Chương 8

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

Tác phong làm việc của trợ lý nhỏ nhà La Vân Hi cực kỳ nhanh nhẹn, ngay trong đêm đã lập tức đặt mười mấy lẵng hoa, đồng thời còn nhấn mạnh rằng kiểu dáng phải cực sang trọng, phải siêu siêu ngầu.

Cô nghĩ, nếu như không làm vậy thì sao có thể tôn lên cậu chủ nhỏ cao sang quý phái kia cơ chứ.

Chủ tiệm hoa ở Hoành Điếm đã mở cái tiệm hoa này gần mười năm, mỗi ngày tiếp xúc với các fans qua lại, chỉ thiếu điều không tu thành yêu quái, thấy cô vung tay hào phóng, còn không quên cười híp cả mắt hỏi cô là fan của ai.

Trợ lý ngẩn ra, có hơi ngượng ngùng nói: "Trần Phi Vũ."

"Tên nghe cũng lạ tai quá." Người kia trả lời cô.

Trợ lý: "Ha ha, cậu ấy mới hai mươi tuổi thôi, vẫn chưa có nhiều tác phẩm lắm, chú không biết cũng là chuyện bình thường à, nhưng mà qua một khoảng thời gian nữa chắc chắn cậu ấy sẽ hot lắm, tới lúc chắc chú cũng sẽ có ấn tượng."

Chủ tiệm: "Thì ra vẫn chưa nổi tiếng à... Vậy bây giờ cô đang cỗ vũ cho cậu ấy như mọi người hả?"

Chủ tiệm: "À, tôi biết rồi, cô là fan bạn gái của cậu ấy đúng không, mấy cô thế này chịu chi tiền lắm."

Trợ lý: "..."

Cô nghĩ tới La Vân Hi, lại nghĩ tới biểu tượng "fan bạn gái của Trần Phi Vũ", có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng chẳng hiểu vì sao lại nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.

Quay đầu lại đi tìm ông chủ nhà mình tính tiền, La Vân Hi không nói nhiều lập tức chuyển qua cho cô ba vạn. Cô giật thót, nói đâu có dùng nhiều như thế, cuối cùng La Vân Hi lại trả lời cô, cầm trước đi, nhỡ đâu sau đó còn cần dùng thì sao.

Trợ lý cạn lời: "... Ông chủ, tiền dư còn lại của anh để tiếp tục tổ chức cỗ vũ cho cậu chủ nhỏ hay sao thế?"

La Vân Hi: "Trả tiền còn nói nhiều nữa, rốt cuộc em bị sao vậy."

Trợ lý: "Này cũng đâu phải cho em!"

"Giữ tiền dư trong ví đẻ ra lời, thế không ngon à?"

"... Tạ chủ long ân, vậy tiểu nhân xin lui xuống trước."

Hôm sau trời vừa sáng thì lẵng hoa đã được đưa tới nơi, hoa hồng tươi mới còn vương cả sương mai, bó lại bằng dây ruy-băng đen nhánh, vừa tao nhã vừa sang trọng. Tường hoa bên kia của Sở Vãn Ninh là hoa tú cầu trắng phối với ruy-băng màu vàng, đều là sắc màu chính của từng nhân vật, cùng nhau tỏa sáng.

Hai người nhanh chóng tới trường quay, Trần Phi Vũ chợt nhìn thấy hình ảnh này thì có hơi ngơ ngác, theo bản năng quay đầu nhìn người ở bên cạnh.

La Vân Hi lại diễn sâu, vờ như chẳng có chuyện gì, nói: "Xem ra fans của em tổ chức cổ vũ tốt đấy chứ."

Cảnh quay hôm nay không nhiều lắm, chủ yếu vẫn là hoạt động giao lưu với fans và trả lời phỏng vấn của cánh truyền thông. Bộ phim này được đầu tư lớn, nhận được nhiều sự quan tâm, trong lúc quay phim không thể xảy ra sơ sót gì về phía dư luận, vì thế fans cũng được chọn ra từ trong nội bộ, đã sớm có công nhân viên bắt đầu quá trình giao lưu với bọn họ, kịch bản phỏng vấn bên cánh truyền thông cũng đã được đưa cho phía diễn viên xem trước rồi xét duyệt, câu hỏi đều nằm trong khuôn phép.

Buổi chiều hai người hiếm thấy có một lần tan ca sớm, có thể cùng nhau quay về khách sạn, lúc ra khỏi trường quay đội cổ vũ vẫn chưa đi, những đóa hoa mới cắm hồi sáng tới giờ vẫn còn rất tươi mới.

La Vân Hi có lòng dỗ dành đứa nhỏ, cố ý kéo Trần Phi Vũ tới gần vài bước xem thử, trên lẵng hoa còn cắm ảnh và thẻ tên của cậu, là ảnh tạo hình chính thức của Mặc Nhiên, rất xứng với tấm ảnh treo trên tường hoa của Sở Vãn Ninh bên kia. Chữ ký bên dưới rất thú vị, không viết trạm nào đó hay hội cổ vũ nào đó giống như người ta.

La Vân Hi đọc cho cậu nghe, trong giọng nói toát lên ý cười: "Của [Một bạn fan không muốn để lộ tên] tặng."

"Là một bạn fan họ La không muốn để lộ tên à?" Trần Phi Vũ chợt hỏi.

La Vân Hi: "..."

"Nhưng sao lại là hoa hồng vậy thầy La," cậu còn nói: "Hoa hồng phải do em tặng cho anh mới đúng chứ, chuyện như thế này sao lại bị anh giành trước rồi."

La Vân Hi có hơi lúng túng, giải thích: "Này, này đều là do tiệm hoa sắp xếp khéo."

Trần Phi Vũ "ồ" lên một tiếng: "Thì ra đúng thật là anh ha."

"..."

Hóa ra trước đó làm nền nhiều như vậy là để dụ anh nói ra à!

La Vân Hi nghĩ thầm thằng bé tâm cơ này, sao còn biết lừa người ta nữa.

Anh thật sự không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Phi Vũ, cảm thấy chuyện thế này bị bắt quả tang thì hơi bị mất mặt. Song Trần Phi Vũ lại vui như được mùa, không thèm quan tâm gì cả nắm lấy tay anh bên dưới lớp tay áo rộng thùng thình của trang phục diễn.

Công việc sắp xếp trong ngày hôm nay đã xong xuôi, fans trước đó tới tham ban và cánh truyền thông tới phỏng vấn cũng đã đi hết rồi. Bọn họ đứng rất gần nhau, những nhân viên làm việc đi tới đi lui ở xung quanh cũng chẳng hề liếc nhìn tò mò về hai anh chàng diễn viên đang thân mật.

Ngón tay của La Vân Hi nằm gọn trong lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi của người trẻ tuổi, anh theo bản năng hơi hơi co tay lại, song hiếm thấy được một lần không giãy ra.

"Thầy La, cảm ơn anh, em thật sự rất vui." Giọng nói của Trần Phi Vũ hơi nghèn nghẹn, lời nói cũng rất thật lòng.

Thật ra cậu rất muốn ôm chặt La Vân Hi vào lòng mình, nhưng mà ở trước đám đông, có như thế nào đi nữa cậu cũng không dám ngang ngược làm càn tới mức đó. Bọn họ đứng dưới tường hoa thuộc về đối phương, bên cạnh là biển hoa đầy trời, có hoa hồng đỏ cùng tú cầu trắng, vừa lãng mạn vừa nồng nhiệt, giống như một cuộc tình ngát hương đã định sẵn là sẽ nhận được lời chúc phúc.

Trần Phi Vũ nhìn Sở Vãn Ninh mặt mày đẹp đẽ sáng trong bên trên tường hoa, nhớ lại ánh mắt mến mộ của các fans dành cho anh trong lúc tham gia sự kiện trước đó. Cậu nghĩ La Vân Hi thật sự có rất nhiều fans, bọn họ cũng rất yêu thích anh, bằng lòng yêu anh một cách chân thành, ở bên anh suốt một quãng đường từ ngày còn chập chững không có chút tiếng tăm mãi cho đến tận bây giờ, nhưng lại chẳng cần sự đền đáp.

Có lẽ tương lai mình cũng sẽ có, nếu cứ từ từ bước đi từng bước trong giới này, thì chắc chắn sẽ có. Nhưng sẽ chẳng còn một ai quý giá hơn người đang tay trong tay với cậu vào khoảnh khắc này.

"Càng có thật nhiều thật nhiều người yêu thích anh, thì em càng vui."

Cậu nhìn La Vân Hi, dùng ánh mắt vuốt ve gò má anh, nói như thể nài nỉ cầu xin.

"Nhưng mà, anh chỉ thích mình em thôi có được không?"

Trần Phi Vũ gọi điện cho Trần Vũ Ngang, vội vàng hỏi anh ta: "Trần Vũ Ngang, anh nói xem có phải anh ấy cũng thích em đúng không?"

Tối hôm trước Trần Vũ Ngang đi dự tiệc có uống ít rượu, mới bốn giờ sáng ở Philadelphia đã bị một cuộc điện thoại quốc tế của em trai đánh thức, trước mắt đều là ánh đèn sặc sỡ trong sàn nhảy của bữa tiệc. Anh ta nghĩ thầm, sao thằng nhóc con tuổi đang yêu lại đáng ghét như vậy chứ, vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì thì lại nghe thấy Trần Phi Vũ khẳng định chắc nịch mà chẳng thèm đợi anh ta trả lời: "Anh, chắc chắn anh ấy thích em đó!"

Hai anh em họ đều được di truyền giọng nói trầm thấp của bố mình, bởi vì được dạy dỗ từ thuở nhỏ nên bình thường lúc nào cũng nói chuyện cực kỳ từ tốn, giọng nói của Trần Phi Vũ hiếm có khi lại cao đến quãng tám như này, nghe giống như muốn bể giọng.

"Chờ đã, Arthur, anh ta đồng ý với em rồi à?" Trần Vũ Ngang đau đầu xoa xoa mi tâm.

"Không có!" Trần Phi Vũ nói: "Nhưng anh ấy không có từ chối em hôn anh ấy, anh ấy còn để ý chuyện em không có fans, anh, anh ấy tốt quá à, thật luôn í."

Trần Vũ Ngang im lặng một lát, anh ta cảm thấy đứa nhỏ hai mươi tuổi có lẽ thật sự không hiểu được sự khác biệt giữa lòng quan tâm nuông chiều của người lớn và định nghĩa về tình yêu, anh La kia chắc là kiểu người sống lý trí và dịu dàng. Song thật ra thì bản thân anh ta cũng chỉ lớn hơn Trần Phi Vũ có ba tuổi, vẫn chưa đi đến cái tuổi có thể nhìn thấu được thứ gọi là tình yêu.

Vì thế đến cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể gửi gắm cho Trần Phi Vũ một lời chúc xuất phát từ tấm lòng người anh trai ở nửa vòng Trái Đất bên kia: "Vậy chúc em may mắn, em trai."

Đầu năm nay xảy ra một đợt bệnh dịch, kỳ nghỉ một tháng Năm năm nay hiếm thấy kéo dài đến bảy ngày, mục đích là để kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế phát triển. Nhưng mà thời gian của đoàn phim rất eo hẹp nên chỉ nghỉ được ba ngày. Sự kiện ở sân ga của La Vân Hi đã được sắp xếp xong xuôi trước đó sẽ tổ chức ở Thượng Hải, là buổi ra mắt sản phẩm mới của một thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da nào đó mà La Vân Hi làm người đại diện.

Khuya ngày hôm trước Trần Phi Vũ đu bám người ta mãi không chịu buông tay: "Thầy La, em đi chung với anh được không anh."

La Vân Hi có hơi nhức đầu: "Tôi chỉ đi có một ngày rưỡi thôi, em đừng có như oán phụ thế được không."

"Nhưng chỉ được nghỉ có ba ngày thôi à," có lẽ Trần Phi Vũ cảm thấy bản thân mình đang trong thời kỳ yêu đương mặn nồng, có đặc quyền được được bám dính anh người yêu, kỳ kèo không chịu nghe lời, cậu nói: "Em thật sự rất muốn đi, em muốn ăn bánh bao chiên."

"... Tôi đem về cho em."

"Không chịu, em muốn ăn nóng cơ."

Trong phòng lắp kính sát đất, bóng hình của hai người bọn họ phản chiếu trên tấm kính thủy tinh kia, hiện rõ từng đường nét, ngay cả mập mờ cũng không hề che giấu. Bên trong căn phòng này như thể được phủ lên một lớp rèm mỏng đỏ tươi, nụ hôn đầu tiên của bọn họ cũng xảy ra ở nơi này, mà bây giờ Trần Phi Vũ lại trắng trợn bám dính lên người anh như thể chú cún, tư thế ôm ấp của bọn họ cực kỳ thân mật, giống hệt như người yêu.

Trong thảng thốt La Vân Hi như có loại ảo giác, dường như trong lúc vô tình mình đã đồng ý với sự theo đuổi của Trần Phi Vũ lúc nào không hay.

Cuối cùng anh chỉ đành cụp mắt xuống, hôn nhẹ lên gò má của Trần Phi Vũ, tựa như thở dài: "Em ngoan tí được không?"

Trần Phi Vũ bị nụ hôn chủ động này của anh lấy lòng, lập tức ngoan ngoãn như những gì anh muốn.

La Vân Hi cảm thấy thật ra mình cũng không biết dỗ dành con nít cho lắm, về phần tại sao vừa ra tay lại thành công cái một thì chắc có lẽ là do thằng bé quá dễ dụ.

Ngày đó tổ chức sự kiện fans rất giữ gìn trật tự, kết thúc sớm hơn dự đoán một chút. Trên đường quay về khách sạn anh nhìn ánh đèn lướt qua thật nhanh ngoài ô cửa sổ, chẳng hiểu vì sao lại hỏi một câu: "Gần đây có tiệm nào bán bánh bao chiên không?"

Anh vệ sĩ cao lớn là người vùng này, được phía thương hiệu thuê đến cho anh, suốt một đường luôn nghiêm mặt, nghe anh hỏi câu này thì hơi sửng sốt một chút, nói: "Có thì có đó, anh muốn ăn à? Tôi đi mua cho."

Lái xe từ Thượng Hải về Hoành Điếm cũng hơn năm tiếng, bây giờ bắt đầu đi thì nhiều lắm là một giờ sáng có thể về tới đoàn phim, cũng không tính là trễ, đứa nhỏ thích bám người kia chắc hẳn vẫn còn chưa ngủ.

"Thầy La?" Vệ sĩ thấy anh không trả lời thì gọi một tiếng.

Lúc này La Vân Hi mới sực tỉnh, vội hỏi: "Hả, ngại quá, không cần đâu."

Anh khẽ phì cười, không biết vì sao mình lại đột nhiên nảy lên ý nghĩ vô lý như vậy, về muộn một ngày thì có sao đâu.

Vệ sĩ chở anh đến khách sạn, cũng may ngày hôm nay hiện trường hoạt động đã cố ý dặn dò, không có fan tư sinh ngồi canh me trước cửa khách sạn, La Vân Hi kêu anh ta đưa mình đến cửa thang máy thì không cần đưa nữa. Phòng anh trên tầng hai mươi mấy, trong lúc đợi thang máy lên anh lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn cả ngày hôm nay Trần Phi Vũ đã gửi cho anh trên Wechat.

Tất cả đều là meme, đầu tiên là một bé mèo trắng đang buồn hiu cào bàn cào, sau đó là một bé cún tự cắn đuôi mình quay vòng vòng, nhìn vừa ngốc nghếch vừa đần độn.

Anh thấy hơi buồn cười, gửi lại một chiếc gif mèo con cúi chào, rốt cuộc còn chưa kịp gửi tin nhắn đi thì điện thoại của trợ lý đã gọi đến trước.

"Ông chủ, rốt cuộc giữa anh và cậu chủ nhỏ đã xảy ra chuyện vậy!!!"

Tuy rằng bình thường cô gái nhỏ thích cười thích đùa giỡn, nhưng đi theo anh lâu như vậy cũng đã thấy biết bao sóng gió trong cái giới này, là một người rất bình tĩnh, song lúc này trong giọng nói lại hoàn toàn phát rồ.

La Vân Hi không hiểu: "Sao thế?"

Trợ lý im lặng một lúc, nói: "Em gửi Wechat cho anh, anh tự xem đi."

Cúp điện thoại, bên kia lập tức gửi một đường link sang đây qua Wechat, La Vân Hi tiện tay mở ra. Là video, chỉ mới nhìn trang bìa đã làm anh giật thót cả mình.

Trần Phi Vũ mặc đồ vest giày da, cùng bước trên thảm đỏ với Trần Khải Ca, bối cảnh đằng sau có thể lờ mờ thấy được đỉnh tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông cao cao.

Ngày hôm nay ở Thượng Hải có tổ chức một buổi tiệc liên hoan từ thiện của giới giải trí, từ đầu Trần Khải Ca đã được mời làm một trong những khách mời đặc biệt.

Đứa bé Trần Phi Vũ này không biết bị chạm mạch chỗ nào, cố ý chạy từ Hoành Điếm đến đây để cọ thảm đỏ của bố mình. Cũng may là cá nhân có liên quan, bên phía người chịu trách nhiệm mới có thể sắp xếp được ít nhiều, khách mời đặc biệt à, bọn họ cũng vui vẻ lấy hai bố con họ làm chủ đề.

Bề ngoài của cậu chủ nhỏ nhà họ Trần rất phát triển, thân mình cao lớn, bóng lưng thẳng tắp, là cậu ấm cao quý trời sinh, lúc đi theo bên cạnh Trần Khải Ca lại hệt như một cậu bé đón khách ngoan ngoãn, những người tới lui xã giao cho dù là thật lòng hay giả dối đều phải khen ngợi một câu cậu chủ nhỏ rất có tương lai, Trần đạo có phúc lớn.

Màn hình di động chỉ nho nhỏ một góc như thế, La Vân Hi nhìn bố con nhà họ Trần bên trong ống kính, dường như đã nhận ra được điều gì, nhịp tim và mạch đập bỗng nhiên cùng nhau gõ trống reo hò.

Anh không nói ra được bản thân mình đang ngạc nhiên về điều gì, hơn nữa rốt cuộc đang đợi chờ cái gì, tựa như giữa ngày hè oi ả bất chợt gặp được một trận mưa to thỏa thích, vô số những bóng mờ màu xanh lục bay ào về phía anh, giống như thế giới màu ngọc bích đang mở rộng trước mắt anh, là trái tim chân thành ngây ngô chưa nhiễm bụi trần của chàng trai trẻ.

Mà ngay sau đó anh lập tức chú ý thấy, dưới ánh đèn chớp nháy của ống kính máy ghi hình. Trên cổ tay của Trần Phi Vũ như lóe lên một chùm sáng bạc.

Là khuy măng-sét hai chòm mây anh tặng cho Trần Phi Vũ.

Cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra, bên ngoài có một bóng dáng cao lớn đứng đợi.

La Vân Hi ngẩng mặt lên, không hề ngạc nhiên tí nào, anh nhìn thấy cặp khuy măng-sét hình chòm mây kia, sau đó nhìn thấy Trần Phi Vũ của anh.

Anh biết người đó sẽ vì anh mà không ngại xa xôi tìm đến đây, lấy rất nhiều cái cớ, tìm muôn ngàn lý do, thậm chí còn bằng lòng giả vờ ngoan ngoãn, đi theo bố mình đến tiệc tùng phù phiếm bôn ba suốt cả đêm.

Chỉ vì một khoảnh khắc được ôm anh vào lòng như lúc này.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro