Ăn kem với bạn cũ

Emma: Haiz... lại một chap ngược tâm nữa. Sao au lại thấy anh Gaara hơi quá đáng với chị nhà nhỉ? Au dịch chap này không mượt bằng chap trước lắm. Mấy mem thông cảm nha. Dự là chap sau có thịt ăn. Chuẩn bị khăn giấy ngồi chờ nha. Hắc hắc.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sợ hãi.

Đó là từ duy nhất có thể diễn tả được cảm giác của Sakura ngay lúc này. Những ý nghĩ của cô bị bóp méo, cô không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mối quan hệ giữa cô và Gaara không thành? Cô sẽ rời đi chăng? Trở về Konoha ư? Hay cô vẫn sẽ ở lại Suna và tìm một nơi ở mới? Cái suy nghĩ trở về làng chỉ làm cho cô rối rắm hơn. Cô thực không muốn rời đi. Nếu cho cô sự lựa chọn một tháng trước đó, cô sẽ rời nơi này ngay tức khắc.

Nhưng mọi chuyện giờ đã khác trước.

Người đàn ông cô yêu đang ở đây. Một người mà cô không tài nào bỏ xuống được. Và mọi chuyện bị hủy hoại hết chỉ bởi sự ngu ngốc không thể tự bảo vệ được chính mình của cô. Thiệt ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc!

Vậy là bây giờ cô lại khóc lóc ngã ngồi trên sàn nhà. Temari quỳ xuống trước mặt cô. "Sakura, thay vì cứ ngồi khóc lóc như thế này... sao em không đi nói chuyện với ấy, giải thích mọi chuyện cho nó hiểu."

Cô gái đang khóc ngẩng mặt lên. "Anh ấy sẽ không nghe đâu chị Temari." Cô thều thào. Sakura rất ghét bản thân cô bây giờ. Cô không giống cô của mọi hôm. Cô gái Sakura Haruno trước nay trưởng thành chưa bảo giờ yếu đuối ngồi xuống khóc lóc, bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cô phải mạnh mẽ lên. Có lẽ anh ấy sẽ nghe cô giải thích. Hi vọng là vậy.

Ngừng khóc và lau khô nước mắt, Sakura đứng dậy gật đầu với Temari. "Em sẽ thử đi nói chuyện với anh ấy."

Tem tặng cô một nụ cười khuyến khích và nhìn Sakura bước lên lầu.

"Chị nghĩ là nó sẽ nghe lời cô ấy nói sao?" Kankuro hỏi. Anh không chắc mình sẽ làm gì nếu đặt vào cái loại tình huống như vậy. Anh chỉ muốn đứng xa ra khỏi tất cả chuyện này.

"Chị nghĩ là... nếu nó đủ yêu con bé, nó sẽ nghe con bé giải thích và sẽ hiểu ra thôi."

                                                                                        XxX

Ở trên lầu, Gaara đang nằm trên giường , thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Tâm trí lấp đầy những suy nghĩ về một cô gái tóc hồng nào đó, về cái cách mà cô đã phản bội anh thế nào. Anh không biết sự thật, và cũng quá tức giận để quan tâm tới chuyện gì nữa.

Một tiếng gõ cửa kéo anh ra khỏi những suy nghĩ của chính mình. Anh không lên tiếng. Có lẽ họ sẽ biết điều và rời đi.

Cô gái tóc hồng thò đầu vào bên trong phòng. "Gaara ơi?" Anh lờ cô. Anh không còn lời gì để nói với cô cả. "Em có thể nói chuyện với anh không?" Anh không cử động.

Sakura cứng ngắc bước vào trong. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu... liệu anh có quan tâm không? Nhìn anh có vẻ cáu giận và có chút tổn thương. Một tổ hợp biểu cảm kì quặc.

Sakura từ từ tiến lại gần và ngồi trên giường, bồn chồn lo lắng. Cô vò vò vạt áo, làm nó nhàu cả lại. Cô còn không thể nhìn thẳng vào mặt anh. Nhưng rồi không cầm được khẽ liếc mắt nhìn nhanh anh một tí.

Cô cau mày. Anh nhìn rất đau lòng a. Làm cho cô cũng đau lòng theo. Anh nửa nhìn nửa lơ cô đi. Ánh mắt anh như muốn bảo ' Nói đi' . Cô vội ho hắng vài tiếng, Sakura cố nói mặc cho sự mất tự nhiên trong cô.

"A này... Gaara. Em chỉ muốn anh... không, ý em là muốn cho anh biết rằng em đã không còn yêu Sasuke. Em không nghĩ đã từng như thế."

Sakura thề là cô có nghe thấy tiếng khịt mũi nhỏ đó của anh. Đáng lí ra cô nên biết là anh sẽ không tin cô mà.

"Xin anh đó. Em đang rất nghiêm túc về chuyện này. Em không hề yêu anh ta. Và em cũng không có nói những lời đó lúc ở trong rừng! Là Sasuke... chính anh ta đã làm vậy..."

" Đừng nói dối tôi!"

Mắt Sakura mở to. " Gaara em không có nói dối!" Sakura la lên. Cô không thích la hét gì đâu, nhưng mà cô phải cho anh thấy là cô đang rất nghiêm túc về chuyện này.

" Vậy thì, làm thế nào mà hắn có thể bắt cô nói những lời đó, hả? Hắn rõ ràng cũng đâu có biết thuật điều khiển tâm trí nào. "

"Anh ta không có dùng thuật điều khiển tâm trí nào cả! Đó là đôi mắt Sharingan của anh ta!" Sakura lớn tiếng. Cô phải làm cách gì đó để thuyết phục anh ấy. Gaara trở người, đưa lưng về phía cô gái đang lo lắng ở đấy. Sakura bắt đầu cắn cắn đầu ngón tay mình.

"Gaara làm ơn đi mà!" giọng cô mềm mỏng và dần tuyệt vọng. "Đôi mắt Sharingan cho phép anh ta điều khiển cơ thể em, cả giọng nói của em. Đó là lí do tại sao em lại đi hôn anh ta, tại sao em lại đi nói những lời kinh tởm đó với anh ta. Em không có làm. Là Sasuke làm."

Gaara vẫ không cử động. "Sao tôi có thể tin cô được đây? Cô chỉ là đang cố bịa chuyện cho bản thân cô thôi phải không?"

Sakura hoài nghi. Cô mạnh mẽ nắm lấy vai anh và xoay người anh lại. Gaara ngạc nhiên trước hành động đó của cô và để mình xoay theo. Anh lườm cô. Nhưng đó là điều cô muốn thấy. Thậm chí là nếu anh ấy có lườm cô đi chăng nữa, anh ấy cũng nhìn thấy cô và thấy được sắc mặt cô lúc này. Khuôn mặt cô đang cầu xin anh tin tưởng.

"Gaara, xin hãy tin em. Em đang nói với anh sự thật mà mà. Chúng ta cần phải giải quyết xong chuyện này trước đám cưới." Cô nói. Gaara lại xoay người đi đưa lưng về phía cô thừa dịp tay cô vừa rời khỏi.

"Sẽ không có cái đám cưới nào cả."

Sakura nuốt nước miếng. Chuyện này có thể tệ đến mức nào chứ? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải là cô mới vừa hủy đi liên minh giữa hai ngôi làng không vậy?

Cô họng cô nghẹn ắng hẳn lại không thể nói được gì nữa. Đầu cô hiện lên vô số khả năng có thể xảy ra. Mắt cô nhòa đi, nhưng rồi cô lại ngước mặt lên không để nước mắt rơi xuống. Cô phải mạnh mẽ lên và vượt qua chuyện tồi tệ này.

" Gaara. Chỉ là... làm ơn em đang cố để..."

"Đi đi."

"Gì cơ?" cô hỏi trong sự hoài nghi.

"Ra ngoài đi." Giọng anh càng trầm trọng thêm. Cô tiếp tục trố mắt nhìn anh.

"Làm ơn, hãy nghe em." Cô nài nỉ.

"Không. Đi ra ngoài mau!" Anh nói, ngón ta run rẩy chỉ ra cửa. Biết chắc cô sẽ không thắng thế, Sakura cảm thấy thất bại và bước về phía cánh cửa. Trước khi rời khỏi, cô xoay người lại.

"Em chỉ muốn biết anh biết rõ rằng..." Cô ngưng lại trước khi tiếp tục.

"Em yêu anh."

                                                                                            XxX

"Em có muốn chị nói chuyện với nó không?"

Temari nhìn xuống cô gái hờn dồi đang trườn người trên trường kỉ. Sakura mới vừa từ bệnh viện trở về, và cô nhìn như sắp chết tới nơi rồi ấy. Temari không biết là có phải bởi vì công việc hay là bởi vì đời sống tình yêu trắc trở của cô em này nữa. Từ đó có thể rút ra được thằng nhãi Gaara là quá con mẹ nó cứng đầu rồi!

"Tôi không nghĩ là cậu ta sẽ nghe cậu nói gì đâu." Thật đáng sợ, có gì đó trong giọng nói của cô ấy dần trở nên xa cách. Xa lạ. Temari rất lo lắng, và càng lo hơn khi Sakura kể cho cô nghe cái cách mà Gaara từ chối tin tưởng cô.

"Chị là chị của nó. Nó nhất định nó phải nghe theo bà chị này!"

Temari biết là mình chỉ đang xạo sự thôi, nhưng mà tất cả những gì cô muốn làm là giúp đỡ bạn mình. Và cả thằng em cô nữa. Nhưng nó rất kinh khủng. Bởi vì cả ba chị em đều y như nhau. Cả ba đứa đều cứng đầu như đá và chẳng thèm nghe lời ai, trừ khi là chuyện quan trọng thực sự đối với bọn họ."Dù sao thì chị cũng sẽ thử một lần. Có lẽ nó sẽ nghe lời chị nói." Temari nói, cố gắng đem lại một tia hi vọng cho Sakura. Cô không nói gì khi Temari rời đi.

Chưa đầy 10 phút sau, cánh cửa mở ra và Sakura nghe thấy 2 giọng nói vọng lại từ cửa trước. Cô không có vẻ gì là bận tâm về nó cả. Mặc dù thế cô vẫn nghe thấy hai giọng nói đó, một là của Kankuro, vậy người còn lại là...

Sakura nổi lên tò mò và vươn người lên một tí. Cô nhìn ra phía sau trường kỉ và thấy một quả đầu vàng hoe.

"Cậu im đi được không?" Đó là Kankuro. Mặt anh hiện rõ sự bực dọc phiền toái và cô biết chắc là anh đang rất muốn thoát khỏi cái tên tóc vàng lanh chanh nhiều chuyện này.

"Vậy thì xin lỗi vì đã bắt chuyện với cậu nhá!" Tóc vàng hét lại, vung tay lên trời. Kankuro đảo mắt.

"Tôi không hề quan tâm loại Ramen nào ăn sáng ngon hơn loại nào."

"Nên quan tâm quá đấy chứ! Đây là một vấn đề vô cùng hệ trọng." Tóc vàng nhìn qua hướng của cô và cái chau mày trên mặt lập tức chuyển sang một nụ cười cực kì chói lóa.

"Sakura-cha à!" Anh reo lên vui sướng và chạy tới bên cô. Sakura mỉm cười, lần đầu tiên trong một thời gian dài và mau chóng rời khỏi trường kỉ.

"Naruto!"

                                                                                          XxX

Sakura và Naruto cùng đi dạo quanh ngôi làng. "Vậy, sao cậu lại tới đây?"Sakura hỏi, vừa đưa tay chỉ một quầy kem cô từng ăn trước đó. Cô tới đó cùng với cậu bạn tóc vàng của mình, nhận ra mình đã thân quen với ngôi làng đến thế nào chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

"Bà gì Tsunade gửi tớ tới để bảo vệ an toàn cho cậu đó!" Anh nói. Sakura gật đầu và chọn một cây kem vị Vani trong khi Naruto chọn vị Chocolate. Cô rất hạnh phúc khi lại được gặp anh, và đây là điều cô rất cần trong khoảng thời gian này.

"vậy dạo này cậu thế nào rồi sakura-chan? " Anh bước tới ngồi trên một băng ghế tựa. Ba đứa trẻ chạy qua, cặp xách lủng lẳng trên vai chúng lúc tan trường.

"Không tốt lắm." Cô thành thật. Naruto khó hiểu nhìn cô.

"Mọi chuyện đều ổn chứ. Chuyện gì vậy?" Đôi mắt xanh đầy lo âu nhìn cô. Đó có phải là chuyện mà mọi người luôn làm không?Cứ nhìn cô lo lắng như thế ấy? Ít ra thì họ cũng quan tâm đến cô.

"Cậu đã gặp Sasuke chưa?" Cô hỏi và nhìn xuống đất. Mặt trời vàng rọi qua buổi xế chiều.

"Ừm rồi. Bà già để ANBU giám sát cậu ta 24/24. Lúc Gaara và Temari đưa cậu ta trở về nhìn cậu ta tàn tạ lắm." Naruto liếm kem.

"Thế cậu đã nghe cậu ta đã gây ra chuyện gì chưa?" Cô hỏi. Anh lắc đầu.

Sakura bắt đầu thấy hối hận tự nhiên đi bắt chuyện làm gì. Cô mở miệng định nói gì đấy, nhưng rồi lại ngậm lại không nói gì nữa. Cô liếm kem, thưởng thức cái vị ngọt mát lạnh ấy.

"Sakura, kể cho tớ nghe rốt cục cậu ta đã gây ra chuyện gì đi." Giọng Naruto kiên quyết. Sakura ngẩng khuôn mặt vô tội không rõ chuyện lên.

"Được rồi... kể thì kể."

Sakura bắt đầu kể cho Naruto về cái cách mà Sasuke đến muốn bắt cô, sau đó cô lại bị Itachi bắt đi, và rồi cô trốn thoát khỏi đó. Mặt của Naruto không ra cảm xúc gì và cô nghe thấy tiếng anh gầm lên khi nghe được chuyện Sasuke ép buộc cô thế nào, và Gaara điên tiết lên vì điều đó.

"Tên khốn đó!" naruto gầm lên. Tay anh bóp chặt cây kem trong tay, làm nó vỡ vụn. "Tớ không tin là cậu ta lại dám làm thế với cậu. Giờ Gaara không tin cậu sao?" Anh hỏi, chắc chắn là cô đang nói thật.

Sakura gật đầu. "Tớ thật không thể tin được chuyện này." Anh lầm bầm. Nhìn cô bạn tóc hồng của mình, Naruto nhận ra khuôn mặt ủ rũ của cô.

Đôi vai Sakura run lên, và cô bật khóc. Cô ghét bản thân sao có thể mít ướt đến thế. Nước mắt cứ thế traò ra, chực chờ rơi xuống.

"Cậu thực yêu cậu ta sao?" Naruto hỏi khẽ. Sakura gật đầu, một giọt nước mắt rơi xuống. Naruto an ủi cô bằng một cái ôm thật chặt.

"Đừng lo Sakura-chan. Tên ngốc Sasuke đó không có ở đây và cậu ta cũng sẽ không làm hỏng được chuyện gì nữa. Và nếu mà cái tên Itachi kia dám léng phéng gần cậu, tớ sẽ bắt hắn trả giá bằng mọi cách !" Naruto hứa. Một khi đã hứa với cô điều gì, anh sẽ cố làm cho bằng được.

Sakura để nước mắt chảy xuống. Cô cảm động ôm chặt lấy anh. "Cảm ơn cậu Naruto."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro