Đợi


Au: 山茬er

Link: https://nanming961.lofter.com/post/200b8e3d_1c79da15e

OOC khá nhiều

Hiện trường lật xe cỡ lớn

Siêu đoản văn theo hướng cuộc sống hằng ngày

Chân nhân cp, xin đừng làm phiền chính chủ


————————————

"Lúc trước có người từng nói với chị: "Một người thích dòng suối nhỏ là vì chưa từng thấy sự bao la của biển lớn." Mà bây giờ, cuối cùng chị cũng có thể nói: "Chị đã thấy cả ngân hà, nhưng chỉ yêu một ngôi sao là em." —— Thất Cẩn Niên"



7: 45, Hàn Tuyết giơ tay liếc nhìn đồng hồ, cũng không tệ lắm, sớm hơn 15 phút, thân là người huấn luyện của cô bé, cô không thể tới trễ. Hàn Tuyết biết bình thường, Trương Hàm Vận vẫn luôn theo quy tắc đúng giờ nhưng hôm qua hỏi tới thời gian tập luyện của ngày tiếp theo thì cô thật hơi sợ rồi.

- Hàn Tuyết lão sư, tám giờ em tới, tối nay chị cứ thoải mái đi.

Tới khi bước qua bậc thang cuối cùng, ánh sáng và âm thanh quen thuộc trong phòng luyện thanh đã đánh nát niềm vui bất ngờ khi cô bé thấy mình tới sớm hơn của Hàn Tuyết.

- Nha đầu này sao vậy chứ? Đã nói là tám giờ mà sao lại tới sớm như vậy chứ?

Cách tấm kính có thể thấy được bóng lưng nghiêm túc khiến Hàn Tuyết không nỡ quấy rầy. Cô tìm một chỗ ngồi xuống trong phòng nghỉ, dựa vào ánh sáng ở hành lang để học thuộc lời thoại của mình.

Cô bé đã cố gắng như vậy thì bản thân cô là tiền bối cũng không thể thua được.

- Ngươi còn dám sợ nữa à ... 

Cố gắng hạ thấp giọng nói đã hơi khàn khàn, Hàn Tuyết do dự không biết có nên gõ cửa gọi cô bé kia nghỉ ngơi một chút, ra ngoài uống miếng nước.

Thôi vậy, bản thân em ấy cũng có chừng mực


8:28, Hàn Tuyết đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh. Gần như cùng lúc đó, Trương Hàm Vận bỏ kịch bản trong tay xuống, xoay người bước ra phòng tập.

Phòng nghỉ không mở đèn. Trong mắt cô gái hơi buồn bã, nhưng rồi lập tức phấn chấn lại —— nhìn thấy kịch bản trên bàn trà là chữ viết quen thuộc.


8:30 đúng, Trương Hàm Vận đặt ly nước xuống, di động trên khay trà vang lên một tiếng thông báo.

Trương Hàm Vận xin thề, bản thân chỉ tò mò, không ham mê muốn nhìn trộm bí mật của người huấn luyện.

Màn hình khóa trên điện thoại của Hàn Tuyết hiện lên ứng dụng là một bản ghi nhớ.

"Cùng một cô gái trưởng thành, chờ một đóa hoa nở rộ."

Màn hình khóa là tấm hình mà nàng biết. —— Lần trước, ngày hai người thành công ghép đôi, sau khi kết thúc buổi quay, tự ý hẹn nhau lúc trời còn chưa sáng, hai người chạy tới sông Hoàng Phổ. Bức ảnh được chụp lúc đó, không có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không có camera, hai người dùng điện thoại di động chụp cho đối phương một tấm, mộc mạc đến kỳ cục, đến cả hiệu ứng cũng không thêm vào.

Trong hình, cô gái quay lưng với ống kính, vươn tay nhìn lên bầu trời đêm như muốn dùng sức bắt lấy cái gì đó. Sau lưng là ánh bình minh đầu tiên trong ngày.

Hai người tới gần trưa cùng ngày mới trở lại chỗ ở, bị trợ lý của mình nhắc nhở rất lâu.

- Chị tìm Hàn Tuyết lão sư hỏi mấy chỗ phát âm không biết thôi mà.

- Tiểu Hàm Vận tìm chị thương lượng chuyện chọn tiết mục lồng tiếng.

Hai người không thương lượng trước câu trả lời tỏ vẻ: Có thể thừa nhận chuyện lén lút hẹn ra ngoài như vậy sao? Không thể!


Thật ra, chính Trương Hàm Vận cũng đã đổi một tấm hình gần giống như vậy của Hàn Tuyết. Nhưng mà nàng không dám trắng trợn cài đặt lên màn hình khóa như vậy, chỉ dám đổi hình nền của tin nhắn wechat thôi.

Chợt nghĩ tới điều gì đó, cô gái vội vàng bước nhanh vào phòng luyện thanh, hai má hiện lên chút đỏ ửng không bình thường.


Tường gạch bóng loáng trước mặt mơ hồ hiện lên bóng người. Đến khi người kia quay lại, cô gái mới xoay người, trên tấm kính phản trong suốt là ánh mắt chăm chú nhìn mình.

Cô chỉ ly nước trong tay, dùng khẩu hình nói với người trong phòng luyện tập là "Ra ngoài uống nước". Rồi lại sợ người ta không hiểu, cô định đi vòng qua, bước vào phòng bảo nàng nghỉ ngơi, nhưng đã nghe một câu trả lời xen lẫn tiếng cười.

- Được.

Ra khỏi phòng luyện thanh, cô bé đi vòng qua Hàn Tuyết, cầm ly của mình lên uống một ngụm nước lớn.

- Từ từ, uống nước nhanh quá sẽ không tốt cho cổ họng.

Lên tiếng cản cô bé uống nước không đúng cách, Hàn Tuyết hơi nhíu mày quyết định thu lại suy nghĩ cho rằng cô bé này tự có chừng mực. Tốt xấu gì cũng là nhân vật có tiếng tăm trong công chúng, sao lại không chú ý hình tượng như vậy.

- Hàn Tuyết lão sư, đừng dùng biểu cảm đó, ở đây cũng không có người mà.

- Trên sân khấu gọi chị là lão sư thì không nói, giờ không có ai, sao em không đổi cách gọi khác? - Cô nhướng mày, giọng điệu nửa trêu ghẹo, nửa oán giận khiến cô bé kia đỏ mặt.

- Vậy ... Hàn Tuyết lão sư muốn được gọi thế nào? - Trương Hàm Vận dường như nổi lên lòng trêu chọc, đặt ly nước trên tay xuống, giọng điệu kéo dài mà gọi một tiếng. - Tuyết Tuyết ...

Lúc này, Hàn Tuyết hận không thể đánh bản thân một cái, cái miệng này sao lại nhanh nhảu mà đi trêu chọc cô bé này chứ. Bản thân cô cũng biết, cô học trò này rất lợi hại, nắm rất rõ cách biến đổi giọng nói. Mỗi ngày, nàng đều dùng giọng điệu nhão nhoẹt này gọi mình hai tiếng "Tuyết Tuyết", lại thêm ánh mắt linh động, xinh đẹp của nàng. Ai chịu nổi?

Tự mình gây nghiệt, quỳ cũng phải chịu thôi.

- Em muốn gọi sao cũng được.

Được chủ nhân cho phép, cô bé càng trắng trợn không kiêng dè, cả ngày cứ gọi "Tuyết Tuyết" theo đủ kiểu khác nhau.

Hàn Tuyết cảm thấy, nếu như người trước mắt thực sự là Pikachu, có lẽ đuôi của nó đã vểnh cao lên trời luôn rồi.

Được rồi, được rồi, em đáng yêu nhất, em nói gì cũng đúng.


————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro