Chap 2.2: Truy đuổi
Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Theo dự định của mình thì chap 2 chỉ có 2 phần thôi, nhưng trong quá trình viết lỡ tay đi hơi xa nên phải mất thêm một phần nữa mới có thể kết thúc. Phần cuối sẽ sớm ra thôi. Cảm ơn mn đã ủng hộ.
.
.
.
Tenten giậm chân lấy đà, đống cát bên dưới lún xuống, toả ra nhiều hướng như dòng nước chảy. Giờ giống như là 7 giờ tối, Tenten tính nhẩm, trong sa mạc, đêm đến nhanh hơn...
Đội của cô đứng trên một cồn cát lớn, mắt hướng về phương xa, họ gần đến Làng Cát rồi. Từ trên cao, Tenten có thể nhìn thấy toàn bộ sa mạc. Bố mẹ cô, những người con du mục, từng bảo với cô rằng sa mạc luôn giấu trong nó những bí mật diệu kì mà chỉ kẻ xứng đáng mới tìm được. Kẻ biết mà không ham muốn, sở hữu mà không sử dụng. Nghĩ đến điểm này, Tenten cười thầm. Cái gì mà kho báu cho người xứng đáng chứ, toàn là truyện cổ tích trẻ con. Đối với cô bây giờ, đứng trước sa mạc rộng lớn này, chỉ thấy cát vàng là vũng bùn nhầy nhụa máu thịt.
Phải, cô biết rằng nhanh thôi, hơn cả tiếng tích tắc của đồng hồ, màu đỏ sẽ chen lấn, đè bẹp ánh vàng.
Ở sa mạc, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn. Mặt trời ở đây không như ở Konoha, không có thứ ánh sáng tươi trẻ khiến người ta muốn đắm chìm. Chỉ có ánh nắng gay gắt như lửa đốt, ngày nào cũng trên 40 độ. Đến đêm, bữa tiệc của gió khai mạc, nhiệt độ xuống mức âm là bình thường. Khắc nghiệt như thế nên cảnh quan cũng chẳng phong phú cho nổi, bốn bể là gió là cát, Tenten nhớ về màu xanh dịu dàng ở Làng Lá, những con suối mát mẻ, tiếng chim hót ríu rít, mùi sự sống,...
"Tenten" Tiếng cô Kurenai kéo cô khỏi mơ màng "Ta cảm thấy có gì đó không ổn. Thứ gì đó đang ẩn nấp xung quanh đây. Em xuống báo mọi người cảnh giác nhé."
"Rõ" Tenten nhận được lệnh, lập tức đi làm. Cô đi xuống cuối nhóm, xem xét đằng sau mình. Các giác quan vì cảnh giác trở nên nhạy bén hơn. Quả đúng như những gì cô Kurenai nói. Có thứ gì đó, dù mờ nhạt nhưng Tenten vẫn cảm nhận được dòng charka luẩn quẩn xung quanh. Trong đội hiện giờ, ngoại trừ Kurenai-sensei, Tenten là người có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhất; cô tự nhủ phải bảo vệ tốt mọi người.
Một cơn gió thổi qua, quấn cát bay mù mịt. Tenten túm lấy chiếc áo choàng, kéo che trước mặt để khỏi bị cát bay vào mắt, nhìn về phía gió thổi. Cơn gió kì lạ, cô thầm nghĩ. Một khoảng lặng bao trùm cả đội. Rồi như sinh ra từ hư không, một cơn bão cát ập đến họ. Cô chỉ kịp nghe thấy Kurenai-sensei kêu mọi người cúi xuống trước khi tai ù đi vì gió, cả gương mặt bị cát đập vào đau rát.
Đến khi có thể nhìn thấy, cả đội đã bị một đội quân Zetsu trắng bao vây.
"Chết tiệt!" Ai đó trong đội chửi thề.
"Mọi người tập hợp lại mau" Cô Kurenai ra lệnh.
Trong đội ngoại giao có 5 người cả thảy: Kurenai-sensei giỏi ảo thuật, Tenten mạnh về vũ khí, cả hai chỉ phát huy được hết sức mạnh khi đánh từ xa; cũng may có Suki, Natto và Agi đánh được cận chiến. Cô Kurenai dặn Natto và Agi làm mồi nhử, khiến bọn Zetsu phân tâm để đưa chúng vào ảo thuật, Tenten đứng từ xa điều khuyển vũ khí tìm cách giết chúng.
"Suki, em hãy hỗ trợ Tenten"
"Dạ" Cô bé Suki nhảy ra đằng sau Tenten, tay cầm kunai thủ thế. Có lẽ lần đầu phải chiến đấu với nhiều kẻ địch như vậy nên tay Suki run run. Dù động tác rất nhẹ nhưng Tenten vẫn nhận ra.
"Đừng lo Suki. Chị sẽ bảo vệ em" Tenten mỉm cười với con bé, chỉnh lại cách cầm kunai ở Suki, cô vỗ về bàn tay run rẩy "Như này sẽ dễ dùng hơn đấy".
Trận chiến này kéo dài hơn Kurenai dự tính. Bọn Zetsu trắng như nấm mọc sau mưa, cứ một tên ngã xuống ngay lập tức có tên khác trồi lên từ dưới cát. Đôi mắt Kurenai sáng lên đỏ rực, bốn tên Zetsu trước mặt rút kiếm tự sát. Cô xoay người để nhìn đám học trò. Natto và Suki có vẻ đã thấm mệt, động tác của hai đứa thiếu nhanh nhẹn, trên người còn có kha khá vết cắt. Agi phía bên trái cô vẫn trụ được nhưng cứ kéo dài thêm thời gian thằng bé cũng sẽ kiệt sức. Còn Tenten...chết tiệt! Cô không thấy con bé.
"Kurenai-sensei, cẩn thận đằng trước!" Tenten từ đâu nhảy ra chắn trước cô và tên Zetsu trắng. Con bé đỡ hộ cô một nhát kiếm. Tên Zetsu sau đó bị loạt kunai cắt đứt cổ.
"Tenten! Em không sao chứ?"
"Em ổn" Tenten sờ qua vết thương đang chảy máu "Em vẫn có thể chiến đấu tiếp nhưng Suki, Natto và Agi e rằng không trụ được lâu hơn nữa. Bọn Zetsu này dai như đỉa, không thể nào giết hết được." Tenten nói trong bực dọc, cây kiếm trên tay cô cắt đứt đầu một tên Zetsu trước mặt, lẹ làng đâm xuyên qua một tên khác đứng phía sau. Cô mở một cuốn phong ấn, triệu hồi con rồng sắt. Con rồng quần quanh lũ Zetsu, cứa chúng làm đôi. Cách đó không xa, Agi xẻ đôi mặt đất, chôn vùi bọn Zetsu xuống cát.
"Chúng ta sẽ gọi viện binh" Kurenai nói, quay qua Agi bảo cậu bắn pháo lên bầu trời. Pháo hoa nổ ra màu xanh lá, đó là màu của Konoha.
"Haizzz" Kurenai thở hắt "Chỉ sợ chúng ta còn cách đó khá xa. Làng Cát sẽ không thể nhìn thấy tín hiệu này" Cô bày tỏ sự lo lắng với Tenten.
"Tenten, trên người ta nắm giữ mật thư. Đây là cuộn giấy rất quan trọng cho trận chiến này. Bằng mọi giá phải đưa đến tận tay Kazekage-sama. Em hãy cầm lấy nó và đưa ba đứa nhóc kia chạy đến Làng Cát gọi cứu viện. Ta sẽ cố gắng cầm chân bọn chúng" Kurenai lấy chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ ra, trên đó treo một cuộn ấn thư nhỏ như mặt dây chuyền màu đỏ, đặt nó vào tay Tenten.
"Nhưng...còn Mirai-chan thì sao? Xin hãy để em ở lại, sensei."
Đôi mắt Kurenai buồn bã khi nghe đến tên con gái, đứa bé tội nghiệp mất cha từ nhỏ. Nhưng giây phút đau buồn ấy chỉ thoáng qua như gió, là một shinobi, cái chết là bạn đồng hành thân cận nhất, Kurenai hiểu rõ điều này.
"Không Tenten. Ta sẽ là người ở lại. Đây là mệnh lệnh!" Ánh mắt Kurenai nhìn Tenten cứng cỏi, nghiêm khắc, không cho người khác có quyền từ chối. "Đây là chiến tranh, Tenten. Mirai...con bé sẽ hiểu thôi."
Tenten nhận cuốn ấn thư từ đội trưởng, không dám nhìn Kurenai-sensei vì sợ bản thân không kìm được nước mắt. Chỉ để lại cho sensei một chữ "Rõ" yếu đuối.
"Mau dẫn mọi người chạy đi, mấy đứa nhỏ sắp gục rồi". Đôi mắt Kurenai dần sáng hơn, phản chiếu hình ảnh bọn Zetsu trắng.
Tenten gật đầu, gọi ba người còn lại đi theo mình.
"Sensei nhất định phải đợi em trở lại đấy!"
Hình ảnh cuối cùng Tenten nhìn thấy trước khi bão cát che khuất là máu, giống như hạt lựu đỏ, vương vãi khắp nơi, bắn cả lên bầu trời đen. Là máu của Kurenai-sensei hay là bọn Zetsu trắng? Cô cũng không biết nữa.
Tenten cắm đầu chạy về phía trước, đôi chân mỏi rã rời, cô không cho phép mình chậm lại.
Bốn người bọn họ chạy mãi chạy mãi, 30 phút đã trôi qua chăng, Tenten thầm nghĩ. Trước mắt họ, bức tường đồ sộ bao quanh bảo vệ Làng Cát mờ mờ xa. Từ đây cô có thể nhìn thấy ánh sáng toả ra từ bốn ngọn đuốc lớn, chúng rực rỡ hơn cả máu và sao đêm nay. Bốn ngọn đuốc đặt ở cổng vào, cánh cổng khép kín ngăn cách ngôi làng khỏi kẻ thù và bão cát.
Suki đột nhiên hét lên từ đằng sau. Cô quay lại xem đã xảy ra chuyện gì. Bọn Zetsu đang đuổi đến ngay gần. Hình ảnh cô Kurenai toàn thân là máu nằm giữa sa mạc lướt qua trong tâm trí nhưng Tenten nhanh chóng gạt chúng đi. Cô nhìn lại cuốn trục thư trong tay. Nếu như những gì cô nghĩ là đúng, và nó nên như thế, làm ơn...thì cô Kurenai không sao. Cái chúng muốn là cuốn trục này.
"Agi, chúng ta còn một quả pháo đúng không?" Tenten thấy Agi gật đầu, thằng bé lục trong balo, đưa cô khẩu súng bắn pháo.
"Nghe này ba đứa, đây là cuộn mật thư, nhiệm vụ của ba đứa là đưa nó đến tay Kazekage-sama an toàn, được chứ." Tenten đưa chiếc vòng treo cuộn trục thật cho Suki, trên tay còn lại là một cuộn trục nhìn y hệt.
"Mau đi đi, chị sẽ ở lại. Khi ba đứa cách xa an toàn, chị sẽ bắn pháo hiệu thu hút bọn Zetsu."
Suki, Natto, và Agi gật đầu. Trước khi đi, Natto dặn cô hãy đợi nó trở lại.
Tenten mỉm cười rạng rỡ nhìn bóng ba đứa nhỏ dần đi mới đáp lại một chữ "Được".
Cô nhìn xuống tay mình, một cuộn trục đỏ và một khẩu súng bắn pháo; lượng charka còn lại cũng không còn nhiều nhặn gì, mong rằng đủ kiềm chân bọn Zetsu cho đến khi ba đứa kia an toàn.
Tenten bắn quả pháo cuối cùng lên trời, nó nổ ra ánh sáng xanh đẹp mắt, màu của Konoha. Cô bỗng bật cười. Chỉ vừa nãy thôi cô đã nhớ màu xanh này biết bao. Giờ thì cô nhớ về anh. Tenten không muốn mình chết, nhưng cô không loại trừ các khả năng. Người sắp chết nên nghĩ về gì? Tenten đoán là sự nuối tiếc. Cô quả thật nuối tiếc khi không thể gặp anh lúc này, nuối tiếc vì đã thất hứa. Hai ngày nữa Neji sẽ đến Suna gặp cô, vậy mà cô lại không thể gặp anh được nữa...
Chiến tranh cứ cuốn mọi thứ đi như thế đấy.
Bọn Zetsu trắng đuổi kịp đến chỗ cô rồi.
"Khaaa...khaaa...Mau đưa cuốn trục thư trong tay ngươi ra đây, con nhãi." Một tên trong số chúng lên tiếng.
Tenten áng chừng ở đây phải có hơn trăm tên bạch Zetsu. Bọn chúng quả thật muốn tìm cuộn trục nên khi phát hiện cô Kurenai không cầm đã đuổi theo nhóm cô.
Hmmm, tin tốt là cô Kurenai đã an toàn; còn tin xấu là giờ cô ăn đòn đủ, Tenten ca thán trong lòng.
"Các ngươi muốn thứ này?" Tenten giơ chiếc vòng có gắn cuốn trục giả lên, bọn Zetsu trắng ngay lập tức gầm gừ, vây xung quanh cô. Tenten nhếch mép, nhìn bọn chúng khinh bỉ.
"Giết được ta hẵng mong có nó!"
Cô đeo sợi dây truyền vào cổ, tay còn lại nhanh chóng rút cuộn trục phong ấn, triệu hồi cơn mưa vũ khí. Từ trước đến nay, điều khiển vũ khí vẫn luôn là điểm mạch của cô. Bọn Zetsu có vẻ bất ngờ nên bị kunai cắt trúng kha khá. Tenten truyền charka xuống các ngón tay tạo thành một sợi dây liên kết với kunai. Cô dịch chuyển kunai bay vòng quanh mình như một bộ áo giáp bảo vệ. Thuật này khá giống với thuật điều khuyển rối của Làng Cát. Cô học được thuật này là bởi cha mẹ cô xuất thân là dân du mục, đi lại nhiều nơi, học trộm cũng không ít nhãn thuật độc đáo. Dù giết được nhiều Zetsu nhưng bọn còn sống còn nhiều hơn. Nhìn đồng bọn bị giết đã kích động chúng trở nên hung hãn. Có một tên trong số này chọc thủng được lớp phòng vệ, mũi kiếm của hắn suýt chút nữa đâm xuyên qua bụng cô, may mắn là Tenten tránh kịp.
Tenten lấy thanh kunai rạch cổ tay mình, dùng máu vẽ những kí hiệu cổ xưa, tạo thành hình phong ấn. Đây là một thuật cổ, cực kì nguy hiểm đối với cả kẻ thù và người sử dụng, nó được bí mật lưu truyền trong các gia tộc du mục. Cô chưa bao giờ phải dùng đến nó trước đây; một phần là vì hoàn cảnh chưa cấp bách, một phần là vì người sử dụng có thể mất mạng.
"Tch, đằng quái nào chả chết." Tenten vô thức nói lên suy nghĩ trong đầu mình. Cô vừa hoàn thành nét vẽ cuối cùng. Ngước nhìn lên, bọn Zetsu đã phá xong trận đồ vũ khí mà cô bày khi nãy, giờ đang xông đến tấn công cô.
"HẮC LONG ĐAO"
Tenten kết ấn, từ giữa vòng tròn loé lên tia sáng đỏ rực. Một con quỷ hiện lên, cô được luồng charka đen tuyền của nó bao bọc. Trên tay con quỷ cầm một thanh đao lớn, chỉ một nhát chém đã đánh văng cả chục tên bạch Zetsu. Tenten ngồi gục trước phong ấn mà cô vẽ, nhìn con quỷ mình gọi đánh nhau với bọn Zetsu. Cơ thể cô nặng trĩu do cạn kiệt charka và mất máu. Cô ngã xuống nền cát, chân tay không còn cử động được nữa, mắt cô mờ dần đi. Quỷ Hắc Long sẽ sớm biến mất thôi, nhưng cũng đủ thời gian để ba đứa nhóc chạy tới Làng Cát an toàn, Tenten thầm nghĩ.
Khi con quỷ này tan biến, có lẽ cô cũng sẽ tan biến theo...
"Nhiệm vụ hoàn thành".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro