[Chap 16] CÓ LẼ NÀO...
Tôi giật mình, mở mắt thật to.
Cô gái ấy, Vũ Thiên Doanh…cô nàng cá tính ấy….
Tôi ngạc nhiên nhìn xuống sợi dây chuyền, rồi lại nghĩ về Lộc Hàm và Thiên Doanh?
Có khi nào…
Tôi chạy vội ra khỏi phòng tắm, vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn. Tôi phải nói với Lộc Hàm chuyện này, nhất định phải nói!
- A lô, có chuyện gì thế Khả Nhi? – Giọng Lộc Hàm vang lên.
- Lộc Hàm, anh đang ở đâu thế? Em có chuyện cần nói với anh. – Tôi đáp.
- Chuyện gì thế? Tôi sắp có cuộc họp rồi. – Anh ấy lo lắng đáp lại.
- Về sợi dây chuyền trong túi áo của anh. Em biết cũng có một người đeo sợi y hệt. – Tôi đáp.
- Được rồi. Giờ em đến công ty được không? Đứng ở bãi đỗ xe đợi tôi, tôi sẽ xuống sau. – Anh ấy đáp lại.
Tôi ừ nhẹ một tiếng rồi dập máy. Nếu như chuyện này là thật thì chắc chắn Thiên Doanh chính là em gái của Lộc Hàm.
Đầu tôi chợt hiện về nụ cười của cô ấy. Đúng rồi! Cái nụ cười tỏa nắng đầy chất khí tao nhã kia, giống Lộc Hàm y như đúc.
Tôi mỉm cười rạng rỡ, vội thay đồ rồi di chuyển đến tập đoàn Lộc gia.
---
Tôi nhìn đồng hồ, chân không ngừng run rẩy. Tôi chờ Lộc Hàm đã khá lâu rồi, sao anh ấy vẫn chưa ra nhỉ. Tôi ngoái cổ nhìn về phía trước, hòng kiếm được bóng dáng quen thuộc.
- Khả Nhi, cô đang đợi ai thế? – Một giọng nói lạ từ phía sau vang lên.
Tôi bất ngờ quay lại. Nhã Yến đứng trước mặt tôi, õng ẹo mỉm cười. Tôi cười thân thiện đáp lại.
- À, tôi đang đợi Lộc Hàm. Cô là Nhã Yến? – Tôi hỏi.
- Đúng rồi. Cô có rãnh không? Tôi mời cô ly cà phê. – Nhã Yến đáp.
- Tôi đang đợi Lộc Hàm nên…- Tôi toan đáp lại.
Một người nào đó đằng sau vươn tay tới, bịt chặt miệng tôi bằng chiếc khăn trắng. Tôi cố vùng vẫy. Một mùi thuốc hăng hắc xộc vào mũi tôi, tôi cảm thấy khó thở. Mắt tôi mờ dần đi, chẳng mấy chốc, tôi đã ngất lịm.
Nhã Yến leo lên chiếc xe gần đó. Hai người đàn ông đỡ Khả Nhi lên xe. Nhã Yến cười nhếch mép rồi dậm ga, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi công ty, lướt nhanh như chớp.
---
Lộc Hàm bước nhanh ra bãi đậu xe. Cuộc họp căng thẳng quá, anh không thể xin xuống được. Lộc Hàm nhíu mày, đi thật nhanh.
Anh lôi điện thoại ra. Chết tiệt, đã hơn nửa tiếng rồi. Tại sao Khả Nhi không gọi cho anh lấy một cuộc? Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Anh đã đặt chân đến bãi đỗ xe. Lộc Hàm quay người, ngoái cổ về phía sau tìm kiếm Khả Nhi. Anh bước tới chiếc xe của mình, lớn tiếng gọi tên cô nhưng không được.
Bỗng nhiên, Lộc Hàm dẫm phải thứ gì đó. Anh nhìn xuống, cẩn thận nhặt nó lên.
Là sợi dây chuyền ấy! Sợi dây chuyền gỗ của anh! Lộc Hàm nhíu chặt mày hơn, anh biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra với Khả Nhi.
Lộc Hàm bắt đầu bấm số Khả Nhi. Một giọng nói đanh đá ở đầu dây bên kia vang lên.
- Xin chào, anh chắc hẳn là Lộc Hàm? – Nhã Yến trêu chọc.
- Cô là ai? – Lộc Hàm đáp.
- Bây giờ Khả Nhi đang ở trong tay tôi. Có muốn nói chuyện với cô ấy không? – Nhã Yến nhếch mép cười.
Cô ta áp mạnh chiếc điện thoại vào tai Khả Nhi. Khả Nhi bấy giờ bị trói chặt, hai hàng nước mắt không ngừng chảy.
- Lộc Hàm, anh nhất định không được đến. Nguy hiểm lắm! – Khả Nhi khốn khổ lắc đầu kịch liệt.
Nhã Yến đưa tay tát mạnh vào mặt Khả Nhi. Khả Nhi bị tát liền kêu lên một tiếng, đầu tóc rũ rượi. Nhã Yến cười mãn nguyện, áp tai mình vào điện thoại.
- Nghe rồi chứ. Trong 2 giờ tới anh phải có mặt ở đây. Nếu không đừng trách tôi không nương tay. – Nhã Yến nói rồi dập máy.
Mẹ kiếp! Lộc Hàm giáng một cú đấm xuống chiếc ô tô của anh, đôi mắt long sòng sọc. Anh không cần biết là ai, động đến Khả Nhi anh sẽ không để người đó yên đâu.
Lộc Hàm mở cửa xe, bước vào. Anh mở điện thoại, dò tìm thiết bị định vị điện thoại của Khả Nhi. Đây rồi! Là một căn nhà ở vùng ngoại ô. Lộc Hàm dậm ga, chiếc xe lướt thật nhanh.
Tay Lộc Hàm nắm chặt vô lăng, mắt ánh lên lửa giận.
‘Khả Nhi, anh nhất định phải bảo vệ em…’
---
Đau đầu chết đi được! Tôi cố gắng cử động cánh tay bị trói chặt đằng sau. Nhưng mỗi lần tôi cố gắng vùng vầy là y như rằng những sợi cước lại bám chặt hơn vào tay tôi, cứa vào da thịt tôi đau điếng. Tôi cố gắng ngồi thẳng hơn, mặt nhăn nhó.
- Tại sao lại đưa tôi đến nơi này? Tôi có làm gì cô đâu Nhã Yến? – Tôi đau khổ hét lớn về phía cô ta.
Nhã Yến quay lại khẽ liếc tôi một cái. Tôi lạnh cả người. Cô ta thu ánh mắt lại, mỉm cười đểu giả.
- Đúng. Cô chả là gì. Tôi chỉ dùng cô để lừa Lộc Hàm đến đây thôi. – Cô ta lạnh lùng đáp.
- Rốt cuộc là giữa cô và Lộc Hàm có chuyện gì chứ? – Tôi cố gặng hỏi.
Dường như câu hỏi vừa rồi của tôi đã làm cho Nhã Yến tức giận. Cô ta chạy lại cái bàn, nhẹ nhàng cầm con dao sắc nhọn bước lại gần tôi. Tôi sợ chết khiếp, mở to mắt chằm chằm nhìn cô ta.
Nhã Yến dậm một chân lên ghế, đưa con dao dí sát mặt tôi. Tôi ngả đầu né tránh nhưng không được. Con dao lạnh ngắt chạm vào cằm tôi, nó phản chiếu ánh sáng ghê người làm tôi không khỏi rùng mình.
- Cô hỏi hơi nhiều nhỉ. Hãy nhớ, cô là một công cụ, không hơn không kém! – Nhã Yến nói rồi lấy con dao ra khỏi cằm tôi.
Tôi thở phào. Tưởng như cô ta đã khoét trên mặt tôi vài đường rồi chứ. Mục tiêu chính của Nhã Yến chỉ là Lộc Hàm thôi. Tôi đột nhiên cảm thấy vô dụng.
Thứ duy nhất tôi có thể làm lúc nào là nín thở chờ đợi và cầu nguyện. Đúng rồi! Cầu nguyện. Mong Lộc Hàm sẽ nghe theo lời tôi. Nhưng dường như anh ta lại cứng đầu rồi.
Từ ngoài, tôi nghe được tiếng đạp cửa rầm rầm. Tôi giật bắn cả người. Nhã Yến quay người lại, mỉm cười mãn nguyện như đúng rồi.
Tôi lắc đầu khó hiểu. Đến nước này cô ta còn cười được ư? Đúng là đồ máu lạnh!
Rầm! Cánh cửa cũ nát sụp đổ ngon lành trước mặt tôi. Bụi bẩn bắn hết lên người tôi, hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Lộc Hàm rốt cuộc cũng đã đến rồi.
Tâm trạng tôi lúc này thật sự rất khó tả. Tôi vui vì Lộc Hàm đã đến, lại vừa buồn vì anh ấy không nghe lời tôi. Hai cảm xúc cứ rối bời trong tâm trí, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lộc Hàm không tỏ vẻ bất ngờ lắm khi nhìn thấy Nhã Yến. Tôi đoán là anh đã biết trước được chuyện này. Lộc Hàm ung dung bước vào phòng, mắt không rời khỏi cô ta.
Ngay lập tức, hai tên đàn ông nhảy bổ vào Lộc Hàm. Anh xoay người, dùng tay đấm vào bụng của tên bên phải. Hắn ta gục tại chỗ, cố bám víu vào tay Lộc Hàm. Tên còn lại thấy thế liền dùng một thanh gỗ, đánh mạnh vào lưng của Lộc Hàm.
Bị thanh gỗ cứng giáng xuống lưng, Lộc Hàm điếng người. Người anh vô thức giật bắn lên rồi ngã xuống sàn nhà. Lộc Hàm cố gắng đứng dậy nhưng không được. Anh rên rỉ thành tiếng, phía sau lưng đã xuất hiện những vệt máu đỏ, ngày càng dày đặc.
Tôi chồm tới, muốn ôm lấy anh nhưng không được. Tay chân bị trói chặt cả vào ghế, tôi chỉ biết ngồi nhìn bất lực.
Dòng nước tinh khiết trong mắt tôi không ngừng chảy. Nhã Yến nhìn bộ dạng thê thảm của tôi càng khoái chí hơn, cô ta ra lệnh cho hai tên kia đỡ Lộc Hàm dậy.
Hai tên vâng dạ, họ đưa cánh tay của Lộc Hàm đặt tên lên vai rồi đỡ anh ấy dậy. Mặt Lộc Hàm đã xuất hiện nhiều vết xước, tôi nhìn mà không khỏi đau lòng.
- Xem ra anh vừa mới đến đã muốn gây chuyện rồi. – Nhã Yến mỉa mai.
- Cô…Tại sao…cô…lại bắt Khả Nhi đến…đây hả? – Lộc Hàm thở dốc.
Nhã Yến nhíu mày, khẽ bước lại gần Lộc Hàm hơn. Cô ta nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
- Tôi sẽ cho anh biết cảm giác bị từ chối tình cảm là như thế nào. – Cô ta từ từ nhếch mép.
Từ chối tình cảm ư? Lẽ nào…? Tôi hiểu rồi, hiểu mọi chuyện rồi. Tôi e rằng bây giờ là quá muộn để ngộ nhận. Đáng lẽ ra tôi nên nghe lời Tử Đào, tôi không nên tiếp xúc với cô ta.
Nhã Yến từ từ bước đến chỗ tôi. Tôi thấy ghê tởm cô ta. Nhã Yến nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, làm cho người ta cảm thấy lạnh tê người.
Nhã Yến tử tế cởi dây trói cho tôi. Chính xác hơn là chỉ cởi sợi dây buộc người tôi vào ghế, còn tay chân tôi vẫn bị trói như thường. Tôi nghiêng đầu khó hiểu, đột nhiên cô ta lại muốn thả tôi đi ư?
Tôi đứng dậy, ngu ngơ nhìn cô ta. Nhã Yến nghiến răng, thô bạo kéo dây buộc tóc của tôi xuống. Đầu tôi đau buốt vì bị giật tóc. Tóc tôi lũ rủ trước mặt. Riêng Nhã Yến vẫn mỉm cười đầy ma quái.
Cô ta dùng tay tát mạnh vào mặt tôi. Đau rát! Cô ta tát tôi rất nhiều lần. Mặt tôi xuất hiện nhiều vết bầm do máu ngưng tụ. Tôi chỉ cảm thấy tê buốt ở bên má.
Má tôi ửng đỏ, đau rát. Vài chỗ còn bị xướt vì móng tay của cô ta. Tôi liếc Nhã Yến đầy căm hận.
- Mày nhìn cái gì? – Nhã Yến gằn giọng.
Cô ta nắm tóc của tôi, kéo ngược ra sau. Đầu tôi bị một lực rất mạnh tác động, tôi loạng choạng đứng không vựng. Nhã Yến trợn mắt nhìn tôi, ánh mắt của quỷ.
Tôi thở hổn hển, má tôi sưng tấy lên vì đau. Nhã Yến bật cười ngạo nghễ rồi xô mạnh tôi xuống đất. Mặt tôi bị đập mạnh xuống sàn, đau điếng.
- KHẢ NHI!!!! – Lộc Hàm vùng vẫy, đau đớn kêu tên tôi.
Môi tôi bị dập nặng nề, tôi cảm nhận được mùi máu tanh nồng trong miệng. Người tôi ê ẩm, tôi không thể cựa mình được. Tôi đau đớn rên rỉ lên vài tiếng.
Nhã Yến bước đến cầm tóc tôi, kéo tôi đứng dậy. Đầu tôi lại đau buốt lên từng cơn. Chết tiệt! Cả người tôi bị Nhã Yên lôi dậy một thô bạo.
- Mẹ kiếp! Cô dừng lại ngay cho tôi. – Lộc Hàm quát lớn về phía Nhã Yến.
Nhã Yến vờ như không nghe thấy. Cô ta giơ tay đấm thẳng vào bụng tôi mấy cái liên tiếp. Tôi gập người lại chịu trận. Bụng tôi bị giáng mấy cú liên tiếp của cô ta, ê buốt cả. Tôi nhăn mặt đầy khó chịu.
Lộc Hàm vùng vẫy, liên tục gọi tên tôi. Nhã Yến đưa đầu gối thúc mạnh vào bụng tôi. Họng tôi trào lên thứ dư vị đăng đắng tanh tanh. Tôi nhăn nhó, nhổ thứ dư vị đó xuống sàn.
Đúng như dự đoán của tôi. Màu máu đỏ tươi ánh lên đầy ghê rợn. Nhã Yến thấy thế liền đỡ tôi đứng thẳng dậy. Cô ta nhắm thẳng vào má trái tôi mà đấm.
Hàm của tôi như muốn vỡ vụn, đau nhói từng cơn. Sàn nhà dính đầy máu tanh, tôi khẽ đưa mắt nhìn Lộc Hàm. Anh đang đau khổ nhìn tôi. Lộc Hàm vẫn an toàn. Tôi mỉm cười.
Nhã Yến tức giận. Cô ta hét lớn, đưa tay đấm thật mạnh vào mặt tôi. Tôi lại ngã gục xuống sàn nhà, khóe miệng không ngừng chảy máu.
- DỪNG LẠI! XIN CÔ ĐẤY DỪNG LẠI ĐI! – Lộc Hàm rướn người, hét lớn.
Nhã Yến chuyển ánh mắt về Lộc Hàm. Cô ta bước lại gần anh, từ từ nở nụ cười khiêu khích.
- Lộc Hàm, anh đã hiểu cảm giác của tôi rồi chứ? – Nhã Yến nói.
- Im đi. Cô không có tư cách nói chuyện với tôi. – Lộc Hàm lạnh lùng đáp.
- Anh nói yêu em đi. Hãy nói là anh yêu em, không phải con Khả Nhi đó. Hãy nói là anh yêu em đi Lộc Hàm! – Nhã Yến quát lớn.
- Tôi không bao giờ yêu một kẻ hèn như cô đâu, Nhã Yến à! – Lộc Hàm đáp.
Nhã Yến cười lớn, tiếng cười có phần quái dị. Tôi nằm rạp xuống dưới sàn, thở dốc. Tôi tự hỏi Nhã Yến sẽ làm điều gì tiếp theo, nắm tóc tôi, tiếp tục cho tôi ăn đòn? Nhưng tôi đã sai.
Cô ta bước đến, kéo chiếc ghế sau lưng tôi lại gần hơn. Tôi biết là chuẩn bị có chuyện chẳng lành.
Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn theo từng hành động của Nhã Yến. Cô ta mỉm cười ghê rợn.
- Lộc Hàm, nói yêu em đi! – Nhã Yến nói một cách mất kiên nhẫn.
Lộc Hàm lảng mặt sang chỗ khác. Sắc mặt Nhã Yến trở nên vô cùng khó coi.
- Rốt cuộc anh vẫn không nói. TÔI SẼ CHO ANH BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐAU KHỔ - Nhã Yến nói.
Cô ta tay nắm chặt chiếc ghế, giơ lên cao. Mắt Nhã Yến nhắm thẳng vào người tôi, đầy căm phẫn.
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro