[SeKris] Trà Sữa


Việc Sehun là thằng maknae cuồng trà sữa của EXO, chắc hẳn ai cũng biết. Các hyung lớn đều cho đó là một sở thích thật đáng yêu của bé út, nên lúc nào cũng cưng chiều mua cho Hunnie rất nhiều trà sữa. Lúc nào cậu cũng vui vẻ mà nhận lấy, nếu lỡ làm cho Sehun dỗi, chỉ cần dúi vào tay cậu ly trà sữa là cậu sẽ lại tít mắt cười không thấy Tổ quốc nữa luôn. Vậy nên, ai ai cũng cho rằng đối với Hunnie trà sữa là số 1, trà sữa là chân lý, trà sữa còn quyến rũ hơn ma túy gấp nghìn lần.

Nhưng có một điều không phải ai cũng biết, đó là lý do vì sao Sehun lại thích trà sữa đến vậy.

Thật ra, hồi nhỏ, Sehun cũng chẳng quan tâm đến món trà sữa đó là mấy đâu. Tuy vậy, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cậu vào làm thực tập sinh của SM.

Thời điểm đó, phải nói thật rằng Sehun không phải là một thực tập sinh xuất sắc. Thậm chí cậu còn bị nhận xét là không có tài cán gì, khả năng được debut vào một nhóm nhạc là rất thấp. May mắn thay Sehun là một con người rất lạc quan, cậu luôn nghĩ nếu như mình thật sự nỗ lực, cố gắng, chăm chỉ tập luyện thì sẽ bù đắp được thiếu sót về tài năng đó. Nhưng bất chấp bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu mồ hôi và công sức, cậu vẫn trượt các bài test, cậu vẫn không qua nổi các kì thi luyện giọng. Cậu gần như luôn xếp chót trong số những thực tập sinh cùng khóa. Đã vậy, những người cùng khóa đó còn luôn tỏ ra khinh thường cậu. Họ nhạo báng, xa lánh cậu, vì cậu "bất tài, vô dụng mà cũng đòi vào đây", vì cậu "chỉ có mỗi cái mã ngoài".

Cậu buồn, cậu thất vọng, cậu cô đơn, nhưng nào có ai để ý. Nhiều lúc, cậu muốn buông xuôi, muốn trở về làm một cậu học sinh bình thường. Thế nhưng đây lại là ước mơ cả đời của cậu, cậu đã dồn bao công sức, bao tâm huyết... Cậu thật sự không muốn từ bỏ! Mỗi ngày, Sehun đều ở lại phòng tập rất muộn, cố sức luyện tập. Cậu biết mình không giỏi thanh nhạc, ca hát chính là điểm yếu, nên cậu nỗ lực tập nhảy để có thể trở thành một dancer.

Nhưng kì thi khảo sát đó, Sehun vẫn trượt.

Và cậu phát hiện ra, khoảng cách giữa cậu và những dancer cùng khóa là rất xa, xa vô cùng.

Tối hôm ấy, Sehun vẫn ở lại muôn như thường lệ. Nhưng cậu không tập, mà cậu khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc như muốn xả hết toàn bộ nỗi buồn trong lòng. Sehun luôn tự nhủ rằng phải thật mạnh mẽ, quyết tâm để vượt qua khó khăn. Vậy mà, giờ đây cậu lại không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

Hết rồi...

Hết thật rồi...

Sehun đã nghĩ như vậy đấy, vì chỉ cần trượt hai bài kiểm tra nữa thôi là cậu sẽ bị đuổi khỏi công ty. Mà một kẻ mang danh bị đuổi thì làm sao có thể tiếp tục ước mơ làm một idol nữa cơ chứ..?

Lúc ấy, Sehun cứ ngỡ ước mơ của mình sẽ chấm dứt sớm thôi, tương lai phía trước sẽ tăm tối như màn đêm lúc này vậy...

Đúng lúc đó, một tia sáng ấm áp lại len lỏi vào thế giới của cậu.

Chợt cánh cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Sehun giật mình ngước khuôn mặt tèm nhem của mình lên. Sao muộn như vậy rồi mà vẫn có người ở đây? Cậu tưởng khu phòng tập này đã sớm chỉ còn có mình cậu thôi chứ, chính vì có suy nghĩ đó nên cậu không thèm đóng cửa, để bây giờ một người lạ mặt nhìn thấy cậu khóc như đứa con nít...

Sehun vội vã lau qua loa đôi mắt mờ mịt để nhìn cho rõ bóng người trước cửa.

Và cậu ngay lập tức trúng tiếng-sét-ái-tình!

Anh ấy có vẻ là một đàn anh khóa trên. Anh ấy thật xinh đẹp, trông như một thiên thần vậy. Khuôn mặt thon, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao tinh tế, đôi mắt to tròn đáng yêu vô cùng. Và chúa ơi, sao cậu có thể nhìn rõ hai hàng lông mi dài cong vút đó ở một khoảng cách xa như vậy chứ? Mái tóc đen hơi dài, thập phần ma mị quyến rũ. Anh ấy thật hoàn mỹ, ngoại hình thật quá mức rạng ngời, quá mức thu hút mà...

Mỗi tội, Sehun nhíu nhíu mày, trông anh ấy gầy gò quá, dáng người rõ cao, cao hơn cả cậu ấy chứ, mà nhìn lại mong manh vô cùng, tưởng như cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay anh đi mất.

Sehun cứ thế trừng mắt lên mà nhìn người trước mặt, chẳng hề bận tâm đến việc cậu đang nhìn chằm chằm một người chưa từng gặp mặt, cũng chẳng để ý rằng anh đang tiến đến trước mặt cậu. Mãi đến khi cậu sực tỉnh, thì anh chỉ còn cách cậu có hai mét, và vẫn đang bước từng bước có phần khập khiễng đến.

Gạt đi sự ngỡ ngàng, ánh mắt dời xuống chân anh, không khó để nhận ra lớp băng trắng xóa quấn quanh một bên cổ chân khẳng khiu. Gì đây? Trật chân sao? Cơ mà... Chân dài quá, dài miên man...

Khuôn mặt thiên thần bỗng nhiên phóng đại trước mắt, Sehun giật thót không thốt ra được tiếng nào, trân trân nhìn vào đôi mắt hiền hòa long lanh đang dò xét nhìn lại cậu, Sehun chỉ tiếp tục đơ người khi anh kéo một bên ống tay áo của mình, dùng nó để lau đi nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt cậu. Rồi lại không chút ngần ngại mà ôm cậu vào lòng.

Lúc này, Sehun mới sực nhớ đến nỗi buồn khôn tả của mình. Cơ thể cậu nó cứ tự phản ứng, trước khi nhận ra, cậu đã vòng tay qua ôm lại cơ thể gầy mảnh của anh, dụi mặt vào bờ vai xương xương mà khóc nức nở. Nước mắt lại tuôn trào ra không ngừng, cứ như vỡ đê vậy, cậu không thể ngừng việc làm ướt áo anh cho dù đã cố gắng. Cậu sợ anh sẽ thấy bẩn, thấy ghê; nhưng ngược lại, anh rất ôn nhu vuốt lưng cậu, vòng tay gầy lại siết chặt thêm quanh người Sehun. Trong phòng chỉ vang lên tiếng nức nở của cậu.

Không biết bao lâu sau, tiếng khóc nhỏ dần rồi chỉ còn lại những tiếng nấc khe khẽ. Sau khi khóc một lúc, cảm thấy đúng là tốt lên rất nhiều, nhất là khi có người an ủi bên cạnh. Sehun quyến luyến rời bỏ vòng tay ấm áp của người lạ mặt, lí nhí nói.

"Cảm ơn anh."

Anh chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Nụ cười xinh đẹp biết bao. Nó làm Sehun cảm thấy thực nhẹ nhõm. Không đợi cậu nói câu nào, anh dúi vào tay cậu một ly trà sữa lớn, rồi đứng dậy, khập khiễng bước ra.

Cậu ngồi lặng, nhìn ly trà sữa trong tay. Vị khoai môn sao? Sehun cắm ống hút, đưa lên miệng.

Ngon quá...

Từ đó, mỗi khi buồn phiền, cậu lại mua một ly trà sữa. Dần dần uống trà sữa trở thành thói quen không thể bỏ, rồi thành nghiện lúc nào chẳng hay. Trà sữa như một liều thuốc giảm căng thẳng siêu hạng, hơn nữa Sehun như tìm thấy bóng hình crush đầu đời đã bặt vô âm tín từ đó đằng sau mỗi ly trà sữa vậy.

Cứ thế, kết quả của Sehun dần tốt lên. Cậu ngày càng quyết tâm, ngày càng có tinh thần, luôn cố gắng không ngừng. Bao nhiêu nỗ lực đã được đền đáp, cậu được debut vào nhóm EXO với mười một người hyung lớn khác. Và còn điều gì có thể tuyệt vời hơn nữa, khi anh cũng là một thành viên trong nhóm.

Anh vẫn xinh đẹp như ngày nào, dáng người thon gầy, nụ cười như tỏa nắng. Anh tên Wu Yifan, một cái tên thật đẹp...

.

.

.

Khóe môi Sehun nở một nụ cười mãn nguyện, cậu có danh vọng, có tiền tài, có mười một người hyung yêu thương, và đặc biệt nhất là có anh - ly trà sữa không bao giờ cạn của cậu, của chỉ riêng mình cậu trong vòng tay, thật sự là còn có thể đòi hỏi gì hơn chứ..?

~*~

Héluuuuuuuu, tui đã còm bạch đâyyyyyy =))

Thật ra tui tính viết dài hơn nữa cơ, kể lể chi tiết hơn nữa cơ, nhưng thấy lan man quá nên lại cắt bớt :vvv

Sau khi đăng 2 chap trước một thời gian, tui thấy có khá nhiều người ship Kris thụ aka đồng loại với tui, làm tui vui đến mất ăn mất ngủ lun ah~ Cảm ơn mấy nàng ủng hộ nha =))

P/S: Hình ảnh không mang tính chất minh họa 😂😂😂














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro