#2

Taehyung từ quán cafe về kí túc xá, vừa bước đến cửa thì phát hiện... lại chiếc hộp quen thuộc... hai lần trong một ngày sao?

Cầm hộp lên thì rơi xuống mảnh giấy... là số điện thoại và một lời nhắn.

" 0xxxxx879
Một mình hoặc tất cả đều chết "

Taehyung đọc xong thì mở hộp ra coi... mẹ ơi chuột chết, lại còn đang phân hủy, mùi hôi thối bốc lên, làm anh cảm thấy buồn nôn tột cùng. Vứt chiếc hộp rồi mở cửa chạy vào kí túc xá

Vừa vào, vì sợ mọi người lo lắng nên liền đi vào phòng đóng chặt cửa, nôn thốc nôn tháo ở toilet riêng trong phòng. Sau khi ổn định lại, anh gọi ngay cho cảnh sát Moon kể hết sự việc, bao gồm số điện thoại và lời nhắn.

" bây giờ em giữ bí mật với các thành viên, gửi tin nhắn cho hắn ta hẹn một chỗ, tốt nhất là chiều lòng hắn ta , cho hắn chọn chỗ sau đó anh với em cùng nhau đi "

" vâng hyung nim, em biết rồi "
.
.
.
.
Tại Kookie - 9h30 tối, quán lúc này không còn khách nữa, 30 phút nữa thôi là đóng cửa rồi...

" chị Seong Min, kể chị nghe vụ này " Young Woo

" sao?"

" em có gạ một chị gái "

" ròi đuma liên quan đéo gì tới tao:)? Ý mày chọc mày sắp có bồ còn tao đéo ai hốt á hả thằng ôn con" Seong Min lườm Young Woo cái sắt lẹm, đúng là có tật giật mình, sau đó lập tức lấy cây chổi dí Young Woo chạy quanh quán với sự bất lực của Pyo và MiYoo. MinJae nghe Young Woo nói vậy thì chỉ im lặng bấm điện thoại

" chị chị chị khoann!!! Nghe em nói đii" Young Woo thở hồng hộc nói

" oke cho m 1'để nói " Seong Min lúc này cũng đứng lại chỉa chổi về phía Young Woo

" chị gái đó nói rằng dạo gần đây V của BTS, người lúc chiều đến đây á, bị anti hater quấy rối bằng những món quà kì quặc... đáng sợ lắm"

" hả?!" Nghe đến lúc này thì Seong Min cùng tất cả nhân viên trong quán quay lại nhìn

" thật đấy... chị gái đó kể là BigHit và BTS đang cố gắng giải quyết. Nhờ bên phía KVCg nước mình thì họ từ chối vì kín lịch hết rồi... BigHit còn đang định chi tiền ra nhờ KVCg Việt Nam nữa, nhưng mà nghe bảo bên đó đội trưởng của đội giỏi nhất từ chức rồi nên không ai muốn nhận nhiệm vụ khó nữa " Young Woo mồm cứ luyên thuyên, mọi người cứ nghe còn riêng Seong Min đang rơi vào trầm tư lo lắng cho bias của mình... Taehyung mà cô yêu quý... lại đang bị đe dọa như thế...

" mà này, nghe bảo đội trưởng của đội đó ổn áp lắm đấyy " Pyo xoa xoa cằm nói
Seong Min đang uống nữa thì giật mình ho sặc sụa làm 4 đứa còn lại chú ý

" gì ho dữ mạy " Pyo

" uống nước cũng không đàng hoàng là sao bà già " Young Woo trề môi

" ui chời nhìn ho thấy tội ghê , mà thoi cũng kệ " MinJae

" con bé này cẩn thận chứ " MiYoo đi đến vỗ lưng cho cô

" khụ... gì đâu..." Seong Min khó khăn lắm mới nói được

.
.
.
.
Taehyung lo lắng ngồi ở studio tại công ty. Nhắn tin các hyung hôm nay sẽ không về mà ở studio luôn... hiện tại là 10h55 rồi

Hẹn tên chủ mưu 12h khuya hôm nay, anh sẽ đi cùng cảnh sát Moon đến chỗ hẹn, là ở nhà kho bỏ hoang ngoài rìa thành phố...

Taehyung lúc này lo lắng lắm, tuy là có cảnh sát Moon đi theo nhưng anh vẫn lo... liền thuận tay bỏ khóa con samsung và để lại studio, sau đó mang con iphone bỏ vào túi đi xuống cổng công ty

Vừa xuống đã thấy cảnh sát Moon đứng sẵn, hôm nay anh ta không mặc cảnh phục nữa, xe cũng chẳng phải xe cảnh sát

" ơ...?"

" hyung mặc vậy để không bị nghi ngờ đấy, đi thôi kẻo trễ "

" vâng..."
.
.
.
Phía xa, một chiếc xe đua đang đậu ở đó. Sau khi chiếc xe của cảnh sát Moon cùng Taehyung rời khỏi thì con xe đua ấy cũng đi theo.

Trên đường lớn, chiếc xe đua màu đen ban nãy vãn theo xe xám của cảnh sát Moon và giữ một khoản cách nhất định để không bị phát hiện. Nhưng đời đâu như là mơ ạ? Cảnh sát Moon với kinh nghiệm làm việc ở KVCg và ở đồn cảnh sát thì tất nhiên, phát hiện ra ngay.

" này, có người theo chúng ta "

" hả?" Taehyung giât mình nhìn ra phía sau, anh hoảng sợ tột cùng

" vịn chặt nha, hyung tăng tốc đây "

Thế là hai chiếc xe bắt đầu tăng tốc, xe xám chạy trước, xe đen lập tức bám theo. Cả hai cứ thế xé gió rượt đuổi nhau trên con đường lớn.

Rồi đến ngã tư, còn 4s nữa là chuyển sang đèn đỏ, cảnh sát Moon nhấn ga vượt lên.
Xe xám vừa qua thì đèn đỏ cũng hiện lên, chặn xe đen lại.

Người bên trong xe đen nắm chặt vô lăng

"Chậc, bị phát hiện rồi " Seong Min nhìn theo bóng xe xám đang khuất dần phía trước.

Bạn nãy cô mượn xe của Ahri , bạn thân duy nhất của cô tại Hàn, đồng thời cũng là đội trưởng S1 của KVCg tại Hàn Quốc. Cũng là người duy nhất biết Han Seong Min là ai...

Định bụng đi dạo rồi chạy ngang Bighit , biết đâu lại có thể gặp bangtan. Ai ngờ lại thấy tên điên mất não Moon Jong Jae kia đứng ở trước công ty đợi ai đó... liền thắng lại xem sao... một tên cuồng công việc như hắn ta lại xuất hiện ở đây vào giờ mày có vẻ lạ nhỉ...? Đáng lí bây giờ anh ta đi trực ca hoặc về nhà ngủ cmnr.

Chuẩn bị nổ máy rời đi thì thấy Taehyung từ công ty đi ra. Taehyungie? Sao lại ở đây? Biét rõ bản thân đang bị nhắm đến mà cứ cư nhiên ra đường trễ vậy à? Lại còn hẹn đi cùng cảnh sát?... chẳng lẽ có chuyện gì

Seong Min vì lo cho Taehyung ban nãy đã đọc thuộc bản số xe của cảnh sát Moon, biết đâu lại có thể giúp được gì...

Quay lại hiện tại

Seong Min gọi lại cho Ahri, lúc này trong lòng cô thực sự lo lắng

" Ahri, tìm ngay vị trí chiếc xe có biển số XXXXXX"

《 gì thế?? Mày đi đâu? Sao phải tìm xe ??》

" nhanh lên, lát tao giải thích cho, giờ tao cần gấp "

《 Được, đợi một lát 》

" có thì gửi ngay cho tao"
.
.
.
Cuối cùng chiếc xe của cảnh sát Moon cũng dừng lại trước nhà kho cũ kĩ ở giữa một rừng cây um tùm.

Taehyung bước xuống xe trong lo sợ, nói nhỏ với người còn lại

" hyung nim... em thấy có vẻ nguu hiểm lắm..."

" cậu yên tâm, anh điều vài đội cảnh sát ẩn nấp quanh đây rồi "

" à vâng..."

Cả hai cùng nhau tiến tới nhà kho cũ kĩ đó, bên trong có rất nhiều thứ bị bỏ lại... Taehyung cứ thế nhìn xung quanh rồi đi vào trước, cảnh sát Moon phía sau. Đi đến tầng trên như đã hẹn... có một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang

Taehyung lo sợ tột cùng, nhưng vẫn quyết tâm đẩy cửa vào... anh phải chấm dứt chuyện này thôi

Tiếng mở cọt kẹt của cái cửa cũ kĩ làm tăng lên phần ghê rợn... Taehyung bước vào trong cùng cảnh sát Moon thì cửa đóng sầm lại làm cả hai giật mình... Taehyung chạy đến cửa thì có vẻ, cửa bị khóa rồi.

Cảnh sát Moon lần tay đến công tắc, đèn sáng lên giúp Taehyung có thể nhìn rõ ngóc ngách trong phòng. Một chiếc giường lộn xộn , một cái máy tính và một tấm bảng bị che bởi một tấm vải

Taehyung đi đến và kéo tấm vải xuống.... là hình Taehyung... rất nhiều rất rất nhiều. Hắn ta dường như đã theo dõi anh rất lâu rồi... ngoài hình anh còn có các thành viên khác... và của một cô gái nữa... nhìn có vẻ quen lắm.... nhưng hiện tại anh sợ hãi lắm rồi... thực sự chẳng nhớ ra đó là ai đâu

" cảnh... cảnh sát Moon "

" để đó anh xem... cậu đến bàn làm việc xem thử đii "

Taehyung gật đầu rồi đến bàn làm việc , tất cả thông tin của anh đều ở đây.... tất cả mọi thứ... rốt cuộc hắn ta đã theo anh bao lâu rồi. Như điều gì đó thôi thúc, Taehyung với tay mở hộc tủ ra... đập vào mắt anh là một thứ khiến anh thực sự bất ngờ... anh không thể diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào... sợ hãi? Hụt hẫn? Hận?

Run run tay cầm thứ đó lên

[ THẺ CẢNH SÁT
CẢNH SÁT MOON JONG JAE ]

Anh định quay lại thì một cảm giác lành lạnh phía sau gáy mình... cảnh sát Moon đặt nòng súng sát gáy Taehyung rồi lên tiếng

" đứng yên "

" hyung... hyung nim...sao...sao lại..."

" haha mày ngu quá rồi đó Kim Taehyung "

Dứt lời hắn ta liền bịt ngay thuốc mê

" cuối cùng cũng thành công rồi...hahahaa" anh ta bây giờ lộ mặt ,nở một nụ cười quỷ dị
.
.
.
.

Jungkook sau khi nhận được tin Taehyung ở công ty không về thì đột nhiên bồn chồn lắm... ra ngoài bếp uống nước thì thấy Jin cùng Jimin đang nói gì đó

" hyung "

" ơ Jungkookie? Chưa ngủ à?" Jin quay sang nhìn Kookie

" em tự nhiên lo cho Taehyungie hyung "

" em cũng cảm thấy vậy à? "

" vâng "

" hay mình nhờ bọn Suga hyung đang ở công ty qua xem coi Tae thế nào đii huyng " Jimin nhìn Jin

" ừ cũng được, để anh bảo tụi nó "
.
.
.
Hopi sau khi nghe điện thoại của Jin thì một mình sang studio chung tìm Taehyung.

" Taehyung à..."

Mở cửa ra anh chẳng thấy ai hết... nhìn quanh studio , anh quyết định qua nhà vệ sinh tìm Taehyung, nhưng vẫn không thấy...

Hopi lúc này lòng đột nhiên lo lắng, gọi cho NamJoon cùng Yoongi đi kiếm Taehyung. Anh thì nhấc máy gọi cho Tae. Mãi chẳng thấy trả lời, liền gọi cho số còn lại...

Chuông điện thoại vang lên trong studio cách chỗ Hopi không xa, anh chạy vào với niềm tin Taehyung chỉ vừa mới đi mua đồ và hiện giờ đã quay lại studio

Bên trong lúc này, chỉ có mỗi cái điện thoại đang reo lên. Hopi thở hổn hển, đi lại cầm nó lên... thật may quá... không khóa

Mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Taehyung và cảnh sát Moon... họ là đnag cùng nhau đến chỗ tên quấy rối sao!!!!

Hopi hoảng sợ cầm điện thoại mình gọi cho Yoongi, tập hợp tất cả mọi người. Gồm cả quảng lí SeJin và Bang PD nim. Bangtan không dám cho nhiều nhân biết chuyện này, vì công ty hiện tại rất lớn... vẫn chưa thể bắt staff đã cung cấp thông tin cho ssf... nên bây giờ chỉ có thể cùng nhau âm thầm giải quyết
.
.
.
Trước nhà kho cũ, con xe đua đen lập tức dừng lại. Seong Min bước xuống với khuôn mặt lạnh, tay cầm theo một cây dao găm, một mình đi đến đẩy cửa vào. Cô từ từ đi vào trong, cẩn trọng nhìn xung quanh, cầm dao thủ thế, sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi...
.
.
.
Taehyung bị trói , hai tay vòng ra sau và bị cột lại, bị dính chặt trên ghế gỗ
( bạn nào coi AGUST D thì sẽ biết hen )
Anh vẫn trong căn phòng lúc nãy, ánh sáng cứ mờ mờ ảo ảo khiến anh khó chịu quá...

Thật ngu ngốc... đáng lí ra phải gọi thêm người... đáng lí ra phải đề phòng tên khốn đó... aaaa tức chết mất.

Taehyung lay hoay mai thì sợi dây cũng lỏng ra bớt... anh toang đứng dậy thì nghe tiếng mở cửa liền giả vờ đang ngủ

" ha... một thằng ẻo lả như mày, lại có thể dụ con nhỏ cứng đầu đó đến... hahaha đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn mà... cảm ơn nhé, hôm nay tao sẽ ăn con nhỏ đó thật ngon" hắn ta đi đến vỗ vỗ nhẹ vào má Taehyung cười nham hiểm
Vừa nghe tiếng đóng cửa, Taehyung liền mở mắt ra. Chết tiệt... thằng khốn đó dám lợi dụng mình để giở trò với con gái nhà người ta sao...

Nhưng mà đời đâu như là mơ... hắn ta hiện đang đứng trước mặt anh nhếch mép... sau đó liền giáng cho anh một đấm thật mạnh, khóe môi bật cả máu...

" tao biết mày tỉnh rồi, chỉ giả vờ thôi"

" mày..."

" haha xem kìa, muốn đánh mà không được đúng chứ "

" đừng có mà lợi dụng tao để mày có thể giở trò với bất kì cô gái nào!! " Taehyung tức giận quát lớn

" à~ đây , con nhỏ này nè, trông ngon nhỉ " hắn ta nhếch mép, đi đến cái bảng lúc nãy Taehyung thấy, lấy tấm hình của cô gái đưa đến sát mặt Taehyung. Anh nhận ra rồi, cô bé chủ quán cafe lúc đó...

" mày... đừng có mà giở trò, Bangtan thế nào cũng báo cảnh sát đến ngay"

" ha... vậy sao..." hắn ta nghe thế liền nhếch mép, xoay người đạp vào bụp Taehyung một cái

Anh đau lắm chứ... nhưng chắc chắn sẽ không một tiếng rên la trước tên khốn này

" ah đúng rồi, con nhỏ này là fan của mày đó?"

" TAO CẤM MÀY ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY" Taehyung lúc này như phát điên lên, dám đụng đến fan của anh , anh tuyệt đối không tha thứ

" ah~ phải rồi.... hahaha hay là tao chơi nó tại đây luôn nhỉ? Cho mày xem biết đâu lại nổi hứng cùng tao ăn nó luôn" hắn ta cười lớn

" này, đợi tao thịt con bé đó xong, tao cho mày xíu thuốc... rồi tao quay video hai đứa mày lại nhá? Uầy V BTS mà lộ clip, hot còn gì bằng?"

" mẹ nó thằng chó, để tao mà thoát ra khỏi đây, tao sẽ đánh chết mày "

" haha vậy cứ thử mà đánh tao nè "

Hắn ta vừa dứt lời thì một lực nào đó, đá mạnh vào hông hắn

" thằng chó dơ này có vẻ hơi đắt ý nhỉ?" Seong Min đứng nhếch mép nhìn hắn đang nằm sỏng soài dưới đất, sau đó đi đến dùng dao cắt dây trói cho Taehyung.

Chỉ mởi cắt được một vòng dây trói thì tên khốn Moon Jong Jae đã đứng dậy lao về phía cô. Seong Min lần nữa xoay người tung một cước mạnh vào lồng ngực hắn, hắn ta lại tiếp tục lăn quay nằm đau đớn trên đất

" Taehyung, đợi em" Seong Min nhìn anh sau đó đi đến bàn lấy còng tay tiến về phía tên nào đó đang nằm đau đớn dưới đất

" NÀY!! CẨN THẬN" Taehyung thấy cô đi về phía tên đó không chút phòng bị, nhìn xuống thì thấy hắn đang lấy chai gì đó ra

Anh vừa hét lên thì hắn ta cũng vừa xịt thứ gì đó đến trước mặt cô. Mọi thứ dần trở nên tối đi, cơ thể Seong Min đột nhiên nặng trĩu... sau đó thì cô ngã ngay xuống đất

" haha con ngu này"

" MẸ NÓ THẰNG CHÓ, BỎ EM ẤY RA "

" Làm gì lớn tiếng thế? Haha đừng lo, con đĩ này đánh tao khá mạnh... đợi một lát thuốc ngấm vào tao sẽ lấy đồ nghề ra chơi haha"

" THẰNG BỆNH HOẠN " Taehyung trừng mắt nhìn hắn

" haizz yaaa phải đi băn bó thôi, chuẩn bị vài thứ tối nay có mồi ngon nàoo " hắn ta cười rồi đi ra ngoài

Taehyung lúc này dùng mọi sức lực của mình tìm mọi cách để thoát ra... phía sau anh có một kệ sắt... anh đẩy cả người lẫn ghế về phía sau. Đưa sợi dây vào thanh sắt cứ thế dùng hết sức mà cứa đứt.
.
.
.
Bangtan lúc này cũng quản lý SeJin và Bang PD nim đang rất lo lắng... Bang PD toan nhấc máy gọi cảnh sát thì bên ngoài có tiếng chuông cửa... SeJin thầm mong đó là Taehyung, lập tức đến mở cửa... là một cô gái tóc màu nâu tím, trông cách ăn mặc cực kì cá tính, cô gái cùng 3 cảnh sát nữa đang đứng nhìn SeJin , miệng thì nhai kẹo cao su

" xin hỏi...?" SeJin ngơ ra

" ờm... kí túc xá của BTS đúng chứ?" Ahri nhìn

" vâng, xin hỏi các vị là ai " Bang PD lúc này cũng từ phía sau SeJin đi đến cùng với Bangtan

" xin chào, tôi là Jeon Ahri , đội trưởng của S1 thuộc KVCg Hàn Quốc. Tôi đến đây theo mong muốn của một người bạn, tôi sẽ đưa Kim Taehyung về với các vị an toàn nhất có thể " Ahri nhếch mép
.
.
.
Seong Min mở mắt nhưng cơ thể thì lại không cử động... trong người cô lại ngày một khó chịu , nhiệt độ lại nóng lên bất chợt

" ưm.."

" em tỉnh rồi... em không sao chứ?" Taehyung ngước lên nhìnn cô, tay vẫn cứ tiếp tục di chuyển để thanh sắt có thể cắt đứt sợi dây

" em... em không cử động được, em không nhìn rõ được xung quanh "

" đợi anh, anh sắp thoát được rồi "

" Taehyung... thoát được anh hãy chạy đi... hắn ta đặt bom cả nhà kho này rồi"

" em nói gì vậy!! Em là fan của anh, là Ami yêu quý của anh, làm sao anh có thể bỏ mặc em "

" Taehyung... làm ơn đi "

" anh chuyện gì cũng có thể chiều fan, nhưng bỏ mặt fan của mình thì anh không thể "

" ..." Seong Min bản thân đang rất khó chịu, nghe Taehyung nói đột nhiên nước mắt lưng tròng... làm sao đây, đến đây để cứu Taehyung , bây giờ vì chủ quan lại trở thành tự hại bản thân, bắt anh gánh thêm cục nợ là mình... đây mà điều cựu đội trưởng S1 nên làm hay sao... tức chết mất

" em thấy ổn chứ "

" em khó chịu..."

" vậy là thuốc đang ngấm rồi đó, làm việc thôi nào" Jong Jae từ cửa đi vào tay cầm thêm một bọc xốp đen

" Mẹ nó thằng chó, mày đã cho gì vào chai ban nãy " Taehyung quát lên

" ah ,gì đâu nào... một ít thuốc làm tê liệt thần kinh và một ít xuân dược thôi mà " hắn ta nói rồi đổ cái bọc đó ra

Condimeno đồ chơi SM :)? Mẹ nó thằng bệnh hoạn này

" Cưng à, em muốn thử cái nào trước " hắn ta tiến tới bế Seong Min đặt lên bàn, dùng hai cái còng , còng tay cô lại rồi treo lên

" MẸ NÓ THẰNG LỒN DƠ , BỎ TAO RA " Seong Min bất lực hét lên , bản thân lạic hẳng thể cử động

" BỎ CÔ ẤY RA " Taehyung hét lên

Hắn ta cứ thế hôn cô cho dù cô có ra vẻ cự tuyệt, tay thì cứ gỡ từng nút áo cô đang mặt, tay còn lại luồn xuống mông

" BUÔNG RA!!" cô la hét trong tuyệt vọng
Taehyung nghe tiếng Seong Min hét thì ngày càng khẩn trương hơn

" TAEHYUNG!! CỨU EM!! "

Cùng lúc đó dây trói đứt ra, Taehyung liền đứng dậy một cước đá tên khốn đó ra khỏi người Seong Min . Sau đó nắm áo hắn ta kéo dậy đấm cho mấy cái gảy cả 3 cây răng. Jong Jae vì tấn công dồn dập mà choáng váng nhất thời không phản khán được, ngã lăn dưới đất

Taehyung bỏ hắn ra , lấy chìa khóa trên bàn mở còng rồi đỡ cô dậy

" MẸ NÓ THẰNG CHÓ " Hắn ta gào lên, sau đó đứng dậy thì bên ngoài có tiếng xe cảnh sát. Hắn ta dám chắc Seong Min mò được đến đây là do nhờ trợ giúp của S1 Hàn , điều đó đồng nghĩa với việc hắn ta bị bại lộ rồi. Dự định làm mọi thứ nhanh gọn rồi xóa dấu vết... ai ngờ lại đến sớm thế

Chậc lưỡi một phát, Jong Jae lôi ra từ túi quần một cái gì đó... Taehyung đỡ Seong Min thì nhìn thấy... là NGÒI KÍCH NỔ

" nhanh lên nhé, hoặc 15 phút nữa tụi mày sẽ chết đó " hắn ta nhếch mép rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Taehyung phía bên này đang đỡ cô dựa vào lòng nên chẳng kịp ngăn lại

" em... em xin lỗi... anh mau chạy đi..."

" em nói gì vậy..."

" ANH MAU RA KHỎI ĐÂY ĐI" cô quát lên dùng hết sức lực đẩy Taehyung ra... nhưng cơ thể cô cứ cứng đờ như thế

" này bình tĩnh nghe anh, anh sẽ không rời khỏi đây nếu không có em, rõ chứ?" Taehyung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô... người cô thầm yêu thương đang ở trước mặt cô... lại chẳng thể nghĩ anh lại ở gần cô thế này

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp anh trong tình cảnh như thế...

Còn 2 phút

Taehyung khoác áo cho cô rồi nhanh chóng cỏng cô ra ngoài... đừng thắc mắc nhé, cỏng và bế thì tất nhiên cỏng sẽ di chuyển nhanh hơn

Vừa xuống được tầng Taehyung đã gặp Ahri cùng những cảnh sát, anh liền nhanh chóng cùng mọi người ra ngoài... vừa ra ngoài thì nhà kho cũng phát nổ!! Thật may quá...

" em ấy bị trúng thuốc làm tê liệt và xuân dược !!" Taehyung gấp gáp nhìn Ahri

Nhỏ dường như hiểu chuyện , lập tức bảo Taehyung cỏng cô lên xe, bản thân đến ghế lái của chiếc xe đua rồi phóng ngay đến bệnh viện của riêng KVCg

Trên xe Seong Min lúc này cả người ướt đẫm, nhiệt độ nóng lên rất nhiều. Taehyung ngồi bên cạnh lấy áo che cho cô , luôn miệng bảo cô cố gắng, sắp đến rồi...
.
.
.
.
Bangtan nghe Taehyung ổn và hiện tại đang đến bệnh viện của KVCg thì an lòng, cùng quản lý và Bang PD nim lên xe đến ngay bệnh viện
.
.
.
Sau khi đưa Seong Min vào phòng cấp cứu để súc ruột thì Taehyung cũng thở phào... thật may quá

" V của BTS , đúng chứ?" Ahri nhìn Taehyung

" à vâng... sao ..."

" anh đã không bỏ Seong Min lại, cảm ơn đã cứu nó, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Seong Min lại thích anh đến thế"

"... vì em ấy là fan của tôi, nên tôi tuyệt đối sẽ không bỏ mặt em ấy "

" ờm... tôi đã liên lạc với BTS, họ đang trên đường đến... tôi nghĩ anh cũng nên đến cho bác sĩ kiểm tra, lúc nãy anh bảo hắn ta có làm anh bất tỉnh một lần, không biết hắn có cho anh uống hay hít thứ gì độc hại không..."

" vâng tôi hiểu rồi... cơ mà cô Ahri "

" ủa sao biết tên tui?"

" ừm thì..." Taehyung chỉ đến thẻ nhân viên cô đeo trên cổ

" cô đã liên lạc với gia đình Seong Min chưa?" Taehyung ban nãy thấy cô gọi cho Bangtan, nhưng lại chẳng thấy gọi cho gia đình cô bé kia liền tò mò

" Seong Min không có gia đình, tôi là gia đình của nó "

" không có gia đình á?" Taehyung tròn mắt

" ờ, nó là người Việt"

" người Việt á? Tôi thấy em ấy... nói chuyện như người Hàn thật sự vậy á..."

" thế dm trưởng nhóm của anh nói tiếng anh như người bản xứ đó, anh ta là người nước ngoài à" Ahri lườm Taehyung, BTS gì chứ, cô đây chả quan tâm

" anh hỏi về Seong Min nhiều thế? Yêu nó rồi à?" Ahri

" cô...cô nói gì thế... em ấy...là fan cuả tôi, lo lắng là phải rồi..."

" hờ..."

" này tôi nói thật đó!!"

" thì tôi có bảo anh nói dối à? Đi khám tổng quát giùm phát, bộ BTS các anh ai cũng nói nhiều vậy à?" Ahri nói , nếu không phải vì Seong Min tôi đây mặc xác anh bị tên điên kia hành hạ
.
.
.
Taehyung làm sao dám thừa nhận là anh có tí rung động khi Seong Min xuất hiện và đạp tên khôn kia một phát... ờm... phải nói là siêu ngầu luôn. Anh biết chắc nếu không trúng thuốc, chắc chắn cô sẽ đánh thằng khốn bệnh hoạn kia thừa sống thiếu chết.

Seong Min lúc anh gặp ở quán cafe là một người hiền lành trầm tính... lúc anh gặp ở nơi đó lại toát ra vẻ gì đó rất nguy hiểm và ngầu lòi... anh lúc đó tuy tức giận nhưng rất sợ hãi... anh từ nhỏ đến giờ chắc chắn chưa gặp chuyện này lần nào... thật sự rất sợ hãi. anh gặp được cô khi đó, anh cảm thấy bản thân như được trấn an.
Lúc cô bất tỉnh, chỉ còn cả hai trong phòng... anh nhìn cô nhắm nghiền mắt mà tim hẫng một nhịp. Seong Min thực sự quá xinh đẹp rồi, sau đó anh liền nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cô
Kim Taehyung! Mày bị gì thế này...

Taehyung vừa bước ra khỏi phòng khám tổng quát, định đến phòng cấp cứu xem tình hình Seong Min thế nào thì gặp Bangtan dàn hàng ngang nhìn anh muốn tóe khói
" mọi... mọi người bình tĩnh... nghe... nghe em nói "

Sau khi Taehyung giải thích thì Bangtan cũng thôi không hỏi nữa... Jin nhắc anh đeo khẩu trang để che vết bầm đi rồi cùng nhau về KTX. Nhưng đột nhiên Jungkook lại cần đi vệ sinh, thế nên phải đi giải quyết một tí. Taehyung nhân cơ hội đó cùng những thành viên còn lại đi đến phòng cấp cứu xem Seong Min thế nào. Taehyung thực sự thấy hơi lo, còn Bangtan biết ơn Seong Min lắm... liều mạng một mình đii vào nơi nguy hiểm như thế chủ để bảo vệ Taehyung

Jungkook sau khi giải quyết chuyện cá nhân thì đi ra ngoài, thật không may lại bị một bóng người từ phía toilet nữ chạy ra tông phải liền loạng choạng. Hên là không té, hong thôi ăn cít rồi

" gì thế này? Con gái gì chạy càng cả người ta..." Jungkook lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng ơ mà... Ahri ssi?

Ahri nghe điện thoại từ bác sĩ trực tiếp ở phòng cấp cứu... Seong Min vì ngấm phải một liều thuốc tê liệt thần kinh loại mạnh mà dẫn đến nguy kịch, tình hình đang dần trở nên xấu đi.

Taehyung cùng Bangtan nãy giờ ngồi trước phòng cấp cứu cứ thấy bác sĩ chạy ra chạy vào nhìn có vẻ rất nguy hiểm thì nãy sinh ra cảm giác bất an. Anh vừa nhìn thấy Ahri chạy đến đã đứng dậy hỏi ngay

" có chuyện gì sao? Nhìn cô có vẻ gấp gáp "

" Seong Min đang trong tình trạng nguy kịch vì thuốc đã ngấm rồi nên..."

" em ấy sẽ không sao chứ...?" Taehyung nghe đến đây thì đột nhiên tim hẫng một nhịp

" tôi chưa biết..."

" em ấy là fan bọn tôi... cầu trời cho em ấy bình an " Taehyung lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu

" đừng có mở miệng ra là câu em ấy là fan của tôi, ai chẳng biết điều đó? Anh sợ người khác hiểu lầm anh thích nó hả? Anh nhìn xem ở đây chỉ có BTS và tôi, ai sẽ hiểu lầm là anh có tình cảm với nó đây hả? Anh cứ yên tâm, ở đây không có ai có thể lọt vào đâu, nên nhớ nơi đây là của KVCg"

Ahri khó chịu, vì cô biết... Seong Min hiện tại dành hết tình cảm của mình cho BTS, đặc biệt là Taehyung...

Lần đó cả hai cùng nhau say xỉn, Seong Min bật khóc nói với Ahri rằng cô sợ tình cảm của cô dành cho Taehyung, cô sợ thứ tình cảm này bởi vì nó đang ngày lớn hơn và vượt qua mức tình cảm dành cho thần tượng...

BTS nãy giờ nhìn Taehyung, thằng bé có vẻ lạ... chẳng lẽ tiếng sét ái tình đánh trúng rồi sao...?

" này, đã 5h30, trời sắp sáng rồi, các anh mau về đi " Ahri nhìn BTS

" nhưng... em ấy..." Jin lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu

" đúng đó, bọn anh lo cho fan của mình..." NamJoon nghiêm túc

" về đi, Seong Min có tôi chăm sóc rồi, các anh không phải lo... "

" nhưng... " Taehyung

" đừng cứng đầu... để khi trời sáng thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn " Bang PD từ phía sau cùng Jungkook đi đến

" Bang PD nim..." Bangtan đồng loạt nhìn

" để khi trời sáng chúng ta sẽ dễ bị chụp ảnh hơn... mau rời khỏi đây thôi " Bang PD lên tiếng thì đương nhiên BTS chẳng thể ý kiến thêm rồi, cứ thế ngậm ngùi đi về. Taehyung trước khi đi còn nán lại nhìn về phía phòng cấp cứu

7h sáng đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ Kim bước ra

" bác sĩ Kim, cậu ấy không sao chứ?" Ahri nãy giờ một bước cũng không rời nơi đây, đứng dậy hỏi

" cô Ahri, hiện tại bạn cô đã qua cơn nguy kịch nhưng..."

" nhưng làm sao? Ông mau nói đi !! "

" có thể sẽ để lại di chứng "

" di chứng?"

" đúng vậy, có thể là không thể nhìn thấy đường tạm thời... cũng có thể là mất trí nhớ... chúng tôi vẫn chưa thể biết được "

"..." Ahri rưng rưng , Seong Min của cô phải làm sao đây... chỉ mới 21 tuổi thôi mà

" bây giờ tôi sẽ chuyển bạn cô vào phòng hồi sức " Bác sĩ Kim nói rồi rời đi

" Bác sĩ..."

" ... " vị bác sĩ dứng lại nhìn về phía Ahri

" ông cũng biết đó, tính tôi chẳng bảo giờ xin ai điều gì, nhưng hôm nay tôi xin ông một việc... nếu xảy ra chuyện gì... xin hãy hết mình cứu bạn tôi" Ahri kiên quyết nhìn

" Ahri tiểu thư đã nói thế thì tôi cũng sẽ hết lòng " vị bác sĩ mỉm cười
.
.
.

Taehyung nằm trên giường ở kí túc xá, trong  đầu là một mớ hỗn độn... anh tự trách mình, nếu không phải vì bản thân quá tin tưởng thằng cảnh sát chết bầm đó thì đã không liên lụy đến người vô tội... anh nhớ đến lúc cô hét lên tên anh, cầu cứu anh... lúc đó anh chẳng biết sức mạnh nào lại có thể khiến anh làm đứt sợi dây để chạy đến cứu cô, cũng có thể là do nó đã sắp đứt rồi chỉ cần anh dùng xíu sức... thật may mắn anh cứu được con bé đó rồi... một cô bé xinh đẹp

Khoan đã, Kim Taehyung đang nghĩ gì thế này?!

Rồi anh lại nhớ đến lúc Ahri bảo anh, tại sao anh lại sợ mọi người hiểu lầm đến vậy... phải chăng có tật giật mình? Anh thích Seong Min thật sao...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro