Chương 12

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

"Thầy La, không thì anh ở bên em nhé?"

Trước khi ngủ Trần Phi Vũ gửi tin nhắn đến, hỏi anh như thế.

Đằng sau câu nói vẫn theo thường lệ kèm theo một cái meme, là một chú cún con trắng như tuyết, hai chân trước khép lại trước ngực, nhìn giống như đang ước nguyện. La Vân Hi bị chọc cười, cố ý chỉnh sáng màn hình lên để nhìn chú cún kia, anh cảm thấy có nhìn ra sao cũng giống y chang như Trần Phi Vũ.

Anh hỏi ngược lại: "Vì sao em dẫn tôi đi thả đèn?"

"Vì là một ngày quan trọng nên muốn cùng người quan trọng đi làm chuyện quan trọng." Bên kia trả lời lại rất nhanh, cũng rất chân thành.

"Thả đèn Khổng Minh, này cũng xem như là chuyện quan trọng à?"

"Tất nhiên, bên trong cái đèn này có một điều ước của em."

"..."

Thấy anh không trả lời, Trần Phi Vũ lại hỏi tiếp: "Sao anh không hỏi em ước điều gì."

La Vân Hi nghĩ thầm, tất nhiên tôi biết em ước điều gì rồi, cũng chính vì biết cho nên mới tuyệt đối không muốn hỏi.

Thật ra ai có thể từ chối được tấm chân tình của chàng trai trẻ tự tay dâng lên chứ.

Nhưng ai lại dám chờ mong một đứa trẻ hai mươi tuổi mới bước vào cái ngưỡng trưởng thành hiểu được thứ gì gọi là chung tình không đổi.

Trời cao biển rộng muôn ngàn màu sắc, năm tháng sau bọn họ rời khỏi đoàn, lúc gặp lại cũng phải chờ đến năm sau – giai đoạn tuyên truyền trước khi phim chiếu. Trần Phi Vũ là người sẽ đạp gót lên cầu vồng thẳng bước tới ngân hà, đến lúc đó, phần nhiệt tình xanh tươi này của cậu không biết đã sớm san sẻ đến đáy mắt ai.

Tất nhiên bọn họ vốn dĩ cũng có phần lớn khả năng sẽ làm một cặp đồng nghiệp không bình thường mập mờ không rõ trong vòng năm tháng, ôm ấp và hôn môi đều chẳng có lý do. Mấy chiêu tấn công trực diện của Trần Phi Vũ tuy ra đòn rất đẹp nhưng La Vân Hi cũng không phải không có mánh khóe thấy chiêu đỡ chiêu, loại mập mờ này thậm chí còn vui hơn cả ham muốn.

Nhưng người lớn cũng không thể bắt nạt đứa nhỏ. Cho dù anh có thể thuyết phục bản thân là một người trưởng thành thật sự chín chắn không màng công danh lợi lộc, đối với sự theo đuổi của cậu anh cũng có thể thoải mái đối phó, nhưng cũng không biết phải tự chứng minh như thế nào. Anh không đẩy người bạn nhỏ kia ra được là vì anh thật sự có chút động lòng, mà không phải vì tính toán lợi dụng cậu.

Anh sợ Trần Phi Vũ có thể sẽ hiểu lầm điều này.

Vì thế.

"Như bây giờ cũng rất tốt rồi."

La Vân Hi chậm chạp sực tỉnh lại, sau đó tắt màn hình trò chuyện của hai người.

Con người không phải cái lọ chất chứa tình cảm, có thể nói đầy là đầy, nói rỗng là rỗng, ngày hôm nay còn đang tình thâm mặn nồng đóng giả một cặp tình nhân thắm thiết, ngày mai lại có thể nói rằng đôi bên sống cho tốt rồi đường ai nấy đi. Khờ dại động lòng thường sẽ áy náy, vì thế không phải tất cả mọi người ai cũng có thể phân rõ được bên trong phim và ngoài đời thật.

Trần Phi Vũ nói cậu đã ước một điều ước trong đèn Khổng Minh, La Vân Hi cũng biết được đại khái, đơn giản chính là anh và cậu được bên nhau.

Đứa nhỏ không có được món đồ chơi mình muốn cũng sẽ luôn nhớ nhung mong mỏi từng phút từng giây như thế này.

Tất nhiên là bọn họ có thể ở bên nhau, nhưng sau đó thì sao?

Nửa đời trước anh không thể nói là suôn sẻ, từ ca sĩ đến diễn viên, từng thấy fans đến rồi lại đi, cũng từng trải qua biết bao thăng trầm, đã từng được lọt mắt xanh, cũng từng gặp phải bất công. Mười hai năm xuân thu trải dài, không phải chỉ là vài trang giấy trên cuốn lịch qua quýt lật vội mấy tờ, sự khác biệt giữa anh và Trần Phi Vũ căn bản không chỉ có những thứ bề nổi như dòng dõi hoặc thân phận.

Người trẻ tuổi có thể nói ra ngay lập tức, nhưng anh lại không thể. Anh đã đến cái tuổi gây dựng công danh sự nghiệp, xem như muốn cược cũng không nên cược trên người bạn nhỏ.

Chớp mắt và cả đời, một cái anh không muốn, còn một cái là thứ Trần Phi Vũ không nghĩ đến.

Mà chòm sao Sư Tử trời sinh kiêu ngạo hiếu thắng, anh lười chẳng muốn đối mặt với những kết cục bừa bãi và qua quýt kia.

Chi bằng chẳng có bắt đầu.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi sắp đến rồi, vừa khéo mấy hôm nay trong đoàn có vài diễn viên nhí, diễn Hạ Tư Nghịch, còn có Mặc Nhiên, Sư Muội và Tiết Mông khi còn bé, La Vân Hi kêu trợ lý thay mặt anh đi mua một thùng sôcôla bê vào đoàn phân phát, cuối cùng bị Trần Phi Vũ chặn giữa đường.

Người trẻ tuổi còn cao hơn anh rất nhiều giả vờ làm bé con trước mặt anh, hỏi: "Thầy La, em có kẹo không?"

Trẻ con tốt ở chỗ này, như mặt trời rực rỡ, não nề hay buồn bã cũng chẳng hơn một buổi tối, dù cho đêm qua gửi rất nhiều meme khóc lóc tội nghiệp nhưng không được trả lời lại, song trời vừa sáng là có thể oai phong lẫm liệt ôm ấp ý chí chiến đấu lại từ đầu.

La Vân Hi hơi dở khóc dở cười, xua xua tay nói: "Em không được ăn sôcôla đâu."

Chẳng mấy hôm là bọn họ phải quay cảnh bậc thềm máu chưa khô, đó là một trong những cảnh phải quay lại từ đầu trong phim, từ lúc vào đoàn phim Trần Phi Vũ đã bắt đầu siết cân là vì chuyện này.

Nhưng cậu không có kẹo ăn, xem ra rất thất vọng, La Vân Hi lại không nỡ thấy cậu buồn bã ỉu xìu. Không thể làm gì khác hơn chỉ đành lấy hai viên kẹo bạc hà thông họng đã sớm chuẩn bị sẵn ra: "Thật ra có chuẩn bị cho em đây."

Giơ tay chỉ chỉ vào trán Trần Phi Vũ, anh nói: "Người bạn nhỏ mau chóng cao lên đi."

Trong phim là Mặc Nhiên chuẩn bị kẹo cho Sở Vãn Ninh, ngoài phim thì trái lại, rốt cuộc hai người họ ai mà không phải là người trong phim chứ.

"Không thể cao nữa đâu." Trần Phi Vũ bĩu môi: "Như bây giờ là vừa tầm hôn anh rồi."

Cậu nói xong lại muốn nghiêng người đè xuống, nhưng La Vân Hi lanh tay lẹ mắt chặn vai cậu trốn sang một bên.

"Không được đâu." Anh nói.

Trần Phi Vũ sửng sốt một chút, cậu gần như chưa từng bị La Vân Hi từ chối bao giờ, vì thế gặp hoàn cảnh này thì luống cuống tay chân.

Nhưng La Vân Hi cũng không liếc cậu thêm cái nào nữa, lách người lùi ra khỏi vòng tay của cậu như cá lội.

Anh ôm thùng kẹo vội vàng đi vào đám đông, đến với sự chào đón quây quần của những người bạn nhỏ, làm "Mặc Tông sư" rộng rãi chia kẹo cho mọi người trong hiện thực.

Trần Phi Vũ cảm thấy dường như La Vân Hi đã đột ngột thay đổi.

Trên thực thế thì loại thay đổi này không phải mắt trần có thể thấy được, bởi vì thầy La của cậu vẫn mang dáng vẻ với ai cũng gần gũi như bình thường.

Anh vẫn lôi kéo mấy diễn viên khác trong phim trường cùng quay Tik Tok, không ngừng thử mấy kiểu filter trong ống kính nhỏ, gâu gâu meo meo gọi tùm lum.

Anh và Trần Dao chia sẻ với nhau mấy clip ngắn vừa xem trên Weibo, quơ tay quơ chân múa may, cuối cùng hai người đều cười ngả nghiêng.

Anh và mấy chàng trai trẻ trong đoàn cùng dẫn dắt mấy tay game thủ mới, rất kiêu căng tuyên bố muốn bảo kê một đám em trai, cuối cùng lúc đánh boss thì luống cuống tay chân hét lên: "Soraka cứu mạng đê nhìn anh nè em ơi á á á á á á!"

Anh giống như một ngọn gió vui vẻ lại cuồn cuộn, cũng giống như một con vật nhỏ lông xù làm người khác yêu thích, tất cả mọi người đều thích anh, cảm ơn sóng mắt anh lướt qua, nhưng anh cũng chẳng thuộc về ai cả.

Thậm chí La Vân Hi cũng không cố tình tránh né cậu, anh và cậu cười đùa vui vẻ, anh cũng nhận bánh kem cậu làm, thảo luận với cậu về đôi giày cậu mới thiết kế, tranh cãi về sự khác biệt thẩm mỹ giữa năm 80 và sau 00.

Nếu không phải cái ôm của cậu đột nhiên rơi vào khoảng không, hôn môi cũng bị từ chối.

Trần Phi Vũ rốt cuộc cũng không thể không tin rằng những trò mèo trước đó mình thực hiện được đều là do La Vân Hi cố tình dung túng cậu.

Nhưng cậu không thể hiểu nổi, vì sao La Vân Hi bỗng nhiên muốn lấy lại viên kẹo cậu rõ ràng đã cầm trong lòng bàn tay.

Trần Vũ Ngang được nghỉ hè, vừa về nước chưa đến một tuần, không kìm lòng được vội đến phim trường tham ban em trai mình.

Anh ta rất tò mò về vị "em dâu tiêu chuẩn" kia của mình, lúc trước còn cố tình lên mạng search thử lý lịch cuộc đời của La Vân Hi, cái đệch, sao mà thư pháp, ba lê, piano, sáng tác nhạc cái gì cũng biết cả, cũng rất xứng đôi với thằng bé Arthur thích đan áo len, nướng bánh ga tô kia, không nói những cái khác, sau này hai người ở bên nhau bảo đảm có thể sống những tháng ngày văn nghệ nên thơ.

Lúc đến phim trường Trần Phi Vũ đang đợi đến cảnh quay của cậu, La Vân Hi toàn thân áo trắng đang treo lơ lửng trên dây. Từ xa anh ta đã thấy ánh mắt của em trai mình đứng dõi theo người nọ, trong lòng chợt hoảng hốt, nghĩ thầm thằng nhóc này còn rất nặng tình.

Hai anh em non nửa năm không gặp nhau, Trần Phi Vũ thấy anh ta cũng không ngạc nhiên gì mấy, bơ phờ chào hỏi một chút, hỏi anh ta sao lại đột nhiên đến đây.

"Đến thăm em," Trần Vũ Ngang ôm vai cậu: "Dáng vẻ tình trường thất bại này của em là vì không theo đuổi được người ta à?"

Trần Phi Vũ lắc đầu một cái: "Em biết anh ấy cũng thích em, anh à."

Lại lập tức gật đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Nhưng anh ấy lại không chịu ở bên em."

Trong phút chốc Trần Vũ Ngang chợt im lặng, anh ta không biết phải làm gì để an ủi đứa nhỏ đang tuổi lớn này.

Thầy La kia còn lớn hơn anh ta cả tám, chín tuổi, nhìn qua còn là một người đẹp sự nghiệp thành công đứng đắn mẫu mực, sao anh ta có thể biết được rốt cuộc trong lòng anh đã chất chứa bao nhiêu xuân thu, rốt cuộc nghĩ như thế nào về cậu em trai xui xẻo nhà anh ta.

Đồ diễn của Sở Vãn Ninh tổng cộng ba lớp, lơ lửng trên không vạt áo tung bay nhìn rất đẹp, lúc La Vân Hi xuống khỏi dây treo đã nóng đến đổ mồ hôi đầy người.

Anh mở tủ lạnh nhỏ của Trần Dao lấy một que kem ra ăn, nghe thấy hai nhân viên đạo cụ bên cạnh đang thấp giọng trò chuyện, nói cậu cả nhà họ Trần đến tham ban.

Đúng lúc Trần Hồng cũng ở phim trường, hai anh em cao lớn điển trai đứng cạnh mẹ, hình ảnh cực kỳ đẹp. Bàn về ngũ quan Trần Vũ Ngang không được xinh đẹp như em trai, nhưng thắng ở khí chất trưởng thành, cả nhà đều là rồng phượng trong loài người.

Trợ lý thấy anh nhìn đến ngơ ngác thì sáp lại hỏi: "Ông chủ, anh đang nhìn gì thế?"

La Vân Hi bĩu môi: "Ừ, em nhìn bọn họ đều xuất thân từ gia đình quyền quý, đứng ở đó nhìn khí thế ghê nhỉ."

Trợ lý không hiểu đầu cua tai nheo gì, theo lời anh thò đầu ra liếc một cái, lúc quay đầu lại ánh mắt hơi sâu xa: "Ông chủ, sao em cứ thấy lúc anh nói câu này nghe như lọ lem trèo cao ấy nhỉ..."

La Vân Hi bị cô làm rợn cả người, miệng đầy vụn kem suýt chút nữa đã nuốt trọng xuống họng, liên tục nói cút cút cút, nhìn cho rõ dùm, ông chủ của em muốn làm người giàu suốt cả đời.

Bên này bọn họ đùa giỡn hơi ồn, Trần Phi Vũ đứng từ xa liếc mắt nhìn sang, Trần Vũ Ngang đứng bên cạnh cũng quay qua nhìn theo cậu.

Ánh mắt mọi người chạm nhau giữa không trung, La Vân Hi không hiểu vì sao lại thấy ngượng ngùng, anh chỉ đành cười cười gật đầu với bọn họ rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Nhưng anh lơ đễnh liếc nhìn ánh mắt ấy của Trần Phi Vũ, vừa mềm vừa nhẹ, toát lên mấy phần cưng chìu không thể nói được bằng lời, chỉ sợ là chính cả cậu cũng chẳng nhận ra.

Trần Vũ Ngang nhìn thấy hết, nhất thời hiểu rõ, anh ta nhìn người em trai bên cạnh, lại thấy hơi buồn cười. Từ lúc tốt nghiệp tiểu học đến giờ Trần Phi Vũ chưa từng ngốc nghếch như vậy trước mặt anh ta, thật sự hệt như bé Nhị Trư hồi còn nhỏ.

Thật ra không cần buồn bã thế làm gì, anh ta nghĩ, dường như cũng không phải không có hy vọng.

Hai anh em đầu tiên là ngoan ngoãn dỗ dành mẹ, sau khi tan làm hẹn nhau đến một quán bar nhỏ uống rượu.

Trần Vũ Ngang sợ nhóc em mình mượn rượu giải sầu ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau, nghiêm túc ra lệnh cậu chỉ được uống một ly thôi, cuối cùng Trần Phi Vũ lại không sợ chết, gọi thẳng một ly Long Island Iced Tea, rất yểu điệu, nhưng lập tức có hiệu quả giải sầu.

Trần Vũ Ngang hơi sốt ruột, hỏi cậu: "Rốt cuộc vì sao em lại thích La Vân Hi?"

Vì mặt mũi? Vì tính cách? Hình như không có cái nào thiết yếu cả. La Vân Hi là người đàn ông tốt, nhưng cũng không tốt đến độ có thể khiến em trai anh ta cả đời không quên.

"Vì sao thích anh ấy gì cơ chứ," ánh mắt Trần Phi Vũ mơ màng: "Sao ai cũng hỏi em câu này vậy."

Trần Vũ Ngang sững sờ: "Còn ai nữa?"

"Thầy La đó, lúc trước anh ấy hỏi em vì sao thích anh ấy, em bảo sao em biết được, cuối cùng anh ấy nghe xong thì cười, như kiểu không tin em thích anh ấy vậy."

Trần Vũ Ngang vô cùng cạn lời: "Em nói thẳng là em không biết, anh ta không tin thì đúng rồi..."

"Nhưng em thật sự không biết," Trần Phi Vũ ngẩng đầu ực một hớp rượu: "Em chỉ biết là lần đầu tiên gặp anh ấy là em đã thích anh ấy, ở đâu ra sao với chả trăng."

Cậu chưa từng tin vào cái gọi là lâu ngày sinh tình, cái này quá tầm thường, cũng rất nhạt nhòa.

Tình yêu hẳn là pháo hoa rực rỡ vỡ tan trong nháy mắt, là say đắm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Giống như cậu nhìn La Vân Hi.

Tác giả: Điều ước của bé Cá không giống như điều Mây đoán đâu.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro