Anh em nhà Uchiha [ Part 2 ]
"Sakura- san!" mái tóc màu hồng tung bay khi Sakura quay lại nhìn người gọi tên cô. Cô đang rời bệnh viện sau một ngày dài làm việc. Nhận ra đã có một cuộn giấy được đặt vào tay mình. Một cô gái tóc đen xanh đứng trước mặt cô. "Đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân sẽ được phẫu thuật vào ngày mai. Đó là để cô nghiên cứu qua."
"Ồ, cảm ơn Aya." Sakura mỉm cười và bước ra khỏi bệnh viện, hòa mình vào không khí sa mạc khô. Thật không may hôm nay có bão cát. Cát thổi bay khắp nơi và mọi người vội vã đến đích đến của mình. Thông thường thì Sakura luôn thích dạo bộ trên con đường làng, nhưng mà bây giờ cô thực sự muốn về nhà ngay.
Rẽ qua một con ngõ, cô cố nhớ lại đoạn đường tắt mà cô mới vừa phát hiện ra mấy ngày trước. Cô đi men theo một con đường quen thuộc và rẽ qua một hướng khác. Cô băng qua nhiều gian hàng mà mái che của chúng nhiều hơn so với bình thường. Cô băng qua một số người đang đi theo hướng ngược lại, hy vọng có thể ra khỏi gió cát.
Tóc của Sakura bay tán loạn. Sakura lại rẽ hướng, vào một khu vực cũng không mấy quen thuộc. Cô cảm thấy một làn sóng hoảng loạn trong cô khi bước vào nơi xa lạ đó. Ngay lúc này, một cơn gió lớn quất qua khu vực này. Sakura bảo vệ mắt khỏi những hạt cát. Gió tổn thương vùng da trần của cô. Cô chạy nấp vào một vách ngăn của một con hẻm gần đó. Thở dài khi cô trốn thoát cơn gió khắc nghiệt. Các tòa nhà che chắn khá tốt.
"Cần giúp không?" Sakura sững người, như sự phòng bị của một con thỏ đối với kẻ săn mồi. Giọng nói đó. Cô biết giọng nói đó. Đó là giọng nói đó thuộc về một người mà trái tim cô luôn khao khát kiếm tìm, nhưng không bao giờ muốn nhìn thấy.
Sakura đưa mắt nhìn quanh, và mắt cô đã không gạt cô. Mái óc màu xanh đen. Đôi mắt đen thuần thúy sâu hun hút. Một cái nhếch mép. Áo sơ mi trắng dán chặt trên cơ ngực rắn chắc. ( Translator: Má oi chắc con xịt máu mũi qué ~ soái ca a~) Quần baggy màu xanh. Giày đen. Và cái nơ màu tím chết tiệt. Cái thứ đó có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nhìn như dân đồng tính ấy.(Translator: Wut??? Seriously? Em lạy thánh au. Thánh ăn gì em cúng ! o-o)
"Anh muốn cái quái gì đây!?" cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông. "Là cái gì hả Sasuke !?" Cô cảm thấy anh ta cứ tiến sát lại gần mình. Cô dựa mình vào tường, với cách này, hy vọng nó sẽ hút cô vào trong và giúp cô thoát khỏi anh ta.
"Tôi muốn gì sao?" anh cười khúc khích một chút. "Cái gì mà tôi luôn luôn muốn vậy Sakura?" Sakura ghét cái cách anh cất âm gọi tên cô vừa thật ngọt ngào mà lại thật ghê tởm cùng một lúc như thế.
"Theo tôi thì anh chắc là luôn muốn trở thành tên khốn nạn như thế này!" cô cãi lại anh. Sasuke áp sát cơ thể của anh lên cô. Cô tự chửi mình vì đã ngu ngốc dựa vào tường. Sasuke chống hai tay hai bên cô, ngăn không cho cô trốn thoát.
"Ồ, em đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi biết tôi đã rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình khi còn bé. Và bây giờ tôi vẫn như vậy. Không không không Sakura. Tôi đã luôn muốn em. Kể từ khi chúng ta còn trẻ và ngay cả tận bây giờ vẫn vậy. Tôi có cái cảm giác là tôi có thể đưa em đi bây giờ nếu tôi muốn. " Sakura rùng mình khi đầu anh ta gần mình hơn, đôi môi mơn trớn gần tai cô.
Giọng nói của Sasuke mị hoặc thì thầm. "Và tôi muốn đưa em đi." Sakura nuốt nước bọt. Cô cảm thấy lòng bàn tay mình ra mồ hôi. Một cảm giác quen thuộc len lỏi trong lòng. Một trong những nỗi sợ hãi và phấn khích. Nhưng cô không muốn điều này. Không phải với anh ta.
"Tôi muốn em bên tôi. Tôi muốn em làm mẹ của các con tôi, giúp tôi khôi phục lại gia tộc của tôi, Sakura." Giọng anh như sô cô la độc. Thật đẹp đẽ và mị hoặc, nhưng chết người cùng một lúc. Cô phải chống lại. Những cảm xúc xưa cũ giờ đã mất. Ngay tại lúc này đây cô có tình cảm với Gaara. Sasuke đã là quá khứ, cô phải nhìn vào tương lai của chính mình.
Sakura cố đẩy ra khi đôi môi của anh đang mơn trớn cái cổ trắng ngần của cô. Anh hôn và dùng đầu lưỡi của mình mơn trớn da thịt mềm mại của cô. "Dừng... dừng lại Sasuke." Cô khó khăn thốt ra thành tiếng. Thân thể của cô đã phản bội cô. Chỉ có Gaara mới được phép làm cho cô cảm thấy như vậy. Cô cảm thấy nước mắt nhức nhối trong mắt cô.
Dầu vậy Sakura vẫn có thể nhận ra được bản thân mình đang cố đẩy anh ra. Môi anh lên cao hơn, và cao hơn, lại gần môi cô. Cô phải ngăn anh ta lại.
Nhưng rồi không có gì nữa, cô cảm thấy tự do, khi cơ thể của Sasuke rời cô. "Thả cô ấy ra." Sakura không thể không mỉm cười.
"Gaara." Cô thì thầm. Nắm tay của Gaara đưa ra, nhìn như thể anh ấy đã đấm một ai đó. Sasuke đứng thẳng người. Gaara đấm Sasuke.
"Chà, nếu ngươi không phải là Kazekage. Ta thấy ngươi đang cùng một chỗ với cô vợ tương lai của ta? Chúng ta luôn có thể thay đổi điều đó." Sasuke nói, giọng đầy nham hiểm. Đứng trước mặt Sakura, sẵn sàng bảo vệ cô.
Nhưng trong chớp mắt, mắt của Sasuke đã thay đổi. Chúng không còn sâu màu mã não, mà đổi thành màu đỏ tươi như máu. Với Sharingan, Sasuke có thể nắm bắt và sao chép tất cả các chiêu thức của Gaara. Hãy dùng cát chiến cát. Đột nhiên, Sasuke chớp mắt khi anh nhìn Gaara. "Cái quái gì vậy?" Anh tự hỏi. Không thể nào.
"Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy !?" Sasuke hét lên. Sakura ngớ ra. Gaara đang đứng đó, mà anh ta đã làm gì đâu. Cô lia mắt qua lại giữa hai người đàn ông, không biết là ai điên hơn, là người không làm gì cả, hoặc là người đang la hét hỏi anh ta đang làm gì? Sasuke phóng tới Gaara, và cố gắng đẩy anh ra. "Tránh xa cô ấy ra!"
Sakura cứng đơ nhìn Sasuke tiếp tục tấn công Gaara. Gaara dường như không bị ảnh hưởng gì và cát bao quanh anh ta, ngăn chặn các cuộc tấn công.Gaara dễ dàng đánh Sasuke xuống đất. Sasuke né tránh và đứng vững trên mặt đất. "Anh đang làm gì ở đây!?" Sasuke hỏi.
Gaara lườm Sasuke. "Hãy ra khỏi ngôi làng của tôi." Sakura chạy đến bên Gaara. Cô cũng đưa mắt lườm Sasuke.
"Sakura, hãy tránh xa anh ta ra!" Cô trao cho anh một cái nhìn đầy đe dọa. "Đi đi Sasuke. Và đừng quay trở lại. Tôi đã đính hôn với Gaara rồi." Sasuke đưa mắt nhìn hai người bọn họ.
"Hãy tránh xa cô ấy ra!" Anh hét lên một lần nữa.
"Đừng ra lệnh cho tôi phải tránh xa người phụ nữ của tôi." Gaara bình tĩnh nói. "Cô ấy là người phụ nữ tôi và sẽ không bao giờ là của anh!" Sasuke phản kích. Sakura trừng mắt một lần nữa.
"Đừng nói gì nữa! Tôi chưa bao giờ là người phụ nữ của bạn, và tôi sẽ không bao giờ là! Ra khỏi đây đi!" Sakura ôm mình và quay đi. Cô kéo tay áo của Gaara để anh quay đi theo cô. Sasuke nhìn theo bóng họ.
Gaara đi phía trước. Anh đi đến một nơi xa lạ, nhưng Sakura tin tưởng anh. Họ rẽ vào những con đường khác nhau và Sakura vẫn đi theo, cố tránh đi cái khắc nghiệt của gió.
Họ đi trong gần 20 phút. "Gaara, anh có chắc là chúng ta đang đi đúng đường đấy chứ?" Sakura hỏi. Cô khẽ đẩy mái tóc đang dán chặt vào khuôn mặt cô. Họ đang ở trong một khoảng trống nhỏ, gầncổng ra vào của ngôi làng. Gaara quay lại và Sakura tò mò nhìn anh.
"Gaara?" Cô hỏi. Cô nhìn vào mắt anh và thở hổn hển. Đó là màu đỏ, và có màu đen xoắn ở giữa.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khuôn mặt cô đến yêu tan biến và được thay thế bởi một khuôn mặt cô biết rõ. Cô chỉ gặp người này có một lần, nhưng có điều gì đó ở nó mà cô không bao giờ quên được.
"Không." Sakura thì thầm và cô bắt đầu lùi lại. "Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi. Nhẫn thuật của anh ta biến mất và Sakura đứng trong sợ hãi, quan sát người đàn ông trước mặt cô. Tên của người đàn ông ra khỏi môi cô.
"Itachi."
P/s: A comeback gift! Translator đã trở lại và lợi hại hơn xưa hahaha. Nổ thôi chứ Chap này hay mà trình của translator thấp quá nên không bộc lộ được nét hấp dẫn của truyện. Gomen...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro