Chương 14
Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi
Editor: MM
Mắt cá chân Trần Phi Vũ đỏ chót, đau đến mức không thể đứng dậy được, lúc đưa đến bệnh viện địa phương khám thì may mà chỉ bị bong gân, cũng không bị nứt xương.
Chuyện như thế này ở trong đoàn phim đã xem như là một sự cố an toàn không lớn không nhỏ. La Vân Hi thấy cậu ngồi xe lăn về, rất muốn mắng cậu, lại không biết làm sao để mắng nên lời, thế mà đứa nhỏ còn có thời gian cười lấy lòng anh: "Thầy La, anh nhìn em tí đi mà được không, em lại bị thương rồi."
Chữ "lại" đọc là thanh thứ hai.
(*) Chữ gốc là "重" có hai âm đọc, một âm nghĩa là "nặng", một âm nghĩa là "lại lần nữa".
Anh mới nhớ ra năm trước lúc Trần Phi Vũ quay bù bộ phim này của bố cậu thì hình như cũng từng bị trẹo chân, vì thế trước khi đến Paris dự tuần lễ thời trang còn tội nghiệp tìm mình bán thảm.
La Vân Hi nghiêm mặt dọa cậu: "Ai kêu em đi làm đệm thịt."
"Là anh chứ có phải người khác đâu," Trần Phi Vũ vô cùng hùng hồn: "Em bị thương thì đỡ hơn anh, anh còn phải múa nữa."
"Em..."
La Vân Hi thật sự bị cậu chọc giận không còn gì để nói, trợ lý hai bên đều có mặt, còn có phó đạo diễn chở cậu từ bệnh viện về đây và một đám công nhân viên, công khai nhõng nhẽo còn ra thể thống gì nữa!
"Thầy La, em lại quên mang thẻ phòng rồi," nhưng Trần Phi Vũ càng muốn khoe mẽ với anh: "Lát nữa em về chung với anh nhé."
La Vân Hi đột nhiên hơi nghi ngờ động cơ Trần Vũ Ngang cố tình muốn để thẻ phòng dự bị của em trai trong phòng anh.
Có điều thằng bé này vì cứu anh nên mới bị thương, lòng trách nhiệm nhỏ bé xíu xiu của anh quấy rối làm anh nhanh chóng tiếp nhận thân phận người giám hộ bệnh nhân bị thương kia. Khi đó Trần Phi Vũ ôm cả người anh vào lòng, lo lắng gọi tên anh, anh nhìn thấy trong đôi mắt trong suốt phản chiếu lại hình bóng của mình, gần như sắp quên mất hình ảnh lần trước mình bị thương là như thế nào rồi.
Trong cái giới này giả dối quá nhiều mà dịu dàng lại ít ỏi, anh nghĩ, nổi lên lòng tham cũng không phải là lỗi của bản thân anh.
Trần Phi Vũ ở trường quay thật sự rất ngoan, vẫn đợi đến khi La Vân Hi kết thúc công việc. Xe lăn nhỏ của cậu rất thông minh, thậm chí không cần người đẩy mà có thể lên dốc xuống dốc, ra vào thang máy hoặc phòng bằng điều khiển từ xa. La Vân Hi nhìn cơ thể cao lớn của cậu ngồi trên xe lăn vòng tới vòng lui xung quanh mình, nhất thời không biết cậu đang dưỡng thương hay đang bán manh.
"... Sao anh lại thấy em bị thương mà còn vui vẻ thế nhỉ?"
"Không có đâu, đau lắm ạ." Trần Phi Vũ nói: "Nhưng ít nhất là anh không bị thương, vì thế em cũng vui trong lòng."
Nét mặt La Vân Hi phức tạp liếc mắt nhìn cậu, đưa tay kéo tay vịn xe lăn của cậu lại đẩy cậu vào khách sạn.
Anh lấy thẻ phòng ra mở cửa cho Trần Phi Vũ, đứa nhỏ kia đẩy xe lăn vào phòng rồi quay đầu lại hô một tiếng với anh: "Thầy La."
La Vân Hi mất tập trung trả lời: "Hả?... Ưm!"
Động tác của Trần Phi Vũ rất nhanh, không hề giống như người bệnh, tay của cậu vòng qua sau gáy La Vân Hi, ấn gáy anh lại đè xuống, trao cho anh một nụ hôn ngắn ngủi.
La Vân Hi bất ngờ không kịp chuẩn bị, trên môi cảm nhận được một chút hơi ấm, lúc đứng dậy lùi về sau khóe mắt đều ửng hồng cả lên.
"Em..." Anh nhìn đứa nhỏ trước mặt vì trộm được một miếng thịt mà nhảy nhót tung tăng, bất đắc dĩ nói: "Trần Phi Vũ, rốt cuộc vì sao em thích tôi..."
Trần Phi Vũ cắt ngang lời anh: "Vậy còn anh, anh thì thích em vì điều gì?"
La Vân Hi sững sờ: "Tôi thích em lúc nào cơ..."
"Rõ ràng thầy La thích em mà."
Ánh mắt Trần Phi Vũ rất thẳng thắn, giọng nói cũng rất kiên định, giống như muốn tìm được bằng chứng từ trong đôi mắt thất thần ngắn ngủi của La Vân Hi.
Bọn họ giống như bước vào một không gian song song không hề có một tiếng động nào. Hành lang bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua, trợ lý, hoặc là quản lý, hoặc là những công nhân viên khác, nhưng giờ phút này hai người đều chẳng có lòng để ý những chuyện kia.
Trực giác của La Vân Hi mách bảo anh nên nói dối, nhưng lừa gạt một đứa trẻ thì lại không hay.
Song đây chẳng qua chỉ là một lời nói dối nhỏ, lời trái lòng ai cũng biết nói, đây chính là kỹ năng thiết yếu của người trưởng thành, giống như phủ nhận bản thân từng ngắt nhành hoa nào đó hay bước vào dòng sông nào đó.
"Đúng, thật sự thì tôi cũng xem như là thích em." Vẻ mặt của anh bỗng nhiên trở nên hờ hững, từng câu từng chữ đều rất cứng rắn và tối nghĩa: "Nhưng vậy thì đã sao, em cũng không phải là người đồng nghiệp đầu tiên tôi có hảo cảm. Cách diễn của tôi là hợp nhất giữa người và phim, em cũng biết mà, nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp là chuyện rất bình thường, tôi biết phải tự mình điều tiết như thế nào."
"Em không ngại đâu," Trần Phi Vũ ngơ ngác, ngập ngừng nói: "Coi như người anh thích là Mặc Nhiên thì em có thể làm Mặc Nhiên của anh..."
"Nhưng tôi sẽ không mãi mãi làm Sở Vãn Ninh. Trần Phi Vũ, tuy rằng tôi vẫn hay gọi em là người bạn nhỏ, nhưng thật ra tôi và em đều hiểu rằng em đã sớm không phải là con nít nữa rồi, bây giờ em thích tôi, có thể thích được bao lâu đây? Tôi cũng có thể cho em thêm hai tháng còn lại, lúc rời đoàn phim thì chúng ta vỗ tay tạm biệt, vậy em cảm thấy có cần thiết không?"
Giọng nói của anh dịu dàng như suối lạnh, mang theo một loại chất từ lạnh lẽo nào đó, lại giống như lưỡi dao bằng đá, có thể cắt đứt rất nhiều ảo tưởng hoang đường.
Thế là Trần Phi Vũ giống như bị giọng nói làm đâm tổn thương, cậu ngơ ngác ngồi ở đó, vết thương trên mắt cá chân làm cậu không thể nào nhúc nhích, vì thế cậu không thể nào chạm tới La Vân Hi, dùng phương thức càng thêm trực tiếp đơn giản để bày tỏ tấm lòng của mình, cậu cũng không hiểu vì sao La Vân Hi lại nghĩ như thế về cậu, thậm chí cậu cũng không nghĩ ra cách nào để biện hộ cho mình.
Nhưng mà La Vân Hi lại hít sâu một hơi, lùi về cửa phòng của mình, nói một cách vô cảm: "Cứ thế đi, Phi Vũ."
Cả tối Trần Phi Vũ không hề gửi tin nhắn cho anh.
La Vân Hi vốn tưởng đâu đứa nhỏ sẽ dây dưa như lúc trước, nhưng lại không có.
Anh ngủ một giấc đến lúc trời đất tối mịt, có lẽ là cơ chế phòng vệ của bản thân tự mình vận hành, bởi vì anh thật sự không biết hôm sau phải làm gì để đối mặt với ánh ướt mèm giống như cún con của Trần Phi Vũ.
Nhưng sáng hôm sau thức dậy đến trường quay, Trần Dao lại nói cho anh biết Trần Phi Vũ đã xin nghỉ, điều này làm cho anh thở phào nhẹ nhõm. Cũng may phân đoạn bậc thang đã quay xong rồi, nếu không đến lúc đó hai hai ba bốn lại quay thêm một lần nữa, đoán chừng hai người đều phải mệt đến rệu rã.
Đoàn phim điều chỉnh bảng thông báo, cho Trần Phi Vũ nghỉ ngơi một tuần lễ, vừa khéo bộ phim năm trước mới quay sắp công chiếu, có vài show phải chạy, quản lý dứt khoát nói với đoàn phim cho cậu nghỉ thêm mấy hôm, trời vừa sáng đã đẩy xe lăn nhỏ của cậu ngồi máy bay rời đi.
Đất diễn giai đoạn đầu của Mặc Nhiên không nhiều lắm, bây giờ không đến nỗi không thể sắp xếp. Cậu vừa đi thì La Vân Hi lập tức sống yên lành được mấy hôm, diễn xong thì vùi mình trong phòng chơi game, mấy đồng đội đi chung đều bị sự nhiệt tình hiếm thấy của anh dành cho game làm giật cả mình, tướng hỗ trợ đi cùng còn hỏi về người bạn nhỏ kia của anh.
"Đừng nhắc nữa," anh không muốn nói về đề tài này: "Gần đây em ấy không ở trong đoàn, đi tuyên truyền phim mới rồi."
Đối phương "Ồ" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu: "Còn nhỏ tuổi đã chạy show tối mặt tối mày, không hổ danh là cậu ấm nhà Trần đạo."
Trợ lý đúng giờ đặt cơm đem tới cho anh, thấy dáng vẻ ủ rũ suy sụp của anh thì rất căng thẳng, bảo ông chủ à sao anh nhìn cứ như bị thất tình thế, La Vân Hi tuyên bố muốn trừ lương cô làm cho cô dứt khoát im miệng.
Việc này thật sự rất kỳ lạ.
Lúc Trần Phi Vũ ở đoàn phim thì anh không biết phải đối mặt với cậu ra sao.
Nhưng lúc Trần Phi Vũ không ở trong đoàn phim thì anh lại có chút không biết phải đối mặt với bản thân như thế nào.
Phim mới của Trần Phi Vũ công chiếu ở một ngày cuối tuần nào đó, hôm đó quay phân cảnh Nho Phong Môn của Từ Sương Lâm và Nam Cung Liễu, La Vân Hi kết thúc công việc rất sớm, trên đường về khách sạn không biết trời xui đất khiến thế nào mà anh lại mua một tấm vé xem phim, chỉ đành vào phòng mò một cái mũ, quay đầu lại một mình bắt xe chạy đến rạp phim.
Hoành Điếm không phân chia thời gian làm việc và ngày nghỉ, người trong rạp chiếu phim mãi mãi cũng không nhiều không ít, anh mua vé trong góc, còn ôm một hộp bắp rang thật to che mặt, chất lượng phim điện ảnh của bố Trần Phi Vũ không có chỗ nào để chê, kể về sự mệt mỏi trong thời kỳ trưởng thành của một đám nam nữ trẻ tuổi, La Vân Hi lại xem mà nhạt nhẽo chán phèo, nhai bắp rang xem một lúc lâu vẫn không thể tập trung, không biết thước phim đang diễn tới đâu rồi.
Trần Phi Vũ diễn nam thứ, đất diễn không ít, cảnh đặc tả cũng rất nhiều, gương mặt của cậu rất thích hợp xuất hiện trên màn ảnh rộng, mang theo sự ngang tàn của người trẻ tuổi và nét anh tuấn của người trưởng thành, La Vân Hi ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu.
Cuối cùng còn chưa xem hết bộ phim thì điện thoại của trợ lý đã ập đến trước rồi.
"Ông chủ anh đi xem phim à?!?"
"... Sao thế?"
"Trời ạ, anh xem cái gì chẳng được, sao lại đi xem phim điện ảnh của cậu chủ nhỏ, bị người chụp được rồi đó anh biết không!"
"..."
La Vân Hi hơi cạn lời, nhớ lại trước đây Trần Phi Vũ cứ nhất quyết đứng ở đầu hẻm nắm tay với anh, hồi đó đúng là không bị chụp được.
Lại nhớ đến Trần Phi Vũ từng hỏi anh: "Nếu như bị chụp được vậy anh có muốn thừa nhận là mình ở bên em không?"
Trong lúc nhất thời trong đầu của anh như có hồi chuông vang lên, hoặc lại giống như chuyện cũ đang sôi trào.
"Bây giờ anh mau đi ra đi," trợ lý còn đang nói lẩm bẩm bên tai: "Bây giờ em gọi xe đến rước anh, nếu không đợi đến khi hết phim thì chắc có fans đến chặn anh đó."
La Vân Hi thở dài đè thấp vành mũ đi ra khỏi rạp phim.
Anh ra khỏi rạp phim từ cửa sau, còn không quên gửi định vị cho trợ lý. Xem tin tức trên Weibo thì thật ra cũng còn ổn, chỉ là có người chụp mấy tấm ảnh anh đứng trong rạp chiếu phim, bóng dáng rất mơ hồ, còn cầm bắp rang che nửa mặt, nếu nhất quyết không thừa nhận thì cũng không phải là không thể, bởi vì chứng cứ thật sự rất mơ hồ, cũng không đến mức lên hot search, chỉ là fan couple của anh và Trần Phi Vũ đã bùng nổ lên rồi.
Trợ lý trực tiếp gói tài xế của đoàn phim đến đón anh, tốc độ rất nhanh, ba cái di động của cô đang reo liên tục, một cái đang bàn bạc công chuyện với người quản lý không có mặt ở Hoành Điếm, một cái thì vội vàng quan sát tình hình của fans, một cái thì liên lạc với bộ phận truyền thông của công ty, chỉ hận không thể mọc ra tám cánh tay, còn thêm hai cái nữa để lắc lắc vai La Vân Hi, hỏi anh vì sao muốn tìm đường chết.
La Vân Hi nhìn cô bận bịu đến sứt đầu mẻ trán thì đột nhiên cảm thấy rất nhạt nhẽo. Anh tiện tay mở chai nước ra, nói: "Cứ mặc kệ đi, xem một bộ phim thôi có gì hay mà nói. Hôm nay vừa hay đang rảnh nên tùy ý đi xem một bộ phim mới ra mắt thôi."
Trợ lý thật sự khóc ròng: "Ông chủ à, anh hai à, câu này anh nghe anh có tin không?"
Ông chủ của cô bề ngoài thì dịu dàng nói cười, thật ra bản thân rất cứng đầu, bày ra thái độ không hợp tác này thì hôm nay bộ phận truyền thông không biết phải bắt đầu giải quyết từ chỗ nào.
La Vân Hi không lên tiếng, mở acc clone lên lơ đễnh lướt Weibo, bỗng nhiên trang đầu lướt qua một bài phỏng vấn của Trần Phi Vũ trong buổi họp báo thường lệ ra mắt phim điện ảnh mới, ảnh bìa cố định ở cảnh cậu sóng vai đứng bên cạnh Lưu Hạo Nhiên, những người trẻ tuổi cười rộ lên đều bừng bừng sức sống.
Đó mới là thế giới của bọn họ.
La Vân Hi nghĩ nghĩ một lát cuối cùng vẫn giơ tay mở đoạn video kia ra xem.
Lúc bắt đầu phóng viên hỏi một vài vấn đề liên quan đến bộ phim, hai bên hỏi và trả lời đều rất khách sáo, La Vân Hi vừa uống nước vừa lơ đễnh nghe. Sau đó cuối cùng hai bên cũng xem như là đánh Thái Cực xong rồi, không biết vì sao phóng viên lại hỏi về đề tài thời kỳ trưởng thành, đột nhiên hỏi bọn họ gần đây có chuyện gì hối tiếc không.
Lưu Hạo Nhiên nói thẳng là năng lực hành động của mình rất mạnh mẽ nên không có, ngược lại là Trần Phi Vũ bên cạnh chần chừ một chút mới nói: "Có thì có, em..."
Cậu chần chừ một lúc, khi ngẩng đầu lên sắc mặt đã thay đổi: "Chuyện này nói thì có lẽ hơi phức tạp, lúc trước em đi thả đèn Khổng Minh có ước một điều ước ở trong đèn, nhưng mà chưa kịp nói với người cần nghe, đây có lẽ là chuyện gần đây em hối tiếc nhất."
La Vân Hi: "..."
Tay anh vô thức run lên, vài giọt nước bắn vào vạt áo, quay đầu nhờ trợ lý lấy dùm khăn giấy.
Trợ lý không ra tay, kêu anh tự mình tìm trong túi đi, cuối cùng La Vân Hi căn bản không chịu nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình giống như bị dính chặt.
Phóng viên trong màn hình dường như rất hứng thú với đề tài này, lại hỏi tiếp: "Ồ? Ước hẹn với đèn Khổng Minh à? Phi Vũ lãng mạn quá nha, không biết có thể tiết lộ một chút về điều ước của em là gì không?"
Trần Phi Vũ: "Cũng không có gì không thể nói, thật ra em hy vọng người mà thả đèn cùng em vào ngày này năm sau vẫn còn có thể cùng em đi thả đèn."
La Vân Hi: "..."
Phóng viên: "Chỉ có như vậy thôi sao?"
"Đúng thế, bởi vì chỉ có một ngọn đèn nên không dám ước điều gì lớn hơn." Trần Phi Vũ cười cười: "Nếu có thể trở thành sự thật, sang năm lúc thả đèn thì ước thêm một cái là được rồi."
Phóng viên nghe ra trong giọng nói cậu có mấy phần mập mờ: "Nghe vậy thì hình như Phi Vũ đã có người mình thích rồi nhỉ?"
Trần Phi Vũ hỏi ngược lại: "Anh muốn ngắt câu lấy chữ trong lời của em à?"
Các phóng viên ở đây đều cười phá lên, người phóng nọ vội vàng xua tay: "Không dám không dám, vấn đề này có thể không trả lời."
"Không trả lời thì hình như cũng đồng nghĩa rằng em ngầm đồng ý nhỉ." Trần Phi Vũ giễu cợt nói.
Cậu nói xong câu đó, ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng vào ống kính, giống như cách thời không nhìn về phía một đóa cậu tỉ mẩn vun trồng, cậu không biết khi nào nó sẽ nở ra nhưng cậu vẫn một lòng chờ đợi.
"Bây giờ em chỉ hy vọng rằng niềm hối tiếc ngắn ngủi này đừng biến thành nỗi hối tiếc cả một đời là tốt lắm rồi," Trần Phi Vũ chầm chậm nói: "Em muốn nói với người kia rằng, em rất nghiêm túc suy nghĩ về tương lai."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro