ánh hoàng hôn. Đôi khi cậu cảm thấy mình như một đứa ngốc, anh trai thiên thần tốt như vậy sao có thể thuộc về cậu đây? Ngốc nghếch đợi chờ như vậy chẳng khác gì một cô gái nhỏ ảo tưởng về tình yêu.

Trần Phi Vũ gấp khăn tay gọn gàng cất bên gối, Arthur hổng quan tâm Arthur cứ thích vậy đó, Arthur bằng lòng chờ đợi anh trai thiên thần.

Cậu trai nhỏ mặc áo thun vào mở sách ra bắt đầu học tập.

...

Lá rừng tiết kinh trập lao xao, ngày xuân từ xa đang đến, bọn họ sắp gặp lại nhau.

Vở kịch nhỏ:

Hỏi: Hey pạng iu, sao kỳ động dục của Omega ngắn dọ?

Trả lời: Bởi vì... Không nỡ để Hi Hi khó chịu ớ *che mặt*

***

Chú thích:

(1) Gà chảy nước miếng:

(2) Thịt rang cháy cạnh:

(3) Canh thịt cay:


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro