[Twoshot] [Miraxus] MIRAJANE, ANH XIN LỖI! - Chap 2 (end)

---------- Chap 2 ----------

Tính ra cũng đã 3 năm kể từ khi cô hết bệnh, công ty của Laxus ngày càng hùng mạnh và dần vươn tới vị trí đứng đầu cả nước. Tất nhiên để làm được như thế thì anh đã phải tốn rất nhiều sức lực.

Lúc đang trước khi còn đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển công ty, nhất là sau những giờ làm việc căng thẳng và đầy mệt mỏi thay vì đi đâu đó giải khoay thì Laxus luôn chạy một mạch về nhà để ở bên cạnh Mira vì đối với anh mà nói cô luôn là người mang lại cảm giác thoải mái và yên bình nhất.

Mira vốn là một đứa con ngoan trong gia đình nên khi trở thành một người vợ cô luôn biết cách chăm sóc, quan tâm chồng mình một cách tốt nhất. Kể cả khi cô không còn nhìn thấy được nữa thì cô vẫn vậy, vẫn tận tụy, thủy chung.

Để làm quen với việc chăm sóc anh mà không cần dùng đến đôi mắt, cô đã phải chịu biết bao nhiêu vết phỏng, biết bao nhiêu là vết cắt trên bàn tay nhỏ nhắn của mình. Laxus tất nhiên có thuê người giúp việc để lo hết mọi mọi chuyện trong nhà nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được Mira làm những công việc đó chỉ vì đơn giản là cô muốn anh có thể uống và cảm nhận được tình cảm của mình trong từng tách trà, tách café ấy.

Dù mất đi thị giác nhưng bù lại thính giác và khứu giác của Mira rất nhạy, vì thế mà cô nhanh chóng làm quen với tất cả mọi thứ xung quanh một cách khéo léo. Đôi khi cô còn tự mình đi siêu thị và nấu nướng.

Có được một người vợ xinh đẹp, dịu hiền, đảm đang, hết mực yêu thương chồng là điều mà mọi đàn ông trên thế giới đều ao ước có được. Và Laxus Dreyar là một trong những người đàn ông may mắn đó.

Tưởng chừng như anh sẽ mãi yêu thương, trân trọng và giữ gìn người phụ nữ tuyệt vời ấy nhưng không, anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, chỉ vì nhu cầu riêng của mình.

Cơ thể Mira đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cơn sốt ấy nên cô rất mỏng manh, yếu đuối vì thế mà cô rất khó mà có thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản của chồng mình. Ban đầu thì không sao nhưng dần nó càng trở nên nghiêm trọng, tình cảm của Laxus cũng từ đó mà dần trở nên phai mờ hơn.

Anh bắt đầu về nhà trễ hơn, có khi cả đêm anh không về và chỉ gọi cho cô nói rằng: vì công việc quá nhiều hay là anh phải đi công tác đột xuất. Những đêm như thế Mira luôn cố thức để chờ đợi anh. Nếu anh có về nhà thì cũng thờ ơ mà tắm rửa rồi lên giường nằm ngủ ngay mà không hề đếm xỉa gì đến cô, không còn hôn chúc ngủ ngon hay ôm cô vào lòng như trước nữa. Những hạt bụi thời gian như đang dần phủ lấy anh vậy, anh dần trở nên lạnh nhạt và xa cách hơn.

Mùa đông đã đến, những bông tuyết lạnh lẽo phủ trắng xóa khắp mọi nơi. Thời gian Laxus ở nhà ngày càng ít dần bỏ lại cô vợ dịu hiền một mình cô đơn. Những lúc như thế này thì Elfman và Lisana - hai đứa em duy nhất của cô, chúng luôn bên cô mỗi khi cô buồn hay cô đơn. Trước tình hình như vậy, Elfman và Lisana rất lo lắng cho Mira, chúng kêu cô hãy về nhà với chúng một thời gian nhưng Mira đã từ chối.

Vào một đêm, tuyết bỗng dưng rơi nhiều hơn kéo theo những cơn gió khủng khiếp. Bầu trời lúc này tối om, gió luồng qua khẽ lá, khe cửa tạo ra những tiếng kêu ghê rợn. Mira thì lại rất sợ hãi mỗi khi nghe những tiếng động đó.

Cảm thấy lo lắng cho Laxus vẫn chưa về nhà, cô nhấc điện thoại gọi cho anh:

"Anh đang ở đâu vậy?"

" Anh còn đang trong công ty làm việc, một chút nữa khi bão tuyết bớt anh sẽ về ngay. Em ở nhà ngoan nha. "

"Dạ, anh đừng làm việc quá s..." - vô vẫn chưa nói hết câu thì đã nghe được tiếng *tít* dài.

Chợt nhớ ra cửa sổ trên tầng trên vẫn chưa đóng Mira vội vàng chạy lên mặc kệ nỗi sợ của mình.

---

Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi, xuyên toạt cả cơn bão tuyến dữ dội.

Tiếng khóc của Lisana ngày càng lớn dần, đôi bàn tay lạnh lẽo kia đang được Elfman nắm chặt lấy.

"Chị Mira cố gắng lên, chị sẽ không sao mà phải không? Cả cháu của em nữa, cả hai sẽ không sao..."

Elfman nghiến răng, gương mặt đỏ bừng lên vì tức tối: "Nếu chị có xảy ra chuyện gì thì em thề em sẽ không tha cho hắn!"

Bóng đèn đỏ ở phòng cấp cứu sáng lên, tiếng kêu khóc vẫn vang lên không ngừng.

"Mẹ à, mẹ hãy bình tĩnh. Chị Mira sẽ không sao đâu mà." - mặc dù là đang trấn an mẹ mình nhưng nước mắt trên gương mặt Lisana vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Mau kêu thằng khốn đó đến đây cho mẹ... mau kêu nó đến đây!! Mira ra nông nỗi như vậy là tại nó!! Mau kêu nó đến đây!!!" - bà Strauss gào lên rồi ngất đi trong tay Lisana.

...

Trong căn phòng ấm áp, đầy hương thơm mồng nàng cùng với những tiếng rên khe khẽ và cả tiếng cười khúc khích.

"Anh Laxus à! Anh sao vậy?" - một giọng nữ cất lên. "Đang lo lắng cho cô vợ mù ngoan hiền nhà anh à?"

"Ừ." - Laxus tách người mình ra khỏi cơ thể ả.

"Vậy thì anh cứ gọi cho cô ta một cuộc điện thoại đi." - cô ả chòm tới hôn lên bờ ngực săn chắc của anh.

Vừa cầm điện thoại lên, Laxus phát hiện ra vô số cuộc gọi từ Elfman, Lisana. Anh lập tức nhấn máy gọi lại cho họ.

"Thằng khốn Drayer, mày đang ở cái xó xỉ nào hả?"

"Ba? Có chuyện gì vậy ạ?" - mặt Laxus đang tái lại, anh ngồi dậy đẩy cô ả bên cạnh mình ra.

"Mày còn giở cái giọng đó, mày đang ở đâu mà để cho con gái tao ra nông nỗi này?"

"Mira? Mira đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy bị gì??" - Laxus tung mền, anh vội mặc lại bộ vest rồi đạp cửa rời khỏi căn phòng không một chút do dự.

Mặc cho tiếng kêu gọi ỏng ẹo của cô ả kia vẫn không thể khiến anh dừng lại.

"Anh Laxus, là em Lisana đây, anh đến bệnh viện XXX đi, chị Mira đang trong phòng cấp cứu."

"Được rồi anh đến liền đây! Mira đã xảy ra chuyện gì?? Sao lại trong phòng cấp cứu hả?"

"Chị Mira bị trượt chân mà té. Đến rồi em sẽ nói chi tiết hơn."

Giữa cơn bão tuyết dữ dội vẫn có một chiếc xe ô tô đang chạy tên bắn. Chiếc xe cứ như một ngọn lửa đang cháy đánh đuổi mọi thứ cản đường.

...

"Lisana, Elfman, Mira sao rồi? Cô ấy đâu?"

"Chị ấy vừa được chuyển sang phòng mổ..."

*Bóp*

Một cú đấm rõ mạnh giáng thẳng vào mặt Laxus khiến anh loạng choạng.

"Anh Elfman, anh bình tĩnh lại đi..." - Lisana cố gắng kéo anh mình lại.

"Làm sao mà bình tĩnh được đây hả? Tôi cứ tưởng chị Mira sẽ được hạnh phúc...nào ngờ tên khốn như anh lại đối xử với chị ấy như vậy..."

Lisana nói: "Anh biết chị Mira rất sợ ở một mình và sợ các tiếng động lạ vậy mà anh luôn bỏ rơi chị ấy. Hôm nay vì đi lên lầu đóng cửa sổ mà chị ấy đã bị trượt chân ngã, khi bọn em đến nhà thì đã thấy máu chảy rất nhiều rồi."

"Sao anh không tận hưởng bên con người tình của anh đi. Đến đây làm gì hả?" - Elfman tức tối xen vào.

Laxus bắt đầu bối rối: "Em đang nói cái gì vậy..."

"Anh còn đang định giả vờ đến khi nào? Chuyện của anh cả công ty anh đều biết, chính chị Mira cũng đã biết từ lâu, chị ấy cũng đã tự mình xác nhận."

"Linh cảm của một người vợ luôn rất đúng, vả lại chị ấy cũng nhiều lần ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người anh và còn nghe được tiếng phụ nữ mỗi khi anh nói chuyện điện thoại."

"Mira..."

"Chị Mira cũng đã có thai hơn 3 tháng, chắc hẳn anh đâu biết phải không?"

"Có thai? Không phải là... nhưng tại sao cô ấy không nói..."

"Nói? Anh nghĩ chị Mira có cơ hội nói sao? Khi mà anh lúc nào cũng nửa đêm mới về rồi lại đi từ sáng sớm?" - Elfman lúc này cũng đã bình tĩnh hơn.

Laxus thất thần, anh ngồi bịch xuống ghế chờ, hai tay đan lại đặt lên trán.

"Vậy bây giờ cô ấy và cả cái thai sao rồi?"

"Cái thai đã bị sẩy rồi, giờ tính mạng của chị Mira cũng đang rất nguy hiểm vì bị mất máu quá nhiều."

'Tôi đã làm gì vậy chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Mira... Mira... anh xin lỗi... anh xin lỗi.'

Giờ đây mọi suy nghĩ trong đầu anh như đang gào thét, trái tim anh cũng đang gào lên vì tội lỗi, vì hối hận.

"Ba mẹ vì quá khích động đã ngất đi và được đưa vào phòng nghỉ rồi." - Lisana mệt mỏi vươn đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. "Anh nên xem lại những gì mình đã làm đi..."

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên lập tức anh bấm tắt ngay không suy nghĩ. Lần 2, lần 3 rồi đến lần thứ 4 thì anh bắt máy với câu nói lạnh lùng: "Cô biến đi trước khi tôi còn chưa giết cô."

Giờ đây quả thật Laxus đã hối hận lắm rồi. Anh không thể nghĩ được thêm gì nữa ngoài những kỉ niệm tươi đẹp trước kia anh cùng cô đã trải qua.

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, ngay sau khi cửa phòng được mở ra thì anh ngay lập tức chạy tới đứng trước mặt bác sĩ hỏi hàng loạt câu:

"Cô ấy sao rồi? Có ổn không? Cuộc phẫu thuật có thành công hay không???" - Laxus dường như đang gào khóc.

"Anh bình tĩnh. Cuộc phẫu thuật đã thành công và cô Drayer đã qua cơn nguy kịch... chỉ có điều... cô ấy mất rất nhiều máu, chúng tôi chỉ mới truyền đủ lượng máu để kịp thời giúp cô ấy qua cơn nguy kịch. Cộng với việc não cô ấy đang bị tổn thương, máu vẫn chưa thể lưu thông qua các tế bào não vì thế cần rất nhiều thời gian mới khiến cô ấy tỉnh lại."

"Là khoảng bao lâu vậy bác sĩ." - Lisana nhỏ nhẹ hỏi.

"Khoảng 7 năm hoặc hơn nữa. Đó là khi cô ấy được chăm sóc ở điều kiện tốt nhất còn nếu không cô ấy sẽ mãi mãi sống đời sống thực vật. À, khả năng làm mẹ của cô Dreyar cũng không còn nữa, đứa bé bị sẩy của cô ấy chính là một điều kì diệu nhưng giờ thì... chắc chắn điều kì diệu ấy sẽ không bao giờ đến nữa."

Theo lời của bác sĩ vừa nói thì Elfman lập tức đi làm thủ tục để chị gái mình có thể được chăm sóc và phục hồi ở điều kiện tốt nhất.

Laxus thì vẫn còn bàng hoàng sau những lời nói đó, người con gái mà anh yêu thương phải nằm đó bất động suốt 7 năm hay sao? Làm sao mà anh có thể chịu nổi khi vương mắt nhìn cô như thế, chỉ cần có cách nào khiến cô có thể khỏe lại ngay thì anh sẽ tự nguyện đánh đổi tất cả.

Mira được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, Lisana và Elfman thì cũng đã đưa ba mẹ của họ về nhà nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Laxus, anh vẫn thức ngồi trên chiếc ghế gỗ để cạnh giường mà ngắm nhìn cô suốt cả đêm.

Nhìn gương mặt tiều tụy và làn da vốn trắng trẻo hồng hào của cô giờ trở nên nhợt nhạt mà anh không thể cầm được nước mắt. Trước giờ anh chỉ khóc đúng 2 lần: một lần là vì hay tin ba mẹ anh vừa mới qua đời trong một tai nạn giao thông và một lần nữa là vì cô!

...

Và rồi thời gian dần trôi qua trong lặng lẽ. Laxus dường như vứt bỏ hết mọi công việc trong công ty cho người mà anh tin tưởng nhất để có thể ở bên cạnh và chăm sóc cho cô. Nhiều lần anh đã định bán đi công ty để hàng ngày, hàng giờ đều có thể ở bên cạnh vợ mình, nhưng lúc đó người bạn thân nhất của anh - Freed Justine - cũng là người mà anh tin tưởng nhất đã kêu anh đừng từ bỏ vì anh ta biết rõ ước mơ của Laxus là gì, anh ta còn nói nếu anh từ bỏ như vậy thì chắc chắn cô vợ Mirajane của anh, người luôn bên cạnh ủng hộ ước mơ ấy của anh hẳn cũng sẽ rất buồn.

...

Thoáng chút đã 4 năm trôi qua, cũng như mọi lần, ngay sau khi tan sở thì anh liền chạy thẳng đến bệnh viện. Gương mặt của Mira lúc này đã hồng hào và tròn trịa hơn trước nhưng... thời gian cô có thể tỉnh lại vẫn là vô định.

Laxus cũng đang rất mệt mỏi vì tình hình trong công ty nhưng anh vẫn chưa một lần nào về trễ. Hôm nay vì quá mệt mỏi mà anh đã ngủ thiếp đi bên cạnh giường của vợ mình, tất nhiên anh không quên nắm chặt lấy tay cô. Bỗng trong giấc ngủ anh cảm nhận thấy một hơi ấm rất kì lạ và rồi đôi bàn tay bé nhỏ anh đang nắm lấy đang khẽ động đậy.

Anh choàng tỉnh ngay rồi hét lên: "Mira! Mira! Em có nghe tiếng của anh không?" - anh nắm lấy bàn tay cô đưa lên mặt mình.

Nước mắt trên khuôn mặt điển trai kia lại một lần nữa tuôn rơi.

Sau khi thông báo cho bác sĩ bệnh viện việc Mira đã tỉnh thì họ liền đến ngay, kết thúc việc kiểm tra thì ông bác sĩ già - một trong những giáo sư gạo cội của bệnh viện nở một nụ cười rất tươi.

"Chúc mừng cậu, sức khỏe của vợ cậu đã hồi phục. Kể cả thị giác của cô ấy cũng đang dần được phục hồi. Chỉ cần tập luyện theo chương trình của bệnh viện đã đưa ra thì không bao lâu sau cô ấy sẽ hoàn toàn có thể trở lại bình thường."

Bất ngờ xen lẫn vui mừng, anh liền chạy tới nắm chặt tay cô sau khi bọn họ đi.

"Mira, anh vui quá! Cuối cùng thì em cũng đã không sao rồi."

"Anh... La...xus." - giọng cô yếu ớt.

"Mira, anh xin lỗi... anh xin lỗi..."

"Trông anh... khác quá..." - cô sờ mặt anh, lúc này mắt cô vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấy được, cô chỉ đang cảm nhận anh thông qua đôi bàn tay nhỏ bé của mình.

"Em có biết em đã ngủ một giấc lâu như thế nào không? Anh cứ sợ em sẽ mãi không thể tỉnh dậy được nữa..."

"Thôi nào... đàn ông ai đời lại khóc chứ... em sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của anh..."

"Mirajane... anh xin thề... anh thề sẽ dành hết phần đời cìn lại của mình để chăm sóc cho em."

---

Khoảng 2 năm sau thì cả mắt và thể trạng của Mira cũng đã hồi phục hoàn toàn. Laxus dành hầu hết thời gian của mình để cùng cô bù lấp lại khoảng trống trước kia. Chỉ còn một điều đáng buồn nữa là cả hai không thể... có con.

Vào một buổi sáng đẹp trời khi Mira đang cùng Laxus dùng bữa thì bỗng nhiên cô chạy ùa vào nhà vệ sinh và ói ra hết những gì vừa ăn lúc nãy. Lo cho cơ thể yếu ớt của vợ, Laxus liền đưa cô đến bệnh viện kiểm tra thì đã nhận được một tin rất đáng vui mừng.

"Chúc mừng anh, vợ anh đã có thai được hơn 1 tháng và còn là sinh đôi nữa. Đây đúng là kì tích mà ông trời đã ban cho hai anh chị rồi." - cô y tá trẻ vui mừng thông báo.

---------- End ----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro